Âu Khả Lam chợt thất thần như chưa sắp xếp suy nghĩ kịp, chỉ thấy Từ Lăng Cách dịu dàng nắm lấy tay cô dìu cô ra khỏi khóm cây bị lỗi này.
Từ Lăng Cách nhìn cô lòng có chút nóng giận khi thấy cô vì lẫn trốn mình mà thà rằng chui vào bụi cây dơ bẩn kia. Nghĩ vậy lòng anh bỗng thấy hụt hẫng, đáy mắt chợt nháy qua chút chua xót nhưng rồi nhanh bị giấu đi trả lại vẻ sắt bén thường nhật.
Lúc này anh thật muốn mắn cô một trận, cô đã không muốn gặp anh thì thôi đi mà còn hại cả bản thân phải ra nông nổi như thế này. Nhìn thân thể xinh xắn trước mắt bị bụi bám đầy người, một phần tay chân còn bị trầy xước do các nhánh cây gây nên, anh xót thương đưa tay phủi những hạt bụi bám vào áo cô, đôi tay vô thức sờ vào vết trầy.
Âu Khả Lam theo đó hít một hơi mạnh, mày nhíu chặt lại nhưng vẫn biết thức thời mà cắn răng chịu đựng tránh để phát ra âm thanh.
Từ Lăng Cách nhậy cảm thấy được điều đó anh ngước lên ân cần hỏi: "Có đau không?"
Vì anh đang cuối thấp đầu nhìn vết thương trên cánh tay nên khi anh ngước đầu lên hỏi cô có thể nhìn thấy rõ phần mày hơi nhíu lại giữa trán, đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn cô vẫn rực lửa hùng trán nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng.
Âu Khả Lam vô thức gật đầu, ánh mắt nhìn anh đáng thương như một đứa trẻ đang làm nũng, có lẽ ngây cả cô cũng không cảm nhận được những gì bản thân đang làm. Kể từ khi nào cô đã trở nên dựa dẫm, dễ dàng để lộ mọi biểu cảm đặc biệt là vẻ làm nũng muốn được nuông chiều như lúc này.
Từ Lăng Cách thấy vậy vẻ đâu lòng trong đáy mắt càng dâng lên dù vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn trách cô vài câu.
"Đồ ngốc, em trốn tôi thôi có cần phải làm bản thân bị thương như thế này không?" dù là những lời trách mắn nhưng cũng rất nhẹ nhàng tựa như dòng nước ấm quấn quanh con tim loạn nhịp của cô.
Từ Lăng Cách lỡ tay chạm hơi mạnh vào vết thương khiến Âu Khả Lam phải rít lên một tiếng nhỏ.
Từ Lăng Cách dù đau xót nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt.
"Xem em mai mốt còn trốn tôi nữa không?"
Anh lại tiếp tục xem vết thương nhưng lần này có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều.
"Em xem em hại tôi vừa phải đuổi theo còn phải xử lý vết thương em nữa này." hôm nay anh như một cụ già hở chút lại cằn nhằn cô, vừa khiến cô nực cười lại vừa mang đến sự hạnh phúc cho cô.
Nhưng nhắc đến đây lại làm cô nhớ đến chuyện vừa rồi, đôi mắt long lanh dần mất đi tia sáng, cô đẩy anh ra, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Từ Lăng Cách thấy vậy cảm giác có chút mất mát. Anh đứng thẳng người đầu nhẹ cuối xuống nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như biển đen có chút đau xót lại có chút dịu dàng nhìn vào người con gái ngốc nghếch trước mặt.
"Đừng giả vờ nữa, em không thể che giấu cảm xúc trước mặt tôi đâu." Âm thanh trầm ấm từ đỉnh đầu vang xuống như một sức mạnh to lớn đánh úp sự kiên cường của cô.
Dòng nước ấm trong mắt trong không kìm được muốn tuông trào ra, cô khổ sở ngước lên nhìn anh. Một cô gái mang dáng hình nhỏ nhắn có chút xanh xao, đôi mắt đã long lanh tầng sương mỏng khiến người khác không kìm lòng được mà muốn bảo vệ yêu thương.
Từ Lăng Cách đưa một bàn tay đến trước mặt cô dịu dàng ốp má nâng niu vuốt ve, lau đi từng giọt nước mặn đắng đang từ từ rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.
Anh nhìn cô khóc mà không kìm được lòng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô áp sát vào cơ thể mình. Cảm giác thân thể trong ngực run run, mảnh áo trước mặt cũng ướt đẫm dính sát vào cơ thể khiến càng đau xót.
Thật ra hôm nay anh không nên làm thế, dù không có cách này thì dùng cách khác, anh đã biết gần đây cô phải chịu đựng rất nhiều từ việc bị hãm hại, khinh rẻ đến những lời chia cắt của ba anh, thế mà hôm nay anh còn làm cô tổn thương một lần nữa.
Từ Lăng Cách biết cô suy nghĩ rất đơn giản, lòng lương thiện của cô cũng chỉ biết suy nghĩ cho anh cho người khác mà chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân dù chỉ một ích.
Âu Khả Lam bị anh vạch trần hết tâm tư thì như một đứa trẻ vô lực nức nở trong lòng anh, cô hiện tại bỏ mặc mọi thứ không quan tâm điều gì.
Cô hận mình không thể mạnh mẽ, hận mình cứ để anh dịu dàng một chút lại mền lòng mà lúng sâu vào khoảng tình cảm không đáng có.
Cô cảm thấy bản thân thật mít ướt, chuyện cũng chẳng có gì mà lại khóc thành ra thế này, nhưng trái tim cô khi nhìn thấy người con gái khác đặc biệt là vị hôn thê chân chính kia của anh thì càng đau nhói nó đau đến mức làm cô như muốn nghẹt thở, rất đau.
Từ Lăng Cách không nói gì mà chỉ nhè nhẹ vuốt lưng cô, giúp cô bình ổn lại tinh thần.
Sau một lúc, cô mức buông anh ra, ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc mà nói.
Từ Lăng Cách nhìn cô lòng có chút nóng giận khi thấy cô vì lẫn trốn mình mà thà rằng chui vào bụi cây dơ bẩn kia. Nghĩ vậy lòng anh bỗng thấy hụt hẫng, đáy mắt chợt nháy qua chút chua xót nhưng rồi nhanh bị giấu đi trả lại vẻ sắt bén thường nhật.
Lúc này anh thật muốn mắn cô một trận, cô đã không muốn gặp anh thì thôi đi mà còn hại cả bản thân phải ra nông nổi như thế này. Nhìn thân thể xinh xắn trước mắt bị bụi bám đầy người, một phần tay chân còn bị trầy xước do các nhánh cây gây nên, anh xót thương đưa tay phủi những hạt bụi bám vào áo cô, đôi tay vô thức sờ vào vết trầy.
Âu Khả Lam theo đó hít một hơi mạnh, mày nhíu chặt lại nhưng vẫn biết thức thời mà cắn răng chịu đựng tránh để phát ra âm thanh.
Từ Lăng Cách nhậy cảm thấy được điều đó anh ngước lên ân cần hỏi: "Có đau không?"
Vì anh đang cuối thấp đầu nhìn vết thương trên cánh tay nên khi anh ngước đầu lên hỏi cô có thể nhìn thấy rõ phần mày hơi nhíu lại giữa trán, đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn cô vẫn rực lửa hùng trán nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng.
Âu Khả Lam vô thức gật đầu, ánh mắt nhìn anh đáng thương như một đứa trẻ đang làm nũng, có lẽ ngây cả cô cũng không cảm nhận được những gì bản thân đang làm. Kể từ khi nào cô đã trở nên dựa dẫm, dễ dàng để lộ mọi biểu cảm đặc biệt là vẻ làm nũng muốn được nuông chiều như lúc này.
Từ Lăng Cách thấy vậy vẻ đâu lòng trong đáy mắt càng dâng lên dù vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn trách cô vài câu.
"Đồ ngốc, em trốn tôi thôi có cần phải làm bản thân bị thương như thế này không?" dù là những lời trách mắn nhưng cũng rất nhẹ nhàng tựa như dòng nước ấm quấn quanh con tim loạn nhịp của cô.
Từ Lăng Cách lỡ tay chạm hơi mạnh vào vết thương khiến Âu Khả Lam phải rít lên một tiếng nhỏ.
Từ Lăng Cách dù đau xót nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt.
"Xem em mai mốt còn trốn tôi nữa không?"
Anh lại tiếp tục xem vết thương nhưng lần này có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều.
"Em xem em hại tôi vừa phải đuổi theo còn phải xử lý vết thương em nữa này." hôm nay anh như một cụ già hở chút lại cằn nhằn cô, vừa khiến cô nực cười lại vừa mang đến sự hạnh phúc cho cô.
Nhưng nhắc đến đây lại làm cô nhớ đến chuyện vừa rồi, đôi mắt long lanh dần mất đi tia sáng, cô đẩy anh ra, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Từ Lăng Cách thấy vậy cảm giác có chút mất mát. Anh đứng thẳng người đầu nhẹ cuối xuống nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như biển đen có chút đau xót lại có chút dịu dàng nhìn vào người con gái ngốc nghếch trước mặt.
"Đừng giả vờ nữa, em không thể che giấu cảm xúc trước mặt tôi đâu." Âm thanh trầm ấm từ đỉnh đầu vang xuống như một sức mạnh to lớn đánh úp sự kiên cường của cô.
Dòng nước ấm trong mắt trong không kìm được muốn tuông trào ra, cô khổ sở ngước lên nhìn anh. Một cô gái mang dáng hình nhỏ nhắn có chút xanh xao, đôi mắt đã long lanh tầng sương mỏng khiến người khác không kìm lòng được mà muốn bảo vệ yêu thương.
Từ Lăng Cách đưa một bàn tay đến trước mặt cô dịu dàng ốp má nâng niu vuốt ve, lau đi từng giọt nước mặn đắng đang từ từ rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.
Anh nhìn cô khóc mà không kìm được lòng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô áp sát vào cơ thể mình. Cảm giác thân thể trong ngực run run, mảnh áo trước mặt cũng ướt đẫm dính sát vào cơ thể khiến càng đau xót.
Thật ra hôm nay anh không nên làm thế, dù không có cách này thì dùng cách khác, anh đã biết gần đây cô phải chịu đựng rất nhiều từ việc bị hãm hại, khinh rẻ đến những lời chia cắt của ba anh, thế mà hôm nay anh còn làm cô tổn thương một lần nữa.
Từ Lăng Cách biết cô suy nghĩ rất đơn giản, lòng lương thiện của cô cũng chỉ biết suy nghĩ cho anh cho người khác mà chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân dù chỉ một ích.
Âu Khả Lam bị anh vạch trần hết tâm tư thì như một đứa trẻ vô lực nức nở trong lòng anh, cô hiện tại bỏ mặc mọi thứ không quan tâm điều gì.
Cô hận mình không thể mạnh mẽ, hận mình cứ để anh dịu dàng một chút lại mền lòng mà lúng sâu vào khoảng tình cảm không đáng có.
Cô cảm thấy bản thân thật mít ướt, chuyện cũng chẳng có gì mà lại khóc thành ra thế này, nhưng trái tim cô khi nhìn thấy người con gái khác đặc biệt là vị hôn thê chân chính kia của anh thì càng đau nhói nó đau đến mức làm cô như muốn nghẹt thở, rất đau.
Từ Lăng Cách không nói gì mà chỉ nhè nhẹ vuốt lưng cô, giúp cô bình ổn lại tinh thần.
Sau một lúc, cô mức buông anh ra, ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc mà nói.
/126
|