Tại bệnh viện trung tâm dưới sự quản lý của gia đình Trịnh Hạo Dương.
Sau khi anh thấy Lạc Vỹ Trân bị ngất đi thì hoảng sợ, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.
Theo như bình thường chắc hẳn Trịnh Hạo Dương sẽ chẳng về bệnh viện nhà anh mở dù cho nó có tốt hơn đi chăng nữa, việc thứ nhất vì sợ gặp ba anh, việc thứ hai sợ họ lại hiểu lầm mối quan hệ đối với trường hợp anh dẫn cô gái nào đó đến. Bình thường thì suy xét kĩ càng thế mà đến lúc thấy Lạc Vỹ Trân gặp chuyện anh chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ nữa.
"Sao Vỹ Trân ra nông nỗi như vậy?" Âu Khả Lam lo lắng hỏi hang anh. Phía sau cô còn có ông Lạc bà Lạc cũng đang vô cùng lo lắng cho Lạc Vỹ Trân.
"Trân Trân sao rồi cháu, nó rốt cuộc bị gì thế?" bà Lạc bước đến lo sợ hỏi Trịnh Hạo Dương.
"Dạ không sao, bác sĩ đã khám rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu hai bác." Trịnh Hạo Dương nhìn mọi người trả lời, trong ánh mắt không ngừng dấy lên sự cắn rứt.
"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, cô Lạc chỉ là sợ hãy quá mức thôi, nghỉ ngơi vài bữa là không sao nữa rồi." Bác sĩ từ phòng bước ra cất tiếng trấn an sự lo lắng của mọi người.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bà yên tâm được rồi chứ?" Ông Lạc vỗ vỗ vai bà, rồi cùng bà vào phòng bệnh.
"Sợ hãy quá mức?" Âu Khả Lam đến lúc này mới nhìn anh tra hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận như cảnh sát tra hỏi tội nhân.
"Anh...anh..." Trịnh Hạo Dương chỉ biết gãy đầu cười khổ trước sự nóng giận của Âu Khả Lam.
"Anh đừng nói vì con bé phá hoại chuyện tốt của anh mà anh dọa nó đấy nhé."
Trịnh Hạo Dương nghe xong càng không biết phải nói với cô thế nào, bình thường Âu Khả Lam ngốc như vậy, hôm nay lại đột nhiên thông minh lên làm anh khó xử vô cùng, tên bác sĩ kia cũng thật là, sao có thể nói rõ ra như thế.
"Hạo Dương, ba có chuyện muốn nói với con." Vừa lúc dầu sôi lửa bỏng thì ông Trịnh lên tiếng cứu lấy mạng anh.
"Chào chú." Âu Khả Lam dù giận nhưng cũng không quên phép tắt, khẽ cuối đầu chào hỏi.
"Chào cháu, có phải cháu là Khả Lam không?" Ông Trịnh quay sang nhìn Âu Khả Lam, vẻ mặt trở nên thân thiện hơn với cô.
"Dạ là cháu." Âu Khả Lam hơi ngạc nhiên khi nghe ông Trịnh hỏi vậy, phải mất vài giây sau cô mới kịp đáp lời.
"Quả là một cô bé đáng yêu lại còn lương thiện, lần trước cảm ơn cháu đã ra tay giúp đỡ cho bà ấy, nếu được hôm nào mời cháu về nhà dùng bữa xem như đền ơn vậy, cháu thấy có được không?" Ông Trịnh cũng là một người chồng gương mẫu, hết mực thương yêu gia đình đặt biệt là với bà xã của mình, nên đối với cô cũng một mực xem trọng thương yêu.
"Dạ, chỉ là việc nhỏ, mọi người đừng nên để ý, cũng không cần mời cơm cháu đâu ạ." Âu Khả Lam vừa nghe xong liền từ chối ông Trịnh.
"Như vậy sao được, thôi cứ để hôm nào chú bảo thằng nhóc này qua nhà rước cháu đến nhà cô chú chơi." Ông Trịnh nhìn cô gái trước mặt trong lòng vừa ý không thôi, con dâu ông ít nhất cũng phải như vầy chứ, lần này đứa con ông cũng làm được một việc tốt rồi.
"Không cần phải như vậy đâu ạ."
"Không được từ chối chú, bây giờ chú có chút chuyện phải nói với thằng nhóc này, chú đi trước nhé."
"Dạ."
"Đi theo ba." Vừa quay lại nói chuyện với Trịnh Hạo Dương thì thái độ của ông đã khác hoàn toàn.
Trịnh Hạo Dương lòng cảm thán, sao ba anh lại chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh như với người khác vậy, haizzz nhưng chuyện cấp bách hiện tại là anh phải thoát khỏi sự giáo huấn của ông Trịnh mới được, còm có cả chức vụ trong cái bệnh viện này nữa, thật là...chúng đủ chôn vùi thanh xuân của anh rồi.
"Dạ." Dù có không muốn tới đâu đi nữa thì anh cũng chẳng thể chạy trốn khỏi ông Trịnh được.
Vào tới phòng, ông Trịnh đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Này con làm gì con người ta vậy hả?"
"Con, con chỉ dọa cô ấy một chút thôi."
"Dọa một chút mà đến ngất đi như vậy à? Người ta là con gái có làm gì con thì con cũng phải nhẹ nhàng chứ, cái cách cư xử nho nhã phong lưu trước kia của con đâu rồi." ông Trịnh thật sự tức giận khi nghe tin anh gấp gáp ôm người vào viện, ông biết anh luôn trốn ông có bệnh cũng đi bệnh viện khác nhưng lần này lại vào tận đây thì có chuyện thật rồi, nhưng cũng may cô gái ấy cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm.
"Chẳng phải ba không thích con như vậy sao?"
"Đừng có đánh trống lãng với ba, trả lời ba đi."
"Cô ấy ngăn con cướp con dâu của ba về." Trịnh Hạo Dương biết giấu không được nữa đành thư thả ngồi xuống sô pha nói với ông.
"Dù có ngăn..." Ông Trịnh lỡ trớn nói được nữa câu thì mới ngạc nhiên quay lại hỏi anh.
"Con dâu, cuối cùng con cũng trưởng thành hơn rồi, không ăn chơi như khi trước nữa."
"Con đã chọn ai làm con dâu ta vậy?" Ông Trịnh có chút vui mừng hỏi anh.
"Không nói cho ba biết." Trịnh Hạo Dương nhìn ông tò mò thì tâm trạng tốt hơn nhiều, anh thảnh thơi buôn ra một câu rồi bỏ đi mất.
Sau khi anh thấy Lạc Vỹ Trân bị ngất đi thì hoảng sợ, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.
Theo như bình thường chắc hẳn Trịnh Hạo Dương sẽ chẳng về bệnh viện nhà anh mở dù cho nó có tốt hơn đi chăng nữa, việc thứ nhất vì sợ gặp ba anh, việc thứ hai sợ họ lại hiểu lầm mối quan hệ đối với trường hợp anh dẫn cô gái nào đó đến. Bình thường thì suy xét kĩ càng thế mà đến lúc thấy Lạc Vỹ Trân gặp chuyện anh chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ nữa.
"Sao Vỹ Trân ra nông nỗi như vậy?" Âu Khả Lam lo lắng hỏi hang anh. Phía sau cô còn có ông Lạc bà Lạc cũng đang vô cùng lo lắng cho Lạc Vỹ Trân.
"Trân Trân sao rồi cháu, nó rốt cuộc bị gì thế?" bà Lạc bước đến lo sợ hỏi Trịnh Hạo Dương.
"Dạ không sao, bác sĩ đã khám rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu hai bác." Trịnh Hạo Dương nhìn mọi người trả lời, trong ánh mắt không ngừng dấy lên sự cắn rứt.
"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, cô Lạc chỉ là sợ hãy quá mức thôi, nghỉ ngơi vài bữa là không sao nữa rồi." Bác sĩ từ phòng bước ra cất tiếng trấn an sự lo lắng của mọi người.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bà yên tâm được rồi chứ?" Ông Lạc vỗ vỗ vai bà, rồi cùng bà vào phòng bệnh.
"Sợ hãy quá mức?" Âu Khả Lam đến lúc này mới nhìn anh tra hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận như cảnh sát tra hỏi tội nhân.
"Anh...anh..." Trịnh Hạo Dương chỉ biết gãy đầu cười khổ trước sự nóng giận của Âu Khả Lam.
"Anh đừng nói vì con bé phá hoại chuyện tốt của anh mà anh dọa nó đấy nhé."
Trịnh Hạo Dương nghe xong càng không biết phải nói với cô thế nào, bình thường Âu Khả Lam ngốc như vậy, hôm nay lại đột nhiên thông minh lên làm anh khó xử vô cùng, tên bác sĩ kia cũng thật là, sao có thể nói rõ ra như thế.
"Hạo Dương, ba có chuyện muốn nói với con." Vừa lúc dầu sôi lửa bỏng thì ông Trịnh lên tiếng cứu lấy mạng anh.
"Chào chú." Âu Khả Lam dù giận nhưng cũng không quên phép tắt, khẽ cuối đầu chào hỏi.
"Chào cháu, có phải cháu là Khả Lam không?" Ông Trịnh quay sang nhìn Âu Khả Lam, vẻ mặt trở nên thân thiện hơn với cô.
"Dạ là cháu." Âu Khả Lam hơi ngạc nhiên khi nghe ông Trịnh hỏi vậy, phải mất vài giây sau cô mới kịp đáp lời.
"Quả là một cô bé đáng yêu lại còn lương thiện, lần trước cảm ơn cháu đã ra tay giúp đỡ cho bà ấy, nếu được hôm nào mời cháu về nhà dùng bữa xem như đền ơn vậy, cháu thấy có được không?" Ông Trịnh cũng là một người chồng gương mẫu, hết mực thương yêu gia đình đặt biệt là với bà xã của mình, nên đối với cô cũng một mực xem trọng thương yêu.
"Dạ, chỉ là việc nhỏ, mọi người đừng nên để ý, cũng không cần mời cơm cháu đâu ạ." Âu Khả Lam vừa nghe xong liền từ chối ông Trịnh.
"Như vậy sao được, thôi cứ để hôm nào chú bảo thằng nhóc này qua nhà rước cháu đến nhà cô chú chơi." Ông Trịnh nhìn cô gái trước mặt trong lòng vừa ý không thôi, con dâu ông ít nhất cũng phải như vầy chứ, lần này đứa con ông cũng làm được một việc tốt rồi.
"Không cần phải như vậy đâu ạ."
"Không được từ chối chú, bây giờ chú có chút chuyện phải nói với thằng nhóc này, chú đi trước nhé."
"Dạ."
"Đi theo ba." Vừa quay lại nói chuyện với Trịnh Hạo Dương thì thái độ của ông đã khác hoàn toàn.
Trịnh Hạo Dương lòng cảm thán, sao ba anh lại chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh như với người khác vậy, haizzz nhưng chuyện cấp bách hiện tại là anh phải thoát khỏi sự giáo huấn của ông Trịnh mới được, còm có cả chức vụ trong cái bệnh viện này nữa, thật là...chúng đủ chôn vùi thanh xuân của anh rồi.
"Dạ." Dù có không muốn tới đâu đi nữa thì anh cũng chẳng thể chạy trốn khỏi ông Trịnh được.
Vào tới phòng, ông Trịnh đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Này con làm gì con người ta vậy hả?"
"Con, con chỉ dọa cô ấy một chút thôi."
"Dọa một chút mà đến ngất đi như vậy à? Người ta là con gái có làm gì con thì con cũng phải nhẹ nhàng chứ, cái cách cư xử nho nhã phong lưu trước kia của con đâu rồi." ông Trịnh thật sự tức giận khi nghe tin anh gấp gáp ôm người vào viện, ông biết anh luôn trốn ông có bệnh cũng đi bệnh viện khác nhưng lần này lại vào tận đây thì có chuyện thật rồi, nhưng cũng may cô gái ấy cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm.
"Chẳng phải ba không thích con như vậy sao?"
"Đừng có đánh trống lãng với ba, trả lời ba đi."
"Cô ấy ngăn con cướp con dâu của ba về." Trịnh Hạo Dương biết giấu không được nữa đành thư thả ngồi xuống sô pha nói với ông.
"Dù có ngăn..." Ông Trịnh lỡ trớn nói được nữa câu thì mới ngạc nhiên quay lại hỏi anh.
"Con dâu, cuối cùng con cũng trưởng thành hơn rồi, không ăn chơi như khi trước nữa."
"Con đã chọn ai làm con dâu ta vậy?" Ông Trịnh có chút vui mừng hỏi anh.
"Không nói cho ba biết." Trịnh Hạo Dương nhìn ông tò mò thì tâm trạng tốt hơn nhiều, anh thảnh thơi buôn ra một câu rồi bỏ đi mất.
/126
|