Dù cô đã cố gắng không suy nghĩ về anh và hơn nữa là trốn chạy nhưng vẫn không ngăn cản được trái tim vẫn dành một khoảng rất lớn để chứa anh trong đấy, cô yêu anh là sự thật nhưng người hợp với anh có lẽ mãi chẳng thể là cô, vậy thì nếu kéo cũng chỉ gây thêm đau khổ cho lẫn cô và anh mà thôi.
Cô ngước mặt nhìn lại người con trai cách đó không xa, đôi mắt gợn buồn, trái tim một lần nữa đau thắt lại.
Dường như thời gian tiếp xúc khá lâu đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình giữa họ, ngay khi đôi mắt cô chạm vào dánh hình kia thì cùng lúc đó anh vô thức đưa mắt bắt ngay khuôn mặt đau xót của cô.
Từ Lăng Cách chợt hoảng hốt, anh lo lắng đẩy người con gái trong lòng ra, do nóng vội nên lực đẩy không kiểm soát được, làm cho cô ta ngã mạnh xuống đất.
Âu Khả Lam không ngờ được sẽ để anh bắt gặp, cô hoảng hốt bỏ chạy như đang thoát khỏi sự truy đuổi.
Từ Lăng Cách lúng túng cất nhanh bước đuổi theo bỏ mặt cô ta đang nhăn nhó đáng thương trên nền đất.
Dù anh không muốn nhưng cũng không thể làm khác được, anh đã lường trước được việc cô sẽ hiểu lầm, nhưng anh lại chẳng ngờ được bản thân sẽ trở nên lúng túng và hơn hết là hoảng hốt lo sợ khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đang dần tuyệt vọng phía xa.
Lạc Vỹ Trân cả người nóng ran, tức tối đấm mạnh xuống đất, chẳng mấy chóc cơn đau rác truyền tới, cô ta hét lên một tiếng đau đớn vội kêu bọn nữ sinh tới đỡ mình đứng dậy.
Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi, từng giọt lớn như hạt mưa nặng truễ rơi vãi trên mỗi bước đi, đáng lẽ cô đã kìm được bản thân nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh lại trở nên yếu đuối như thế.
Âu Khả Lam đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt, nhưng gạt rồi lại rơi cứ thế như rút cạn tất cả nước trong người cô.
"Khả Lam...Khả Lam..." Từ phía sau không ngừng vọng đến tiếng gọi của Từ Lăng Cách.
Chất giọng trầm ấm vang lên ngày một lớn hơn, do vừa chạy vừa gọi nên nghe tiếng anh có vẻ đứt quảng, từ tiếng gọi vang vọng không khó nhận ra sự lo lắng của anh.
Về phía Âu Khả Lam cô càng nghe gọi thì lại càng chạy nhanh hơn, dù bản thân đã mệt lã, đôi chân cũng đã tỏ thái độ không nghe phục tùng nhưng cô vẫn kiên quyết lẫn trốn đến cùng.
Vừa hay phía trước có một chỗ nấp khá kín, cô hơi lo lắng quay đầu về phía sau thấy anh vẫn chưa đuổi kịp thì vội vàng nấp vào.
Âu Khả Lam co người thu nhỏ diện tích cơ thể cố gắng nấp vào một chòm cây bị cắt tỉa lỗi chừa gỏn gọn một khoảng trống nhỏ hẹp đủ nhép vừa cô.
Chỗ này khá kín, cũng may do lần trước cô đánh rơi chìa khóa nên mới phát hiện ra, cuối cùng cũng có lúc phải dùng đến nó.
Từ Lăng Cách ở phía sau chẳng mấy chóc chạy tới, dường như có thần giao cách cảm anh cũng dừng lại cách đó không xa, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nhưng lại vô vọng.
Từ Lăng Cách nhíu mày vẻ lo lắng hiện càng rõ trên khuôn mặt anh tuấn đã thấm đẫm mồ hôi.
Theo lý đáng lẽ anh đã đuổi kịp cô rồi nhưng sao lại mất dấu giữa chừng thế này, anh khônh tin cô có thể chạy nhanh như thế được.
Anh hít sâu một hơi bình ổn lại hơi thở vừa định chạy tìm cô thì nghe bản nhạt chuông quen thuộc vang lên.
Bản nhạc chuông vô cùng quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại ưu tư, buồn bã khiến lòng người lắng đọng không thôi.
Anh đã từng nhắc cô đổi lại một bài nhạc khác nhưng cô lại nhất quyết cự tuyệt, những cũng nhờ vào đó mà hôm nay anh đã tìm được cô.
Âm thanh vừa vang lên khiến Âu Khả Lam không khỏi giạt nảy mình, cô lo lắng nhìn Từ Lăng Cách phía xa rồi lại vội vàng mò mẫm lục tìm chiếc điện thoại trong túi.
Có trời mới biết lúc này cô hận người gọi đến ra sau, chỉ cần muộn một chút thôi cô đã thành công cắt đuôi được anh rồi.
Cô nhanh chóng bấm nút tắt, lòng thầm mong rằng anh không nghe được tiếng chuông, nhưng đời không như mong muốn, anh đã tiến đến trước mặt cô.
Đôi mắt đen ngời từ trên nhìn xuống như bật quân vương nhìn kẻ phạm nhân vừa trốn tội, nhưng nó lại khác ở chỗ, anh nhìn cô bằng sự dịu dàng ôn nhu xen chút lo lắng bất an.
Giọt mồ hôi theo theo thế đứng của anh nhỏ xuống rơi vào bàn tay đang giữ chiếc điện thoại trước mặt. Cô vô thức nhìn theo, lòng có chút đau xót, nhưng một nỗi tức giận chợt nháy lên khi nhìn thấy ba chữ Trịnh Hạo Dương hiện rõ trên màn hình.
Tên này cứ như ma quỷ tối ngày ám lấy cô, hết chọc cô việc này lại hại cô việc kia, mà nó đi cũng phải nói lại có lúc anh ta cũng rất ân cần và hiểu lòng người.
Chưa để cô thoát ra khỏi suy nghĩ Từ Lăng Cách đã chìa bàn tay thon dài với những đường gân rõ nét tinh xảo ra trước mặt cô.
Cô ngước mặt nhìn lại người con trai cách đó không xa, đôi mắt gợn buồn, trái tim một lần nữa đau thắt lại.
Dường như thời gian tiếp xúc khá lâu đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình giữa họ, ngay khi đôi mắt cô chạm vào dánh hình kia thì cùng lúc đó anh vô thức đưa mắt bắt ngay khuôn mặt đau xót của cô.
Từ Lăng Cách chợt hoảng hốt, anh lo lắng đẩy người con gái trong lòng ra, do nóng vội nên lực đẩy không kiểm soát được, làm cho cô ta ngã mạnh xuống đất.
Âu Khả Lam không ngờ được sẽ để anh bắt gặp, cô hoảng hốt bỏ chạy như đang thoát khỏi sự truy đuổi.
Từ Lăng Cách lúng túng cất nhanh bước đuổi theo bỏ mặt cô ta đang nhăn nhó đáng thương trên nền đất.
Dù anh không muốn nhưng cũng không thể làm khác được, anh đã lường trước được việc cô sẽ hiểu lầm, nhưng anh lại chẳng ngờ được bản thân sẽ trở nên lúng túng và hơn hết là hoảng hốt lo sợ khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đang dần tuyệt vọng phía xa.
Lạc Vỹ Trân cả người nóng ran, tức tối đấm mạnh xuống đất, chẳng mấy chóc cơn đau rác truyền tới, cô ta hét lên một tiếng đau đớn vội kêu bọn nữ sinh tới đỡ mình đứng dậy.
Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi, từng giọt lớn như hạt mưa nặng truễ rơi vãi trên mỗi bước đi, đáng lẽ cô đã kìm được bản thân nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh lại trở nên yếu đuối như thế.
Âu Khả Lam đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt, nhưng gạt rồi lại rơi cứ thế như rút cạn tất cả nước trong người cô.
"Khả Lam...Khả Lam..." Từ phía sau không ngừng vọng đến tiếng gọi của Từ Lăng Cách.
Chất giọng trầm ấm vang lên ngày một lớn hơn, do vừa chạy vừa gọi nên nghe tiếng anh có vẻ đứt quảng, từ tiếng gọi vang vọng không khó nhận ra sự lo lắng của anh.
Về phía Âu Khả Lam cô càng nghe gọi thì lại càng chạy nhanh hơn, dù bản thân đã mệt lã, đôi chân cũng đã tỏ thái độ không nghe phục tùng nhưng cô vẫn kiên quyết lẫn trốn đến cùng.
Vừa hay phía trước có một chỗ nấp khá kín, cô hơi lo lắng quay đầu về phía sau thấy anh vẫn chưa đuổi kịp thì vội vàng nấp vào.
Âu Khả Lam co người thu nhỏ diện tích cơ thể cố gắng nấp vào một chòm cây bị cắt tỉa lỗi chừa gỏn gọn một khoảng trống nhỏ hẹp đủ nhép vừa cô.
Chỗ này khá kín, cũng may do lần trước cô đánh rơi chìa khóa nên mới phát hiện ra, cuối cùng cũng có lúc phải dùng đến nó.
Từ Lăng Cách ở phía sau chẳng mấy chóc chạy tới, dường như có thần giao cách cảm anh cũng dừng lại cách đó không xa, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nhưng lại vô vọng.
Từ Lăng Cách nhíu mày vẻ lo lắng hiện càng rõ trên khuôn mặt anh tuấn đã thấm đẫm mồ hôi.
Theo lý đáng lẽ anh đã đuổi kịp cô rồi nhưng sao lại mất dấu giữa chừng thế này, anh khônh tin cô có thể chạy nhanh như thế được.
Anh hít sâu một hơi bình ổn lại hơi thở vừa định chạy tìm cô thì nghe bản nhạt chuông quen thuộc vang lên.
Bản nhạc chuông vô cùng quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại ưu tư, buồn bã khiến lòng người lắng đọng không thôi.
Anh đã từng nhắc cô đổi lại một bài nhạc khác nhưng cô lại nhất quyết cự tuyệt, những cũng nhờ vào đó mà hôm nay anh đã tìm được cô.
Âm thanh vừa vang lên khiến Âu Khả Lam không khỏi giạt nảy mình, cô lo lắng nhìn Từ Lăng Cách phía xa rồi lại vội vàng mò mẫm lục tìm chiếc điện thoại trong túi.
Có trời mới biết lúc này cô hận người gọi đến ra sau, chỉ cần muộn một chút thôi cô đã thành công cắt đuôi được anh rồi.
Cô nhanh chóng bấm nút tắt, lòng thầm mong rằng anh không nghe được tiếng chuông, nhưng đời không như mong muốn, anh đã tiến đến trước mặt cô.
Đôi mắt đen ngời từ trên nhìn xuống như bật quân vương nhìn kẻ phạm nhân vừa trốn tội, nhưng nó lại khác ở chỗ, anh nhìn cô bằng sự dịu dàng ôn nhu xen chút lo lắng bất an.
Giọt mồ hôi theo theo thế đứng của anh nhỏ xuống rơi vào bàn tay đang giữ chiếc điện thoại trước mặt. Cô vô thức nhìn theo, lòng có chút đau xót, nhưng một nỗi tức giận chợt nháy lên khi nhìn thấy ba chữ Trịnh Hạo Dương hiện rõ trên màn hình.
Tên này cứ như ma quỷ tối ngày ám lấy cô, hết chọc cô việc này lại hại cô việc kia, mà nó đi cũng phải nói lại có lúc anh ta cũng rất ân cần và hiểu lòng người.
Chưa để cô thoát ra khỏi suy nghĩ Từ Lăng Cách đã chìa bàn tay thon dài với những đường gân rõ nét tinh xảo ra trước mặt cô.
/126
|