Trên xe Lạc Vỹ Trân khoái chí cươi khúc khích nhìn ra cửa sổ, để mặc Trịnh Hạo Dương nghiến răng nghiến lợi cay đắng nhìn Từ Lăng Cách cướp mất cô đi.
Trịnh Hạo Dương nghĩ đến lại càng bực tức tốc độ láy xe cũng nhanh lên bất thường.
"Này, anh muốn chết chứ tôi thì chưa đâu, nên giảm bớt tốc độ lại đi, đừng kéo tôi theo cùng anh, tôi còn yêu đời lắm." Lạc Vỹ Trân liếc Trịnh Hạo Dương vội vã lên tiếng.
"Tôi là muốn cái con kì đà cản chân như cô phải chết sớm." Trịnh Hạo Dương nghe cô lên tiếng càng khoai chí mà thả nhanh tốc độ.
Có lẽ chẳng mấy ai biết anh là tay đua địa hình, chỉ có chút nhanh như vậy đường lại bằng phẳng sau có thể làm khó được anh chứ, ngặt nổi nếu chạy nhanh quá lại bị cảnh sát giao thông bắt lại thì phiền phức đến rồi.
Trịnh Hạo Dương lén liếc nhìn Lạc Vỹ Trân đang sợ đến nhắm nhăn mày, tay còn đang bấu chặt vào tay nắm thì hả hê, ngẫm nghĩ một hồi, anh quang sang sung quanh, sát định trời đã khuya trên tuyến đường cũng khá ít người nên quyết liều một phiên, cho cô gái bên cạnh bỏ thói xen vào chuyện người khác.
Trịnh Hạo Dương nắm kĩ vô lăng, đạp mạnh chân ga lao về phía trước, cứ như anh đang muốn đăm thẳng vào chiếc xe Mercedes phía trước vậy.
Lạc Vỹ Trân một bên kinh hoảng, mặt cắt đến không còn giọt máu, ánh mắt sợ hãy kèm nóng giận nhìn về phía Trịnh Hạo Dương bên cạnh, khóa miệng run rẩy lắp bắp cất tiếng.
"Này...này không phải anh thật sự muốn...muốn chết đó chứ?"
Lạc Vỹ Trân đưa cánh tay run rẩy sang lay anh nhưng vẫn thấy tốc độ của Trịnh Hạo Dương không giảm chút nào, quay lại nhìn về phía trước thì thấy chiếc Mercedes không ngừng tiến gần hơn, tài xế chiếc xe ấy chắc cũng đang kinh hoản lắm, dù gì người ta cũng còn quý mạng mình mà, trong giờ khắc ấy cho dù có cảnh sát phía trước chắc người đó cũng bỏ lơ mà chạy thụt mạng.
"Tôi vẫn còn muốn sống đó, anh dừng lại ngay đi." Lạc Vỹ Trân càng nhìn càng sợ, sự khát khao sinh tồn mãnh liệt khiến cô như có thêm sức mạnh mà lay thật mạnh vào cánh tay anh, khiến chiếc xe không ngừng chao đảo.
Trịnh Hạo Dương chau mày không nghỉ tới lúc cuối Lạc Vỹ Trân lại trở nên mạnh bạo như vậy, anh cố gắng giữ vững tay láy tránh cho hai chiếc xe tông thẳng vào nhau.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi chỉ dọa cô thôi, đừng lay nữa kẻo chúng ta sẽ chết thật đó." Trịnh Hạo Dương sắp kìm không nổi mà hét lên với cô.
Lạc Vỹ Trân lúc này chẳng còn nghe được chữ nào ngoài mấy chữ cuối, lòng cô càng hoảng loạn hơn, cánh tay cứ thế không ngừng lay mạnh.
"Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào!"
Trịnh Hạo Dương bị lay đến điên lên, tức giận hét lớn, đầu anh cũng bắt đầu tứa ra mồ hôi, từ khi đoạt giải lần đầu tới bây giờ có khi nào anh phải hoảng sợ như vậy đâu, con gái đúng thật là phiền phức, nhưng nghĩ lại cũng là "gậy ông đập lưng ông" tất cả cũng do anh mà ra, biết vậy anh chẳng dọa con bé kế bên làm gì cho khổ thân.
"Buông ra!" Trịnh Hạo Dương đã đến giới hạn cuối cùng, dù trước đây trong tình huống nào anh cũng giữ phong thái nho nhã nhất nhưng lần này quả thật là giữ không nổi rồi, liên quan tới mạng của anh đó, không cần thiết phải hỏi anh chọn hình tượng hay mạng sống đâu, nếu trong chiến tranh còn thà chết chứ không chịu nhục còn được chứ bây giờ vì đắt tội với bà cô bên cạnh mà chết thì thật là mất hết mặt mũi rồi.
Lạc Vỹ Trân nghe quát thì giật mình buông nhanh tay ra, ngồi yên một chỗ, người run cầm cập cố gắng nắm thật chặt nắm tay phía trên.
Tốc độ có phần vượt quá, nhưng chỉ còn cách chiếc xe phía trước khoảng 3 mét quả thật khoảng cách này có phần thật kinh người, Trịnh Hạo Dương không kịp ổn định hơi thở dốc hết sức lực cùng kinh nghiệm có được, giảm nhẹ chân ga lại một chút cố gắng giữ nó ở mức cân bằng nhất, cánh tay nắm chặt vô lăng xoay chiếc xe một góc 180° thành công thoát khỏi nguy hiểm.
Người tài xế phía trước cũng vui mừng khôn tả, thấy bản thân vừa thoát được tay tử thần thì không ngừng lạy tạ trời đất. Nhưng cũng không quên trầm trồ kĩ thuật đánh láy của người phía sau.
Trịnh Hạo Dương nhanh chóng đỗ xư vào lề đường, mắt anh vẫn mở trừng ra, mãi một lúc sau mới phở phào một cái, lấy tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, ổn định lại phong thái rồi quay sang nhìn Lạc Vỹ Trân.
Cô vẫn còn đang run người sợ hãy, mắt nhắm tịt lại, cả người co lại nhìn như một con tôm.
Trịnh Hạo Dương thấy vậy thì có chút buồn cười, nhưng với một tay đua như anh còn toát cả mồ hôi lạnh thì sự chịu đựng của cô cũng là lẻ thường.
Lúc nảy chị tại anh đùa quá trớn, nghĩ lại cũng thấy bản thân có lỗi nên nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an.
"Xong rồi, đừng sợ nữa."
Lạc Vỹ Trân như chẳng thể nghe thấy cái gì, chỉ biết đầu óc quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ù ù mơ màn mà ngất đi.
Trịnh Hạo Dương nghĩ đến lại càng bực tức tốc độ láy xe cũng nhanh lên bất thường.
"Này, anh muốn chết chứ tôi thì chưa đâu, nên giảm bớt tốc độ lại đi, đừng kéo tôi theo cùng anh, tôi còn yêu đời lắm." Lạc Vỹ Trân liếc Trịnh Hạo Dương vội vã lên tiếng.
"Tôi là muốn cái con kì đà cản chân như cô phải chết sớm." Trịnh Hạo Dương nghe cô lên tiếng càng khoai chí mà thả nhanh tốc độ.
Có lẽ chẳng mấy ai biết anh là tay đua địa hình, chỉ có chút nhanh như vậy đường lại bằng phẳng sau có thể làm khó được anh chứ, ngặt nổi nếu chạy nhanh quá lại bị cảnh sát giao thông bắt lại thì phiền phức đến rồi.
Trịnh Hạo Dương lén liếc nhìn Lạc Vỹ Trân đang sợ đến nhắm nhăn mày, tay còn đang bấu chặt vào tay nắm thì hả hê, ngẫm nghĩ một hồi, anh quang sang sung quanh, sát định trời đã khuya trên tuyến đường cũng khá ít người nên quyết liều một phiên, cho cô gái bên cạnh bỏ thói xen vào chuyện người khác.
Trịnh Hạo Dương nắm kĩ vô lăng, đạp mạnh chân ga lao về phía trước, cứ như anh đang muốn đăm thẳng vào chiếc xe Mercedes phía trước vậy.
Lạc Vỹ Trân một bên kinh hoảng, mặt cắt đến không còn giọt máu, ánh mắt sợ hãy kèm nóng giận nhìn về phía Trịnh Hạo Dương bên cạnh, khóa miệng run rẩy lắp bắp cất tiếng.
"Này...này không phải anh thật sự muốn...muốn chết đó chứ?"
Lạc Vỹ Trân đưa cánh tay run rẩy sang lay anh nhưng vẫn thấy tốc độ của Trịnh Hạo Dương không giảm chút nào, quay lại nhìn về phía trước thì thấy chiếc Mercedes không ngừng tiến gần hơn, tài xế chiếc xe ấy chắc cũng đang kinh hoản lắm, dù gì người ta cũng còn quý mạng mình mà, trong giờ khắc ấy cho dù có cảnh sát phía trước chắc người đó cũng bỏ lơ mà chạy thụt mạng.
"Tôi vẫn còn muốn sống đó, anh dừng lại ngay đi." Lạc Vỹ Trân càng nhìn càng sợ, sự khát khao sinh tồn mãnh liệt khiến cô như có thêm sức mạnh mà lay thật mạnh vào cánh tay anh, khiến chiếc xe không ngừng chao đảo.
Trịnh Hạo Dương chau mày không nghỉ tới lúc cuối Lạc Vỹ Trân lại trở nên mạnh bạo như vậy, anh cố gắng giữ vững tay láy tránh cho hai chiếc xe tông thẳng vào nhau.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi chỉ dọa cô thôi, đừng lay nữa kẻo chúng ta sẽ chết thật đó." Trịnh Hạo Dương sắp kìm không nổi mà hét lên với cô.
Lạc Vỹ Trân lúc này chẳng còn nghe được chữ nào ngoài mấy chữ cuối, lòng cô càng hoảng loạn hơn, cánh tay cứ thế không ngừng lay mạnh.
"Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào!"
Trịnh Hạo Dương bị lay đến điên lên, tức giận hét lớn, đầu anh cũng bắt đầu tứa ra mồ hôi, từ khi đoạt giải lần đầu tới bây giờ có khi nào anh phải hoảng sợ như vậy đâu, con gái đúng thật là phiền phức, nhưng nghĩ lại cũng là "gậy ông đập lưng ông" tất cả cũng do anh mà ra, biết vậy anh chẳng dọa con bé kế bên làm gì cho khổ thân.
"Buông ra!" Trịnh Hạo Dương đã đến giới hạn cuối cùng, dù trước đây trong tình huống nào anh cũng giữ phong thái nho nhã nhất nhưng lần này quả thật là giữ không nổi rồi, liên quan tới mạng của anh đó, không cần thiết phải hỏi anh chọn hình tượng hay mạng sống đâu, nếu trong chiến tranh còn thà chết chứ không chịu nhục còn được chứ bây giờ vì đắt tội với bà cô bên cạnh mà chết thì thật là mất hết mặt mũi rồi.
Lạc Vỹ Trân nghe quát thì giật mình buông nhanh tay ra, ngồi yên một chỗ, người run cầm cập cố gắng nắm thật chặt nắm tay phía trên.
Tốc độ có phần vượt quá, nhưng chỉ còn cách chiếc xe phía trước khoảng 3 mét quả thật khoảng cách này có phần thật kinh người, Trịnh Hạo Dương không kịp ổn định hơi thở dốc hết sức lực cùng kinh nghiệm có được, giảm nhẹ chân ga lại một chút cố gắng giữ nó ở mức cân bằng nhất, cánh tay nắm chặt vô lăng xoay chiếc xe một góc 180° thành công thoát khỏi nguy hiểm.
Người tài xế phía trước cũng vui mừng khôn tả, thấy bản thân vừa thoát được tay tử thần thì không ngừng lạy tạ trời đất. Nhưng cũng không quên trầm trồ kĩ thuật đánh láy của người phía sau.
Trịnh Hạo Dương nhanh chóng đỗ xư vào lề đường, mắt anh vẫn mở trừng ra, mãi một lúc sau mới phở phào một cái, lấy tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, ổn định lại phong thái rồi quay sang nhìn Lạc Vỹ Trân.
Cô vẫn còn đang run người sợ hãy, mắt nhắm tịt lại, cả người co lại nhìn như một con tôm.
Trịnh Hạo Dương thấy vậy thì có chút buồn cười, nhưng với một tay đua như anh còn toát cả mồ hôi lạnh thì sự chịu đựng của cô cũng là lẻ thường.
Lúc nảy chị tại anh đùa quá trớn, nghĩ lại cũng thấy bản thân có lỗi nên nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an.
"Xong rồi, đừng sợ nữa."
Lạc Vỹ Trân như chẳng thể nghe thấy cái gì, chỉ biết đầu óc quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ù ù mơ màn mà ngất đi.
/126
|