Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm gia sư cho anh. Vì là gia sư riêng nên anh buộc cô phải đến tận nhà để dạy.
Khi đến nơi cô đã hết sức ngạt nhiên vì sự đồ sộ của tòa nhà này. Tòa nhà mang phong cách của một tòa lâu đài kiểu Pháp, nó mang trong mình sự kiêu hãnh, quý phái của hoàng gia. Vào bên trong tòa nhà càng thấy được sự tinh tế hài hòa trong cách trưng bày các vật dụng, nó thật sự đã thể hiện được khí chất cao quý, sang trọng của chủ nhân nó.
...
- Chào bác, cháu tên Âu Khả Lam là gia sư mới của Lăng Cách.
- Ồ là gia sư mới đấy à? Bà Từ vừa nói vừa nhấn mạnh ba từ gia sư mới trước mặt con trai với thái độ chăm chọc.
- Cháu vào đây nói chuyện với bác chút hả lên dạy cho nó. Bà Từ thân thiện kéo cô vào ghế cũng không quên kêu người mang nước và trái cây lên cho cô ăn.
Thấy cuộc trò chuyện cũng khá lâu nên cô xin phép được lên dạy và còn về sớm nghỉ ngơi nữa.
- Cũng đã trễ cháu xin phép lên dạy cho Lăng Cách ạ.
- Nhanh vậy sao, nói chuyện với cháu thật vui làm bác quên cả thời gian. Bà Từ nhìn cô vui vẻ nói.
- Mẹ nói chuyện với ai mà chả thế, làm tốn hết bao nhiêu thời gian của con. Từ Lăng Cách nhìn mẹ bất mãn nói.
- Thằng kia mày dám nói mẹ mày thế sao? Bà từ vì lời nói của con trai làm tức giận thốt lên.
- Con chỉ nói sự thật thôi. Anh giả vờ ngây thơ, vô tội nói.
- Thôi mày lên học cho tao nhờ, Tiểu Lam nếu nó có làm gì ức hiếp con thì con hãy nói với bác đây nhé.
- Dạ. Dù chỉ mới quen nhưng Bà Từ đối xử với cô rất tốt, đã vậy họ còn rất hợp nhau về nhiều thứ nên cũng rất nhanh trở nên thân quen.
...
- Đây là bài tập bổ sung lại kiến thức hôm nay của em. Sau khi giảng sơ lại kiến thức cơ bản cô liền giao cho anh một vài bài tập đơn giản.
- Tôi không muốn làm nó. Nhìn thấy những bài ngay cả con nít làm cũng được mà Âu Khả Lam lại đưa cho anh, có phải là quá xem thường anh không? Mà cũng đúng thôi, tại anh muốn cô nghĩ như thế mà.
- Tốt nhất em nên làm nó đi, đều đó tốt hơn cho em. Cô vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo.
- Tôi không muốn làm. Anh vẫn phản đối với cô.
- Tôi lấy tư cách của một gia sư để nói với em, bài này em nhất định phải làm nó. Đến lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, dựa vào quyền là gia sư bắt anh phải làm nó.
- Làm nó thì tôi được gì? Anh chống tay nghiêng mặt về phía cô.
- Đều đó giúp việc học của em được tiến bộ hơn. Cô cố kìm nén nói lý với tên này.
- Tôi cần một thứ khác ngoài nó nữa. Đôi mắt anh lướt qua một vệt gian manh đưa điều kiện.
- Thứ khác? Ý em là gì? Cô khó hiểu hỏi anh.
- Nếu mỗi lần tôi làm xong bài tập, cô có thể hôn tôi một cái không?
- Tôi sao thể chấp nhận một điều kiện vô lý như thế được.
- Nếu tôi làm đóng bài tập này có thể điểm số tôi sẽ tăng lên, khi ấy nếu tôi vui có thể tăng tiền lương lên cho cô, còn nếu như tôi không làm điểm sẽ càng nhỏ, mà ấy tôi sẽ không vui, tôi mà không vui thì tiền lương của cô tôi không chắc vẫn còn nguyên đâu.
- Thôi được rồi. Cô bất lực phải bó tay đầu hàng trước anh.
- Ok vậy tôi sẽ làm đóng bài này đây, tôi thật sự rất mong chờ đến khi làm xong nó đấy. Anh nở nụ cười đầy gian xảo.
...
- Xong rồi! Anh vừa định kề sát môi mình vào môi cô thì.
- Khoang đã, để tôi xem nếu như bài em làm không tốt thì cũng không được hôn đâu. Âu Khả Lam tìm cớ lãng tránh cầu mong bài tập anh làm sẽ có sai xót.
- Đây cô cứ xem đi. Những bài này thật sự là quá dễ dàng đối với anh, năng lực của anh còn vượt xa hơn nhiều, nhưng đây không phải lúc bộc lộ tài năng.
- Cô thấy sao? Thôi hãy hôn theo giao kèo trước của chúng đi nào.
Đây là nụ hôn đầu của cô, cô nghĩ mình sẽ trao nó khi gặp được một anh chàng soái ca nào đó tỏ tình với mình, nhưng lại không ngờ mình lại mất đi nó trong trường hợp này. Thôi dù sao chỉ là nụ hôn thôi cũng đâu quan trọng bằng tiền chứ, nghĩ vậy cô kề sát mặt mình vào rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Thời gian chỉ trong chớp mắt, làm anh nghi ngờ khi nãy cô có thật sự có hôn mình không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng đầy lúng túng của cô thì anh đã biết đó là sự thật. Haizzz, cô gái này chỉ vì một nụ hôn mà ngượng ngùng thế sao. Nhưng vẻ mặt này... trông cũng dễ thương thật.
- Như thế sao có thể gọi là hôn chứ? Anh tỏ vẻ bất mãn nói với cô.
- Hôn là như vậy mà, tôi từng xem phim tình cảm đều thấy nam và nữ chính hôn như thế. Cô đỏ mặt đáp.
- Chẳng lẽ cô chưa từng hôn ai sao? Anh bất giác hồi hộp đợi chờ câu trả lời của cô.
-Đúng vậy tôi vẫn chưa hôn ai bao giờ, có việc gì sao?
- Không không sao.
Thì là là một tiểu bạch thỏ chẳng biết chuyện đời thường, không sao từ từ tôi sẽ chỉ dạy thêm cho cô.
Nhìn nụ cười trên gương mặt anh cô bất giác lạnh người.
Khi đến nơi cô đã hết sức ngạt nhiên vì sự đồ sộ của tòa nhà này. Tòa nhà mang phong cách của một tòa lâu đài kiểu Pháp, nó mang trong mình sự kiêu hãnh, quý phái của hoàng gia. Vào bên trong tòa nhà càng thấy được sự tinh tế hài hòa trong cách trưng bày các vật dụng, nó thật sự đã thể hiện được khí chất cao quý, sang trọng của chủ nhân nó.
...
- Chào bác, cháu tên Âu Khả Lam là gia sư mới của Lăng Cách.
- Ồ là gia sư mới đấy à? Bà Từ vừa nói vừa nhấn mạnh ba từ gia sư mới trước mặt con trai với thái độ chăm chọc.
- Cháu vào đây nói chuyện với bác chút hả lên dạy cho nó. Bà Từ thân thiện kéo cô vào ghế cũng không quên kêu người mang nước và trái cây lên cho cô ăn.
Thấy cuộc trò chuyện cũng khá lâu nên cô xin phép được lên dạy và còn về sớm nghỉ ngơi nữa.
- Cũng đã trễ cháu xin phép lên dạy cho Lăng Cách ạ.
- Nhanh vậy sao, nói chuyện với cháu thật vui làm bác quên cả thời gian. Bà Từ nhìn cô vui vẻ nói.
- Mẹ nói chuyện với ai mà chả thế, làm tốn hết bao nhiêu thời gian của con. Từ Lăng Cách nhìn mẹ bất mãn nói.
- Thằng kia mày dám nói mẹ mày thế sao? Bà từ vì lời nói của con trai làm tức giận thốt lên.
- Con chỉ nói sự thật thôi. Anh giả vờ ngây thơ, vô tội nói.
- Thôi mày lên học cho tao nhờ, Tiểu Lam nếu nó có làm gì ức hiếp con thì con hãy nói với bác đây nhé.
- Dạ. Dù chỉ mới quen nhưng Bà Từ đối xử với cô rất tốt, đã vậy họ còn rất hợp nhau về nhiều thứ nên cũng rất nhanh trở nên thân quen.
...
- Đây là bài tập bổ sung lại kiến thức hôm nay của em. Sau khi giảng sơ lại kiến thức cơ bản cô liền giao cho anh một vài bài tập đơn giản.
- Tôi không muốn làm nó. Nhìn thấy những bài ngay cả con nít làm cũng được mà Âu Khả Lam lại đưa cho anh, có phải là quá xem thường anh không? Mà cũng đúng thôi, tại anh muốn cô nghĩ như thế mà.
- Tốt nhất em nên làm nó đi, đều đó tốt hơn cho em. Cô vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo.
- Tôi không muốn làm. Anh vẫn phản đối với cô.
- Tôi lấy tư cách của một gia sư để nói với em, bài này em nhất định phải làm nó. Đến lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, dựa vào quyền là gia sư bắt anh phải làm nó.
- Làm nó thì tôi được gì? Anh chống tay nghiêng mặt về phía cô.
- Đều đó giúp việc học của em được tiến bộ hơn. Cô cố kìm nén nói lý với tên này.
- Tôi cần một thứ khác ngoài nó nữa. Đôi mắt anh lướt qua một vệt gian manh đưa điều kiện.
- Thứ khác? Ý em là gì? Cô khó hiểu hỏi anh.
- Nếu mỗi lần tôi làm xong bài tập, cô có thể hôn tôi một cái không?
- Tôi sao thể chấp nhận một điều kiện vô lý như thế được.
- Nếu tôi làm đóng bài tập này có thể điểm số tôi sẽ tăng lên, khi ấy nếu tôi vui có thể tăng tiền lương lên cho cô, còn nếu như tôi không làm điểm sẽ càng nhỏ, mà ấy tôi sẽ không vui, tôi mà không vui thì tiền lương của cô tôi không chắc vẫn còn nguyên đâu.
- Thôi được rồi. Cô bất lực phải bó tay đầu hàng trước anh.
- Ok vậy tôi sẽ làm đóng bài này đây, tôi thật sự rất mong chờ đến khi làm xong nó đấy. Anh nở nụ cười đầy gian xảo.
...
- Xong rồi! Anh vừa định kề sát môi mình vào môi cô thì.
- Khoang đã, để tôi xem nếu như bài em làm không tốt thì cũng không được hôn đâu. Âu Khả Lam tìm cớ lãng tránh cầu mong bài tập anh làm sẽ có sai xót.
- Đây cô cứ xem đi. Những bài này thật sự là quá dễ dàng đối với anh, năng lực của anh còn vượt xa hơn nhiều, nhưng đây không phải lúc bộc lộ tài năng.
- Cô thấy sao? Thôi hãy hôn theo giao kèo trước của chúng đi nào.
Đây là nụ hôn đầu của cô, cô nghĩ mình sẽ trao nó khi gặp được một anh chàng soái ca nào đó tỏ tình với mình, nhưng lại không ngờ mình lại mất đi nó trong trường hợp này. Thôi dù sao chỉ là nụ hôn thôi cũng đâu quan trọng bằng tiền chứ, nghĩ vậy cô kề sát mặt mình vào rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Thời gian chỉ trong chớp mắt, làm anh nghi ngờ khi nãy cô có thật sự có hôn mình không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng đầy lúng túng của cô thì anh đã biết đó là sự thật. Haizzz, cô gái này chỉ vì một nụ hôn mà ngượng ngùng thế sao. Nhưng vẻ mặt này... trông cũng dễ thương thật.
- Như thế sao có thể gọi là hôn chứ? Anh tỏ vẻ bất mãn nói với cô.
- Hôn là như vậy mà, tôi từng xem phim tình cảm đều thấy nam và nữ chính hôn như thế. Cô đỏ mặt đáp.
- Chẳng lẽ cô chưa từng hôn ai sao? Anh bất giác hồi hộp đợi chờ câu trả lời của cô.
-Đúng vậy tôi vẫn chưa hôn ai bao giờ, có việc gì sao?
- Không không sao.
Thì là là một tiểu bạch thỏ chẳng biết chuyện đời thường, không sao từ từ tôi sẽ chỉ dạy thêm cho cô.
Nhìn nụ cười trên gương mặt anh cô bất giác lạnh người.
/126
|