-Các cậu không cần đi cùng tớ đâu…
Lucy đưa tay sửa lại quai ba lô trên vai rồi quay sang nhìn hai cậu bạn đang đi theo mình. Mới 04h00 sáng họ đã lật đật theo cô bé ra trạm đón xe bus, Lucy muốn sang thị trấn bên cạnh càng sớm càng tốt, cô bé rất lo lắng cho ông chú của mình. Nhưng Kei và Phong dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua để đi cùng cô.
-Ai biết được lúc tới đó cậu sẽ gặp chuyện gì. Tốt nhất là để bọn tớ đi cùng cho chắc ăn !
Thanh Phong mỉm cười dắt con bọ đen đỏ yêu quý ra, Lucy cảm thấy áy náy vô cùng. Trong suốt thời gian qua họ đã lo lắng cho Lucy rất nhiều, cô bé cũng đã gây cho họ rất nhiều rắc rối rồi. Vậy mà bây giờ họ vẫn giúp cô không có bất kì một lời than phiền nào cả.
-Vậy tớ đi trước nhé ! Khi nào các cậu tới thì gọi điện cho tớ.
-Hả ?
Lucy ngạc nhiên ngước lên thì đã thấy Thanh Phong cưỡi con bọ đen đỏ đi ra, đưa tay vẫy chào hai người rồi phóng vút đi trong màn sương mờ .
-Sao cậu ấy không đi chung với chúng ta nhỉ ?
Kei ngồi phịch xuống ghế chờ xe bus vươn vai ngáp dài.
-Cậu ta là thằng điên nghiện tốc độ mà. Thanh Phong không thể ngồi trên những phương tiện chạy chậm như xe bus được ! Để Phong đi trước xem xét tình hình cho chắc ăn. Chúng ta sẽ đi bằng xe bus đến đó sau.
Lucy cũng ngồi phịch xuống ghế trạm chờ nhìn xa xăm về con đường Thanh Phong vừa đi lo lắng, màn sương sáng lạnh buốt, tội nghiệp Phong đi xe như vậy không biết có sao không ? Đột nhiên Kei kéo ba lô và lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội lên đầu Lucy. Chiếc mũ rộng che kín hết nữa khuôn mặt cô bé. Lucy đưa tay đẩy cái lưỡi trai chếch lên nhìn sang ngạc nhiên.
-Từ giờ cho đến khi tới thị trấn hãy đội chiếc nón này đi, tớ không muốn mấy gã mafia hôm trước nhận ra đối tượng của chúng đâu !
-Ừ !
Lucy gật gật đưa tay sửa lại chiếc nón cho cụp xuống mặt rồi ngồi nép bên cạnh Kei để chống lại cái rét căm căm buổi sáng….
Thời gian đi qua nơi chú Khánh đang ở khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe mà Lucy vẫn thấy run lên cầm cập. Thời tiết dạo này thật khó chịu, đã cuối đông rồi mà cái rét vẫn còn chưa tan. Ngồi ngơ ngẩn một lúc thì cô bé thiếp đi. Kei đưa tay đắp chiếc áo khoác của cậu lên hai người rồi ôm lấy Lucy vào lòng. Lucy đã ngủ, khuôn mặt thật yên bình, Kei chỉ nhìn thấy được một nữa khuôn mặt cô bé vì bị chiếc mũ che khuất. Trời cũng đã bắt đầu sáng tỏ hơn mặc dù những cơn gió vẫn luồn vào rét buốt. Chiếc xe đưa Kei và Lucy lao vùn vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực mùa chín rộ. Thấp thoáng xa xa có những con cò trắng bay bay.Rồi họ lại đi qua một bãi cỏ xanh rờn trải dài đến tận chân trời, những tia nắng đầu tiên như những dãi lụa vàng sà xuống làm nó trở nên sáng rực. Kei ngửa đầu ra sau ghế say sưa, đây chính là lí do cậu muốn ở lại Việt Nam. Kei không thể tìm được sự yên bình ở bất kì nơi nào ngoài nơi đây cả. ( sửa lại đi mày, mùa đông k có lúa chín và cò trắng đâu m!)
Nhờ hơi ấm của Kei mà Lucy đã ngủ được một giấc ngon lành và bắt đầu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Chiếc xe đã đi qua một khu chợ sáng, những tiếng chào hàng. Trả giá, mời mọc rộn cả lên. Thấy Lucy cựa quậy, Kei giả vờ nhắm mắt lại, quay ra cửa sổ làm như đang ngủ say. Cô bé thức dậy dụi dụi mắt và giật mình khi nhận ra cô đang nằm gọn trong lòng Kei, chiếc áo khoác của cậu trùm kín lên hai đứa. Cô nhóc nhăn mặt ngồi bật dậy định đập cho cái gã đáng ghét này một trận, cậu ta đúng là một tên nguy hiểm, mà chính hắn cũng đã tự nhận mình nguy hiểm còn gì. Không cẩn thận một tí là giở trò với người ta ngay…
Nhưng nhìn lại khuôn mặt hạnh phúc và hiền như bột của Kei khi đang ngủ thì Lucy lại không nỡ. Không hiểu sao cái bản mặt thường ngày vẫn tỏ ra đáng ghét đó bây giờ lại làm cho Lucy cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhớ lại thì từ khi quen với Kei, Lucy và cậu không ưa gì nhau. Quan hệ của hai đứa không khác gì Tom và Jerry cả, nhưng không hiểu sao mổi lần gặp khó khăn, nguy hiểm hay buồn bã, Kei lại luôn là người ở bên cạnh Lucy, an ủi, động viên và che chở cho cô. Rồi mỗi khi có chuyện gì, Lucy cũng nghĩ đến Kei đầu tiên. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của cô cũng bị cậu cướp mất nữa. Nghĩ đến đây, cô nhóc thấy hơi ngượng ngượng và bực bội vì buổi tối hôm trước ở hành lang nhà thờ. Kei đúng là một tên háu sắc và gian xảo hơn Lucy nghĩ rất nhiều. Chỉ một phút bất cẩn là mất toi nụ hôn cho cậu ta. Phải công nhận là càng nhớ lại càng thấy tức mà, bây giờ cô nhóc chỉ muốn nhào lên đấm cho Kei một trận te tua cho bõ tức thôi. Nhưng không hiểu nghĩ thế nào, cô bé lại rướn người lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kei…
Cậu ấy ngủ trông cũng dễ thương thật !
Một cơn gió ùa vào từ cửa sổ xe mang theo một cánh hoa trắng vương trên tóc Kei, cậu vẫn say sưa không biết gì cả. Cô bé đưa tay lên định lấy cánh hoa đó ra, đột nhiên Kei mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Lucy đỏ mặt rụt tay lại, cô bé có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đã bị người con trai này nhìn thấu hết. Kei mỉm cười quay sang.
-Có chuyện gì thế nhóc con ? Cậu đang có ý đồ xấu với tớ phải không ?
Lucy ngước lên, chiếc mũ lưỡi trai che sụp nửa khuôn mặt, cô bé chỉ tay ra cửa sổ nói bằng giọng trong trẻo buổi sáng :
-Tớ muốn ngồi ngoài cửa sổ, cậu đổi chỗ cho tớ đi Kei !
Kei nhìn ra không nói gì rồi cậu nhấc bỗng Lucy lên đặt ra bên ngoài cửa sổ, còn cậu thì ngồi lui vào trong. Cô nhóc ngước lên phụng phịu. Lucy muốn đổi chỗ chứ đâu có nhờ Kei bế lên đặt ra ngoài đó chứ. Cái tên này…Cô bé nhoài người ra cửa. Xe đã đi ngang qua cái chợ nhỏ khi nãy. Bây giờ thì nó tới một trại hoa rộng mênh mông. Lucy ngất ngây với cảnh tượng trước mặt, một vườn hoa LyLy trắng muốt trải dài ra xa tắp, hương hoa quyện vào gió thơm ngào ngạt. Từng đàn bướm đủ sắc bay lượn khắp nơi quanh trại hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dù đã đi qua một đoạn khá xa nhưng Lucy vẫn còn cảm thấy mùi hương ngọt ngào tan trong gió. Cô bé ngã người ra sau ghế khoan khoái nghĩ thầm, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tới đó một lần nữa.
Lucy đưa tay sửa lại quai ba lô trên vai rồi quay sang nhìn hai cậu bạn đang đi theo mình. Mới 04h00 sáng họ đã lật đật theo cô bé ra trạm đón xe bus, Lucy muốn sang thị trấn bên cạnh càng sớm càng tốt, cô bé rất lo lắng cho ông chú của mình. Nhưng Kei và Phong dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua để đi cùng cô.
-Ai biết được lúc tới đó cậu sẽ gặp chuyện gì. Tốt nhất là để bọn tớ đi cùng cho chắc ăn !
Thanh Phong mỉm cười dắt con bọ đen đỏ yêu quý ra, Lucy cảm thấy áy náy vô cùng. Trong suốt thời gian qua họ đã lo lắng cho Lucy rất nhiều, cô bé cũng đã gây cho họ rất nhiều rắc rối rồi. Vậy mà bây giờ họ vẫn giúp cô không có bất kì một lời than phiền nào cả.
-Vậy tớ đi trước nhé ! Khi nào các cậu tới thì gọi điện cho tớ.
-Hả ?
Lucy ngạc nhiên ngước lên thì đã thấy Thanh Phong cưỡi con bọ đen đỏ đi ra, đưa tay vẫy chào hai người rồi phóng vút đi trong màn sương mờ .
-Sao cậu ấy không đi chung với chúng ta nhỉ ?
Kei ngồi phịch xuống ghế chờ xe bus vươn vai ngáp dài.
-Cậu ta là thằng điên nghiện tốc độ mà. Thanh Phong không thể ngồi trên những phương tiện chạy chậm như xe bus được ! Để Phong đi trước xem xét tình hình cho chắc ăn. Chúng ta sẽ đi bằng xe bus đến đó sau.
Lucy cũng ngồi phịch xuống ghế trạm chờ nhìn xa xăm về con đường Thanh Phong vừa đi lo lắng, màn sương sáng lạnh buốt, tội nghiệp Phong đi xe như vậy không biết có sao không ? Đột nhiên Kei kéo ba lô và lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội lên đầu Lucy. Chiếc mũ rộng che kín hết nữa khuôn mặt cô bé. Lucy đưa tay đẩy cái lưỡi trai chếch lên nhìn sang ngạc nhiên.
-Từ giờ cho đến khi tới thị trấn hãy đội chiếc nón này đi, tớ không muốn mấy gã mafia hôm trước nhận ra đối tượng của chúng đâu !
-Ừ !
Lucy gật gật đưa tay sửa lại chiếc nón cho cụp xuống mặt rồi ngồi nép bên cạnh Kei để chống lại cái rét căm căm buổi sáng….
Thời gian đi qua nơi chú Khánh đang ở khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe mà Lucy vẫn thấy run lên cầm cập. Thời tiết dạo này thật khó chịu, đã cuối đông rồi mà cái rét vẫn còn chưa tan. Ngồi ngơ ngẩn một lúc thì cô bé thiếp đi. Kei đưa tay đắp chiếc áo khoác của cậu lên hai người rồi ôm lấy Lucy vào lòng. Lucy đã ngủ, khuôn mặt thật yên bình, Kei chỉ nhìn thấy được một nữa khuôn mặt cô bé vì bị chiếc mũ che khuất. Trời cũng đã bắt đầu sáng tỏ hơn mặc dù những cơn gió vẫn luồn vào rét buốt. Chiếc xe đưa Kei và Lucy lao vùn vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực mùa chín rộ. Thấp thoáng xa xa có những con cò trắng bay bay.Rồi họ lại đi qua một bãi cỏ xanh rờn trải dài đến tận chân trời, những tia nắng đầu tiên như những dãi lụa vàng sà xuống làm nó trở nên sáng rực. Kei ngửa đầu ra sau ghế say sưa, đây chính là lí do cậu muốn ở lại Việt Nam. Kei không thể tìm được sự yên bình ở bất kì nơi nào ngoài nơi đây cả. ( sửa lại đi mày, mùa đông k có lúa chín và cò trắng đâu m!)
Nhờ hơi ấm của Kei mà Lucy đã ngủ được một giấc ngon lành và bắt đầu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Chiếc xe đã đi qua một khu chợ sáng, những tiếng chào hàng. Trả giá, mời mọc rộn cả lên. Thấy Lucy cựa quậy, Kei giả vờ nhắm mắt lại, quay ra cửa sổ làm như đang ngủ say. Cô bé thức dậy dụi dụi mắt và giật mình khi nhận ra cô đang nằm gọn trong lòng Kei, chiếc áo khoác của cậu trùm kín lên hai đứa. Cô nhóc nhăn mặt ngồi bật dậy định đập cho cái gã đáng ghét này một trận, cậu ta đúng là một tên nguy hiểm, mà chính hắn cũng đã tự nhận mình nguy hiểm còn gì. Không cẩn thận một tí là giở trò với người ta ngay…
Nhưng nhìn lại khuôn mặt hạnh phúc và hiền như bột của Kei khi đang ngủ thì Lucy lại không nỡ. Không hiểu sao cái bản mặt thường ngày vẫn tỏ ra đáng ghét đó bây giờ lại làm cho Lucy cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhớ lại thì từ khi quen với Kei, Lucy và cậu không ưa gì nhau. Quan hệ của hai đứa không khác gì Tom và Jerry cả, nhưng không hiểu sao mổi lần gặp khó khăn, nguy hiểm hay buồn bã, Kei lại luôn là người ở bên cạnh Lucy, an ủi, động viên và che chở cho cô. Rồi mỗi khi có chuyện gì, Lucy cũng nghĩ đến Kei đầu tiên. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của cô cũng bị cậu cướp mất nữa. Nghĩ đến đây, cô nhóc thấy hơi ngượng ngượng và bực bội vì buổi tối hôm trước ở hành lang nhà thờ. Kei đúng là một tên háu sắc và gian xảo hơn Lucy nghĩ rất nhiều. Chỉ một phút bất cẩn là mất toi nụ hôn cho cậu ta. Phải công nhận là càng nhớ lại càng thấy tức mà, bây giờ cô nhóc chỉ muốn nhào lên đấm cho Kei một trận te tua cho bõ tức thôi. Nhưng không hiểu nghĩ thế nào, cô bé lại rướn người lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kei…
Cậu ấy ngủ trông cũng dễ thương thật !
Một cơn gió ùa vào từ cửa sổ xe mang theo một cánh hoa trắng vương trên tóc Kei, cậu vẫn say sưa không biết gì cả. Cô bé đưa tay lên định lấy cánh hoa đó ra, đột nhiên Kei mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Lucy đỏ mặt rụt tay lại, cô bé có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đã bị người con trai này nhìn thấu hết. Kei mỉm cười quay sang.
-Có chuyện gì thế nhóc con ? Cậu đang có ý đồ xấu với tớ phải không ?
Lucy ngước lên, chiếc mũ lưỡi trai che sụp nửa khuôn mặt, cô bé chỉ tay ra cửa sổ nói bằng giọng trong trẻo buổi sáng :
-Tớ muốn ngồi ngoài cửa sổ, cậu đổi chỗ cho tớ đi Kei !
Kei nhìn ra không nói gì rồi cậu nhấc bỗng Lucy lên đặt ra bên ngoài cửa sổ, còn cậu thì ngồi lui vào trong. Cô nhóc ngước lên phụng phịu. Lucy muốn đổi chỗ chứ đâu có nhờ Kei bế lên đặt ra ngoài đó chứ. Cái tên này…Cô bé nhoài người ra cửa. Xe đã đi ngang qua cái chợ nhỏ khi nãy. Bây giờ thì nó tới một trại hoa rộng mênh mông. Lucy ngất ngây với cảnh tượng trước mặt, một vườn hoa LyLy trắng muốt trải dài ra xa tắp, hương hoa quyện vào gió thơm ngào ngạt. Từng đàn bướm đủ sắc bay lượn khắp nơi quanh trại hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dù đã đi qua một đoạn khá xa nhưng Lucy vẫn còn cảm thấy mùi hương ngọt ngào tan trong gió. Cô bé ngã người ra sau ghế khoan khoái nghĩ thầm, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tới đó một lần nữa.
/99
|