Một màng tiêu soái nghĩa hiệp thu trọn vào mắt Diệp Hân khiến cô không khỏi tròn mắt nhìn, quên luôn cả việc nhặt lại chiếc túi vừa rơi ra từ tên cướp.
"Đừng ngớ người nữa mau lại nhặt chiếc túi rồi cùng tôi giải hắn lên sở cảnh sát."
Hàn Khải Phong từ trước tới giờ chưa nghĩ đến làm việc tốt lại vui thế này, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ từ cô bé trước mặt khiến anh dù cố nhịn cười nhưng khóe môi không kìm được vẫn nhuếch lên một ít.
" Ừm...à" sau khi nghe câu nói Diệp Hân phải mất vài giây để định thần mới có thể ú ớ trả lời vài tiếng.
"Xin các vị hãy tha cho tôi một lần này đi, tôi không dám cướp nữa đâu, đừng bắt tôi giao cho cảnh sát, xin các vị"
"Không được" không ngờ cả hai người cùng một lúc lên tiếng.
"Tôi đây là vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy, tôi còn mẹ già, vợ trẻ con thơ, hiện đang rất cần tiền nên tôi đành liều mạng cướp một lần, tôi nói thật đây là lần đầu tiên tôi cướp, xin các vị thương tình tha cho tôi." Tên cướp vẻ mặt ủ rũ cầu xin sự khoan hồng từ cô và anh.
" Hừ, anh rõ ràng là thanh niên trai tráng, sao không kím một nghề lương thiện nào làm, để đến bước đường như hôm nay."
"Tôi làm đủ mọi việc nhưng chẳng được bao nhiêu tiền, mẹ tôi đang bệnh, con tôi đói sữa mà chẳng có để uống nên tôi đành phải làm liều một phen."
" Hở...thật thảm, thôi vậy thả anh ta ra đi, chắc anh ta không dám nữa đâu." Cô bản tính lương thiện, nghe vậy thì rộng lòng thương xót cho anh ta một cơ hội.
Hàn Khải Phong nghe vậy thì thả hắn ra, dù sao anh cũng chả muốn đến sở cảnh sát, đến đó không chỉ giao nộp tên cướp mà còn bị bắt làm nhân chứng tường trình đủ mọi chuyện, nghĩ thôi mà mệt rồi.
"Được thôi, nghe cô vậy."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, Diệp Hân tôi có ân nhất định sẽ báo, đây là số liên lạc của tôi, có gì cứ gọi nếu làm được tôi sẽ làm" Diệp Hân dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh tên cao lớn như Hàn Khải Phong không khỏi mỏi cổ ngước nhìn, nhưng khí chất quân tử vẫn không bị nó làm yếu thế, cô khẳng khái lên tiếng chẳng khác khí thế của cánh mày râu, làm anh càng thấy thú vị.
...
Lề đường rộng lớn, loáng thoáng vài người đi, vì đang trưa, nắng có phần ôi bức hơn. Âu Khả Lam cả người mệt mỏi nhưng vẫn muốn rảo bước trên đôi chân mới lành của mình.
Từng làng gió mát, thổi qua khẽ cuốn lấy vài sợi tóc bung ra trên phần trán trơn bóng nhẫn nhụi.
Cô lấy tay cuộn chúng ngay ngắn lại, rồi nhân tiện che bớt sự chói chang của mặt trời. Khẽ ngước mặt lên, lấp lánh qua khẻ tay là từng tia nắng nhỏ xen lẫn với tán cây lưa thưa lá bên đường. Ánh nắng hắc vào mặt làm làn da trắng hồng càng thêm hương sắc, khiến lòng người ngây ngẩn.
"Rầm"
Một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, đấy là tiếng phát ra của một vụ tai nạn cách nơi cô không xa.
Một thanh niên quần áo xộc xệch, nằm lăng trên mặt đường, tiếng gào thét, khóc la vang lên khắp nơi, cạnh đó là chiếc BMW sang trọng màu đen đầy cá tính và bí ẩn.
Tiếng la hét ngày càng lớn, người bu lại cũng càng đông, một phần vì kẹt xe một phần vì tò mò mà cứ túm tụm lại ngày một đông hơn.
Dường như chủ nhân của nó đã dần mất kiên nhẫn, đẩy mạnh cửa xe bước ra.
Một cô gái ăn mặt với phong cách khá trẻ trung, kiểu thiết kế của trang phục không mấy bắt mắt, nhưng đậm phần tinh tế với phong màu khá trầm, chất liệu màu xanh đen, đầy cá tính cũng không kém phần quyến rũ. Tuy bề ngoài bình dị như thế, nhưng với đôi mắt sắc bén có tính thẩm mỹ rất cao, nhiều người rất dễ nhận ra đó là bộ trang phục tinh tế, sắc xảo và hài hòa biết nhường nào, có lẽ do một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó vừa tung ra.
Gương mặt lạnh băng, góc cạnh sắc nét của gương mặt càng tỏa ra khí thế áp người tựa như quen thuộc lại tựa như xa vời.
Nhìn thấy một thân khí thế như vậy Âu Khả Lam mơ hồ nhớ đến bóng dáng Từ Lăng Cách, hai con người hai giới tính nhưng lại khá đồng điệu về một thân khí chất, đều cao cao tại thượng, đứng trên vạn người ra chỉ huy ra lệnh.
"Anh muốn gì?" Cô gái cất tiếng hỏi lạnh buốt.
"Cô... Cô đụng người khác còn không biết xin lỗi hay sao?" Người đàn ông hơi rụt rè trước khí thế đó, nhưng cố ổn định lại rồi lớn tiếng nói.
"Anh nghĩ là tôi sai sao?" Dường như cô gái chẳng có chút quan tâm gì mà hỏi ngược lại.
"Cô không sai chẳng lẻ tôi sai sao, mọi người ở đây có thể làm chứng, cô..." hắn đưa tay run run chỉ thẳng vào mặt cô gái " chính cô là người đâm phải tôi."
Cô gái chẳng quan tâm liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mày, dường như chẳng muốn đôi co phiền phức nữa, cô ấy nhanh chóng tìm cách giải quyết rồi đi.
"Được rồi là tôi sai, thật xin lỗi" cô gái nhẹ cuối đầu cả người tỏa ra khí chất lịch thiệp của sự quý tộc.
"Đừng ngớ người nữa mau lại nhặt chiếc túi rồi cùng tôi giải hắn lên sở cảnh sát."
Hàn Khải Phong từ trước tới giờ chưa nghĩ đến làm việc tốt lại vui thế này, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ từ cô bé trước mặt khiến anh dù cố nhịn cười nhưng khóe môi không kìm được vẫn nhuếch lên một ít.
" Ừm...à" sau khi nghe câu nói Diệp Hân phải mất vài giây để định thần mới có thể ú ớ trả lời vài tiếng.
"Xin các vị hãy tha cho tôi một lần này đi, tôi không dám cướp nữa đâu, đừng bắt tôi giao cho cảnh sát, xin các vị"
"Không được" không ngờ cả hai người cùng một lúc lên tiếng.
"Tôi đây là vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy, tôi còn mẹ già, vợ trẻ con thơ, hiện đang rất cần tiền nên tôi đành liều mạng cướp một lần, tôi nói thật đây là lần đầu tiên tôi cướp, xin các vị thương tình tha cho tôi." Tên cướp vẻ mặt ủ rũ cầu xin sự khoan hồng từ cô và anh.
" Hừ, anh rõ ràng là thanh niên trai tráng, sao không kím một nghề lương thiện nào làm, để đến bước đường như hôm nay."
"Tôi làm đủ mọi việc nhưng chẳng được bao nhiêu tiền, mẹ tôi đang bệnh, con tôi đói sữa mà chẳng có để uống nên tôi đành phải làm liều một phen."
" Hở...thật thảm, thôi vậy thả anh ta ra đi, chắc anh ta không dám nữa đâu." Cô bản tính lương thiện, nghe vậy thì rộng lòng thương xót cho anh ta một cơ hội.
Hàn Khải Phong nghe vậy thì thả hắn ra, dù sao anh cũng chả muốn đến sở cảnh sát, đến đó không chỉ giao nộp tên cướp mà còn bị bắt làm nhân chứng tường trình đủ mọi chuyện, nghĩ thôi mà mệt rồi.
"Được thôi, nghe cô vậy."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, Diệp Hân tôi có ân nhất định sẽ báo, đây là số liên lạc của tôi, có gì cứ gọi nếu làm được tôi sẽ làm" Diệp Hân dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh tên cao lớn như Hàn Khải Phong không khỏi mỏi cổ ngước nhìn, nhưng khí chất quân tử vẫn không bị nó làm yếu thế, cô khẳng khái lên tiếng chẳng khác khí thế của cánh mày râu, làm anh càng thấy thú vị.
...
Lề đường rộng lớn, loáng thoáng vài người đi, vì đang trưa, nắng có phần ôi bức hơn. Âu Khả Lam cả người mệt mỏi nhưng vẫn muốn rảo bước trên đôi chân mới lành của mình.
Từng làng gió mát, thổi qua khẽ cuốn lấy vài sợi tóc bung ra trên phần trán trơn bóng nhẫn nhụi.
Cô lấy tay cuộn chúng ngay ngắn lại, rồi nhân tiện che bớt sự chói chang của mặt trời. Khẽ ngước mặt lên, lấp lánh qua khẻ tay là từng tia nắng nhỏ xen lẫn với tán cây lưa thưa lá bên đường. Ánh nắng hắc vào mặt làm làn da trắng hồng càng thêm hương sắc, khiến lòng người ngây ngẩn.
"Rầm"
Một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, đấy là tiếng phát ra của một vụ tai nạn cách nơi cô không xa.
Một thanh niên quần áo xộc xệch, nằm lăng trên mặt đường, tiếng gào thét, khóc la vang lên khắp nơi, cạnh đó là chiếc BMW sang trọng màu đen đầy cá tính và bí ẩn.
Tiếng la hét ngày càng lớn, người bu lại cũng càng đông, một phần vì kẹt xe một phần vì tò mò mà cứ túm tụm lại ngày một đông hơn.
Dường như chủ nhân của nó đã dần mất kiên nhẫn, đẩy mạnh cửa xe bước ra.
Một cô gái ăn mặt với phong cách khá trẻ trung, kiểu thiết kế của trang phục không mấy bắt mắt, nhưng đậm phần tinh tế với phong màu khá trầm, chất liệu màu xanh đen, đầy cá tính cũng không kém phần quyến rũ. Tuy bề ngoài bình dị như thế, nhưng với đôi mắt sắc bén có tính thẩm mỹ rất cao, nhiều người rất dễ nhận ra đó là bộ trang phục tinh tế, sắc xảo và hài hòa biết nhường nào, có lẽ do một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó vừa tung ra.
Gương mặt lạnh băng, góc cạnh sắc nét của gương mặt càng tỏa ra khí thế áp người tựa như quen thuộc lại tựa như xa vời.
Nhìn thấy một thân khí thế như vậy Âu Khả Lam mơ hồ nhớ đến bóng dáng Từ Lăng Cách, hai con người hai giới tính nhưng lại khá đồng điệu về một thân khí chất, đều cao cao tại thượng, đứng trên vạn người ra chỉ huy ra lệnh.
"Anh muốn gì?" Cô gái cất tiếng hỏi lạnh buốt.
"Cô... Cô đụng người khác còn không biết xin lỗi hay sao?" Người đàn ông hơi rụt rè trước khí thế đó, nhưng cố ổn định lại rồi lớn tiếng nói.
"Anh nghĩ là tôi sai sao?" Dường như cô gái chẳng có chút quan tâm gì mà hỏi ngược lại.
"Cô không sai chẳng lẻ tôi sai sao, mọi người ở đây có thể làm chứng, cô..." hắn đưa tay run run chỉ thẳng vào mặt cô gái " chính cô là người đâm phải tôi."
Cô gái chẳng quan tâm liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mày, dường như chẳng muốn đôi co phiền phức nữa, cô ấy nhanh chóng tìm cách giải quyết rồi đi.
"Được rồi là tôi sai, thật xin lỗi" cô gái nhẹ cuối đầu cả người tỏa ra khí chất lịch thiệp của sự quý tộc.
/126
|