Âu Khả Lam hơi choáng khi bước chân vào một nơi xa hoa như thế này, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và kém cõi, một cảm giác tự ti len lõi cắm rễ vào đáy lòng.
Cô vừa bước tới thềm cửa thì một nhân viên nam đã lịch thiệp mở cửa nghiên người chào cô bằng một phong thái tuấn nhã, sau đó anh ta ngước lên đôi môi theo đó nở một nụ cười ấm áp, cất giọng âm trầm lên tiếng.
"Chào quý cô, xin hỏi cô có thẻ khách viên không?"
"Tôi...tôi không có" Cô hơi ấp úng, xấu hổ lên tiếng.
Nếu không có thẻ chắc cô sẽ chẳng thể bước chân vào đó, nếu biết trước như vậy có lẽ cô sẽ không đến và hẹn ông Từ ở một nơi khác, thật đúng là quá mất mặt, chắc anh ta sẽ cười nhạo cô lắm đây.
"Xem kìa, cô ta còn chẳng có thẻ mà lại bước đến đây, thật là phận nghèo hèn thì cứ ở nơi thuộc về mình cớ sao còn muốn với cao..." Một vài cô gái đi ngang qua thấy như thế thì không ngớt tiếng xì xào khinh rẻ cô.
Âu Khả Lam xấu hổ chuẩn bị bước về trước khi anh nhân viên nói câu tiễn khách, nhưng thật may câu nói tiếp theo của anh ta đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.
"Vậy cô có hẹn với vị khách ở đây đúng không?" Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, anh nhân viên phần nào cũng hiểu được.
"Đúng, tôi có hẹn với một người." Cô như cá được gặp nước nhanh chóng trả lời.
"Vậy xin hỏi cô đang tìm vị khách nào, cô có thể cho tôi biết danh tính tôi sẽ dẫn cô đến chỗ vị khách đó"
"Nếu vậy đành phiền anh dẫn tôi đi rồi, tôi đang có hẹn với ông Từ." Cô lịch sự cất tiếng nhờ vả anh chàng đó.
"Được, vậy xin mời tiểu thư đi theo tôi." Anh ta vẫn giữ thái độ nho nhã với cô.
Ở những nơi như vầy đúng là có khác, nhân viên cũng thật chu đáo tận tâm, đặc biệt rất tôn trọng và hiểu lòng khách hàng.
"Ông Từ ở phía trước mời cô." Anh ta lại khom người ra dáng mời cô một lần nữa.
"Cảm ơn anh, đã làm phiền rồi."
Sau khi nói lời cảm ơn cô nhanh chóng bước lại phía ông.
"Chào bác, đã để bác đợi lâu." Âu Khả Lam cố gắn áp chế nỗi lo sợ mỗi khi đối mặt với ông xuống lễ phép chào hỏi.
"Không sao, cô ngồi đi." Ông Từ đặt tách trà xuống trầm giọng nói với cô.
"Bác tìm cháu có việc gì vậy ạ?" Nếu ông đã tìm cô nhất định có việc quan trọng để tránh vòng vo cô trực tiếp hỏi vào vấn đề.
"Hôm nay hẹn cô đến đây, mục đích chỉ có một..."ông ngừng một chút, ngước lên nhìn thẳng vào cô rồi tiếp tục cất tiếng "rời xa con trai tôi." Tiếng nói trầm thấp lại đanh thép vang lên như một mệnh lệnh bất khả cự tuyệt được ban bố cho cô.
Cô nghe qua cả người đột nhiên cứng lại chẳng biết phải làm sao, lời nói vừa rồi của ông quá đột ngột khiến cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng, hơn hết là ý câu nói nói ấy thật khiến lòng cô rối tung cả lên.
"Ý bác là sao ạ?" Có lẽ câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nhưng cô muốn xác định một điều rằng ông đang ngăn cấm mối quan hệ mập mờ giữa cô và anh trong thời gian qua hay chỉ là tránh để con ông liên lụy vào những tin lá cải trên tờ báo.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ lắm rồi, còn việc bồi thường tôi nhất định sẽ không để cô bị thiệt." Ông Từ lãnh đạm cất tiếng, nghe qua có vẻ rất nhân từ nhẹ nhàng nhưng lại như con dao nhọn cắt đứt lòng tự tôn của cô.
"Chắc bác có chuyện gì hiểu lầm phải không ạ? Cháu...cháu vẫn chưa dạy đủ các bài học cho Lăng Cách với lại..."
Chưa đợi cô nói xong ông Từ đã nhanh chóng cắt lời giải đáp tất cả những câu hỏi cô sắp đặt ra.
"Đừng nói vấn đề đó với tôi, tôi biết cô và Lăng Cách đã tiến xa hơn tình cảm cô trò, thế nên tôi đặc biệt hẹn cô ra đây để kết thúc tất cả."
Bốn chữ kết thúc tất cả vừa thốt ra như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào ngực cô, nó cứ như lời ma thuật cứ lập đi lặp lại trong đầu khiến cô không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa.
"Đây là số tiền tôi bồi thường cho cô, nếu thấy không đủ cô có thể nói thẳng với tôi" Ông Từ đặt nhẹ tấm chi phiếu lên bàn rồi đẩy nó sang phía cô.
Âu Khả Lam thất thần nhìn nó như một trò đùa, tâm trạng của cô lúc này chẳng biết diễn tả như thế nào cho phải, nó cứ rối tung như viên đá lớn dội xuống mặt hồ yên ả khiến sóng gió nổi lên.
"Cháu không cần tiền, bác có thể cho cháu một cơ hội không, cháu... Cháu thật lòng muốn bồi đấp tình cảm với Lăng Cách." Cô thều thào yếu ớt cất giọng.
Đã đến nước này cô cũng chẳng muốn lừa người dối mình che dấu tình cảm của bản thân bấy lâu nay, cô thà một lần cố gắng hết sức còn hơn chẳng làm gì để nó phải mất đi.
"Tôi quên nói cho cô một chuyện, Lăng Cách đã có vị hôn thê rồi nên cô hãy từ bỏ đi."
Lời ông vừa nói như thanh kiếm cắt nganh những hi vọng vừa dấy lên, sức lực cô lúc này như bị ai đó trút đi hết, vô lực mà vịn vào cạnh bạn cố gắng chống đỡ.
Cô vừa bước tới thềm cửa thì một nhân viên nam đã lịch thiệp mở cửa nghiên người chào cô bằng một phong thái tuấn nhã, sau đó anh ta ngước lên đôi môi theo đó nở một nụ cười ấm áp, cất giọng âm trầm lên tiếng.
"Chào quý cô, xin hỏi cô có thẻ khách viên không?"
"Tôi...tôi không có" Cô hơi ấp úng, xấu hổ lên tiếng.
Nếu không có thẻ chắc cô sẽ chẳng thể bước chân vào đó, nếu biết trước như vậy có lẽ cô sẽ không đến và hẹn ông Từ ở một nơi khác, thật đúng là quá mất mặt, chắc anh ta sẽ cười nhạo cô lắm đây.
"Xem kìa, cô ta còn chẳng có thẻ mà lại bước đến đây, thật là phận nghèo hèn thì cứ ở nơi thuộc về mình cớ sao còn muốn với cao..." Một vài cô gái đi ngang qua thấy như thế thì không ngớt tiếng xì xào khinh rẻ cô.
Âu Khả Lam xấu hổ chuẩn bị bước về trước khi anh nhân viên nói câu tiễn khách, nhưng thật may câu nói tiếp theo của anh ta đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.
"Vậy cô có hẹn với vị khách ở đây đúng không?" Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, anh nhân viên phần nào cũng hiểu được.
"Đúng, tôi có hẹn với một người." Cô như cá được gặp nước nhanh chóng trả lời.
"Vậy xin hỏi cô đang tìm vị khách nào, cô có thể cho tôi biết danh tính tôi sẽ dẫn cô đến chỗ vị khách đó"
"Nếu vậy đành phiền anh dẫn tôi đi rồi, tôi đang có hẹn với ông Từ." Cô lịch sự cất tiếng nhờ vả anh chàng đó.
"Được, vậy xin mời tiểu thư đi theo tôi." Anh ta vẫn giữ thái độ nho nhã với cô.
Ở những nơi như vầy đúng là có khác, nhân viên cũng thật chu đáo tận tâm, đặc biệt rất tôn trọng và hiểu lòng khách hàng.
"Ông Từ ở phía trước mời cô." Anh ta lại khom người ra dáng mời cô một lần nữa.
"Cảm ơn anh, đã làm phiền rồi."
Sau khi nói lời cảm ơn cô nhanh chóng bước lại phía ông.
"Chào bác, đã để bác đợi lâu." Âu Khả Lam cố gắn áp chế nỗi lo sợ mỗi khi đối mặt với ông xuống lễ phép chào hỏi.
"Không sao, cô ngồi đi." Ông Từ đặt tách trà xuống trầm giọng nói với cô.
"Bác tìm cháu có việc gì vậy ạ?" Nếu ông đã tìm cô nhất định có việc quan trọng để tránh vòng vo cô trực tiếp hỏi vào vấn đề.
"Hôm nay hẹn cô đến đây, mục đích chỉ có một..."ông ngừng một chút, ngước lên nhìn thẳng vào cô rồi tiếp tục cất tiếng "rời xa con trai tôi." Tiếng nói trầm thấp lại đanh thép vang lên như một mệnh lệnh bất khả cự tuyệt được ban bố cho cô.
Cô nghe qua cả người đột nhiên cứng lại chẳng biết phải làm sao, lời nói vừa rồi của ông quá đột ngột khiến cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng, hơn hết là ý câu nói nói ấy thật khiến lòng cô rối tung cả lên.
"Ý bác là sao ạ?" Có lẽ câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nhưng cô muốn xác định một điều rằng ông đang ngăn cấm mối quan hệ mập mờ giữa cô và anh trong thời gian qua hay chỉ là tránh để con ông liên lụy vào những tin lá cải trên tờ báo.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ lắm rồi, còn việc bồi thường tôi nhất định sẽ không để cô bị thiệt." Ông Từ lãnh đạm cất tiếng, nghe qua có vẻ rất nhân từ nhẹ nhàng nhưng lại như con dao nhọn cắt đứt lòng tự tôn của cô.
"Chắc bác có chuyện gì hiểu lầm phải không ạ? Cháu...cháu vẫn chưa dạy đủ các bài học cho Lăng Cách với lại..."
Chưa đợi cô nói xong ông Từ đã nhanh chóng cắt lời giải đáp tất cả những câu hỏi cô sắp đặt ra.
"Đừng nói vấn đề đó với tôi, tôi biết cô và Lăng Cách đã tiến xa hơn tình cảm cô trò, thế nên tôi đặc biệt hẹn cô ra đây để kết thúc tất cả."
Bốn chữ kết thúc tất cả vừa thốt ra như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào ngực cô, nó cứ như lời ma thuật cứ lập đi lặp lại trong đầu khiến cô không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa.
"Đây là số tiền tôi bồi thường cho cô, nếu thấy không đủ cô có thể nói thẳng với tôi" Ông Từ đặt nhẹ tấm chi phiếu lên bàn rồi đẩy nó sang phía cô.
Âu Khả Lam thất thần nhìn nó như một trò đùa, tâm trạng của cô lúc này chẳng biết diễn tả như thế nào cho phải, nó cứ rối tung như viên đá lớn dội xuống mặt hồ yên ả khiến sóng gió nổi lên.
"Cháu không cần tiền, bác có thể cho cháu một cơ hội không, cháu... Cháu thật lòng muốn bồi đấp tình cảm với Lăng Cách." Cô thều thào yếu ớt cất giọng.
Đã đến nước này cô cũng chẳng muốn lừa người dối mình che dấu tình cảm của bản thân bấy lâu nay, cô thà một lần cố gắng hết sức còn hơn chẳng làm gì để nó phải mất đi.
"Tôi quên nói cho cô một chuyện, Lăng Cách đã có vị hôn thê rồi nên cô hãy từ bỏ đi."
Lời ông vừa nói như thanh kiếm cắt nganh những hi vọng vừa dấy lên, sức lực cô lúc này như bị ai đó trút đi hết, vô lực mà vịn vào cạnh bạn cố gắng chống đỡ.
/126
|