Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học đã hết. Ken rời khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị về nhà. Cậu bé với đôi mắt dài và chiếc mũi cao hoàn mĩ. Bộ quần áo trắng tinh tươm như tách biệt cậu khỏi đám học sinh kia.
Vừa ra khỏi cửa lớp đã có 3 thằng chặn lại. Mặt mũi dữ tợn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ken trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại nhớ đến lời mẹ nói. Cậu là người bảo vệ thế giới cơ mà, những con quái vật còn đáng sợ hơn thế này ấy chứ.
- Thằng ngoại quốc!
Câu nói thốt lên đây sự nhạo báng khiến Ken tức giận. Nhưng cậu bé là một người thông minh, cậu biết nếu đánh nhau thì người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu. Mẹ Nhân Mĩ đã nói phải sử dụng sự thông minh để đấu lại những đứa trẻ hiếu chiến này.
- Tao là người Việt Nam.
Một thằng nghe Ken nói thế thì vội lao lên đấy cậu bé khiến cậu loạng choạng mà lùi lại. Nó cười khoái chí trước vẻ tức cười của Ken rồi nói:
- Người Việt Nam mà lại ngu ngốc không đánh nổi ba thằng bọn tao hay sao? Một mình tao có thể đánh 4 thằng như mày.
Ken nén giận nhìn bọn nó. Nắm tay cậu bé được nắm thành nắm đấm và sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào. Nhưng lời nói của mẹ vẫn vang bên tai khiến cậu không dám động thủ. Chỉ bặm môi vẻ nghĩ ngợi rồi nói.
- Đánh nhau là hành động ngu ngốc nhất mà tao từng thấy cho nên tao có thể đánh chúng mày bằng những thứ khác.
Ba thằng trẻ con nhìn nhau đầy khó hiểu rồi hất hàm nói:
- Mày không thể đánh bọn tao bằng cái gì được đâu. Tốt nhất có bao nhiêu tiền thì nộp ra đây. Có thể bọn tao sẽ tha cho.
Nói rồi chúng xông vào túm lấy túi quần của Ken khiến cậu bé hét lên:
- Cút đi.
Một thằng đã thò tay được vào trong túi quần. Nhưng xem kìa, cái chúng móc ra được chỉ là một cái khăn bảy sắc cầu vồng dài tưởng chùng như vô hạn. Chúng cứ rút và cứ thế trố mắt ra với "chiến lợi phẩm" mà mình thu được. Và cuối cùng thì cũng xong.
Ken thích thú theo dõi ánh mắt kinh ngạc của ba đứa trẻ con này. Trong người cậu bé lúc nào cũng có những "đạo cụ" chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Kể từ khi cậu bị bọn nó đánh dạo trước. Và giờ thì xem ai đánh chúng? Ken đã đánh một đòn phủ đầu vào tâm lí của chúng. Trò ảo thuật luôn luôn thần bí với những đứa trẻ con, chú Henry - một nhà ảo thuật mà mẹ quên bên Anh đã dạy cho Ken. Và bây giờ thì nó thực sự hữu dụng với cậu.
- Thằng này... Sao mày có thể giấu nó trong túi quần một cách không ai biết như vậy?
Ken nở một nụ cười rồi nói:
- Chúng mày chỉ biết đến những trò bắt nạt bạn bè thì sao có thể biết được.
- Mày nói láo. Bạn bè, tất cả đều sợ bọn tao. Là bọn nó tự phục tùng bọn tao.
Ken lại rút từ trong túi ra một cặp kính, ba thằng trẻ con lại được dịp trố mắt ra. Rõ ràng vừa nãy bọn nó không hề thấy cặp kính này trong túi quần nó. Tại sao nó lại làm được? Rồi bọn chúng nghe thấy Ken nói:
- Đeo cặp kính này vào và nhìn lại tất cả đi. Bạn bè, chẳng ai ưa bọn mày cả, mọi người chỉ giả vờ phục tùng để đổi lấy bình yên cho họ. bọn mày chỉ là những người bạn không nên có.
- Mày nói láo.
Ken biết mình đang chiếm ưu thế:
- Ngày mai bọn mày thử làm người tốt một lần đi. Nở nụ cười và giúp đỡ mọi người hơn là giở những cái nắm đấm không có sức mạnh và thật sự ngu ngốc kia ra. Nếu tao nói sai thì bọn mày muốn làm gì tao cũng được.
Ba thằng nhìn nhau vẻ ngẫm nghĩ. Rồi một thằng bước lên nói:
- Được. Dù sao mày cũng nằm trong tay bọn tao rồi. Cứ chờ đấy, nếu dám đùa với bọn tao thì mày biết hậu quả rồi đấy.
Thế là ba thằng bọn chúng kéo nhau đi. Ken thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã thắng. Mẹ đã nói đúng, mọi việc xảy đến cần bình tĩnh mà tìm cách giải quyết hơn là mù quàng theo những con người ngốc kia. Bỗng. Ken chợt nhớ đến mẹ, có lẽ mẹ đã đợi cậu rất lâu rồi. Nếu cậu không ra nhanh thì mẹ sẽ vào tận trường mất. Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi lớp.
Ra khỏi cổng trường. Ken không thấy xe của mẹ đâu cả? Hôm nay mẹ quên Ken rồi ư? Sao lại không thấy mẹ đến đón?
- Ken!
Có tiếng gọi. Nhưng không phải tiếng của mẹ. Cậu quay lại, người kia là chú hôm nọ mà cậu đã cắn. Cậu rất ghét chú đó nhưng cũng chính nhờ chú mà cái cô tát mẹ cậu mới chịu bỏ đi. Suy cho cùng thì cậu chỉ là không thích chú ấy thôi. Dù sao thì chú ấy cũng thật tốt khi cứu mẹ khỏi cái cô kia.
Cát Vũ bước gần về phía Ken. Đến nơi, anh cúi xuống vuốt nhẹ bờ má của Ken nói nhẹ:
- Ken sao lại đứng đây một mình?
- Ken chờ mẹ.
Cát Vũ nửa ngồi nửa quỳ, anh cười nhẹ. Trông anh lúc này mới đúng nghĩa là một vị thần hơn:
- Mẹ Nhân Mĩ ngày nào cũng đón Ken muộn như thế này sao?
Ken lắc đầu như thanh minh cho mẹ:
- Không. Hôm nay có lẽ mẹ bận công chuyện nên không đến đón Ken sớm được.
Cát Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Vậy Ken đi chơi với chú nhé?
- Không được. Mẹ Nhân Mĩ không cho Ken đi chơi với người lạ.
Cát vũ mỉm cười vội lấy điện thoại ra. Số của Nhân Mĩ hiện lên trên màn hình, anh bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vang lên khiến lòng anh trống trải. Anh không biết mình đang làm gì nữa? Cô ấy đã nói tất cả nên dừng lại vậy tại sao anh vẫn ngoan cố không chấp nhận? Phải, anh là một con người ngoan cố.
- Alo! - Tiếng Nhân Mĩ vang lên khiến Cát vũ có phần giật mình.
- Tôi sẽ đưa Ken đi chơi.
Dường như anh có thể cảm nhận được Nhân Mĩ đang hốt hoảng:
- Anh...Sao anh lại đưa nó đi?
- Em không cần phải lo. Tôi không làm hại nó đâu. Chỉ là muốn đưa nó đi thôi.
- Không! Ý em không phải vậy. Cũng tại công việc nhiều quá nên em quên mất việc đón con. Em...
Cát Vũ mỉm cười:
- Được rồi! Tối tôi sẽ đưa Ken về.
Không để Nhân Mĩ nói gì thêm, Cát vũ tắt máy. Anh quay sang Ken mỉm cười:
- Mẹ Nhân Mĩ đã đồng ý rồi. Chúng ta đi chơi nhé?
Nhân Mĩ xong công việc ngồi lặng người một lúc lâu. Cát Vũ. Cô đã nói tất cả đã hết rồi mà, sao anh ấy vẫn làm vậy? Anh ấy không hiểu tâm tư của cô ư? Xin đừng chạm vào cuộc sống của cô nữa.
Hôm nay, tại tòa. Cô và Kiên đã li hôn trong êm đẹp. Lúc bước ra ngoài, Kiên đã ôm cô thật chặt vào lòng. Nhân Mĩ có thể hiểu được tình cảm của anh ấy nhiều như thế nào trong cái ôm chặt này. Anh ấy đang buồn, đang đau khổ và thật sự lạc lõng... Vậy mà cô chẳng thể làm gì khác ngoài lặng im đứng nhìn bước chân anh ấy bước chậm ra khỏi cuộc sống của cô. Không níu kéo, không ràng buộc. Câu nói của anh ấy trước khi đi là:
- Hãy sống thật hạnh phúc. Anh đã làm tất cả những gì có thể cho em. Đối với anh, hạnh phúc thực sự chính là được nhìn thấy nụ cười của em, trong sáng, không vương chút sầu, vô tư nhìn anh và nói "em thật sự hạnh phúc". Hãy làm như thế với anh thay vì xin lỗi anh em nhé!
Nhưng anh ấy đâu biết rằng hạnh phúc với cô còn xa xỉ hơn những thứ có thể xa xỉ trên thế gian này. Cuộc sống của cô bây giờ sẽ đặt hết niềm tin vào Ken, chỉ cần Ken được hạnh phúc, cũng có nghĩa là cô được hạnh phúc. Tình yêu với cô đã xa khỏi tầm với, mịt mùng không thể tìm lại được nữa và cô cũng đã quá mệt mỏi để tìm lại nó. Đôi khi nhiều lúc cô tự hỏi: Một ngày trong bao nhiêu ngày như thế, nó vô tình trở lại bàn tay cô và để cô nắm thật chặt không bao giờ từ bỏ? Sẽ thật là xa vời khi điều đó xảy ra.
- Chú tên gì?
Cát Vũ nghe Ken hỏi thể liền quay ra nhìn cậu bé. Kiên đã nói đúng, cậu bé rất giống anh, tại sao anh lại không nhận ra? Tâm trí Cát Vũ trở lại ngày hôm qua tại quan bar:
Kiên bỗng nhiên hỏi anh câu đó, "con ư?" Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mà bây giờ nghĩ đến thì cũng chả sao.
- Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?
Kiên mỉm cười rồi lại uống rượu.
- Đại ca, tôi đã nói là quên nó đi rồi mà.
Cát Vũ anh không phải là một thằng ngốc. Chắc chắn có điều gì đó trong câu hỏi này. Nếu không thì sao Kiên phải chối nhanh như vậy?
- Cậu. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không nói dối được.
Kiên quay ra nhìn Cát Vũ. Phải, bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể nói dối Cát Vũ, không thể thắng Cát vũ. Anh là một thằng đàn ông kém cỏi và đầy ích kỉ.
- Ken là con của anh!
Câu nói này khiến Cát vũ ngỡ ngàng.
...
Dòng hồi tưởng cũng bị ngắt ở đó. "Ken là con của anh". Câu nói đã khiến anh vui mừng như muốn nổ tung, cả đêm hôm qua anh đã trằn trọc chỉ mong muốn được gặp thằng bé. Đứa trẻ đáng yêu này là con của anh. Cát Vũ muốn hét lên cho tất cả thế giới biết điều này. Anh đã nhiều đêm mơ thấy gia đình có anh Nhân Mĩ và một đứa trẻ đáng yêu... thật hạnh phúc biết bao và bây giờ, đứa con này đã bước ra khỏi giấc mơ của anh để đi vào đời thực. Là thật sự, nó đang ngồi bên cạnh anh, ngay cạnh anh, để anh đưa nó đi chơi giống như những người bố khác vẫn hay làm với đứa con yêu quý của mình. Như thế thật tuyệt vời.
Và bây giờ thì anh phải cám ơn Nhân Mĩ. cô ấy đã từng hận anh, vậy mà vẫn không bỏ đứa con này. Cô ấy luôn như vậy, có thể tỏ ra ghét người ta nhưng tận sâu trong tâm hồn vẫn là một sự bao dung và hiền hòa. Cô ấy sẽ không thể đóng một vai ác trong những bộ phim nếu cô ấy là diễn viên. Vì cô ấy quá tốt.
- Chú là Cát Vũ!
- Chú quen mẹ nhân Mĩ ạ?
Cát Vũ mỉm cười:
- Chú còn quen cả bố Kiên nữa.
Nghe đến đây Ken mừng rỡ nói đầy phấn khích:
- Vậy chú cón biết bố Kiên đi đâu không?
- Bố Kiên...Bố Kiên đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Ken nói vội vàng:
- Có phải Ken đã làm gì sai không? chú nói với bố Kiên là cháu sẽ không giận bố nữa, bố về đi. Ken rất nhớ bố.
Cát Vũ nghẹn ngào. Bảy năm qua, có lẽ Kiên đã thành công khi làm một người bố tốt thay anh. Để bây giờ anh thấy mình là một thằng tồi khi bỏ mặc đứa con của mình. Anh đáng để Ken suốt đời chỉ gọi một chữ "chú" xa lạ như thế này.
Vừa ra khỏi cửa lớp đã có 3 thằng chặn lại. Mặt mũi dữ tợn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ken trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại nhớ đến lời mẹ nói. Cậu là người bảo vệ thế giới cơ mà, những con quái vật còn đáng sợ hơn thế này ấy chứ.
- Thằng ngoại quốc!
Câu nói thốt lên đây sự nhạo báng khiến Ken tức giận. Nhưng cậu bé là một người thông minh, cậu biết nếu đánh nhau thì người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu. Mẹ Nhân Mĩ đã nói phải sử dụng sự thông minh để đấu lại những đứa trẻ hiếu chiến này.
- Tao là người Việt Nam.
Một thằng nghe Ken nói thế thì vội lao lên đấy cậu bé khiến cậu loạng choạng mà lùi lại. Nó cười khoái chí trước vẻ tức cười của Ken rồi nói:
- Người Việt Nam mà lại ngu ngốc không đánh nổi ba thằng bọn tao hay sao? Một mình tao có thể đánh 4 thằng như mày.
Ken nén giận nhìn bọn nó. Nắm tay cậu bé được nắm thành nắm đấm và sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào. Nhưng lời nói của mẹ vẫn vang bên tai khiến cậu không dám động thủ. Chỉ bặm môi vẻ nghĩ ngợi rồi nói.
- Đánh nhau là hành động ngu ngốc nhất mà tao từng thấy cho nên tao có thể đánh chúng mày bằng những thứ khác.
Ba thằng trẻ con nhìn nhau đầy khó hiểu rồi hất hàm nói:
- Mày không thể đánh bọn tao bằng cái gì được đâu. Tốt nhất có bao nhiêu tiền thì nộp ra đây. Có thể bọn tao sẽ tha cho.
Nói rồi chúng xông vào túm lấy túi quần của Ken khiến cậu bé hét lên:
- Cút đi.
Một thằng đã thò tay được vào trong túi quần. Nhưng xem kìa, cái chúng móc ra được chỉ là một cái khăn bảy sắc cầu vồng dài tưởng chùng như vô hạn. Chúng cứ rút và cứ thế trố mắt ra với "chiến lợi phẩm" mà mình thu được. Và cuối cùng thì cũng xong.
Ken thích thú theo dõi ánh mắt kinh ngạc của ba đứa trẻ con này. Trong người cậu bé lúc nào cũng có những "đạo cụ" chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Kể từ khi cậu bị bọn nó đánh dạo trước. Và giờ thì xem ai đánh chúng? Ken đã đánh một đòn phủ đầu vào tâm lí của chúng. Trò ảo thuật luôn luôn thần bí với những đứa trẻ con, chú Henry - một nhà ảo thuật mà mẹ quên bên Anh đã dạy cho Ken. Và bây giờ thì nó thực sự hữu dụng với cậu.
- Thằng này... Sao mày có thể giấu nó trong túi quần một cách không ai biết như vậy?
Ken nở một nụ cười rồi nói:
- Chúng mày chỉ biết đến những trò bắt nạt bạn bè thì sao có thể biết được.
- Mày nói láo. Bạn bè, tất cả đều sợ bọn tao. Là bọn nó tự phục tùng bọn tao.
Ken lại rút từ trong túi ra một cặp kính, ba thằng trẻ con lại được dịp trố mắt ra. Rõ ràng vừa nãy bọn nó không hề thấy cặp kính này trong túi quần nó. Tại sao nó lại làm được? Rồi bọn chúng nghe thấy Ken nói:
- Đeo cặp kính này vào và nhìn lại tất cả đi. Bạn bè, chẳng ai ưa bọn mày cả, mọi người chỉ giả vờ phục tùng để đổi lấy bình yên cho họ. bọn mày chỉ là những người bạn không nên có.
- Mày nói láo.
Ken biết mình đang chiếm ưu thế:
- Ngày mai bọn mày thử làm người tốt một lần đi. Nở nụ cười và giúp đỡ mọi người hơn là giở những cái nắm đấm không có sức mạnh và thật sự ngu ngốc kia ra. Nếu tao nói sai thì bọn mày muốn làm gì tao cũng được.
Ba thằng nhìn nhau vẻ ngẫm nghĩ. Rồi một thằng bước lên nói:
- Được. Dù sao mày cũng nằm trong tay bọn tao rồi. Cứ chờ đấy, nếu dám đùa với bọn tao thì mày biết hậu quả rồi đấy.
Thế là ba thằng bọn chúng kéo nhau đi. Ken thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã thắng. Mẹ đã nói đúng, mọi việc xảy đến cần bình tĩnh mà tìm cách giải quyết hơn là mù quàng theo những con người ngốc kia. Bỗng. Ken chợt nhớ đến mẹ, có lẽ mẹ đã đợi cậu rất lâu rồi. Nếu cậu không ra nhanh thì mẹ sẽ vào tận trường mất. Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi lớp.
Ra khỏi cổng trường. Ken không thấy xe của mẹ đâu cả? Hôm nay mẹ quên Ken rồi ư? Sao lại không thấy mẹ đến đón?
- Ken!
Có tiếng gọi. Nhưng không phải tiếng của mẹ. Cậu quay lại, người kia là chú hôm nọ mà cậu đã cắn. Cậu rất ghét chú đó nhưng cũng chính nhờ chú mà cái cô tát mẹ cậu mới chịu bỏ đi. Suy cho cùng thì cậu chỉ là không thích chú ấy thôi. Dù sao thì chú ấy cũng thật tốt khi cứu mẹ khỏi cái cô kia.
Cát Vũ bước gần về phía Ken. Đến nơi, anh cúi xuống vuốt nhẹ bờ má của Ken nói nhẹ:
- Ken sao lại đứng đây một mình?
- Ken chờ mẹ.
Cát Vũ nửa ngồi nửa quỳ, anh cười nhẹ. Trông anh lúc này mới đúng nghĩa là một vị thần hơn:
- Mẹ Nhân Mĩ ngày nào cũng đón Ken muộn như thế này sao?
Ken lắc đầu như thanh minh cho mẹ:
- Không. Hôm nay có lẽ mẹ bận công chuyện nên không đến đón Ken sớm được.
Cát Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Vậy Ken đi chơi với chú nhé?
- Không được. Mẹ Nhân Mĩ không cho Ken đi chơi với người lạ.
Cát vũ mỉm cười vội lấy điện thoại ra. Số của Nhân Mĩ hiện lên trên màn hình, anh bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vang lên khiến lòng anh trống trải. Anh không biết mình đang làm gì nữa? Cô ấy đã nói tất cả nên dừng lại vậy tại sao anh vẫn ngoan cố không chấp nhận? Phải, anh là một con người ngoan cố.
- Alo! - Tiếng Nhân Mĩ vang lên khiến Cát vũ có phần giật mình.
- Tôi sẽ đưa Ken đi chơi.
Dường như anh có thể cảm nhận được Nhân Mĩ đang hốt hoảng:
- Anh...Sao anh lại đưa nó đi?
- Em không cần phải lo. Tôi không làm hại nó đâu. Chỉ là muốn đưa nó đi thôi.
- Không! Ý em không phải vậy. Cũng tại công việc nhiều quá nên em quên mất việc đón con. Em...
Cát Vũ mỉm cười:
- Được rồi! Tối tôi sẽ đưa Ken về.
Không để Nhân Mĩ nói gì thêm, Cát vũ tắt máy. Anh quay sang Ken mỉm cười:
- Mẹ Nhân Mĩ đã đồng ý rồi. Chúng ta đi chơi nhé?
Nhân Mĩ xong công việc ngồi lặng người một lúc lâu. Cát Vũ. Cô đã nói tất cả đã hết rồi mà, sao anh ấy vẫn làm vậy? Anh ấy không hiểu tâm tư của cô ư? Xin đừng chạm vào cuộc sống của cô nữa.
Hôm nay, tại tòa. Cô và Kiên đã li hôn trong êm đẹp. Lúc bước ra ngoài, Kiên đã ôm cô thật chặt vào lòng. Nhân Mĩ có thể hiểu được tình cảm của anh ấy nhiều như thế nào trong cái ôm chặt này. Anh ấy đang buồn, đang đau khổ và thật sự lạc lõng... Vậy mà cô chẳng thể làm gì khác ngoài lặng im đứng nhìn bước chân anh ấy bước chậm ra khỏi cuộc sống của cô. Không níu kéo, không ràng buộc. Câu nói của anh ấy trước khi đi là:
- Hãy sống thật hạnh phúc. Anh đã làm tất cả những gì có thể cho em. Đối với anh, hạnh phúc thực sự chính là được nhìn thấy nụ cười của em, trong sáng, không vương chút sầu, vô tư nhìn anh và nói "em thật sự hạnh phúc". Hãy làm như thế với anh thay vì xin lỗi anh em nhé!
Nhưng anh ấy đâu biết rằng hạnh phúc với cô còn xa xỉ hơn những thứ có thể xa xỉ trên thế gian này. Cuộc sống của cô bây giờ sẽ đặt hết niềm tin vào Ken, chỉ cần Ken được hạnh phúc, cũng có nghĩa là cô được hạnh phúc. Tình yêu với cô đã xa khỏi tầm với, mịt mùng không thể tìm lại được nữa và cô cũng đã quá mệt mỏi để tìm lại nó. Đôi khi nhiều lúc cô tự hỏi: Một ngày trong bao nhiêu ngày như thế, nó vô tình trở lại bàn tay cô và để cô nắm thật chặt không bao giờ từ bỏ? Sẽ thật là xa vời khi điều đó xảy ra.
- Chú tên gì?
Cát Vũ nghe Ken hỏi thể liền quay ra nhìn cậu bé. Kiên đã nói đúng, cậu bé rất giống anh, tại sao anh lại không nhận ra? Tâm trí Cát Vũ trở lại ngày hôm qua tại quan bar:
Kiên bỗng nhiên hỏi anh câu đó, "con ư?" Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mà bây giờ nghĩ đến thì cũng chả sao.
- Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?
Kiên mỉm cười rồi lại uống rượu.
- Đại ca, tôi đã nói là quên nó đi rồi mà.
Cát Vũ anh không phải là một thằng ngốc. Chắc chắn có điều gì đó trong câu hỏi này. Nếu không thì sao Kiên phải chối nhanh như vậy?
- Cậu. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không nói dối được.
Kiên quay ra nhìn Cát Vũ. Phải, bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể nói dối Cát Vũ, không thể thắng Cát vũ. Anh là một thằng đàn ông kém cỏi và đầy ích kỉ.
- Ken là con của anh!
Câu nói này khiến Cát vũ ngỡ ngàng.
...
Dòng hồi tưởng cũng bị ngắt ở đó. "Ken là con của anh". Câu nói đã khiến anh vui mừng như muốn nổ tung, cả đêm hôm qua anh đã trằn trọc chỉ mong muốn được gặp thằng bé. Đứa trẻ đáng yêu này là con của anh. Cát Vũ muốn hét lên cho tất cả thế giới biết điều này. Anh đã nhiều đêm mơ thấy gia đình có anh Nhân Mĩ và một đứa trẻ đáng yêu... thật hạnh phúc biết bao và bây giờ, đứa con này đã bước ra khỏi giấc mơ của anh để đi vào đời thực. Là thật sự, nó đang ngồi bên cạnh anh, ngay cạnh anh, để anh đưa nó đi chơi giống như những người bố khác vẫn hay làm với đứa con yêu quý của mình. Như thế thật tuyệt vời.
Và bây giờ thì anh phải cám ơn Nhân Mĩ. cô ấy đã từng hận anh, vậy mà vẫn không bỏ đứa con này. Cô ấy luôn như vậy, có thể tỏ ra ghét người ta nhưng tận sâu trong tâm hồn vẫn là một sự bao dung và hiền hòa. Cô ấy sẽ không thể đóng một vai ác trong những bộ phim nếu cô ấy là diễn viên. Vì cô ấy quá tốt.
- Chú là Cát Vũ!
- Chú quen mẹ nhân Mĩ ạ?
Cát Vũ mỉm cười:
- Chú còn quen cả bố Kiên nữa.
Nghe đến đây Ken mừng rỡ nói đầy phấn khích:
- Vậy chú cón biết bố Kiên đi đâu không?
- Bố Kiên...Bố Kiên đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Ken nói vội vàng:
- Có phải Ken đã làm gì sai không? chú nói với bố Kiên là cháu sẽ không giận bố nữa, bố về đi. Ken rất nhớ bố.
Cát Vũ nghẹn ngào. Bảy năm qua, có lẽ Kiên đã thành công khi làm một người bố tốt thay anh. Để bây giờ anh thấy mình là một thằng tồi khi bỏ mặc đứa con của mình. Anh đáng để Ken suốt đời chỉ gọi một chữ "chú" xa lạ như thế này.
/29
|