Không phải bà tùy tiện nhìn trúng cô còn dâu này, mà hơn hết bà hiểu thế nào là một người con gái tốt, một người đáng để con trai bà yêu thương.
Bà Trịnh nhìn ra được anh rất quan tâm cô, tuy bề ngoài vẫn chẳng làm gì nhưng từ trước đến nay chẳng có người phụ nữ nào ngoài bà được vào nhà riêng của anh từ đó đã thấy được cô đặc biệt đến thế nào.
Âu Khả Lam nghe vậy càng trở nên lúng túng, cô không biết phải nói gì để tránh làm tổn thương người mẹ hiền hậu trước mặt.
"Dù mẹ đang giúp con, nhưng con vẫn thấy không quen, mẹ cứ để con tự dùng bản lĩnh của mình để theo đuổi cô ấy." Trịnh Hạo Dương không khó nhìn ra được tâm tình rối loạn của cô nên lên tiếng giúp đỡ.
"Ừm" Bà Trịnh nghe con trai cũng không nói thêm gì nữa chỉ ừ nhẹ đồng ý.
Âu Khả Lam một bên đờ đễnh chẳng biết sao lại rơi vào hoàn cảnh không biết giải quyết ra sao như thế này.
Lại thêm nghe những lời nói nghiêm chỉnh ít khi thốt ra từ miệng Trịnh Hạo Dương lại làm cô thêm hoang mang.
Anh vì biết rõ cô đang nghĩ gì nên chỉ biết cười khổ, cô quá đơn thuần, còn anh lại là lão sói tình trường làm sao mà cô có thể tin tưởng anh được, vả lại trong tim cô đã lấp đầy hình bóng của bạn thân anh rồi.
Tuy biết yêu cô là chuyện có lỗi nhưng quả thật lần này anh không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, đã lỡ sa chân vào vũng lầy thì dù có cố sức cũng không tránh khỏi việc càng muốn thoát càng lúng sâu.
...
"Thế nào rồi?" Giọng Từ Lăng Cách bình ổn cất tiếng, không nhận ra được đang dửng dưng hay lo lắng.
"Khá ổn, chỉ chờ thời cơ công khai thôi." Hàn Khải Phong sau một thời gian vắt kiệt sức cũng đã thu được kết quả.
"Rất tốt" Hai chữ ngắn gọn vang lên nhưng âm hiểm vô cùng, anh lại góp thêm nụ cười tà mị càng làm lòng người sợ hãy.
"Cậu định khi nào tiến hành?"
"Sẽ nhanh thôi, nhưng trước tiên cậu gửi tài liệu qua cho tôi đi."
Trên chiếc sô pha rộng lớn, bóng dáng cao quý của Từ Lăng Cách lúc này càng thêm lãnh khốc đến đáng sợ, anh như một ngư ông đã chuẩn bị sẵn mẻ lưới chỉ cần một yên mà chờ thời cơ quăng xuống bắt lên chú cá to.
"Cậu có tính lưu tình với cô ta không?" Hàn Khải Phong nhìn cậu ta, trong tâm trí dâng lên chút lo sợ, thăm dò người con trai xa lạ trước mặt.
"Còn tùy vào phản ứng của cô ta."
"Cậu không e dè thế lực đứng sau cô ta sao?" anh ta không khỏi lo lắng cho sự kiên quyết không nể nang của Từ Lăng Cách.
"Cậu không cần phải lo cho tôi, tôi vẫn biết mình nên làm gì." Anh chỉ lạnh nhạt lên tiếng, rồi nhấc tách trà YuanYang quen thuộc lên nhấm nháp từng chút.
"Mong cậu đừng đùa quá trớn."
"Không đâu" Anh cười nhạt dáng vẻ vô cùng bình thả thưởng thức món trà ngon.
...
Từ ngày nghỉ dạy Âu Khả Lam trở nên rảnh rỗi vô cùng, đâm ra càng thêm lười biếng cứ suốt ngày ôm quyển truyện trên giường, ngoại trừ lúc Trịnh Hạo Dương đến quấy rối rủ cô đi khắp nơi đến tận chiều tối mới về, về rồi lại mệt lã chỉ kịp tắm rồi lăn ra ngủ luôn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, lâu lâu lại không tránh khỏi việc Từ Lăng Cách đến tìm cô, nhưng cô thà làm đà điểu trốn thật kĩ ở cái ổ của mình, mặt cho anh có hét lớn, đe dọa.
Nhưng khi ấy, lòng cô rất hoảng, có chút sợ hãy, có chút đau lòng, nước mắt chực rơi xuống, cho đến khi anh về, ngoài cửa chẳng còn tiếng đập phá cô mới buông xuôi ôm gối mà khóc nức nở.
Sáng nay cũng vậy, anh tới, vẫn là la hét gọi cô, vẫn là dọa nạt đạp tung cửa nhưng vẫn chẳng được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Mỗi lần như thế cô lại sợ bản thân chẳng có cách nào khống chế mà lao nhanh ra ôm lấy anh thật chặt, khóc thật lớn rồi nói hết nỗi lòng ra, nhưng đâu thể thế được, cô đành ngậm ngùi cắn chặt ngón tay đến rướm máu, rồi ôm lấy trái tim đau nhói ngồi ôm người yên lặng một góc tối trong phòng.
Tối hôm đấy cô quyết định đặt vé xe về quê, một phần là để thăm chú thím An một phần là để tránh mặt anh. Cô đi, đi một cách im lặng không báo cho một ai.
...
Từ Lăng Cách mấy ngày nay gần như điên cuồng, kể từ khi thay giáo viên chủ nhiệm và biết tin cô rời đi thì anh như một con sói hoang tính tình dễ trở nên nỗi nóng khát máu giống hệt bản chất của loài sói.
Thầy cô ở trường dù để ý nhưng cũng không ai dám lên tiếng trách mắn nhắc nhở cách cư xử của anh, họ biết nếu họ xen vào chắc chắn sẽ chẳng thể làm được gì, hơn hết còn gây thiệt hại cho bọn họ.
Về phía Lạc Vỹ Trân cô ta vô cùng mừng rỡ nhưng không đến một ngày, lại gặp sự thay đổi đến đáng sợ của Từ Lăng Cách khiến cô ta dù có đuổi được Âu Khả Lam cũng chẳng lấy làm vui mừng.
Cả trường cứ như thế bị Từ Lăng Cách náo loạn chẳng chừa một nơi nào, khiến ai nấy đều tìm cách né tránh mọi nơi có Từ Lăng Cách bước đến.
Cũng bởi vì việc đấy, anh định cho Lạc Vỹ Trân nhận lấy hậu quả càng thêm đau đớn hơn.
Bà Trịnh nhìn ra được anh rất quan tâm cô, tuy bề ngoài vẫn chẳng làm gì nhưng từ trước đến nay chẳng có người phụ nữ nào ngoài bà được vào nhà riêng của anh từ đó đã thấy được cô đặc biệt đến thế nào.
Âu Khả Lam nghe vậy càng trở nên lúng túng, cô không biết phải nói gì để tránh làm tổn thương người mẹ hiền hậu trước mặt.
"Dù mẹ đang giúp con, nhưng con vẫn thấy không quen, mẹ cứ để con tự dùng bản lĩnh của mình để theo đuổi cô ấy." Trịnh Hạo Dương không khó nhìn ra được tâm tình rối loạn của cô nên lên tiếng giúp đỡ.
"Ừm" Bà Trịnh nghe con trai cũng không nói thêm gì nữa chỉ ừ nhẹ đồng ý.
Âu Khả Lam một bên đờ đễnh chẳng biết sao lại rơi vào hoàn cảnh không biết giải quyết ra sao như thế này.
Lại thêm nghe những lời nói nghiêm chỉnh ít khi thốt ra từ miệng Trịnh Hạo Dương lại làm cô thêm hoang mang.
Anh vì biết rõ cô đang nghĩ gì nên chỉ biết cười khổ, cô quá đơn thuần, còn anh lại là lão sói tình trường làm sao mà cô có thể tin tưởng anh được, vả lại trong tim cô đã lấp đầy hình bóng của bạn thân anh rồi.
Tuy biết yêu cô là chuyện có lỗi nhưng quả thật lần này anh không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, đã lỡ sa chân vào vũng lầy thì dù có cố sức cũng không tránh khỏi việc càng muốn thoát càng lúng sâu.
...
"Thế nào rồi?" Giọng Từ Lăng Cách bình ổn cất tiếng, không nhận ra được đang dửng dưng hay lo lắng.
"Khá ổn, chỉ chờ thời cơ công khai thôi." Hàn Khải Phong sau một thời gian vắt kiệt sức cũng đã thu được kết quả.
"Rất tốt" Hai chữ ngắn gọn vang lên nhưng âm hiểm vô cùng, anh lại góp thêm nụ cười tà mị càng làm lòng người sợ hãy.
"Cậu định khi nào tiến hành?"
"Sẽ nhanh thôi, nhưng trước tiên cậu gửi tài liệu qua cho tôi đi."
Trên chiếc sô pha rộng lớn, bóng dáng cao quý của Từ Lăng Cách lúc này càng thêm lãnh khốc đến đáng sợ, anh như một ngư ông đã chuẩn bị sẵn mẻ lưới chỉ cần một yên mà chờ thời cơ quăng xuống bắt lên chú cá to.
"Cậu có tính lưu tình với cô ta không?" Hàn Khải Phong nhìn cậu ta, trong tâm trí dâng lên chút lo sợ, thăm dò người con trai xa lạ trước mặt.
"Còn tùy vào phản ứng của cô ta."
"Cậu không e dè thế lực đứng sau cô ta sao?" anh ta không khỏi lo lắng cho sự kiên quyết không nể nang của Từ Lăng Cách.
"Cậu không cần phải lo cho tôi, tôi vẫn biết mình nên làm gì." Anh chỉ lạnh nhạt lên tiếng, rồi nhấc tách trà YuanYang quen thuộc lên nhấm nháp từng chút.
"Mong cậu đừng đùa quá trớn."
"Không đâu" Anh cười nhạt dáng vẻ vô cùng bình thả thưởng thức món trà ngon.
...
Từ ngày nghỉ dạy Âu Khả Lam trở nên rảnh rỗi vô cùng, đâm ra càng thêm lười biếng cứ suốt ngày ôm quyển truyện trên giường, ngoại trừ lúc Trịnh Hạo Dương đến quấy rối rủ cô đi khắp nơi đến tận chiều tối mới về, về rồi lại mệt lã chỉ kịp tắm rồi lăn ra ngủ luôn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, lâu lâu lại không tránh khỏi việc Từ Lăng Cách đến tìm cô, nhưng cô thà làm đà điểu trốn thật kĩ ở cái ổ của mình, mặt cho anh có hét lớn, đe dọa.
Nhưng khi ấy, lòng cô rất hoảng, có chút sợ hãy, có chút đau lòng, nước mắt chực rơi xuống, cho đến khi anh về, ngoài cửa chẳng còn tiếng đập phá cô mới buông xuôi ôm gối mà khóc nức nở.
Sáng nay cũng vậy, anh tới, vẫn là la hét gọi cô, vẫn là dọa nạt đạp tung cửa nhưng vẫn chẳng được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Mỗi lần như thế cô lại sợ bản thân chẳng có cách nào khống chế mà lao nhanh ra ôm lấy anh thật chặt, khóc thật lớn rồi nói hết nỗi lòng ra, nhưng đâu thể thế được, cô đành ngậm ngùi cắn chặt ngón tay đến rướm máu, rồi ôm lấy trái tim đau nhói ngồi ôm người yên lặng một góc tối trong phòng.
Tối hôm đấy cô quyết định đặt vé xe về quê, một phần là để thăm chú thím An một phần là để tránh mặt anh. Cô đi, đi một cách im lặng không báo cho một ai.
...
Từ Lăng Cách mấy ngày nay gần như điên cuồng, kể từ khi thay giáo viên chủ nhiệm và biết tin cô rời đi thì anh như một con sói hoang tính tình dễ trở nên nỗi nóng khát máu giống hệt bản chất của loài sói.
Thầy cô ở trường dù để ý nhưng cũng không ai dám lên tiếng trách mắn nhắc nhở cách cư xử của anh, họ biết nếu họ xen vào chắc chắn sẽ chẳng thể làm được gì, hơn hết còn gây thiệt hại cho bọn họ.
Về phía Lạc Vỹ Trân cô ta vô cùng mừng rỡ nhưng không đến một ngày, lại gặp sự thay đổi đến đáng sợ của Từ Lăng Cách khiến cô ta dù có đuổi được Âu Khả Lam cũng chẳng lấy làm vui mừng.
Cả trường cứ như thế bị Từ Lăng Cách náo loạn chẳng chừa một nơi nào, khiến ai nấy đều tìm cách né tránh mọi nơi có Từ Lăng Cách bước đến.
Cũng bởi vì việc đấy, anh định cho Lạc Vỹ Trân nhận lấy hậu quả càng thêm đau đớn hơn.
/126
|