Chương 1 Ngày hai người lạc mất nhau , cũng là ngày cô nhận ra không thể sống thiếu anh
Người ta nói " Đau khổ nhất là khi , thương ai đó , nhớ ai đó mà không thể gặp được , yêu ai đó mà vẫn phải chia tay "
Tình yêu không hề có lỗi , lỗi thực chất là ở bản thân
Bản thân đã quá cố chấp ..
Cố chấp không tin rằng ...
Trái tim mình đã khắc sâu hình ảnh của anh ...
------
Ngày đó , người con trai mà cô yêu thương nhất , người đã khắc tên nên trái tim băng giá của cô .... người con trai đó chính là anh - Vân Bình .
Anh đã cầu hôn cô , một màn câu hôn rất lãng mạn , có hoa , có nhạc , có cả một trái tim với tình yêu mãnh liệt . Nhưng cô đã làm gì ? Cô gạt bỏ tất cả mọi thứ , lạnh lùng từ chối anh , lạnh lùng đẩy anh ra xa khỏi mình . Cô giống như một người con gái cố chấp , mãi mãi không muốn chấp nhận thứ tình cảm đang len lỏi bên trong cô .
Tất cả về anh đều rất đẹp , con người anh , tính cách , hành động ... đều khiến cô cảm thấy rất ấm áp , rất an toàn .
Anh ấy quỳ xuống trước mặt cô , nhẹ nhàng biểu lộ tình cảm với cô , cũng giống như chiếc nhẫn trên tay anh , nó rất đẹp , rất có ý nghĩa , anh đang chờ mong sự đồng ý từ cô , tất cả là muốn cô được hạnh phúc , anh nguyện đem tình yêu cao cả của mình dâng hiến cho cô , khiến người con gái anh yêu thương nhất được hạnh phúc mãi mãi .
- Đình Hân , từ trước đến giờ , anh đều rất yêu em , anh cũng biết , em không yêu anh , nhưng anh sẽ làm mọi cách để khiến em yêu anh , thời gian chúng ta bên nhau cũng không phải ngăn , anh thực sự hạnh phúc khi bên em , từng ngày trôi qua , đối với anh là những tháng ngày tươi đẹp nhất , bởi vì có sự hiện diện của em , Đình Hân , chúng ta kết hôn đi ...
Cô đứng đó , lặng mình giữa không gian , tất cả những lời nói của anh giống như một bài hát nhẹ nhàng , nhẹ nhàng đi sâu vào tận trái tim cô . Nhưng , bản thân cô lại quá cố chấp , cô nghĩ rằng " Đàn ông tốt , thực chất đã tuyệt chủng " cô không muốn giống như mẹ của mình , yêu điên cuồng một người đàn ông , cuối cùng lại bị bỏ rơi , cuối cùng tìm đến con đường tự vẫn , bỏ lại những đứa con của mình . Cô thực không muốn yếu đuối như vậy !
- Xin lỗi , tôi không yêu anh
Cô đã nói như vậy với anh , bóng dáng cô mờ dần trong bóng tối , để lại một bóng người nào đó đang chết lặng trong đau khổ . Cô rốt cuộc có hiểu được không ?Rằng trái tim anh đang bị cô bóp nghẹt ...
Anh đã ở bên cô suốt năm năm qua , ở bên chăm sóc và an ủi mỗi khi cô buồn , nhẹ nhàng ôm lấy cô mỗi khi cô tuyệt vọng , nói những lời yêu thương với cô ... và rồi cuối cùng anh nhận được thứ gì ??? đơn giản chỉ là " đau " . Trái tim anh vô hình bị thứ gì đó đâm mạnh vào khiến nó rỉ máu , đau đớn và khó chịu .
.....
Sau ngày hôm đó , Vân Bình đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô . Hân Đình nhớ đến anh cũng chỉ có thể là những hình ảnh hiện về trong quá khứ , những hình ảnh gần gũi khiến trái tim cô rung lên đầy tê dại .
Ngày hai người lạc mất nhau cũng chính là ngày cô nhận ra không thể sống thiếu anh ...
Người ta nói " Đau khổ nhất là khi , thương ai đó , nhớ ai đó mà không thể gặp được , yêu ai đó mà vẫn phải chia tay "
Tình yêu không hề có lỗi , lỗi thực chất là ở bản thân
Bản thân đã quá cố chấp ..
Cố chấp không tin rằng ...
Trái tim mình đã khắc sâu hình ảnh của anh ...
------
Ngày đó , người con trai mà cô yêu thương nhất , người đã khắc tên nên trái tim băng giá của cô .... người con trai đó chính là anh - Vân Bình .
Anh đã cầu hôn cô , một màn câu hôn rất lãng mạn , có hoa , có nhạc , có cả một trái tim với tình yêu mãnh liệt . Nhưng cô đã làm gì ? Cô gạt bỏ tất cả mọi thứ , lạnh lùng từ chối anh , lạnh lùng đẩy anh ra xa khỏi mình . Cô giống như một người con gái cố chấp , mãi mãi không muốn chấp nhận thứ tình cảm đang len lỏi bên trong cô .
Tất cả về anh đều rất đẹp , con người anh , tính cách , hành động ... đều khiến cô cảm thấy rất ấm áp , rất an toàn .
Anh ấy quỳ xuống trước mặt cô , nhẹ nhàng biểu lộ tình cảm với cô , cũng giống như chiếc nhẫn trên tay anh , nó rất đẹp , rất có ý nghĩa , anh đang chờ mong sự đồng ý từ cô , tất cả là muốn cô được hạnh phúc , anh nguyện đem tình yêu cao cả của mình dâng hiến cho cô , khiến người con gái anh yêu thương nhất được hạnh phúc mãi mãi .
- Đình Hân , từ trước đến giờ , anh đều rất yêu em , anh cũng biết , em không yêu anh , nhưng anh sẽ làm mọi cách để khiến em yêu anh , thời gian chúng ta bên nhau cũng không phải ngăn , anh thực sự hạnh phúc khi bên em , từng ngày trôi qua , đối với anh là những tháng ngày tươi đẹp nhất , bởi vì có sự hiện diện của em , Đình Hân , chúng ta kết hôn đi ...
Cô đứng đó , lặng mình giữa không gian , tất cả những lời nói của anh giống như một bài hát nhẹ nhàng , nhẹ nhàng đi sâu vào tận trái tim cô . Nhưng , bản thân cô lại quá cố chấp , cô nghĩ rằng " Đàn ông tốt , thực chất đã tuyệt chủng " cô không muốn giống như mẹ của mình , yêu điên cuồng một người đàn ông , cuối cùng lại bị bỏ rơi , cuối cùng tìm đến con đường tự vẫn , bỏ lại những đứa con của mình . Cô thực không muốn yếu đuối như vậy !
- Xin lỗi , tôi không yêu anh
Cô đã nói như vậy với anh , bóng dáng cô mờ dần trong bóng tối , để lại một bóng người nào đó đang chết lặng trong đau khổ . Cô rốt cuộc có hiểu được không ?Rằng trái tim anh đang bị cô bóp nghẹt ...
Anh đã ở bên cô suốt năm năm qua , ở bên chăm sóc và an ủi mỗi khi cô buồn , nhẹ nhàng ôm lấy cô mỗi khi cô tuyệt vọng , nói những lời yêu thương với cô ... và rồi cuối cùng anh nhận được thứ gì ??? đơn giản chỉ là " đau " . Trái tim anh vô hình bị thứ gì đó đâm mạnh vào khiến nó rỉ máu , đau đớn và khó chịu .
.....
Sau ngày hôm đó , Vân Bình đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô . Hân Đình nhớ đến anh cũng chỉ có thể là những hình ảnh hiện về trong quá khứ , những hình ảnh gần gũi khiến trái tim cô rung lên đầy tê dại .
Ngày hai người lạc mất nhau cũng chính là ngày cô nhận ra không thể sống thiếu anh ...
/11
|