Ngoài trời cái nắng như cháy da cháy thịt, ôi bức vô cùng, kể cả những tán cây tươi tốt cũng bắt đầu rũ xuống như héo úa.
Trong căn tin giành cho giáo viên chỉ thưa thớt hai, ba người nhân viên, nhưng họ cũng tìm cho mình một chỗ mát mẻ yên vị đánh một giấc thật ngon. Cô lặng lẽ ngồi một góc suy tư nhìn ánh nắng gay gắt hòa cùng âm vang của những chú ve sầu. Tuy chưa tới hè nhưng không khí chẳng khác gì một lò lửa lớn bao trùm lấy toàn khu thành phố sầm uất, nhộn nhịp này.
Buổi trưa, lúc nào cũng thế, yên tĩnh đến lạ thường, nếu không tính những tiếng ve đang lúc có lúc không âm vang trên hàng cây đằng kia, khắp dãy phòng nghỉ yên lặng như tờ, mọi giáo viên đều tìm cho mình một vị trí quen thuộc thoải mái mà nghỉ trưa lấy sức cho các tiết học còn lại.
"Ngừng nơi đây, thôi dám bước thêm vài giây... để đau thương không cách hiện diện... lời chia ly dù đâu ai muốn, nhưng không cự tuyệt..." Bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên ngắt ngang sự trầm lặng của cô lúc bấy giờ.
"Alo" Giọng cô nhẹ nhàng cất lên.
Kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp của mẹ nuôi.
"Khả Lam, con gửi tiền về cho ba mẹ đi"
"Tuần trước con đã gửi về rồi mà, mẹ chưa nhận được sao?" Nghe vậy cô hơi kinh ngạc nâng giọng hỏi.
"Không, chỉ là...chỉ là cỡ này nhà ta hơi thiếu thốn, em con cũng sắp vào đại học rồi, cần rất nhiều tiền." Bà Tiếc ấp a ấp úng mãi mới nói ra được một lý do.
"Nhưng con vẫn chưa tới ngày lấy lương, hiện tại con cũng không còn nhiều tiền, mẹ gán xoay sở thêm vài tuần nữa nhé."
"Không được đâu, hay con mượn bạn gửi về mẹ một ít đi, mẹ đang cần gấp lắm"
"Bạn con cũng chẳng có mấy người lại không được giàu sang như người ta, mẹ gán đợi tới đợt lãnh lương con gửi về ngay"
"Cô sao lại lựa bọn bạn thấp kém nghèo hèn chơi không thế? Như con người ta xem, bạn bè giàu có tiền sài không hết có phải giờ giúp ích biết bao không?" Không lấy được tiền bà ta có vẻ bực tức, tính tình nóng nảy hơn hẵn, cất giọng chua ngoa nói với cô.
"Mẹ không được nói bạn con như thế" Cô là người luôn trọng nghĩa khí với bạn bè lại bị mẹ nuôi nói như thế thì hơi lớn tiếng nói với bà ta.
"Nuôi cô lớn tới chừng này để giờ cô bênh người ngoài lớn tiếng với tôi sao?... Bà tiếc à, có tiền chưa? Nếu không có thì đừng có chơi nữa, bà nợ nhiều rồi... Khoang, đợi tôi một chút."
"Mẹ! Mẹ lại cờ bạc nữa sao?"
"Chỉ là chơi vài ván thôi, tôi cho cô thời gian một tuần nhớ tìm đủ tiền gửi về cho tôi đó, nếu không đừng có trách tôi." Bà Tiếc không muốn kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng ép buộc cô.
"Không được, con không có đủ tiền, tút...tút...mẹ! mẹ!" Chưa đợi cô nói xong mẹ nuôi đã ngắt máy không đợi cô cất lời từ chối.
"Thật là, mình lấy tiền đâu ra mà đưa bây giờ."
Âu Khả Lam nhăn mày, hai tay bấm bấm vào nhau chẳng biết làm sao thì đột nhiên có câu nói vang lên bên tai làm cô giật nảy lên, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Đang thiếu tiền sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của Từ Lăng Cách như trêu đùa lại có chút quan tâm.
Anh đã tới đây được một lúc nhưng do Âu Khả Lam quá tập trung vào cuộc trò chuyện nên chẳng để ý tới.
"Anh làm gì mà như ma vậy, đi cũng chẳng vang lên chút tiếng động" Bị giật người, tim cũng đập nhanh hơn làm máu nóng cô cũng tỉ lệ thuận theo đó mà bọc phát.
"Là do em không để ý chứ tôi không phải ma" Từ Lăng Cách nhẹ búng lên trán cô một cái, nở nụ cười dịu dàng mà nói.
"A, đừng có búng, đau đấy." Âu Khả Lam nhăn nhó chu môi lên như đứa trẻ nhõng nhẽo, thập phần đáng yêu.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra điều đó, dường như thời gian ở cùng anh, làm cô trở nên lệ thuộc, ỷ lại vào cái ấm áp an toàn mà dần phá bỏ lớp vỏ bọc thật tâm mà thể hiện cảm xúc trước mặt anh.
Từ Lăng Cách nhìn cô đến ngây người. Cái ánh nắng chói chang ngoài kia so với cô có lẽ nó vẫn bị lưu mờ không ít, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt to tròn lánh lánh như vì tinh tú, đôi môi đỏ mọng như son cong cong lên chứa đầy sự mê hoặc, tuy nó gần giống như tính tình của trẻ con nhưng với cô nó lại là sự đáng yêu đến chết người khiến anh cứ lao vào mãi chẳng thể quay đầu.
"Này, anh làm sao thế?" Âu Khả Lam thấy anh đờ đẫn thì quơ quơ cánh tay nhỏ không ngừng gọi anh.
"Tôi không sao."
"Có thật là không sao không?" Âu Khả Lam quan tâm hỏi.
"Tôi làm sao có chuyện gì được, ngược lại là em...đang thiếu tiền sao?" Từ Lăng Cách lãng tránh, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
"Cũng không có gì chỉ là mẹ nuôi bảo tôi gửi tiền về, nhưng hiện tại tôi không đủ tiền." Âu Khả Lam thở dài một hơi, vẻ mặt hiện lên sự buồn chán cùng mệt mỏi, quay mặt ngước lên bầu trời xanh trên cao.
"Tôi có thể cho em." Chỉ ngắn gọn năm chữ, nhưng thể hiện đầy đủ sự bao bọc cùng tin tưởng làm cô không khỏi cảm động xoay người nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng như mặt nước lại sâu lắng như biển cả chẳng ai có thể dò xét được.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không lấy đâu." Tuy cô rất cần, nhưng lòng tự trọng cô không cho phép, sao cô có thể nhận tiền của anh được, dù sao anh và cô cũng chẳng là gì bất quá cũng chỉ có thể là...
"Ai nói tôi định cho không đâu." Từ Lăng Cách dường như nhìn thấu tâm tư cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy anh muốn tính lãi xuất sao?"
"Tôi à, tiền tôi cũng không thiếu không cần phải nhờ vài mấy phần trăm nhỏ nhoi đó"
"Vậy anh là cho tôi mượn phải không?"
"Cũng không hẳn là thế, tiền thì có thể cho mượn, nhưng vốn thì không thể chỉ có như vậy."
"Ý anh là sao?"
"Em cũng biết gia đình tôi là thương nhân, nên làm việc gì không thể lỗ vốn được vì thế..."
Trong căn tin giành cho giáo viên chỉ thưa thớt hai, ba người nhân viên, nhưng họ cũng tìm cho mình một chỗ mát mẻ yên vị đánh một giấc thật ngon. Cô lặng lẽ ngồi một góc suy tư nhìn ánh nắng gay gắt hòa cùng âm vang của những chú ve sầu. Tuy chưa tới hè nhưng không khí chẳng khác gì một lò lửa lớn bao trùm lấy toàn khu thành phố sầm uất, nhộn nhịp này.
Buổi trưa, lúc nào cũng thế, yên tĩnh đến lạ thường, nếu không tính những tiếng ve đang lúc có lúc không âm vang trên hàng cây đằng kia, khắp dãy phòng nghỉ yên lặng như tờ, mọi giáo viên đều tìm cho mình một vị trí quen thuộc thoải mái mà nghỉ trưa lấy sức cho các tiết học còn lại.
"Ngừng nơi đây, thôi dám bước thêm vài giây... để đau thương không cách hiện diện... lời chia ly dù đâu ai muốn, nhưng không cự tuyệt..." Bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên ngắt ngang sự trầm lặng của cô lúc bấy giờ.
"Alo" Giọng cô nhẹ nhàng cất lên.
Kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp của mẹ nuôi.
"Khả Lam, con gửi tiền về cho ba mẹ đi"
"Tuần trước con đã gửi về rồi mà, mẹ chưa nhận được sao?" Nghe vậy cô hơi kinh ngạc nâng giọng hỏi.
"Không, chỉ là...chỉ là cỡ này nhà ta hơi thiếu thốn, em con cũng sắp vào đại học rồi, cần rất nhiều tiền." Bà Tiếc ấp a ấp úng mãi mới nói ra được một lý do.
"Nhưng con vẫn chưa tới ngày lấy lương, hiện tại con cũng không còn nhiều tiền, mẹ gán xoay sở thêm vài tuần nữa nhé."
"Không được đâu, hay con mượn bạn gửi về mẹ một ít đi, mẹ đang cần gấp lắm"
"Bạn con cũng chẳng có mấy người lại không được giàu sang như người ta, mẹ gán đợi tới đợt lãnh lương con gửi về ngay"
"Cô sao lại lựa bọn bạn thấp kém nghèo hèn chơi không thế? Như con người ta xem, bạn bè giàu có tiền sài không hết có phải giờ giúp ích biết bao không?" Không lấy được tiền bà ta có vẻ bực tức, tính tình nóng nảy hơn hẵn, cất giọng chua ngoa nói với cô.
"Mẹ không được nói bạn con như thế" Cô là người luôn trọng nghĩa khí với bạn bè lại bị mẹ nuôi nói như thế thì hơi lớn tiếng nói với bà ta.
"Nuôi cô lớn tới chừng này để giờ cô bênh người ngoài lớn tiếng với tôi sao?... Bà tiếc à, có tiền chưa? Nếu không có thì đừng có chơi nữa, bà nợ nhiều rồi... Khoang, đợi tôi một chút."
"Mẹ! Mẹ lại cờ bạc nữa sao?"
"Chỉ là chơi vài ván thôi, tôi cho cô thời gian một tuần nhớ tìm đủ tiền gửi về cho tôi đó, nếu không đừng có trách tôi." Bà Tiếc không muốn kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng ép buộc cô.
"Không được, con không có đủ tiền, tút...tút...mẹ! mẹ!" Chưa đợi cô nói xong mẹ nuôi đã ngắt máy không đợi cô cất lời từ chối.
"Thật là, mình lấy tiền đâu ra mà đưa bây giờ."
Âu Khả Lam nhăn mày, hai tay bấm bấm vào nhau chẳng biết làm sao thì đột nhiên có câu nói vang lên bên tai làm cô giật nảy lên, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Đang thiếu tiền sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của Từ Lăng Cách như trêu đùa lại có chút quan tâm.
Anh đã tới đây được một lúc nhưng do Âu Khả Lam quá tập trung vào cuộc trò chuyện nên chẳng để ý tới.
"Anh làm gì mà như ma vậy, đi cũng chẳng vang lên chút tiếng động" Bị giật người, tim cũng đập nhanh hơn làm máu nóng cô cũng tỉ lệ thuận theo đó mà bọc phát.
"Là do em không để ý chứ tôi không phải ma" Từ Lăng Cách nhẹ búng lên trán cô một cái, nở nụ cười dịu dàng mà nói.
"A, đừng có búng, đau đấy." Âu Khả Lam nhăn nhó chu môi lên như đứa trẻ nhõng nhẽo, thập phần đáng yêu.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra điều đó, dường như thời gian ở cùng anh, làm cô trở nên lệ thuộc, ỷ lại vào cái ấm áp an toàn mà dần phá bỏ lớp vỏ bọc thật tâm mà thể hiện cảm xúc trước mặt anh.
Từ Lăng Cách nhìn cô đến ngây người. Cái ánh nắng chói chang ngoài kia so với cô có lẽ nó vẫn bị lưu mờ không ít, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt to tròn lánh lánh như vì tinh tú, đôi môi đỏ mọng như son cong cong lên chứa đầy sự mê hoặc, tuy nó gần giống như tính tình của trẻ con nhưng với cô nó lại là sự đáng yêu đến chết người khiến anh cứ lao vào mãi chẳng thể quay đầu.
"Này, anh làm sao thế?" Âu Khả Lam thấy anh đờ đẫn thì quơ quơ cánh tay nhỏ không ngừng gọi anh.
"Tôi không sao."
"Có thật là không sao không?" Âu Khả Lam quan tâm hỏi.
"Tôi làm sao có chuyện gì được, ngược lại là em...đang thiếu tiền sao?" Từ Lăng Cách lãng tránh, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
"Cũng không có gì chỉ là mẹ nuôi bảo tôi gửi tiền về, nhưng hiện tại tôi không đủ tiền." Âu Khả Lam thở dài một hơi, vẻ mặt hiện lên sự buồn chán cùng mệt mỏi, quay mặt ngước lên bầu trời xanh trên cao.
"Tôi có thể cho em." Chỉ ngắn gọn năm chữ, nhưng thể hiện đầy đủ sự bao bọc cùng tin tưởng làm cô không khỏi cảm động xoay người nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng như mặt nước lại sâu lắng như biển cả chẳng ai có thể dò xét được.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không lấy đâu." Tuy cô rất cần, nhưng lòng tự trọng cô không cho phép, sao cô có thể nhận tiền của anh được, dù sao anh và cô cũng chẳng là gì bất quá cũng chỉ có thể là...
"Ai nói tôi định cho không đâu." Từ Lăng Cách dường như nhìn thấu tâm tư cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy anh muốn tính lãi xuất sao?"
"Tôi à, tiền tôi cũng không thiếu không cần phải nhờ vài mấy phần trăm nhỏ nhoi đó"
"Vậy anh là cho tôi mượn phải không?"
"Cũng không hẳn là thế, tiền thì có thể cho mượn, nhưng vốn thì không thể chỉ có như vậy."
"Ý anh là sao?"
"Em cũng biết gia đình tôi là thương nhân, nên làm việc gì không thể lỗ vốn được vì thế..."
/126
|