Vào lúc 20 giờ tối, ngay khung được xem là giờ vàng trong ngày, trên diễn đàn lại xuất hiện một đoạn clip khiến người xem không khỏi bỏng mắt.
Lần này người vào xem có phần hơn chứ không kém, vì nhân vật chính của vô cùng cao quý nay lại bị tung ra thế này khó tránh gây sự tò mò chú ý.
Bên trên còn kèm theo lời uất ức muốn mọi người lên tiếng giúp đỡ.
Thủ đoạn lần này của Lạc Vỹ Trân quả thật đã làm mất hết mặt mũi cả hai tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Cô ta cũng biết điều đó nhưng có lẽ cô ta nghĩ ba mẹ sẽ giúp cô ta làm ổn thỏa chuyện này, nên không ngần ngại làm bất cứ hành động ngông cuồng nào.
Dự đoán của Lạc Vỹ Trân không sai, trong một khoảng thời gian ngắn Lạc gia vì tránh khỏi tai tiếng cho con gái đã phong tỏa tin tức, dùng phương thức tối ưu nhất để cấm lan truyền đi nhiều nơi, đồng thời cũng nhầm xóa bỏ đoạn clip trên.
"Chuyện này là sao?" Lạc Nghiên tức giận đập một cái thật mạnh, tấm kiến lót trên bàn cũng vì thêw hiện lên vài tia gần như sắp vỡ.
Lạc Vỹ Trân từ nhỏ đã được nuông chiều, luôn làm mọi việc theo ý mình mà không sợ bị trách mắn, nay thấy cảnh ông Lạc tức giận đến dữ tợn như vậy làm cô ta sợ muốn phát khóc. Lạc Vỹ Trân môi run run không biết nói gì đành đưa mắt cầu cứu bà Lạc, mong mẹ sẽ cứu cô ta.
"Ông từ từ đã, lỡ như con mình cũng chỉ là người bị hại thì sao?" Bà Lạc là người nước ngoài nên tư tưởng có phần thoáng hơn, thấy ông hét lớn làm con sợ đến vậy nên xót lòng khuyên ngăn.
"Được, con nói ta nghe" lời nói của bà quả thật có tác dụng, ông Lạc nghe xong tâm tình đã dịu lại.
"Con... Con với anh ấy quả thật như vậy, nhưng sau lần đấy con không tìm được anh ấy nên có phần lo sợ." Lạc Vỹ Trân e dè lên tiếng, trong lời nói vô cùng oan ức, tủi nhục. Cô ta vừa nói vừa cố nhỏ ra giọt nước mắt đáng thương.
Ông Lạc dù sao cũng hay chiều cô ta, nên thấy con khóc là lại đau lòng chẳng màn chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Đứa con ngốc, dù con không tìm được thì để ta nói với nhà họ, sao con lại làm chuyện lỗ mãn như thế." Ông Lạc nhíu mày, có phần đau lòng nói.
"Con...con sợ ba sẽ giận, nên con không dám nói." Quả thật trước mặt ông bà cô ta liền trở thành một người con ngoan khiến họ không đành lòng la mắng.
"Chẳng phải giờ ta cũng biết rồi sao?" Ông lắc đầu cười khổ nhìn con gái lên tiếng dịu nhẹ.
"Con...con..."
" Vậy là chuyện gì cũng giải quyết xong rồi, hai cha con các người mau vào ăn thôi, kẻo nguội hết bây giờ."
Bà Lạc nhìn tình hình biết ông đã không còn giận thì lên tiếng, bà cuối người nhẹ nhàng đỡ Lạc Vỹ Trân dậy bước đến bàn ăn.
...
"Ông Từ, chuyện đã thành ra như vậy rồi, chúng ta nên để chúng nó đính hôn đi, đợi đến khi thích hợp thì tổ chức hôn lễ cũng không muộn." Ông Lạc chủ động hẹn ông, vẻ mặt có chút không vui khi nhắc tới chuyện này.
Vì ông tin người bạn thân lâu năm này nên mới dùng cách nhẹ nhàng để nói, trong lòng không khỏi lo âu, nếu thật sự ông ta không nghĩ đến tình nghĩa thì chuyện này sẽ đi tới đâu đây?
"Ông nói như thế cũng được, nhưng để tôi tìm thằng con trai tôi về, không biết nó đi đâu mà mất tâm cả tuần nay rồi." Ông Từ có chút xấu hổ khi nghe chuyện xấu của con trai, ông không từ chối cũng chẳng đồng ý ngay, thật lòng chỉ mong đây là một trò đùa.
"Được, tôi tin ông sẽ không làm tôi thất vọng." Ông Lạc lên tiếng rồi nâng ly rượu đến trước mặt ông.
Ông Từ thấy vậy cũng đáp lễ.
Trong lòng ông thấy chuyện này có vẻ không ổn, vừa mới cách đây không lâu con ông còn bảo muốn tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cô làm điều kiện hủy hôn, nay sao lại làm ra chuyện thiếu lý trí này được, còn để nó lan truyền khắp nơi.
Nhưng nếu chỉ là lời nói một phía từ ông Lạc không thì có lẽ ông còn chưa tin, nhưng việc Từ Lăng Cách mất tâm mấy ngày nay làm ông có chút hoang mang về suy nghĩ của mình.
Nhưng dù sự thật ra sao, nếu ông Lac đã nói vậy thì ông cũng không giúp được con trai rồi.
...
"Đến lúc rồi, cậu lên tiếng xác minh đó không phải là tôi đi." Từ Lăng Cách nằm viện hơn tuần lễ, thảnh thơi ngồi đợi cá lớn cắn câu, vừa lúc hết bệnh cũng chuẩn bị kéo được lưới lên.
"Được." Mấy hôm nay Hàn Khải Phong đã bị việc này làm cho mất ăn mất ngủ, nay đã tới thời điểm cuối cùng rồi nếu bỏ ngang thật sự sẽ làm anh ta tức điên mất, đành nhẫn nhịn cậu ta thêm một chút nữa.
"Cậu có chuẩn bị tốt mọi thứ chưa?" Từ Lăng Cách không mấy yên tâm hỏi lại.
"Tốt rồi đại thiếu gia, tôi làm là chỉ có hoàn mỹ thôi đấy." Anh ta nghe vậy thì tức giận, nhanh chóng phản ứng đáp lại anh.
"Ừm, việc cuối cùng, nhờ cậu làm giấy xuất viện dùm tôi, nhớ giữ kĩ giấy tờ, có lúc tôi vẫn cần nó." Từ Lăng Cách dặn dò kĩ càng trước khi giao việc.
"Biết rồi, biết rồi."
Lần này người vào xem có phần hơn chứ không kém, vì nhân vật chính của vô cùng cao quý nay lại bị tung ra thế này khó tránh gây sự tò mò chú ý.
Bên trên còn kèm theo lời uất ức muốn mọi người lên tiếng giúp đỡ.
Thủ đoạn lần này của Lạc Vỹ Trân quả thật đã làm mất hết mặt mũi cả hai tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Cô ta cũng biết điều đó nhưng có lẽ cô ta nghĩ ba mẹ sẽ giúp cô ta làm ổn thỏa chuyện này, nên không ngần ngại làm bất cứ hành động ngông cuồng nào.
Dự đoán của Lạc Vỹ Trân không sai, trong một khoảng thời gian ngắn Lạc gia vì tránh khỏi tai tiếng cho con gái đã phong tỏa tin tức, dùng phương thức tối ưu nhất để cấm lan truyền đi nhiều nơi, đồng thời cũng nhầm xóa bỏ đoạn clip trên.
"Chuyện này là sao?" Lạc Nghiên tức giận đập một cái thật mạnh, tấm kiến lót trên bàn cũng vì thêw hiện lên vài tia gần như sắp vỡ.
Lạc Vỹ Trân từ nhỏ đã được nuông chiều, luôn làm mọi việc theo ý mình mà không sợ bị trách mắn, nay thấy cảnh ông Lạc tức giận đến dữ tợn như vậy làm cô ta sợ muốn phát khóc. Lạc Vỹ Trân môi run run không biết nói gì đành đưa mắt cầu cứu bà Lạc, mong mẹ sẽ cứu cô ta.
"Ông từ từ đã, lỡ như con mình cũng chỉ là người bị hại thì sao?" Bà Lạc là người nước ngoài nên tư tưởng có phần thoáng hơn, thấy ông hét lớn làm con sợ đến vậy nên xót lòng khuyên ngăn.
"Được, con nói ta nghe" lời nói của bà quả thật có tác dụng, ông Lạc nghe xong tâm tình đã dịu lại.
"Con... Con với anh ấy quả thật như vậy, nhưng sau lần đấy con không tìm được anh ấy nên có phần lo sợ." Lạc Vỹ Trân e dè lên tiếng, trong lời nói vô cùng oan ức, tủi nhục. Cô ta vừa nói vừa cố nhỏ ra giọt nước mắt đáng thương.
Ông Lạc dù sao cũng hay chiều cô ta, nên thấy con khóc là lại đau lòng chẳng màn chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Đứa con ngốc, dù con không tìm được thì để ta nói với nhà họ, sao con lại làm chuyện lỗ mãn như thế." Ông Lạc nhíu mày, có phần đau lòng nói.
"Con...con sợ ba sẽ giận, nên con không dám nói." Quả thật trước mặt ông bà cô ta liền trở thành một người con ngoan khiến họ không đành lòng la mắng.
"Chẳng phải giờ ta cũng biết rồi sao?" Ông lắc đầu cười khổ nhìn con gái lên tiếng dịu nhẹ.
"Con...con..."
" Vậy là chuyện gì cũng giải quyết xong rồi, hai cha con các người mau vào ăn thôi, kẻo nguội hết bây giờ."
Bà Lạc nhìn tình hình biết ông đã không còn giận thì lên tiếng, bà cuối người nhẹ nhàng đỡ Lạc Vỹ Trân dậy bước đến bàn ăn.
...
"Ông Từ, chuyện đã thành ra như vậy rồi, chúng ta nên để chúng nó đính hôn đi, đợi đến khi thích hợp thì tổ chức hôn lễ cũng không muộn." Ông Lạc chủ động hẹn ông, vẻ mặt có chút không vui khi nhắc tới chuyện này.
Vì ông tin người bạn thân lâu năm này nên mới dùng cách nhẹ nhàng để nói, trong lòng không khỏi lo âu, nếu thật sự ông ta không nghĩ đến tình nghĩa thì chuyện này sẽ đi tới đâu đây?
"Ông nói như thế cũng được, nhưng để tôi tìm thằng con trai tôi về, không biết nó đi đâu mà mất tâm cả tuần nay rồi." Ông Từ có chút xấu hổ khi nghe chuyện xấu của con trai, ông không từ chối cũng chẳng đồng ý ngay, thật lòng chỉ mong đây là một trò đùa.
"Được, tôi tin ông sẽ không làm tôi thất vọng." Ông Lạc lên tiếng rồi nâng ly rượu đến trước mặt ông.
Ông Từ thấy vậy cũng đáp lễ.
Trong lòng ông thấy chuyện này có vẻ không ổn, vừa mới cách đây không lâu con ông còn bảo muốn tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cô làm điều kiện hủy hôn, nay sao lại làm ra chuyện thiếu lý trí này được, còn để nó lan truyền khắp nơi.
Nhưng nếu chỉ là lời nói một phía từ ông Lạc không thì có lẽ ông còn chưa tin, nhưng việc Từ Lăng Cách mất tâm mấy ngày nay làm ông có chút hoang mang về suy nghĩ của mình.
Nhưng dù sự thật ra sao, nếu ông Lac đã nói vậy thì ông cũng không giúp được con trai rồi.
...
"Đến lúc rồi, cậu lên tiếng xác minh đó không phải là tôi đi." Từ Lăng Cách nằm viện hơn tuần lễ, thảnh thơi ngồi đợi cá lớn cắn câu, vừa lúc hết bệnh cũng chuẩn bị kéo được lưới lên.
"Được." Mấy hôm nay Hàn Khải Phong đã bị việc này làm cho mất ăn mất ngủ, nay đã tới thời điểm cuối cùng rồi nếu bỏ ngang thật sự sẽ làm anh ta tức điên mất, đành nhẫn nhịn cậu ta thêm một chút nữa.
"Cậu có chuẩn bị tốt mọi thứ chưa?" Từ Lăng Cách không mấy yên tâm hỏi lại.
"Tốt rồi đại thiếu gia, tôi làm là chỉ có hoàn mỹ thôi đấy." Anh ta nghe vậy thì tức giận, nhanh chóng phản ứng đáp lại anh.
"Ừm, việc cuối cùng, nhờ cậu làm giấy xuất viện dùm tôi, nhớ giữ kĩ giấy tờ, có lúc tôi vẫn cần nó." Từ Lăng Cách dặn dò kĩ càng trước khi giao việc.
"Biết rồi, biết rồi."
/126
|