"La Vân Hà, cô chính là đang muốn con trai tôi bị phạt thay cho Giao Giao để trả đũa chuyện lần trước Nam Bách Thần bị phạt, cô đang cố ý làm Nam gia rối loạn."
Quá bực tức, Hồ Điệp Loan lại lớn tiếng mắng xối xả vào mặt Vân Hạ, nhưng cô nàng vẫn tuyệt nhiên bình thản nhìn thẳng về phía Nam lão gia chờ đợi phân xử.
Nam Thiệu Dương lúc này căn bản đã bị đưa vào thế khó. Ở trước mặt con dâu lớn có quyền thế, nếu ông phân xử không phân minh thì mai sau làm sao được kính nề? Hơn hết là việc kinh doanh lẫn năng lực của cả Vân Hạ và
Bách Thần đều đang cho ông thấy họ có bản lĩnh gánh vác được sự nghiệp Nam gia, nên phải giải quyết như nào chắc ông cũng đã có sẵn đáp án.
"Dù gì Giao Giao cũng đang mang trong người giọt máu của Nam gia, nên việc Sơn Nhật chịu trách nhiệm là điều cần có. Nay con bé làm sai, ắt phải chịu phạt, nhưng gia pháp không thể áp dụng với người ngoài, vậy nên cứ để
Sơn Nhật chịu thay, xem như đây là bài học đầu tiên dành cho hai đứa, vừa dạy được người vừa cân đo được tình cảm. Nhưng nếu Giao Giao muốn tự mình chịu phạt, điều đó vẫn được."
Cuối cùng Nam lão gia cũng lên tiếng quyết định và một màn đấu tranh tâm lý lại được áp lên cặp đôi Từ Giao
Giao, Nam Sơn Nhật.
"Từ Giao Giao, đây là lúc em cần chứng minh tình cảm với anh đấy. Hoặc em có thể rời khỏi đây."
Nam Sơn Nhật ung dung đưa ra những lời lẽ mà ai cung bất ngờ. Còn cô ta sau khi biết được bản chất thật sự của người đàn ông mình yêu, thì chỉ biết cười trong nước mắt.
Hắn bảo cô có thể rời đi sao? Nhưng cô biết đi về đâu khi trong tay không có tiền, không việc làm và không nơi nương tựa. Ba mẹ, họ đều từ mặt cô hết rồi, cũng vì ngày trước cô bỏ học để đi theo hắn. Cô xem hắn là điểm tựa cuối cùng, nào ngờ hắn lại chẳng chút ngại ngần mà xua đuổi cô. Đúng thật nực cười.
Quay mặt đối diện với Nam lão gia, Từ Giao Giao ngậm ngùi cất tiếng:
"Con chấp nhận chịu phạt."
"Có bản lĩnh! Quản gia, phạt Nhị thiếu phu nhân mười đòn roi mây vào hai lòng bàn tay, những người khác cũng về phòng được rồi."
Nam Thiệu Dương rời đi, rồi đến hai mẹ con Nam Sơn Nhật và Hồ Điệp Loan cũng bỏ cô ta mà đi, chỉ có mỗi Đại phu nhân nán lại để dặn dò Quản gia.
"Chú đánh nương tay thôi, con bé đang mang thai đấy."
"Tôi biết rồi, thưa phu nhân."
(…..)
Giải tán khỏi phòng họp gia đình, dù đã khiến Từ Giao Giao gánh lấy hậu quả đòn roi đau đớn, nhưng tâm tình của La Vân Hạ vẫn không được vui.
Thấy vậy, Nam Bách Thần liền điểm đạm hỏi:
"Bấy nhiêu đó vẫn chưa khiến em vui lòng sao?"
"Thứ tôi muốn là Nam Sơn Nhật bị đánh, mà phải đánh nặng như anh hôm bữa. Nhưng không ngờ Từ Giao Giao lại ngốc nghếch tới vậy, yêu đương mù quáng."
"Không phải vì yêu mà làm vậy, có chăng là do cô ta không còn nơi nào tốt hơn Nam gia để đến thôi. Mà Từ Giao Giao càng chịu khổ sẽ càng đem lòng căm hận em."
"Ai đến thì tôi đón, bổn tiểu thư trước gì chưa biết ngán ai." Vân Hạ lại trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, đắc ý lấy lại tâm thế phấn chấn như ban đầu.
Vấn đề này sau đó cũng được tạm gác sang một bên, khi tầm mắt Vân Hạ rơi vào hành động uống thuốc của anh bạn cùng phòng.
"Anh vẫn đau đầu à?"
"Ữm, chắc tại thiếu ngủ mấy đêm liền nên tinh thần suy nhược."
"Một mình ôm cả hai dự án lớn, anh làm để chết cho nhanh à?"
La Vân Hạ lại bật chế độ mỏ hỗn, nhưng Nam Bách Thần vẫn nhẹ nhàng đáp trả:
"Ừm, chết nhanh cho đỡ khổ."
"Ai làm gì anh mà khổ?"
"Em làm tôi khổ tâm, khổ trí, khiến tôi nhiều đêm mất ngủ."
"Á à... Thế là anh tương tư tôi chắc rồi. Bởi vậy, mới mất ăn mất ngủ."
Có lẽ cô lại cho rằng anh đang đùa nên mới cười cợt như thế, nhưng cô đâu biết rằng chính thái độ của mình lại đang làm anh buồn lòng.
"Tôi qua thư phòng làm việc, rồi ngủ lại bên đó luôn, em ngủ sớm đi."
Thấy Nam Bách Thần lạnh nhạt bỏ ra ngoài cứ như đang giận dối, La Vân Hạ vẫn ngồi đó ngây ngô nhìn theo, rồi tự hỏi:
"Cái tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Bình thường vẫn hay đùa vậy mà? Hay anh ta bệnh rổi?"
Ừ thì đúng vậy, Nam Bách Thần căn bản đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng, mà bệnh này cũng chỉ có cô mới chữa khỏi. Chỉ là không biết tới bao giờ cô mới nhận ra...
Quá bực tức, Hồ Điệp Loan lại lớn tiếng mắng xối xả vào mặt Vân Hạ, nhưng cô nàng vẫn tuyệt nhiên bình thản nhìn thẳng về phía Nam lão gia chờ đợi phân xử.
Nam Thiệu Dương lúc này căn bản đã bị đưa vào thế khó. Ở trước mặt con dâu lớn có quyền thế, nếu ông phân xử không phân minh thì mai sau làm sao được kính nề? Hơn hết là việc kinh doanh lẫn năng lực của cả Vân Hạ và
Bách Thần đều đang cho ông thấy họ có bản lĩnh gánh vác được sự nghiệp Nam gia, nên phải giải quyết như nào chắc ông cũng đã có sẵn đáp án.
"Dù gì Giao Giao cũng đang mang trong người giọt máu của Nam gia, nên việc Sơn Nhật chịu trách nhiệm là điều cần có. Nay con bé làm sai, ắt phải chịu phạt, nhưng gia pháp không thể áp dụng với người ngoài, vậy nên cứ để
Sơn Nhật chịu thay, xem như đây là bài học đầu tiên dành cho hai đứa, vừa dạy được người vừa cân đo được tình cảm. Nhưng nếu Giao Giao muốn tự mình chịu phạt, điều đó vẫn được."
Cuối cùng Nam lão gia cũng lên tiếng quyết định và một màn đấu tranh tâm lý lại được áp lên cặp đôi Từ Giao
Giao, Nam Sơn Nhật.
"Từ Giao Giao, đây là lúc em cần chứng minh tình cảm với anh đấy. Hoặc em có thể rời khỏi đây."
Nam Sơn Nhật ung dung đưa ra những lời lẽ mà ai cung bất ngờ. Còn cô ta sau khi biết được bản chất thật sự của người đàn ông mình yêu, thì chỉ biết cười trong nước mắt.
Hắn bảo cô có thể rời đi sao? Nhưng cô biết đi về đâu khi trong tay không có tiền, không việc làm và không nơi nương tựa. Ba mẹ, họ đều từ mặt cô hết rồi, cũng vì ngày trước cô bỏ học để đi theo hắn. Cô xem hắn là điểm tựa cuối cùng, nào ngờ hắn lại chẳng chút ngại ngần mà xua đuổi cô. Đúng thật nực cười.
Quay mặt đối diện với Nam lão gia, Từ Giao Giao ngậm ngùi cất tiếng:
"Con chấp nhận chịu phạt."
"Có bản lĩnh! Quản gia, phạt Nhị thiếu phu nhân mười đòn roi mây vào hai lòng bàn tay, những người khác cũng về phòng được rồi."
Nam Thiệu Dương rời đi, rồi đến hai mẹ con Nam Sơn Nhật và Hồ Điệp Loan cũng bỏ cô ta mà đi, chỉ có mỗi Đại phu nhân nán lại để dặn dò Quản gia.
"Chú đánh nương tay thôi, con bé đang mang thai đấy."
"Tôi biết rồi, thưa phu nhân."
(…..)
Giải tán khỏi phòng họp gia đình, dù đã khiến Từ Giao Giao gánh lấy hậu quả đòn roi đau đớn, nhưng tâm tình của La Vân Hạ vẫn không được vui.
Thấy vậy, Nam Bách Thần liền điểm đạm hỏi:
"Bấy nhiêu đó vẫn chưa khiến em vui lòng sao?"
"Thứ tôi muốn là Nam Sơn Nhật bị đánh, mà phải đánh nặng như anh hôm bữa. Nhưng không ngờ Từ Giao Giao lại ngốc nghếch tới vậy, yêu đương mù quáng."
"Không phải vì yêu mà làm vậy, có chăng là do cô ta không còn nơi nào tốt hơn Nam gia để đến thôi. Mà Từ Giao Giao càng chịu khổ sẽ càng đem lòng căm hận em."
"Ai đến thì tôi đón, bổn tiểu thư trước gì chưa biết ngán ai." Vân Hạ lại trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, đắc ý lấy lại tâm thế phấn chấn như ban đầu.
Vấn đề này sau đó cũng được tạm gác sang một bên, khi tầm mắt Vân Hạ rơi vào hành động uống thuốc của anh bạn cùng phòng.
"Anh vẫn đau đầu à?"
"Ữm, chắc tại thiếu ngủ mấy đêm liền nên tinh thần suy nhược."
"Một mình ôm cả hai dự án lớn, anh làm để chết cho nhanh à?"
La Vân Hạ lại bật chế độ mỏ hỗn, nhưng Nam Bách Thần vẫn nhẹ nhàng đáp trả:
"Ừm, chết nhanh cho đỡ khổ."
"Ai làm gì anh mà khổ?"
"Em làm tôi khổ tâm, khổ trí, khiến tôi nhiều đêm mất ngủ."
"Á à... Thế là anh tương tư tôi chắc rồi. Bởi vậy, mới mất ăn mất ngủ."
Có lẽ cô lại cho rằng anh đang đùa nên mới cười cợt như thế, nhưng cô đâu biết rằng chính thái độ của mình lại đang làm anh buồn lòng.
"Tôi qua thư phòng làm việc, rồi ngủ lại bên đó luôn, em ngủ sớm đi."
Thấy Nam Bách Thần lạnh nhạt bỏ ra ngoài cứ như đang giận dối, La Vân Hạ vẫn ngồi đó ngây ngô nhìn theo, rồi tự hỏi:
"Cái tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Bình thường vẫn hay đùa vậy mà? Hay anh ta bệnh rổi?"
Ừ thì đúng vậy, Nam Bách Thần căn bản đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng, mà bệnh này cũng chỉ có cô mới chữa khỏi. Chỉ là không biết tới bao giờ cô mới nhận ra...
/53
|