- Em kia cất điện thoại vào ngay cho tôi, trong giờ học mà em lại lấy điện thoại ra chơi thế sao? em có muốn hoàn thành tốt khóa học của mình nữa không?
- Cô à, cô dạy thì cô cứ dạy, em làm gì là chuyện của em, khóa học của em hoàn thành được hay không thì có liên quan gì đến cô chứ. Từ Lăng Cách ngang ngạnh trả lời làm cô tức điên lên để xem cô giáo nhỏ của anh sẽ làm thế nào đây.
- Sao em có thể ăn nói vô lễ với giáo viên như thế chứ? thật là vô giáo dục. Em tên gì vậy?
- Em tên xê ca thưa cô. Mắt anh hiện lên vài tia gian xảo.
Tên gì mà lạ thế chứ, lần trước sao mình không nhớ có ai tên kì lạ thế chứ? Có lẽ do mình quên mất thôi.
- Ck, e...
Cả lớp nghe đến đây không thể nhịn cười thêm được nữa , ai nấy đều ôm bụng cười rộ lên. Đến lúc này cô mới nhận ra mình vừa bị lừa, lại nghĩ đến mình vừa gọi tên nam sinh ấy bằng từ đó thì ngượng đến đỏ mặt không biết nói gì thêm. Có trời mới biết lúc này cô thật sự muốn giết người đến cỡ nào.
...
- Các bài kiểm tra vừa rồi đã có điểm, các em đều làm bài khá tốt duy chỉ có Từ Lăng Cách là làm bài rất kém, tôi đã xem lại điểm số lúc trước của em, nó khác xa hoàn toàn so với lần này, em có thể cho tôi biết lý do không?
- Không có lý do nào thưa cô. Anh hờ hững trả lời.
- Tại sao em có thể nói những lời vô trách nhiệm với bản thân như thế? cuối giờ em ở lại gặp tôi.
Cô cứ có cảm giác Từ Lăng Cách sinh ra sinh đời này là để chống đối với cô. Cô giao bất cứ việc gì cho lớp, các bạn khác đều làm dù chỉ làm qua loa để đối phó nhưng ít ra họ đều hoàn thành tất cả, duy chỉ có một người là Từ Lăng Cách chẳng khi nào nghe lời cô cả.
...
- Có chuyện gì thưa cô? Anh lười nhát đến trong phòng giáo viên gặp cô.
- Không thể tự nhiên vô cớ mà điểm em lại tuộc dốc như thế có đúng không?
- Đúng. Anh ngày càng cảm thấy thú vị về cô gái này, chỉ là giáo viên thôi mà cần gì phải có trách nhiệm đến thế chứ?
- Hãy cho tôi biết lý do của em được không.
- Nếu nói ra cô có giúp tôi được không?
- Nếu việc đó tôi có thể làm được tôi sẽ giúp em.
- Vì gia sư của tôi không dạy được nên việc học cũng theo đó mà giảm xuống, nên cô có thể thay thế gia sư đó mà dạy tôi không?
- Chỉ vì lý do như thế thôi sao?
- Ừm đúng vậy, vậy cô có chịu giúp tôi không? Về vấn đề học phí thì cô không cần lo lắng, nếu làm gia sư cho tôi thì mỗi tháng lương cô sẽ kíếm được một khoảng tiền gấp mấy lần tháng lương hiện tại cô đang có.
- Để tôi suy nghĩ đã. Mức lương quá hấp dẫn, nhưng liệu có ổn việc này có ổn không?
- Tôi cho cô thời hạn là 5 phút suy nghĩ, nếu hết thời gian mà không không trả lời tôi sẽ về.
- Em có việc gì gấp sao? Hay mai cô sẽ trả lời cho em nhé.
- Không được phải ngay hôm nay. Anh bá đạo lên tiếng.
- 5...4...
- Từ từ tôi...
- 3...2...
- Được, tôi sẽ dạy em, lịch học tôi sẽ nói với em sau.
Hiện tại cô mới ra trường mức lương vẫn còn quá thấp, cô làm sao có thể xoay sở được đây, hơn thế việc làm gia sư chắc cũng không quá tốn sức đối với cô đã vậy còn hưởng được mức lương quá ưu đãi. Dù có làm thêm một chút thời gian nữa thì có sao chứ, chỉ cần có tiền là được. Mọi người có thể nói cô là một người ham tiền, đúng không sai, vì tiền thật sự có thể giúp ích cho cô rất nhiều việc.
- Không uổn công hôm đấy tôi bỏ bài kiểm tra, rồi đây em phải trả giá vì việc từ chối tôi thôi. Hãy đợi đấy cô gái của tôi.
- Haizzz, một cô gái xinh xắn như thế mà lại gặp phải cậu tiếc thật. Hàn Khải Phong Phong từ đâu xuất hiện cảm thán lên một câu.
- Không phải việc của cậu, đừng có mà xen vào.
- Dạ Thần nếu cậu khống có hứng thú với cô ấy thì hãy để cho tôi đi, sao phải làm như thế chứ? Anh em cậu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nữa này.
- Cậu dám lại tán tỉnh cô ấy thử xem. Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh đã làm cho Hàn Khải Phong cảm thấy nên tránh xa cô thì hơn, nếu không cậu ta thật sự nghĩ mình sẽ chết rất thê thảm.
- Không hiểu sao tôi lại thân với một người độc tài như cậu chứ, haizzz thật khổ cho thân tôi quá đi.
- Tôi nhớ không lầm sáng nay tôi còn thấy có vài cô gái đỏ mặt ấp úng gửi thư và tỏ tình với cậu nữa mà.
- Mấy cô gái đó thì nói làm gì chứ. Khải Phong phất phất tay, chán chường nói.
- Dù như thế nào cậu cũng không được đụng đến Âu Khả Lam. Anh vừa nói vừa đưa đôi mắt lạnh băng đúng chất bậc đế vương cao cao tại thượng làm người khác phải nể phục, khiêm nhường sang nhìn cậu ta.
- Biết rồi, biết rồi, cô giáo là của cậu được chưa. Hàn Khải Phong bất mãn lên tiếng.
- Cô à, cô dạy thì cô cứ dạy, em làm gì là chuyện của em, khóa học của em hoàn thành được hay không thì có liên quan gì đến cô chứ. Từ Lăng Cách ngang ngạnh trả lời làm cô tức điên lên để xem cô giáo nhỏ của anh sẽ làm thế nào đây.
- Sao em có thể ăn nói vô lễ với giáo viên như thế chứ? thật là vô giáo dục. Em tên gì vậy?
- Em tên xê ca thưa cô. Mắt anh hiện lên vài tia gian xảo.
Tên gì mà lạ thế chứ, lần trước sao mình không nhớ có ai tên kì lạ thế chứ? Có lẽ do mình quên mất thôi.
- Ck, e...
Cả lớp nghe đến đây không thể nhịn cười thêm được nữa , ai nấy đều ôm bụng cười rộ lên. Đến lúc này cô mới nhận ra mình vừa bị lừa, lại nghĩ đến mình vừa gọi tên nam sinh ấy bằng từ đó thì ngượng đến đỏ mặt không biết nói gì thêm. Có trời mới biết lúc này cô thật sự muốn giết người đến cỡ nào.
...
- Các bài kiểm tra vừa rồi đã có điểm, các em đều làm bài khá tốt duy chỉ có Từ Lăng Cách là làm bài rất kém, tôi đã xem lại điểm số lúc trước của em, nó khác xa hoàn toàn so với lần này, em có thể cho tôi biết lý do không?
- Không có lý do nào thưa cô. Anh hờ hững trả lời.
- Tại sao em có thể nói những lời vô trách nhiệm với bản thân như thế? cuối giờ em ở lại gặp tôi.
Cô cứ có cảm giác Từ Lăng Cách sinh ra sinh đời này là để chống đối với cô. Cô giao bất cứ việc gì cho lớp, các bạn khác đều làm dù chỉ làm qua loa để đối phó nhưng ít ra họ đều hoàn thành tất cả, duy chỉ có một người là Từ Lăng Cách chẳng khi nào nghe lời cô cả.
...
- Có chuyện gì thưa cô? Anh lười nhát đến trong phòng giáo viên gặp cô.
- Không thể tự nhiên vô cớ mà điểm em lại tuộc dốc như thế có đúng không?
- Đúng. Anh ngày càng cảm thấy thú vị về cô gái này, chỉ là giáo viên thôi mà cần gì phải có trách nhiệm đến thế chứ?
- Hãy cho tôi biết lý do của em được không.
- Nếu nói ra cô có giúp tôi được không?
- Nếu việc đó tôi có thể làm được tôi sẽ giúp em.
- Vì gia sư của tôi không dạy được nên việc học cũng theo đó mà giảm xuống, nên cô có thể thay thế gia sư đó mà dạy tôi không?
- Chỉ vì lý do như thế thôi sao?
- Ừm đúng vậy, vậy cô có chịu giúp tôi không? Về vấn đề học phí thì cô không cần lo lắng, nếu làm gia sư cho tôi thì mỗi tháng lương cô sẽ kíếm được một khoảng tiền gấp mấy lần tháng lương hiện tại cô đang có.
- Để tôi suy nghĩ đã. Mức lương quá hấp dẫn, nhưng liệu có ổn việc này có ổn không?
- Tôi cho cô thời hạn là 5 phút suy nghĩ, nếu hết thời gian mà không không trả lời tôi sẽ về.
- Em có việc gì gấp sao? Hay mai cô sẽ trả lời cho em nhé.
- Không được phải ngay hôm nay. Anh bá đạo lên tiếng.
- 5...4...
- Từ từ tôi...
- 3...2...
- Được, tôi sẽ dạy em, lịch học tôi sẽ nói với em sau.
Hiện tại cô mới ra trường mức lương vẫn còn quá thấp, cô làm sao có thể xoay sở được đây, hơn thế việc làm gia sư chắc cũng không quá tốn sức đối với cô đã vậy còn hưởng được mức lương quá ưu đãi. Dù có làm thêm một chút thời gian nữa thì có sao chứ, chỉ cần có tiền là được. Mọi người có thể nói cô là một người ham tiền, đúng không sai, vì tiền thật sự có thể giúp ích cho cô rất nhiều việc.
- Không uổn công hôm đấy tôi bỏ bài kiểm tra, rồi đây em phải trả giá vì việc từ chối tôi thôi. Hãy đợi đấy cô gái của tôi.
- Haizzz, một cô gái xinh xắn như thế mà lại gặp phải cậu tiếc thật. Hàn Khải Phong Phong từ đâu xuất hiện cảm thán lên một câu.
- Không phải việc của cậu, đừng có mà xen vào.
- Dạ Thần nếu cậu khống có hứng thú với cô ấy thì hãy để cho tôi đi, sao phải làm như thế chứ? Anh em cậu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nữa này.
- Cậu dám lại tán tỉnh cô ấy thử xem. Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh đã làm cho Hàn Khải Phong cảm thấy nên tránh xa cô thì hơn, nếu không cậu ta thật sự nghĩ mình sẽ chết rất thê thảm.
- Không hiểu sao tôi lại thân với một người độc tài như cậu chứ, haizzz thật khổ cho thân tôi quá đi.
- Tôi nhớ không lầm sáng nay tôi còn thấy có vài cô gái đỏ mặt ấp úng gửi thư và tỏ tình với cậu nữa mà.
- Mấy cô gái đó thì nói làm gì chứ. Khải Phong phất phất tay, chán chường nói.
- Dù như thế nào cậu cũng không được đụng đến Âu Khả Lam. Anh vừa nói vừa đưa đôi mắt lạnh băng đúng chất bậc đế vương cao cao tại thượng làm người khác phải nể phục, khiêm nhường sang nhìn cậu ta.
- Biết rồi, biết rồi, cô giáo là của cậu được chưa. Hàn Khải Phong bất mãn lên tiếng.
/126
|