Sau khi lịch sự nhận sai cô gái cất tiếng lễ độ "nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước."
"Cô nghĩ như vậy là xong sao?" Hắn thấy được sự nhượng bộ thì hung hăng lên tiếng ngăn cản.
"Anh còn muốn gì?" cô gái nhường như mất kiên nhẫn, chẳng muốn kéo dài thời gian cất tiếng đi thẳng vào vấn đề.
"Ít nhất cô phải đưa cho tôi ít tiền bồi thường chứ"
" Đúng rồi, phải đưa cho người ta chứ" Vài người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán nói vào.
"1 triệu đủ chứ?" bàn tay thon dài nhẹ đưa lên xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi, không lớn không nhỏ cất tiếng ra số.
"Cô nghĩ đâm tôi như thế chỉ 1 triệu là đủ sao? Nếu tôi bị gãy chân hay bại liệt luôn thì sao?" phàm đã là người, đa số điều có lòng tham không đáy, nếu đã chịu ra giá hắn dễ gì cho qua chuyện này, vả lại số tiền ít thế, chỉ đủ chơi vài ván, làm sao được chứ.
"Anh bị điên à, đụng té một cái mà đến bại liệt sao?" nghe vậy sự mệt mỏi dần biến thành bực tức, cô hiện tại thật muốn chửi thề một câu, hắn ta sao lại không nói lý lẽ gì vậy?
" Tôi không biết, nếu tôi thật sự bị như vậy còn gia đình cha mẹ vợ con tôi ai lo, cô lo sao?" hắn lớn tiếng cải lý, dù sao cũng chẳng mất đồng nào thôi thì cứ làm tới, nhiều khi lại được mớ kha khá.
"Thôi được rồi, anh muốn bao nhiêu?"
"50 triệu"
" Cái gì!?" Cô nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Con người đúng là có lòng tham vô tận, được một lại muốn có thêm hai, hôm nay cô cố nhẫn nhịn để cho qua chuyện, nhưng sự thật là càng nhịn lại càng bị ức hiếp mà.
Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn ta, khiến hắn không khỏi giật nhẹ người một cái, tuy mang thân là nữ nhưng khí thế cường hãn đó chẳng khác gì của nam nhân, nay lại ghim thẳng vào hắn khiến hắn không thoát khỏi cảnh tay đặt chân run, lắp bắp trả lời.
" 4...40 thôi" Tuy bị lấn át nhưng hắn vẫn đem chút lá gan còn lại ra đối chất với cô " Dù sao cô cũng là người...sai" nói đến đây hắn khẽ đưa ánh mắt lo sợ nhìn cô, rồi nhẹ cất tiếng một lần nữa "cô phải bồi thường, tôi giảm như thế cho cô thôi."
"Này anh kia, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy?" Âu Khả Lam không nhịn nổi nữa bèn liều lo chuyện bao đồng một lần.
Cuộc trao đổi sắp thành công đột nhiên có người lên tiếng cản trở, khiến hắn không khỏi bực tức.
Nhìn lại cô - một cô gái tầm thường ăn mặc giản dị, thân người lại nhỏ nhắn, mỏng manh chẳng có chút uy hiếp, thấy vậy hắn khẽ hắn giọng nói với cô.
" Cô là ai? Quen với cô ta à?"
"Không, tôi không quen, nhưng tôi thấy cô gái này đã nhịn không tố cáo anh đã là may cho anh rồi, anh còn được nước làm tới" lá gan hôm nay của cô dường như có chút lớn hơn thường ngày, hay có lẽ lúc này cô cần nơi để trút xả những uất ức, tủi nhục hôm nay nên sẵn tiện làm luôn một việc tốt.
" Không phải chuyện của cô, cô tránh ra một bên, đừng có lo chuyện bao đồng." Hắn thấy vậy thì lớn tiếng đuổi cô đi.
" Tôi cứ lo thì sao?" Cô một bên sôi trào máu lửa, quyết cứng đầu xen vào chuyện người ta.
" Được, vậy cô nói xem chuyện này chẳng lẽ là tôi sai sao?" hắn thấy không đuổi được cô đi, thì chuyển sang vẻ ung dung hỏi ngược lại cô, hắn không tin cô gái nhỏ này có thể chuyển bại thành thắng.
"Cô gái nhỏ, cô đừng nên xen vào, anh ta quả thật bị cô gái này lái xe đụng trúng đấy" Một người phụ nữ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô.
Âu Khả Lam nhìn người vừa lên tiếng rồi lịch sự nói: "Cảm ơn cô, cô yên tâm, cháu sẽ không tự nhiên rước họa vào thân."
"Để tôi nói cho anh và mọi người ở đây được rõ..." Cô bóng dáng hiên ngang, đưa tay chỉ thẳng vào tên đó "Hắn ta là kẻ lừa đảo gạt tiền của người khác" Âm thanh trong trẻo to rõ của cô nhắn mạnh lời lời phát ra.
" Không thể nào?" Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao nhưng đa phần đều bên bực cho tên kia.
"Cô ăn nói xằng bậy." Hắn chột dạ, nên vội lớn tiếng thanh minh.
" Để xem tôi có xằng bậy hay không?" môi cô khẽ nở lên nụ cười tinh quái khác xa với ngày thường.
"Anh là bị thương chân phải, phải không?" Cô không lớn không nhỏ chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu gần như ngoài lề.
"Đúng, cô ta chính là đụng gãy chân này của tôi" Hắn nghe vậy thì khẳng định một câu.
"Anh có chắc không?" Âu Khả Lam nghiêm túc hỏi lại.
" Tôi chắc chắn."
Nhận được lời khẳng định, nụ cười trên khóe môi cô càng nở rộng.
"Mọi người ở đây có nghe rõ không? Chính anh ta nói mình bị thương chân phải."
"Cô có ý gì?" Hắn thấy vậy không khỏi lo lắng.
"Theo những gì tôi quan sát được, nếu theo góc độ khoa học, thì việc anh đi từ bên phải băng qua bên trái và cô gái này lái xe đúng làn đường của mình thì chân bị đâm trúng của anh phải là chân trái." Cô quả quyết nói từng tiếng rõ ràng.
"Lúc đó tôi có việc nên định quay lại không ngờ xe cô ta lao nhanh tới nên đâm trúng tôi." Hắn ngừng một lúc có vẻ hơi bối rối rồi cất giọng lên tiếng.
"Cô nghĩ như vậy là xong sao?" Hắn thấy được sự nhượng bộ thì hung hăng lên tiếng ngăn cản.
"Anh còn muốn gì?" cô gái nhường như mất kiên nhẫn, chẳng muốn kéo dài thời gian cất tiếng đi thẳng vào vấn đề.
"Ít nhất cô phải đưa cho tôi ít tiền bồi thường chứ"
" Đúng rồi, phải đưa cho người ta chứ" Vài người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán nói vào.
"1 triệu đủ chứ?" bàn tay thon dài nhẹ đưa lên xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi, không lớn không nhỏ cất tiếng ra số.
"Cô nghĩ đâm tôi như thế chỉ 1 triệu là đủ sao? Nếu tôi bị gãy chân hay bại liệt luôn thì sao?" phàm đã là người, đa số điều có lòng tham không đáy, nếu đã chịu ra giá hắn dễ gì cho qua chuyện này, vả lại số tiền ít thế, chỉ đủ chơi vài ván, làm sao được chứ.
"Anh bị điên à, đụng té một cái mà đến bại liệt sao?" nghe vậy sự mệt mỏi dần biến thành bực tức, cô hiện tại thật muốn chửi thề một câu, hắn ta sao lại không nói lý lẽ gì vậy?
" Tôi không biết, nếu tôi thật sự bị như vậy còn gia đình cha mẹ vợ con tôi ai lo, cô lo sao?" hắn lớn tiếng cải lý, dù sao cũng chẳng mất đồng nào thôi thì cứ làm tới, nhiều khi lại được mớ kha khá.
"Thôi được rồi, anh muốn bao nhiêu?"
"50 triệu"
" Cái gì!?" Cô nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Con người đúng là có lòng tham vô tận, được một lại muốn có thêm hai, hôm nay cô cố nhẫn nhịn để cho qua chuyện, nhưng sự thật là càng nhịn lại càng bị ức hiếp mà.
Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn ta, khiến hắn không khỏi giật nhẹ người một cái, tuy mang thân là nữ nhưng khí thế cường hãn đó chẳng khác gì của nam nhân, nay lại ghim thẳng vào hắn khiến hắn không thoát khỏi cảnh tay đặt chân run, lắp bắp trả lời.
" 4...40 thôi" Tuy bị lấn át nhưng hắn vẫn đem chút lá gan còn lại ra đối chất với cô " Dù sao cô cũng là người...sai" nói đến đây hắn khẽ đưa ánh mắt lo sợ nhìn cô, rồi nhẹ cất tiếng một lần nữa "cô phải bồi thường, tôi giảm như thế cho cô thôi."
"Này anh kia, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy?" Âu Khả Lam không nhịn nổi nữa bèn liều lo chuyện bao đồng một lần.
Cuộc trao đổi sắp thành công đột nhiên có người lên tiếng cản trở, khiến hắn không khỏi bực tức.
Nhìn lại cô - một cô gái tầm thường ăn mặc giản dị, thân người lại nhỏ nhắn, mỏng manh chẳng có chút uy hiếp, thấy vậy hắn khẽ hắn giọng nói với cô.
" Cô là ai? Quen với cô ta à?"
"Không, tôi không quen, nhưng tôi thấy cô gái này đã nhịn không tố cáo anh đã là may cho anh rồi, anh còn được nước làm tới" lá gan hôm nay của cô dường như có chút lớn hơn thường ngày, hay có lẽ lúc này cô cần nơi để trút xả những uất ức, tủi nhục hôm nay nên sẵn tiện làm luôn một việc tốt.
" Không phải chuyện của cô, cô tránh ra một bên, đừng có lo chuyện bao đồng." Hắn thấy vậy thì lớn tiếng đuổi cô đi.
" Tôi cứ lo thì sao?" Cô một bên sôi trào máu lửa, quyết cứng đầu xen vào chuyện người ta.
" Được, vậy cô nói xem chuyện này chẳng lẽ là tôi sai sao?" hắn thấy không đuổi được cô đi, thì chuyển sang vẻ ung dung hỏi ngược lại cô, hắn không tin cô gái nhỏ này có thể chuyển bại thành thắng.
"Cô gái nhỏ, cô đừng nên xen vào, anh ta quả thật bị cô gái này lái xe đụng trúng đấy" Một người phụ nữ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô.
Âu Khả Lam nhìn người vừa lên tiếng rồi lịch sự nói: "Cảm ơn cô, cô yên tâm, cháu sẽ không tự nhiên rước họa vào thân."
"Để tôi nói cho anh và mọi người ở đây được rõ..." Cô bóng dáng hiên ngang, đưa tay chỉ thẳng vào tên đó "Hắn ta là kẻ lừa đảo gạt tiền của người khác" Âm thanh trong trẻo to rõ của cô nhắn mạnh lời lời phát ra.
" Không thể nào?" Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao nhưng đa phần đều bên bực cho tên kia.
"Cô ăn nói xằng bậy." Hắn chột dạ, nên vội lớn tiếng thanh minh.
" Để xem tôi có xằng bậy hay không?" môi cô khẽ nở lên nụ cười tinh quái khác xa với ngày thường.
"Anh là bị thương chân phải, phải không?" Cô không lớn không nhỏ chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu gần như ngoài lề.
"Đúng, cô ta chính là đụng gãy chân này của tôi" Hắn nghe vậy thì khẳng định một câu.
"Anh có chắc không?" Âu Khả Lam nghiêm túc hỏi lại.
" Tôi chắc chắn."
Nhận được lời khẳng định, nụ cười trên khóe môi cô càng nở rộng.
"Mọi người ở đây có nghe rõ không? Chính anh ta nói mình bị thương chân phải."
"Cô có ý gì?" Hắn thấy vậy không khỏi lo lắng.
"Theo những gì tôi quan sát được, nếu theo góc độ khoa học, thì việc anh đi từ bên phải băng qua bên trái và cô gái này lái xe đúng làn đường của mình thì chân bị đâm trúng của anh phải là chân trái." Cô quả quyết nói từng tiếng rõ ràng.
"Lúc đó tôi có việc nên định quay lại không ngờ xe cô ta lao nhanh tới nên đâm trúng tôi." Hắn ngừng một lúc có vẻ hơi bối rối rồi cất giọng lên tiếng.
/126
|