- Môi em thật ngọt, làm tôi nghiện mất rồi, phải làm sao đây?
- Đừng... Ưm...
Vừa nói xong câu anh lại bắt đầu áp môi mình lên, niếm trải cảm giác mềm mại ngọt ngào từ môi cô, lưỡi anh khẽ lướt qua liếm lấy đôi môi đỏ mỏng của cô.
Tuy đã hôn mấy lần rồi nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng và không quen nổi với cảm giác ướt át này. Cô cắn chặt môi để anh không thể vào được nữa.
"Được lắm, hôm nay em dám phản kháng lại, vậy thì hãy nhận lấy hình phạt này đi, sẵn đây tôi cũng muốn dạy em như thế nào là cách hôn, đã hôn không ít lần nhưng lần nào cũng chỉ là tôi chủ động chẳng hòa hợp gì cả".
Thấy cô cứ cắn chặt môi, anh hé răng cắn nhẹ vào môi cô, cô vì đau và cũng có thể vì kích thích mà hé môi hít thở cũng vì thế anh đã dễ dàng thành công xâm lượt vào khoang miệng thơm tho của cô. Đầu lưỡi anh tiến vào quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương không ngừng trêu đùa.
Cô khó chịu đẩy anh ra, nhưng sức anh quá lớn cô không tài nào đẩy nổi, đã thế anh lại cố lấn áp tới càng ngày càng ép sát lấy cô, cô vô lực lấy hai tay chống đỡ trước ngực anh, lắc đầu kịch liệt phản đối.
- Ưm ưm...
Thấy cô đã sắp hết hơi anh lưu luyến rời đi, anh thật sự đã nghiện cái mùi vị ngọt ngào này rồi, thật muốn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều được hôn cô.
- Haz...haz. Vừa được buông ra, cô cố gắng hít cho mình từng ngụm khí lớn, không biết do bị mất khí quá nhìu hay do một nguyên nhân nào khác mà mặt cô cứ đỏ bừng, nóng ran.
- Đã hôn em bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tiến bộ.
Vừa nghe xong mặt cô càng đỏ, liếc nhìn Từ Lăng Cách, không thốt nổi lời. "Sao tên này có thể mặt dày vô sĩ đến thế chứ?"
- Sao này tôi cần phải chỉ dạy em kĩ càng hơn, nếu muốn như vậy thì phải thực hành nhiều vào. Vừa nói anh vừa nở nụ cười tà và đưa đôi mắt gian
manh nhìn cô.
Nghe xong câu này, cô không khỏi ớn lạnh rùng người, theo phản xạ đưa hai tay che lấy miệng.
- Hửm? Sao lại phải che chứ? Buông ra cho tôi.
Không hiểu sao, mỗi lúc ở riêng với cô anh lại nổi lên tính bá đạo, luôn bắt cô phải làm theo mình, không được làm trái.
Cô lắc đầu, hai tay bịt càng chặt hơn.
- Được lắm. Anh nở nụ cười xấu xa tiến về phía cô.
- Này làm gì vậy? Đừng tới gần tôi. Cô đưa một tay ra trước ngăn chặn, giữ khoảng cách với anh.
- Không nghe lời thì phải bị phạt.
Câu nói của anh vừa dứt cô liền tự giác cảm thấy bất an nên chỉ đành bỏ tay ra.
- Được rồi chứ?
- Ngoan lắm, giờ thì gọi tôi bằng gì nào?
- Tôi không gọi được. Cô lắc đầu cự tuyệt, bắt cô phải kêu một người nhỏ tuổi hơn mình bằng anh sao cô có thể gọi được chứ?
- Em vừa nói gì? Lập lại một lần nữa xem. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh cáo nguy hiểm.
- A... anh. Cô ngượng ngùng lấp bấp.
- Tốt lắm.
Ở gần tên này lâu ngày chắc cũng trở nên bệnh hoạn mất thôi, cô phải nhanh chóng tìm cách ra về thôi.
- Trễ...trễ rồi tôi về đây.
Làm sao đây, mất mặt chết được, tên xấu xa này, ở đây mà có cái lỗ chắc mình cũng chui vào đó mất.
- Vẫn còn sớm mà, em tính ăn gian tiền của tôi sao?
- Đâu...đâu có, tôi chỉ thấy hơi mệt nên về sớm thôi, trình độ của em cũng tốt rồi không cần phải học nhiều.
- Ồ, vậy sao? Nếu em mệt thì hãy để tôi đưa em về nhé.
- Không ...không cần đâu, tôi tự về được, tôi đi trước đây.
Nhân lúc anh không để ý cô thoát khỏi vòng vây của anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
- Chào cô cháu về. Lúc này cô chỉ biết cắm đầu mà chạy ra ngoài để thoát khỏi sự ngượng ngùng này.
- Tiểu Lam sao cháu về sớm vậy ở lại nói chuyện với cô thêm chút đi này...này.
- Dạ xin lỗi cô cháu có việc về trước ạ. Cô vừa chạy vừa nói với lại phía sau.
Sau khi cô rời khỏi anh thong thả bước xuống từ cầu thang.
- Thằng quỷ mày làm con bé nữa vậy.
Anh chỉ cười nhẹ nhìn theo bóng dáng cô phía xa.
- Mày làm gì mà con bé đỏ cả mặt gấp gáp chạy về thế, hay... Nói đến đây dường như bà phát hiện ra điều gì đó.
- Con trai à, con có gì cũng phải từ từ chứ, đừng gấp quá hư chuyện đấy.
- Trở lại là con trai rồi sao mẹ?
- Thằng quỷ này, nhớ dai thế. Bà vỗ nhẹ con trai lên tiếng nói cho qua chuyện lúc nãy.
- Mà con vừa làm gì con bé thế? Bà vẫn không khỏi tò mò.
- Con có làm gì đâu. Anh vu vơ trả lời.
- Hừm không làm gì mà mặt con bé đỏ thế kia sao?
- Thì cũng chỉ là hôn một cái thôi mà.
- Chỉ mới hôn thôi sao? Con cũng thật là...ta còn tưởng con làm gì manh động hơn cơ. Bà tỏ vẻ thất vọng về con trai mình.
- Mới vài câu trước mẹ còn bảo con phải từ từ đấy thôi.
- Từ từ cũng tùy lúc nếu thấy lâu quá thì cũng nên rút ngắn lại thời gian đi, kẻo có thằng khác cướp mất là con tiêu đời với ta. Bà Từ cảnh cáo anh.
Anh cũng biết đều đấy chứ, nhưng thật đáng tiếc vẫn chưa đến lúc.
- Đừng... Ưm...
Vừa nói xong câu anh lại bắt đầu áp môi mình lên, niếm trải cảm giác mềm mại ngọt ngào từ môi cô, lưỡi anh khẽ lướt qua liếm lấy đôi môi đỏ mỏng của cô.
Tuy đã hôn mấy lần rồi nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng và không quen nổi với cảm giác ướt át này. Cô cắn chặt môi để anh không thể vào được nữa.
"Được lắm, hôm nay em dám phản kháng lại, vậy thì hãy nhận lấy hình phạt này đi, sẵn đây tôi cũng muốn dạy em như thế nào là cách hôn, đã hôn không ít lần nhưng lần nào cũng chỉ là tôi chủ động chẳng hòa hợp gì cả".
Thấy cô cứ cắn chặt môi, anh hé răng cắn nhẹ vào môi cô, cô vì đau và cũng có thể vì kích thích mà hé môi hít thở cũng vì thế anh đã dễ dàng thành công xâm lượt vào khoang miệng thơm tho của cô. Đầu lưỡi anh tiến vào quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương không ngừng trêu đùa.
Cô khó chịu đẩy anh ra, nhưng sức anh quá lớn cô không tài nào đẩy nổi, đã thế anh lại cố lấn áp tới càng ngày càng ép sát lấy cô, cô vô lực lấy hai tay chống đỡ trước ngực anh, lắc đầu kịch liệt phản đối.
- Ưm ưm...
Thấy cô đã sắp hết hơi anh lưu luyến rời đi, anh thật sự đã nghiện cái mùi vị ngọt ngào này rồi, thật muốn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều được hôn cô.
- Haz...haz. Vừa được buông ra, cô cố gắng hít cho mình từng ngụm khí lớn, không biết do bị mất khí quá nhìu hay do một nguyên nhân nào khác mà mặt cô cứ đỏ bừng, nóng ran.
- Đã hôn em bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tiến bộ.
Vừa nghe xong mặt cô càng đỏ, liếc nhìn Từ Lăng Cách, không thốt nổi lời. "Sao tên này có thể mặt dày vô sĩ đến thế chứ?"
- Sao này tôi cần phải chỉ dạy em kĩ càng hơn, nếu muốn như vậy thì phải thực hành nhiều vào. Vừa nói anh vừa nở nụ cười tà và đưa đôi mắt gian
manh nhìn cô.
Nghe xong câu này, cô không khỏi ớn lạnh rùng người, theo phản xạ đưa hai tay che lấy miệng.
- Hửm? Sao lại phải che chứ? Buông ra cho tôi.
Không hiểu sao, mỗi lúc ở riêng với cô anh lại nổi lên tính bá đạo, luôn bắt cô phải làm theo mình, không được làm trái.
Cô lắc đầu, hai tay bịt càng chặt hơn.
- Được lắm. Anh nở nụ cười xấu xa tiến về phía cô.
- Này làm gì vậy? Đừng tới gần tôi. Cô đưa một tay ra trước ngăn chặn, giữ khoảng cách với anh.
- Không nghe lời thì phải bị phạt.
Câu nói của anh vừa dứt cô liền tự giác cảm thấy bất an nên chỉ đành bỏ tay ra.
- Được rồi chứ?
- Ngoan lắm, giờ thì gọi tôi bằng gì nào?
- Tôi không gọi được. Cô lắc đầu cự tuyệt, bắt cô phải kêu một người nhỏ tuổi hơn mình bằng anh sao cô có thể gọi được chứ?
- Em vừa nói gì? Lập lại một lần nữa xem. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh cáo nguy hiểm.
- A... anh. Cô ngượng ngùng lấp bấp.
- Tốt lắm.
Ở gần tên này lâu ngày chắc cũng trở nên bệnh hoạn mất thôi, cô phải nhanh chóng tìm cách ra về thôi.
- Trễ...trễ rồi tôi về đây.
Làm sao đây, mất mặt chết được, tên xấu xa này, ở đây mà có cái lỗ chắc mình cũng chui vào đó mất.
- Vẫn còn sớm mà, em tính ăn gian tiền của tôi sao?
- Đâu...đâu có, tôi chỉ thấy hơi mệt nên về sớm thôi, trình độ của em cũng tốt rồi không cần phải học nhiều.
- Ồ, vậy sao? Nếu em mệt thì hãy để tôi đưa em về nhé.
- Không ...không cần đâu, tôi tự về được, tôi đi trước đây.
Nhân lúc anh không để ý cô thoát khỏi vòng vây của anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
- Chào cô cháu về. Lúc này cô chỉ biết cắm đầu mà chạy ra ngoài để thoát khỏi sự ngượng ngùng này.
- Tiểu Lam sao cháu về sớm vậy ở lại nói chuyện với cô thêm chút đi này...này.
- Dạ xin lỗi cô cháu có việc về trước ạ. Cô vừa chạy vừa nói với lại phía sau.
Sau khi cô rời khỏi anh thong thả bước xuống từ cầu thang.
- Thằng quỷ mày làm con bé nữa vậy.
Anh chỉ cười nhẹ nhìn theo bóng dáng cô phía xa.
- Mày làm gì mà con bé đỏ cả mặt gấp gáp chạy về thế, hay... Nói đến đây dường như bà phát hiện ra điều gì đó.
- Con trai à, con có gì cũng phải từ từ chứ, đừng gấp quá hư chuyện đấy.
- Trở lại là con trai rồi sao mẹ?
- Thằng quỷ này, nhớ dai thế. Bà vỗ nhẹ con trai lên tiếng nói cho qua chuyện lúc nãy.
- Mà con vừa làm gì con bé thế? Bà vẫn không khỏi tò mò.
- Con có làm gì đâu. Anh vu vơ trả lời.
- Hừm không làm gì mà mặt con bé đỏ thế kia sao?
- Thì cũng chỉ là hôn một cái thôi mà.
- Chỉ mới hôn thôi sao? Con cũng thật là...ta còn tưởng con làm gì manh động hơn cơ. Bà tỏ vẻ thất vọng về con trai mình.
- Mới vài câu trước mẹ còn bảo con phải từ từ đấy thôi.
- Từ từ cũng tùy lúc nếu thấy lâu quá thì cũng nên rút ngắn lại thời gian đi, kẻo có thằng khác cướp mất là con tiêu đời với ta. Bà Từ cảnh cáo anh.
Anh cũng biết đều đấy chứ, nhưng thật đáng tiếc vẫn chưa đến lúc.
/126
|