Lúc ấy Bộ Tranh đã cất kỹ nó đi luôn, định bụng khi nào rảnh sẽ mở ra sau. Kể từ lúc quay về Luyện Đan Phong cho đến giờ này, gã mới chợt nhớ ra. Cái cơ quan hộp này không biết được khóa lại theo quy luật nào, cho nên, nếu như muốn thuận lợi mở ra, Bộ Tranh nhất định phải nắm được quy luật đó. Nhưng đồ vật này thuộc về thời xa xưa, những tri thức của thời kỳ đó Bộ Tranh không biết một chút gì. Nếu như là trận pháp thì gã còn có thể thử xem sao. Còn đến như thế này thì gã cũng chỉ còn cách mò mẫm, hoặc là sử dụng một phương pháp xử lý đơn giản. . .
Bộ Tranh ném cái cơ quan hộp xuống đất, sau đó nghiến răng giẫm mạnh một cái, cái hộp lập tức vỡ nát. . .
Nếu như đồ vật bên trong dễ vỡ, tất nhiên nó cũng sẽ bị đạp nát. Nhưng đối với Bộ Tranh, bên trong có cái gì không quan trọng, quan trọng là mình có thể lấy được đồ vật bên trong hay không, cũng đồng nghĩa với việc mình có thể mở cái cái hộp này ra hay không.
Nếu không mở ra được, bên trong có chứa cái gì cũng chẳng có lợi ích nào. Còn nếu mở ra được, nó sẽ thuộc về gã. Nếu không may bị hủy thì coi như mình chưa bao giờ từng có nó là được, dù sao cũng chỉ là đồ vật nhặt được.
Kết quả, sau khi giẫm mạnh xuống, gã phát hiện bên trong hóa ra có một quyển sách, phía trên có bốn chữ --
Ta mù chữ!
Nếu như đọc được mấy chữ đó thì Bộ Tranh đã chẳng phải là một tên dế nhũi một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau khi lật một trang, phát hiện ra trang giấy đó toàn chữ là chữ, gã lập tức quyết định bỏ qua. Đằng nào cũng xem không hiểu, cứ tìm Tú Anh rồi tính sau.
Thói quen của Bộ Tranh vẫn không có gì thay đổi. Mỗi khi cần sử dụng đến kỹ năng đọc, gã lại sẽ tìm đến chỗ Tú Anh, bởi vì chỉ có nàng ta mới chịu kiên nhẫn đến cùng, đọc cho gã nghe không sót một chữ nào, mà cũng có lẽ là bởi vì Tú Anh là người tương đối tin cậy.
"Ai nha, hình như ta không biết Tú Anh đang ở phong nào. Từ lúc nhập môn đến bây giờ, ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy, mà nàng ấy cũng chẳng biết ta ở chỗ nào. Giờ phải tìm bằng cách nào đây. . ." Bộ Tranh khá là nhức đầu. Bởi vì lúc ấy, một người là đệ tử tạp dịch một người là đệ tử ngoại môn cho nên gã và Tú Anh bị phân công đến hai nơi khác nhau. Hơn nữa, lúc nhận được phân công, gã đã phải đi tới Luyện Đan Phong ngay, không kịp thông báo cho Tú Anh biết.
Đã hơn nửa năm trôi qua, giờ gã mới nhớ tới người ta, phải nói là đến lúc có việc muốn nhờ mới nhớ đến người ta. Làm như vậy có lẽ là hơi quá vô lương tâm a!
Bất kể thế nào cũng được, việc đầu tiên gã cần phải làm vào lúc này chính là tìm tới chỗ Tú Anh. Trước tiên, cứ tới Nội Đường môn phái hỏi thăm một chút, kiểu gì chẳng được ghi chép lại.
Bởi vậy, Bộ Tranh lập tức đi hỏi thăm một chuyến. Nhờ có lệnh bài thân phận, gã có thể dễ dàng tra xét, đáng tiếc là quyền hạn rất thấp, chỉ có thể tra cứu được họ tên, phong tương ứng hoặc là ngành nghề, còn những thông tin khác chính là --
"Xin lỗi nhé, ngươi không có quyền hạn này!"
". . ."
Bộ Tranh biết rõ có hỏi cũng chẳng hỏi được cái gì, tại sao gã còn phải hỏi? Nếu biết được họ tên và phong tương ứng, chẳng phải cứ đến chỗ phong đó hỏi thì ra kết quả hay sao.
Đúng vậy, nếu như tình huống không có gì đặc biệt, tin tức như vậy là đã đủ rồi. Còn những vấn đề khác, Bộ Tranh chẳng cần phải biết đến. Nhưng vấn đề nằm ở cái tên Lý Tú Anh. Ở Thanh Vân Kiếm Phái, người có tên là Lý Tú Anh thậm chí vượt quá cả trăm, đấy là mới chỉ tính ở trong số đệ tử ngoại môn.
Điều đó khiến cho Bộ Tranh không thể nào xác định được ai là Tú Anh mà gã muốn tìm a, đành phải lần lượt tìm đến từng người rồi lần lượt loại loại trừ. Tuy rằng người có tên Lý Tú Anh trên cả trăm, nhưng cũng còn may là hầu như tất cả các nàng đều tập trung cùng một chỗ, bởi vì vào thời điểm vừa mới nhập môn, đệ tử ngoại môn đều tập trung ở một chỗ để tu luyện. Đến khi trở thành đệ tử phổ thông, bọn họ mới có thể được phân đến từng phong đặc thù.
Mặc dầu vậy, quá trình này cũng tương đương với việc Bộ Tranh phải lật tung nơi mình muốn tìm kiếm lên mấy lần. Đi Nội Đường hỏi tin tức có thể coi là hành động uổng phí thời gian, không có tác dụng gì đối với việc tìm tìm kiếm, tác dụng duy nhất chính là tìm hiểu được nơi ở của tất cả đệ tử ngoại môn.
Bởi vậy, Bộ Tranh đành phải lần đến chỗ tu luyện của đệ tử ngoại môn từng phong để tìm người, đã thế mấy lần còn gây ra hiểu lầm. Lúc mới bắt đầu, Bộ Tranh nói muốn tìm Lý Tú Anh, kết quả mười nàng Lý Tú Anh xuất hiện. Qua đó đã giúp cho gã nhận ra, bản thân phải báo tên mình ra trước, như vậy cô nàng Lý Tú Anh quen biết mình mới có thể xuất hiện.
Không nhiều người có tên giống như gã, hơn nữa gã còn đặc biệt nhấn mạnh cái tên tiểu sơn thôn của mình, tin rằng sẽ không còn gây ra hiểu lầm nữa. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có mấy cô nàng Lý Tú Anh không được thông minh cho lắm.
Cuối cùng, Bộ Tranh đã tìm được Tú Anh ở Yên Vân Sơn trang của Thanh Vân Kiếm Phái, cuộc gặp mặt thật sự là cảm động a. . .
"Ài, cái tên hỗn đản nhà ngươi cuối cùng xuất hiện a! Lão nương ta đã tìm ngươi nửa năm rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã bị đuổi ra sư môn rồi ấy chứ. Lễ mừng năm mới, ta về nhà cũng không thấy ngươi, rốt cục là ngươi đã biến đi đâu?" Tú Anh vừa gặp đã hỏi như pháo nổ liên thanh, khiến cho Bộ Tranh không hề có cảm giác cách xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Qua những gì Tú Anh đã nói, hình như nàng ta có đi tìm Bộ Tranh. Tuy nhiên, không hiểu tại sao nàng ta lại không tìm thấy gã.
"Không có a, ta vẫn luôn ở đây, ngươi có thể dễ dàng tìm ra ta a. Còn ta ấy à, đã tìm đến chỗ mười mấy Lý Tú Anh rồi." Bộ Tranh lắc đầu trả lời, cảm thấy khá là kỳ quái. Trên lý thuyết, nếu muốn tìm gã, Tú Anh cứ tới thẳng Nội Đường hỏi thăm một chuyến là ra thôi mà.
Đệ tử ngoại môn hỏi tin tức tạp dịch đệ tử, căn bản không phải là chuyện khó khăn gì cả, bởi ngay cả một tên đệ tử tạp dịch như gã cũng có thể hỏi tin tức về đệ tử ngoại môn, mặc dầu phải mất một ít điểm cống hiến.
"Ta làm sao mà biết được. Ta đã tới Nội Đường hỏi thăm, nhưng không thể nào tìm thấy tên của ngươi, đệ tử tạp dịch nào cũng có tên ở đó, vì sao ngươi lại không có?" Tú Anh cũng rất kỳ quái về vấn đề này. Nếu như Bộ Tranh vẫn luôn ở nơi đây, vậy tại sao lại hỏi không ra.
Vấn đề đó thực ra là liên quan đến Từ Phúc. Dù Bộ Tranh đã nhận được lệnh bài, được phân đến Luyện Đan Phong, nhưng nếu như Từ Phúc không báo cái tên Bộ Tranh này lên Nội Đường, Nội Đường đương nhiên sẽ không biết.
Hai mươi năm qua, Từ Phúc đã không phải làm việc như thế này nữa. Lão đã quên phắt việc này từ đời tám hoánh nào rồi!
Nhưng việc này lại không ảnh hưởng gì tới điểm cống hiến của Bộ Tranh, bất kể là số lượng tích lũy hay quy đổi cũng vậy. Sai lầm như thế này cũng chỉ phát sinh ở trên người đệ tử tạp dịch. Nếu là đệ tử ngoại môn, vấn đề này lập tức sẽ bị phát hiện ra. Còn một điều nữa, nếu như Bộ Tranh muốn thăng cấp lên thành đệ tử ngoại môn, vấn đề này sẽ nảy sinh, gã sẽ phải đến Nội Đường đăng ký rồi mới có thể thăng cấp được.
Có thể nói tình huống hiện giờ là thế này, Bộ Tranh chỉ được ghi chép lại là đã nhập môn, nhưng lại không hề đăng ký làm việc ở phong nào. Cho nên, để tra ra gã ở chỗ nào là việc không thể thực hiện được, trừ phi người của Nội Đường chú tâm đi đối chứng, nhưng địa vị của Tú Anh chưa đủ khả năng khiến cho Nội Đường phải cấp tốc hành động một cách chuyên chú.
"Ta không biết, dù sao ta cũng đã hỏi tên của ngươi, hơn nữa còn rất nhiều lần. . ." Bộ Tranh trả lời.
". . ." Tú Anh trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng: "Bây giờ ngươi mới nhớ tới ta, có phải là có chuyện gì hay không?"
Theo nhận thức của Tú Anh, Bộ Tranh không có việc gì thì không lên điện tam bảo, không bao giờ rỗi hơi đến kiếm nàng uống trà nói chuyện phiếm, từ khi còn bé đã là như vậy rồi. Bình thường, nàng luôn là người phải đi tìm gã, cho tới tận bây giờ gã lúc nào cũng là --
Ta đang bận lắm, ta phải đi hái thuốc!
Ta không rảnh, bây giờ ta phải đi thị trấn!
Ta. . .
Nói tóm lại, không có việc gì Bộ Tranh sẽ không tới tìm nàng ta, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kết giao với cái gã bạn bè không có lương tâm như gã nữa, đã thế lúc trước lại còn hiềm nghi có tội danh thấy gái đẹp quên bạn.
Bất quá, Bộ Tranh cũng không phải loại người chỉ biết yêu cầu mà phớt lờ hồi báo lại bạn bè. Mỗi khi thu được một cái gì đó từ chỗ Tú Anh, gã sẽ tìm biện pháp hồi báo, hồi báo lúc nào cũng nhiều hơn, nhiều hơn không chỉ một chút.
Đây chính là nguyên nhân Tú Anh quý mến Bộ Tranh. Là bạn bè với nhau thì có thể chịu thiệt, nhưng không thể cứ mãi như vậy, nếu không thì người khác làm sao có thể coi ngươi là bạn thân.
Bộ Tranh ném cái cơ quan hộp xuống đất, sau đó nghiến răng giẫm mạnh một cái, cái hộp lập tức vỡ nát. . .
Nếu như đồ vật bên trong dễ vỡ, tất nhiên nó cũng sẽ bị đạp nát. Nhưng đối với Bộ Tranh, bên trong có cái gì không quan trọng, quan trọng là mình có thể lấy được đồ vật bên trong hay không, cũng đồng nghĩa với việc mình có thể mở cái cái hộp này ra hay không.
Nếu không mở ra được, bên trong có chứa cái gì cũng chẳng có lợi ích nào. Còn nếu mở ra được, nó sẽ thuộc về gã. Nếu không may bị hủy thì coi như mình chưa bao giờ từng có nó là được, dù sao cũng chỉ là đồ vật nhặt được.
Kết quả, sau khi giẫm mạnh xuống, gã phát hiện bên trong hóa ra có một quyển sách, phía trên có bốn chữ --
Ta mù chữ!
Nếu như đọc được mấy chữ đó thì Bộ Tranh đã chẳng phải là một tên dế nhũi một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau khi lật một trang, phát hiện ra trang giấy đó toàn chữ là chữ, gã lập tức quyết định bỏ qua. Đằng nào cũng xem không hiểu, cứ tìm Tú Anh rồi tính sau.
Thói quen của Bộ Tranh vẫn không có gì thay đổi. Mỗi khi cần sử dụng đến kỹ năng đọc, gã lại sẽ tìm đến chỗ Tú Anh, bởi vì chỉ có nàng ta mới chịu kiên nhẫn đến cùng, đọc cho gã nghe không sót một chữ nào, mà cũng có lẽ là bởi vì Tú Anh là người tương đối tin cậy.
"Ai nha, hình như ta không biết Tú Anh đang ở phong nào. Từ lúc nhập môn đến bây giờ, ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy, mà nàng ấy cũng chẳng biết ta ở chỗ nào. Giờ phải tìm bằng cách nào đây. . ." Bộ Tranh khá là nhức đầu. Bởi vì lúc ấy, một người là đệ tử tạp dịch một người là đệ tử ngoại môn cho nên gã và Tú Anh bị phân công đến hai nơi khác nhau. Hơn nữa, lúc nhận được phân công, gã đã phải đi tới Luyện Đan Phong ngay, không kịp thông báo cho Tú Anh biết.
Đã hơn nửa năm trôi qua, giờ gã mới nhớ tới người ta, phải nói là đến lúc có việc muốn nhờ mới nhớ đến người ta. Làm như vậy có lẽ là hơi quá vô lương tâm a!
Bất kể thế nào cũng được, việc đầu tiên gã cần phải làm vào lúc này chính là tìm tới chỗ Tú Anh. Trước tiên, cứ tới Nội Đường môn phái hỏi thăm một chút, kiểu gì chẳng được ghi chép lại.
Bởi vậy, Bộ Tranh lập tức đi hỏi thăm một chuyến. Nhờ có lệnh bài thân phận, gã có thể dễ dàng tra xét, đáng tiếc là quyền hạn rất thấp, chỉ có thể tra cứu được họ tên, phong tương ứng hoặc là ngành nghề, còn những thông tin khác chính là --
"Xin lỗi nhé, ngươi không có quyền hạn này!"
". . ."
Bộ Tranh biết rõ có hỏi cũng chẳng hỏi được cái gì, tại sao gã còn phải hỏi? Nếu biết được họ tên và phong tương ứng, chẳng phải cứ đến chỗ phong đó hỏi thì ra kết quả hay sao.
Đúng vậy, nếu như tình huống không có gì đặc biệt, tin tức như vậy là đã đủ rồi. Còn những vấn đề khác, Bộ Tranh chẳng cần phải biết đến. Nhưng vấn đề nằm ở cái tên Lý Tú Anh. Ở Thanh Vân Kiếm Phái, người có tên là Lý Tú Anh thậm chí vượt quá cả trăm, đấy là mới chỉ tính ở trong số đệ tử ngoại môn.
Điều đó khiến cho Bộ Tranh không thể nào xác định được ai là Tú Anh mà gã muốn tìm a, đành phải lần lượt tìm đến từng người rồi lần lượt loại loại trừ. Tuy rằng người có tên Lý Tú Anh trên cả trăm, nhưng cũng còn may là hầu như tất cả các nàng đều tập trung cùng một chỗ, bởi vì vào thời điểm vừa mới nhập môn, đệ tử ngoại môn đều tập trung ở một chỗ để tu luyện. Đến khi trở thành đệ tử phổ thông, bọn họ mới có thể được phân đến từng phong đặc thù.
Mặc dầu vậy, quá trình này cũng tương đương với việc Bộ Tranh phải lật tung nơi mình muốn tìm kiếm lên mấy lần. Đi Nội Đường hỏi tin tức có thể coi là hành động uổng phí thời gian, không có tác dụng gì đối với việc tìm tìm kiếm, tác dụng duy nhất chính là tìm hiểu được nơi ở của tất cả đệ tử ngoại môn.
Bởi vậy, Bộ Tranh đành phải lần đến chỗ tu luyện của đệ tử ngoại môn từng phong để tìm người, đã thế mấy lần còn gây ra hiểu lầm. Lúc mới bắt đầu, Bộ Tranh nói muốn tìm Lý Tú Anh, kết quả mười nàng Lý Tú Anh xuất hiện. Qua đó đã giúp cho gã nhận ra, bản thân phải báo tên mình ra trước, như vậy cô nàng Lý Tú Anh quen biết mình mới có thể xuất hiện.
Không nhiều người có tên giống như gã, hơn nữa gã còn đặc biệt nhấn mạnh cái tên tiểu sơn thôn của mình, tin rằng sẽ không còn gây ra hiểu lầm nữa. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có mấy cô nàng Lý Tú Anh không được thông minh cho lắm.
Cuối cùng, Bộ Tranh đã tìm được Tú Anh ở Yên Vân Sơn trang của Thanh Vân Kiếm Phái, cuộc gặp mặt thật sự là cảm động a. . .
"Ài, cái tên hỗn đản nhà ngươi cuối cùng xuất hiện a! Lão nương ta đã tìm ngươi nửa năm rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã bị đuổi ra sư môn rồi ấy chứ. Lễ mừng năm mới, ta về nhà cũng không thấy ngươi, rốt cục là ngươi đã biến đi đâu?" Tú Anh vừa gặp đã hỏi như pháo nổ liên thanh, khiến cho Bộ Tranh không hề có cảm giác cách xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Qua những gì Tú Anh đã nói, hình như nàng ta có đi tìm Bộ Tranh. Tuy nhiên, không hiểu tại sao nàng ta lại không tìm thấy gã.
"Không có a, ta vẫn luôn ở đây, ngươi có thể dễ dàng tìm ra ta a. Còn ta ấy à, đã tìm đến chỗ mười mấy Lý Tú Anh rồi." Bộ Tranh lắc đầu trả lời, cảm thấy khá là kỳ quái. Trên lý thuyết, nếu muốn tìm gã, Tú Anh cứ tới thẳng Nội Đường hỏi thăm một chuyến là ra thôi mà.
Đệ tử ngoại môn hỏi tin tức tạp dịch đệ tử, căn bản không phải là chuyện khó khăn gì cả, bởi ngay cả một tên đệ tử tạp dịch như gã cũng có thể hỏi tin tức về đệ tử ngoại môn, mặc dầu phải mất một ít điểm cống hiến.
"Ta làm sao mà biết được. Ta đã tới Nội Đường hỏi thăm, nhưng không thể nào tìm thấy tên của ngươi, đệ tử tạp dịch nào cũng có tên ở đó, vì sao ngươi lại không có?" Tú Anh cũng rất kỳ quái về vấn đề này. Nếu như Bộ Tranh vẫn luôn ở nơi đây, vậy tại sao lại hỏi không ra.
Vấn đề đó thực ra là liên quan đến Từ Phúc. Dù Bộ Tranh đã nhận được lệnh bài, được phân đến Luyện Đan Phong, nhưng nếu như Từ Phúc không báo cái tên Bộ Tranh này lên Nội Đường, Nội Đường đương nhiên sẽ không biết.
Hai mươi năm qua, Từ Phúc đã không phải làm việc như thế này nữa. Lão đã quên phắt việc này từ đời tám hoánh nào rồi!
Nhưng việc này lại không ảnh hưởng gì tới điểm cống hiến của Bộ Tranh, bất kể là số lượng tích lũy hay quy đổi cũng vậy. Sai lầm như thế này cũng chỉ phát sinh ở trên người đệ tử tạp dịch. Nếu là đệ tử ngoại môn, vấn đề này lập tức sẽ bị phát hiện ra. Còn một điều nữa, nếu như Bộ Tranh muốn thăng cấp lên thành đệ tử ngoại môn, vấn đề này sẽ nảy sinh, gã sẽ phải đến Nội Đường đăng ký rồi mới có thể thăng cấp được.
Có thể nói tình huống hiện giờ là thế này, Bộ Tranh chỉ được ghi chép lại là đã nhập môn, nhưng lại không hề đăng ký làm việc ở phong nào. Cho nên, để tra ra gã ở chỗ nào là việc không thể thực hiện được, trừ phi người của Nội Đường chú tâm đi đối chứng, nhưng địa vị của Tú Anh chưa đủ khả năng khiến cho Nội Đường phải cấp tốc hành động một cách chuyên chú.
"Ta không biết, dù sao ta cũng đã hỏi tên của ngươi, hơn nữa còn rất nhiều lần. . ." Bộ Tranh trả lời.
". . ." Tú Anh trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng: "Bây giờ ngươi mới nhớ tới ta, có phải là có chuyện gì hay không?"
Theo nhận thức của Tú Anh, Bộ Tranh không có việc gì thì không lên điện tam bảo, không bao giờ rỗi hơi đến kiếm nàng uống trà nói chuyện phiếm, từ khi còn bé đã là như vậy rồi. Bình thường, nàng luôn là người phải đi tìm gã, cho tới tận bây giờ gã lúc nào cũng là --
Ta đang bận lắm, ta phải đi hái thuốc!
Ta không rảnh, bây giờ ta phải đi thị trấn!
Ta. . .
Nói tóm lại, không có việc gì Bộ Tranh sẽ không tới tìm nàng ta, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kết giao với cái gã bạn bè không có lương tâm như gã nữa, đã thế lúc trước lại còn hiềm nghi có tội danh thấy gái đẹp quên bạn.
Bất quá, Bộ Tranh cũng không phải loại người chỉ biết yêu cầu mà phớt lờ hồi báo lại bạn bè. Mỗi khi thu được một cái gì đó từ chỗ Tú Anh, gã sẽ tìm biện pháp hồi báo, hồi báo lúc nào cũng nhiều hơn, nhiều hơn không chỉ một chút.
Đây chính là nguyên nhân Tú Anh quý mến Bộ Tranh. Là bạn bè với nhau thì có thể chịu thiệt, nhưng không thể cứ mãi như vậy, nếu không thì người khác làm sao có thể coi ngươi là bạn thân.
/258
|