"Cháu chào bác"
Âu Khả Lam có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên đang im lặng ngồi trước phòng khách. Ông thật thâm trầm, có lẽ ông ấy đã về một lúc lâu nhưng chẳng phát ra một âm thanh tiếng động làm người khác không khỏi sợ hãy.
Đặt biệt khi nhìn thấy lời nói cùng hành động bất thường của Từ Lăng Cách cùng bà Từ thì nỗi lo lắng của Âu Khả Lam cũng tăng lên gấp bội, nhưng sau một hồi suy nghĩ cô bỗng nhận ra mình thất lễ nên nhanh chóng đứng lên chào hỏi ông.
"Ừ, đừng khách sáo." âm thanh thâm trầm ấy lại cất lên một lần nữa, tuy đó là những lời nói bình thường nhưng khi phát ra từ miệng ông lại có sức tra tấn người khác.
Từ Lăng Cách đứng một bên nghe ông nói như vậy thì đứng người vài giây sau đó thì cuối đầu nhẹ thở một hơi dài thả lỏng người, anh hiểu ông, có lẽ ông đã phần nào không còn cố kị cô nữa nên mới nhẹ nhàng nói ra lời đó.
Một bên bà Từ cũng thầm lặng nụ cười nhẹ, khi bà phát hiện ông đã về thì vô cùng lo lắng, bà lo không biết ông có nóng giận hay sẽ nói nặng lời với cô hay không, nhưng khi thấy ông như thế thì bà biết đã ổn cả rồi.
"Lăng Cách chẳng phải con nói đói bụng sao, lại ăn một chút đi." Bà Từ thấy tình hình đã ổn thì nhẹ lòng quay sang nói với anh.
"Vâng, con tới liền."
"Bác trai, bác có muốn thử uống một chút canh không ạ?" Âu Khả Lam e dè lễ phép lên tiếng dò hỏi ông.
Dù mọi chuyện có vẻ ổn nhưng khi nghe câu nói ấy Từ Lăng Cách vẫn vô thức lo sợ, anh quay đầu lại nhìn ông vẫn im lặng ngồi trên ghế.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp, cô có vẻ hơi thất vọng nhưng ngay lúc đó giọng nói trầm thấp kia lại vang lên một lần nữa.
"Nếu bà Từ đã khen như thế chắc ta cũng phải thử dùng một chút, nếu không thật bỏ lỡ một món ngon rồi" Giọng nói ông lần này có vẻ nhẹ hơn hẳn, làm anh và bà Từ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ông bước lại bàn ăn, Từ Lăng Cách nhẹ kéo chiếc ghế cho ông ngồi xuống, một bên cô hồi hộp lấy chiếc bát múc thêm cho ông và Từ Lăng Cách một phần canh.
Chẳng biết thế nào mà khi ở gần ông cô lại hồi hộp, lo sợ như thế, thật là nếu biết trước như vậy cô sẽ nấu thật nhanh rồi nhanh chóng ra về kẻo lại mắc vào tình thế này.
"Mời bác" Cô lễ phép đưa bát cho ông rồi nói.
Mọi người ở phòng ăn dường như ngừng thở để xem phản ứng của ông khi thử thìa canh đầu tiên.
"Cũng không tệ, rất khá" Sau khi nếm xong ông nhẹ cất tiếng.
"Cảm ơn bác" Âu Khả Lam nghe xong thì khá vui, nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Một bên anh và bà nghe vậy thì vui vẻ ăn phần ăn của mình.
Buổi ăn tối cứ vậy mà êm đềm trôi qua chẳng ai nói với ai một lời nào sau khi nghe cảm nhận của ông Từ.
Cả buổi tối ông vẫn thầm lặng dò xét Âu Khả Lam, con người cô rất chân thật không chút giả dối, thật làm người khác dễ mến và tin tưởng, còn về việc tờ báo ông vẫn chưa chắc chắn được, về phần nào đó ông vẫn nghi ngại cô, có lẽ ông vẫn nên chọn con đường an toàn cho cả Lăng Cách và tập đoàn.
...
Vừa sáng sớm chuông điện thoại cô đã reo lên in õi, kéo chú heo lười từ trong chăn chui ra.
Vừa nghe chất giọng quen thuộc bỗng người cô tỉnh táo hẳn lên, cô giữ phong thái bình tĩnh như người chiến sĩ sắp ra trận đối mặt với chiếc điện thoại.
"Chào cô, tôi là ba của Lăng Cách." tiếng ông Từ ở đầu dây bên kia chậm rãi vang lên, tuy vẫn là chất giọng trầm ổn như thường lệ nhưng vẫn khiến người khác không khỏi lo sợ.
"Chào bác, bác gọi cháu có việc gì ạ?" Âu Khả Lam cố trấn an bản thân, điềm tĩnh cất tiếng.
"Hiện tại cô có bận không?"
"Buổi sáng cháu không có tiết, bác cần gì ạ?" Âu Khả Lam nhỏ nhẹ đáp lời, một dự cảm không lành đột nhiên nổi dậy trong lòng cô.
"Cô có thể gặp tôi một chút không?" Ông Từ vẫn phong thái lãnh đạm như nước trả lời vẻ hồi hộp của cô.
"Vâng" Nghe câu nói đó sự bất an trong cô ngày một dâng lên, hiện tại cô chẳng bản thân còn phải gặp rắc rối gì nữa đây.
"Được, tôi gửi địa chỉ cho cô sau"
"Dạ"
Cô vừa dứt lời, điện thoại cũng dứt khoát vang lên tiếng tút dài.
...
Tại quán cà phê Roya thuộc khu đắc địa của thành phố, từ ngoài nhìn vào đã thấy rõ sự tráng lệ của nó, tuy chỉ có vài người thưa thớt nhưng những người khách ở đây đều là những nhân vật không tầm thường, có người tai to mặt lớn, gương mặt bậm trợn, có người lại nho nhã, thanh lịch, khí chất hơn người, tất cả họ đều có một điểm chung là cao quý, uy quyền và đặc biệt giàu có.
Những người khách trước khi vào đây đều xuất trình một thẻ gọi là thẻ thành viên, được chia thành ba cấp bậc: thẻ bạc ở khu tầng trệt là thẻ thường dành cho những khách vừa mới bước chân vào giới thượng lưu. Tiếp theo là thẻ vàng, đây là thẻ cao cấp dành cho các tổng tài, ceo có tiếng trên thương trường, những người này bất kể là ai cũng chẳng dám khinh xuất động chạm, họ có quyền thoải mái lựa chọn nơi nghỉ ngơi nhưng có một khu dù có cho họ cũng chẳng dám bén mảng bước vào dù chỉ một bước vì đây là khu cao cấp chỉ dành cho những nhân vật bí ẩn mang tấm thẻ đen cao quý, họ là ai chẳng ai có quyền điều tra dò xét, mọi người chỉ biết phục tùng mà tuân lệnh họ bất kể lúc nào nếu không cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng khác gì địa ngục.
Âu Khả Lam có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên đang im lặng ngồi trước phòng khách. Ông thật thâm trầm, có lẽ ông ấy đã về một lúc lâu nhưng chẳng phát ra một âm thanh tiếng động làm người khác không khỏi sợ hãy.
Đặt biệt khi nhìn thấy lời nói cùng hành động bất thường của Từ Lăng Cách cùng bà Từ thì nỗi lo lắng của Âu Khả Lam cũng tăng lên gấp bội, nhưng sau một hồi suy nghĩ cô bỗng nhận ra mình thất lễ nên nhanh chóng đứng lên chào hỏi ông.
"Ừ, đừng khách sáo." âm thanh thâm trầm ấy lại cất lên một lần nữa, tuy đó là những lời nói bình thường nhưng khi phát ra từ miệng ông lại có sức tra tấn người khác.
Từ Lăng Cách đứng một bên nghe ông nói như vậy thì đứng người vài giây sau đó thì cuối đầu nhẹ thở một hơi dài thả lỏng người, anh hiểu ông, có lẽ ông đã phần nào không còn cố kị cô nữa nên mới nhẹ nhàng nói ra lời đó.
Một bên bà Từ cũng thầm lặng nụ cười nhẹ, khi bà phát hiện ông đã về thì vô cùng lo lắng, bà lo không biết ông có nóng giận hay sẽ nói nặng lời với cô hay không, nhưng khi thấy ông như thế thì bà biết đã ổn cả rồi.
"Lăng Cách chẳng phải con nói đói bụng sao, lại ăn một chút đi." Bà Từ thấy tình hình đã ổn thì nhẹ lòng quay sang nói với anh.
"Vâng, con tới liền."
"Bác trai, bác có muốn thử uống một chút canh không ạ?" Âu Khả Lam e dè lễ phép lên tiếng dò hỏi ông.
Dù mọi chuyện có vẻ ổn nhưng khi nghe câu nói ấy Từ Lăng Cách vẫn vô thức lo sợ, anh quay đầu lại nhìn ông vẫn im lặng ngồi trên ghế.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp, cô có vẻ hơi thất vọng nhưng ngay lúc đó giọng nói trầm thấp kia lại vang lên một lần nữa.
"Nếu bà Từ đã khen như thế chắc ta cũng phải thử dùng một chút, nếu không thật bỏ lỡ một món ngon rồi" Giọng nói ông lần này có vẻ nhẹ hơn hẳn, làm anh và bà Từ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ông bước lại bàn ăn, Từ Lăng Cách nhẹ kéo chiếc ghế cho ông ngồi xuống, một bên cô hồi hộp lấy chiếc bát múc thêm cho ông và Từ Lăng Cách một phần canh.
Chẳng biết thế nào mà khi ở gần ông cô lại hồi hộp, lo sợ như thế, thật là nếu biết trước như vậy cô sẽ nấu thật nhanh rồi nhanh chóng ra về kẻo lại mắc vào tình thế này.
"Mời bác" Cô lễ phép đưa bát cho ông rồi nói.
Mọi người ở phòng ăn dường như ngừng thở để xem phản ứng của ông khi thử thìa canh đầu tiên.
"Cũng không tệ, rất khá" Sau khi nếm xong ông nhẹ cất tiếng.
"Cảm ơn bác" Âu Khả Lam nghe xong thì khá vui, nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Một bên anh và bà nghe vậy thì vui vẻ ăn phần ăn của mình.
Buổi ăn tối cứ vậy mà êm đềm trôi qua chẳng ai nói với ai một lời nào sau khi nghe cảm nhận của ông Từ.
Cả buổi tối ông vẫn thầm lặng dò xét Âu Khả Lam, con người cô rất chân thật không chút giả dối, thật làm người khác dễ mến và tin tưởng, còn về việc tờ báo ông vẫn chưa chắc chắn được, về phần nào đó ông vẫn nghi ngại cô, có lẽ ông vẫn nên chọn con đường an toàn cho cả Lăng Cách và tập đoàn.
...
Vừa sáng sớm chuông điện thoại cô đã reo lên in õi, kéo chú heo lười từ trong chăn chui ra.
Vừa nghe chất giọng quen thuộc bỗng người cô tỉnh táo hẳn lên, cô giữ phong thái bình tĩnh như người chiến sĩ sắp ra trận đối mặt với chiếc điện thoại.
"Chào cô, tôi là ba của Lăng Cách." tiếng ông Từ ở đầu dây bên kia chậm rãi vang lên, tuy vẫn là chất giọng trầm ổn như thường lệ nhưng vẫn khiến người khác không khỏi lo sợ.
"Chào bác, bác gọi cháu có việc gì ạ?" Âu Khả Lam cố trấn an bản thân, điềm tĩnh cất tiếng.
"Hiện tại cô có bận không?"
"Buổi sáng cháu không có tiết, bác cần gì ạ?" Âu Khả Lam nhỏ nhẹ đáp lời, một dự cảm không lành đột nhiên nổi dậy trong lòng cô.
"Cô có thể gặp tôi một chút không?" Ông Từ vẫn phong thái lãnh đạm như nước trả lời vẻ hồi hộp của cô.
"Vâng" Nghe câu nói đó sự bất an trong cô ngày một dâng lên, hiện tại cô chẳng bản thân còn phải gặp rắc rối gì nữa đây.
"Được, tôi gửi địa chỉ cho cô sau"
"Dạ"
Cô vừa dứt lời, điện thoại cũng dứt khoát vang lên tiếng tút dài.
...
Tại quán cà phê Roya thuộc khu đắc địa của thành phố, từ ngoài nhìn vào đã thấy rõ sự tráng lệ của nó, tuy chỉ có vài người thưa thớt nhưng những người khách ở đây đều là những nhân vật không tầm thường, có người tai to mặt lớn, gương mặt bậm trợn, có người lại nho nhã, thanh lịch, khí chất hơn người, tất cả họ đều có một điểm chung là cao quý, uy quyền và đặc biệt giàu có.
Những người khách trước khi vào đây đều xuất trình một thẻ gọi là thẻ thành viên, được chia thành ba cấp bậc: thẻ bạc ở khu tầng trệt là thẻ thường dành cho những khách vừa mới bước chân vào giới thượng lưu. Tiếp theo là thẻ vàng, đây là thẻ cao cấp dành cho các tổng tài, ceo có tiếng trên thương trường, những người này bất kể là ai cũng chẳng dám khinh xuất động chạm, họ có quyền thoải mái lựa chọn nơi nghỉ ngơi nhưng có một khu dù có cho họ cũng chẳng dám bén mảng bước vào dù chỉ một bước vì đây là khu cao cấp chỉ dành cho những nhân vật bí ẩn mang tấm thẻ đen cao quý, họ là ai chẳng ai có quyền điều tra dò xét, mọi người chỉ biết phục tùng mà tuân lệnh họ bất kể lúc nào nếu không cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng khác gì địa ngục.
/126
|