Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 19: Ngốc vương gia

/81


Tiểu Điệp có cảm giác như ai đó gọi mình, tiếng gọi lớn dần khiến nàng bừng tỉnh. Trước mặt nàng, khuôn mặt Hoắc Dĩnh phóng to cực đại, khiến nàng giật bắn, hét toáng lên.

Hoắc Dĩnh bị tiếng la của Tiểu Điệp vội bật lùi ra sau, mắt dần ửng hồng.

Tiểu Điệp không để ý việc Hoắc Dĩnh sắp khóc, thấy hắn đã tỉnh nàng mừng rỡ: "Ngài đã tỉnh"

Lúc nãy hắn ngất đi, sau đó không ngừng sốt dữ dội, nàng đã phải dùng đến Liệt Băng để giúp hắn hạ sốt. Cũng may giờ hắn đã không sao.

Thấy Tiểu Điệp nhìn hắn sắp khóc mà không dỗ, ngược lại nàng còn cười rất tươi. Hoắc Dĩnh lập tức òa khóc, tiếng khóc vang lên khắp phòng.

Tiểu Điệp bịt tai lại, không hỉu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt khó xử: "Ngài sao vậy, tự nhiên khóc toáng lên cứ như một tiểu hài tử ấy"

"Nhạc Nhạc tỷ cười nhạo ta" Hoắc Dĩnh ấm ức nói.

"Ngài nói ai cơ ?" Mặt Tiểu Điệp ngay lập tức thộn ra.

"Chính là Nhạc Nhạc tỷ" Vừa nói, Hoắc Dĩnh vừa chỉ tay vào Tiểu Điệp, ánh mắt trong suốt, giận dỗi như một tiểu hài nhi.

"Ta sao?"

Bộ dáng này có gì đó không đúng lắm. Tiểu Điệp ánh mắng nghi ngờ nhìn Hoắc Dĩnh, tay sờ sờ lên trán hắn. Rõ ràng là không có sốt.

Nhìn Tiểu Điệp, Hoắc Dĩnh khó hiểu hỏi: "Tỷ đang làm gì thế? Sao lại sờ trán đệ?"

"Ngài tên gì?" Tiểu Điệp hỏi

"Lý Hoắc Dĩnh" Hoắc Dĩnh ngoan ngoãn đáp.

Nàng từng nghe bà bà nói, Tam vương gia quả thật tên Lý Hoắc Dĩnh. Nàng gật gù, sau đó hỏi tiếp: "Ta tên gì?"

"Tỷ là Lôi Nhạc, là Nhạc Nhạc tỷ của đệ a"

Tiểu Điệp lập tức trầm ngâm. Hắn rõ ràng biết tên bản thân mình, vẫn như cũ nghĩ nàng là Lôi Nhạc, nhưng sao nàng thấy có gì đó không đúng lắm.

Hoắc Dĩnh lo lắng, kéo tay áo Tiểu Điệp: "Nhạc tỷ, đệ lại làm gì sai sao?"

"Không có! Ngài không làm gì sai cả" Tiểu Điệp cười khổ.

"Vậy sao Nhạc Nhạc tỷ toàn hỏi đệ mấy câu kì quái, sau đó liền im lặng a" Khuôn mặt Hoắc Dĩnh lập tức xụ xuống.

Nhạc Nhạc tỷ? Chính nó!

Tại sao vương gia lại gọi nàng là Nhạc Nhạc tỷ mà không phải là Lôi Nhạc? Không lẽ nào, vương gia bị tuột kí ức chứ?

Tiểu Điệp nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc hỏi Hoắc Dĩnh: "Vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi a?"

Hoắc Dĩnh xòe sáu ngón tay lên dõng dạc nói: "Ta sáu tuổi rồi nha"

Đoàng!

Như sét đánh ngang tai, Tiểu Điệp có một cảm giác choáng váng. Thật sự xảy ra rồi, điều kinh khủng thật sự đã xảy ra!

Trong lúc Tiểu Điệp chưa hoàn hồn, Hoắc Dĩnh lại tiếp: "Còn nữa, tỷ đừng kêu ta là ngài, ta không thích, cứ kêu ta là tiểu Dĩnh như trước kia đi"

Tiểu Điệp cứ thế, trong trạng thái vô hồn: "ừ.. ừ.. à.. à. "

Xong! Cuộc đời nàng thế là đi tong, Tam vương gia, người giăng kết giới bị hóa ngốc... Vậy ai là người sẽ giúp nàng hóa giải kết giới để đi ra?

Hết nhìn vương gia như đứa trẻ, lại nhìn Tiểu Bạch Lang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chăn. Tiểu Điệp có cảm giác uất nghẹn, khóc không ra nước mắt.

Nàng còn chưa trở thành cao thủ bậc nhất trong võ lâm, chưa trở thành người giàu nhất thiên hạ, nàng chưa gặp nam nhân khiến nàng nhất kiến trung tình. Tiền tài, danh vọng, tình yêu, nàng chưa làm được cái gì, và bây giờ phải chết dí ở đây vì vương gia bị hóa ngốc. Nàng không cam tâm, không cam tâm, lão thiên, ông thật là không công bằng!!!!

Trên trời, lão thiên bật ngửa, sau đó ngáp: Nếu như ta công bằng thì đã không có người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu. Suy cho cùng là do ngươi không may... hắc... hắc...

Hoắc Dĩnh ngơ ngác nhìn Tiểu Điệp, đút đùi gà vô miệng nàng, ngây ngô nói: "Đùi gà ngon, Nhạc tỷ đừng khóc"

Nàng có thể không khóc sao?

"Ô... ô... ô... " Mặt Tiểu Điệp nhăn nhó, không khác gì khi đang ăn quả mướp đắng.

Hoắc Dĩnh luống cuống không biết làm sao, hắn liền ngồi bệch xuống đất khóc theo.

Ngồi trên nóc nhà, Hắc Tử nghe tiếng khóc, bèn phi thân xuống xem thử. Đến nơi, hắn hoàn toàn sững sờ. Tại sao vị cô nương kia ngồi khóc, và vì sao vương gia...

Hắc Tử nheo nheo mắt nhìn Hoắc Dĩnh, bất thình lình liền rút kiếm ra chỉa thẳng vào Tiểu Điệp, giọng lạnh lùng nói: "Nữ nhân, rốt cuộc ngươi đã làm gì vương gia?"

Tiểu Điệp bị ánh sáng xanh của lưỡi kiếm làm cho khiếp sợ, quên cả việc khóc, lắp bắp nói: "Ta làm gì ngô?"

Thấy Tiểu Điệp bị chỉa kiếm, Hoắc Dĩnh cảm thấy tức giận. Hắn không biết Nhạc Nhạc tỷ đã làm gì, nhưng người kia làm cho Nhạc tỷ sợ hãi đến thế, thật là đáng ghét.

Hoắc Dĩnh đứng phắt dậy, không nói không rằng cắn thẳng vào tay Hắc Tử. Hắc Tử bị đau nhưng không gỡ ra, sắc mặt trước sau lạnh tanh, mặc cho Hoắc Dĩnh cắn, tay cầm kiếm vẫn không rung chuyển, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn Tiểu Điệp.

Nhìn tay Hắc Tử bị cắn đến chảy máu, Tiểu Điệp khiếp sợ: "Ta không có làm gì vương gia cả, lúc ngài ấy đến bỗng dưng bị sốt, sau đó thành ra thế này. Tay ngươi... ực... ngươi không nghĩ rằng nên băng bó?"

"Bị sốt?"

Bị hỏi lại, Tiểu Điệp gật gật đầu. Sau đó lại nhìn sang Hoắc Dĩnh nói: "Vương gia, ngài hãy thả tay người ta ra được không?" Cánh tay bị cắn sâu đến thế kia, đến nhìn cũng không dám nhìn.

Nhìn cây kiếm chỉa vào người Tiểu Điệp, lại nhìn mặt Hắc Tử, Hoắc Dĩnh lắc lắc đầu: "Không muốn, hắn làm Nhạc Nhạc tỷ sợ, hắn là người xấu"

Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hoắc Dĩnh, nở nụ cười cứng ngắc: "Không có, không có, ta không có sợ, vì vậy hãy thả huynh ấy ra đi"

"Thật sự không sợ?"

"Không sợ!" Tiểu Điệp gật đầu khẳng định.

Lúc này, Hoắc Dĩnh mới chịu nhả tay của Hắc Tử ra, chạy ra phía trước chắn cho nàng.

"Ngươi không được chỉa kiếm vào Nhạc Nhạc tỷ!"

"Tuân lệnh" Hắc Tử nhìn Hoắc Dĩnh sau đó liền tra kiếm vô bao.

Hoắc Dĩnh liếc Hắc Tử một cái, rồi cầm tay Tiểu Điệp áp lên mặt mình, lo lắng hỏi: "Hắn ta thật đáng ghét, tỷ thật sự không sao?"

"Ân" Tiểu Điệp cảm thấy ngại vội rút tay lại.

Nàng thấy, người cần lo lắng là Hắc Tử mới đúng, vết thương sâu đến thế kia mà. Không ngờ, một người trung thành như Hắc Tử lại bị chính chủ tử của mình làm thành ra như vậy. Nàng cảm thấy Hắc Tử có phần đáng thương.

Hắc Tử im lặng không nói gì, hắn lặng lẽ rút lọ thuốc ra rắc lên vết thương, nhanh chóng lấy miếng vải băng bó lại. Cả quá trình, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, không có kể cả một cái nhíu mày.

Hoắc Dĩnh bĩu môi, lay lay Tiểu Điệp: "Tỷ đừng đứng im nữa, ra ngoài kia chơi với đệ đi"

"Chơi sao? Nhưng ta không thể ra ngoài kia nha" Tiểu Điệp khó xử nói.

"Ngô? Vì sao lại không thể?" Hoắc Dĩnh liền chạy ra bên ngoài, hướng vào trong nói: "Cửa mở nha, đệ đâu có khóa"

Mặt Tiểu Điệp chứa đầy hắc tuyến.

"Đi! Ra ngoài chơi"

Hoắc Dĩnh cứ thế lôi Tiểu Điệp chạy thẳng ra ngoài. Hắn hào hứng nói:

"Thấy chưa, ra ngoài được này"

Nhưng quay người lại hắn mới phát hiện, Tiểu Điệp không có ở phía sau, nhìn vào phía trong thì thấy nàng đang gập mình xuống ôm mặt.

Bị đập mặt vô kết giới cái bốp, không khác gì đập mặt vào tường, Tiểu Điệp đau đến mức nói không nên lời, chỉ biết ngồi thụp xuống ôm mặt. Kì này xem như cái mũi nàng tiêu rồi, nàng bị hủy dung rồi.

"Tỷ lại bị sao nữa nha? Mặt tỷ lại bị gì sao?" Hoắc Dĩnh cứ thế kéo mặt Tiểu Điệp lên xem thử, sau đó mặt hắn lập tức tái mét, xanh hơn tàu lá chuối.

"Ô, Nhạc Nhạc tỷ, tỷ bị chảy máu"

Tiểu Điệp nghe xong giật mình: "Đâu?"

Hoắc Dĩnh chỉ vào mũi mình: "Mũi tỷ"

Nàng đưa tay sờ thử. Ách, có máu thật này.

"Phụt! Hahaha" Phía sau Hắc Tử bật cười.

Tiểu Điệp bị đau lại còn bị quên, nàng ai oán nhìn Hắc Tử: "Huynh còn cười ta, nhờ ơn chủ tử của huynh mà ta bị hủy dung rồi này"

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status