Nằm mãi trên giường vẫn không thể nào chợp mắt, nên La Vân Hạ quyết định mon men tìm tới thư phòng để gặp được người đàn ông ấy.
Rón rén mở nhẹ cánh cửa gỗ quý hiếm, cô dù đi nhẹ nhàng cách mấy vẫn bị Nam Bách Thần phát hiện.
"Sao không ngủ?"
"Ơ, tôi nhẹ bước lắm mà ta? Thế mà anh vẫn nhận ra à?"
Bị phát hiện rồi thì cô cũng không cần phải dè dặt nữa, tự tin sải bước đi vào mới nhìn thấy dáng vẻ của anh. Bách Thần đang ngồi trên sofa, những ngón tay lại day day vầng trán, khiến Vân Hạ thoáng cau mày.
"Anh vẫn còn đau đầu hả? Đưa đây, tôi xoa cho."
Vân Hạ nói xong thì cô cũng đã yên vị bên cạnh anh, chủ động massage đầu cho anh dễ chịu hơn, nhưng Nam Bách Thần lại từ chối.
"Em qua đây làm gì? Sao không ngủ đi, mấy giờ rồi?" Anh cau mày nhìn cô.
"Hơn mười giờ, tại khó ngủ nên định lén qua xem anh đang làm gì thôi. Nhưng sao uống thuốc rồi mà đầu anh vẫn còn đau vậy? Sao anh không ngủ đi, làm gì làm hoài thế?"
Cô nói cứ như đang cằn nhằn, trông cũng có vẻ lo lắng lắm, nhưng mà người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt.
"Không cần em lo, mau về phòng đi."
Thấy anh thái độ lạnh lùng khác hẳn mọi khi, Vân Hạ lại chau mày tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi quan tâm nên khiến anh khó chịu? Được, thế thì bà đây chẳng thèm để ý tới anh nữa."
Nói xong, cô liền hậm hực đứng dậy, nhưng đi chưa được ba bước đã đổi ý, rồi quay lại nhìn anh. Thấy anh mệt mỏi mà không chịu nghỉ ngơi, cộng thêm cái thái độ lạnh lùng bất thường của anh là cô càng thấy bực tức.
"Nam Bách Thần, rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh bảo vệ để tôi hô mưa gọi gió ở đây, thì tôi cũng trả ơn anh bằng cách hỗ trợ công việc, cho anh đạt được nhiều lợi ích và thành tựu trước mặt Nam lão gia rồi, vậy anh mà anh còn bất mãn gì nữa?"
Nghe cô nói, anh chợt cười nhạt. Bởi vì, đó đâu phải những vấn đề khiến anh không vui, anh mệt trong người và anh cũng thật sự giận cô nên mới ảnh hưởng tới tâm trạng, điều đó là thật.
"Tôi mệt nên không muốn nói chuyện nhiều. Bảo em về phòng thì về phòng đi."
"Không. Anh ở đây thì tôi cũng ở đây, tôi cứ làm phiền cho mệt chết anh luôn." Nói rồi, Vân Hạ cũng đã quay trở lại ghế ngồi.
Nam Bách Thần lúc này lực bất tòng tâm, cứ phó mặc cho cô ngồi đó, rồi tự anh bỏ qua bàn làm việc.
Cứ thế khoảng không gian giữa hai người tiếp tục bình lặng trôi qua, cho tới khi La Vân Hạ chơi game chán chê trên máy rồi thì lại giương mắt nhìn đến người đàn ông ấy.
Thật ra thì chiếc bụng nhỏ của cô đang đánh trống inh ỏi, cô đói nên mới nhìn anh bằng ánh mắt bé con, dịu dàng.
"Bách Thần, anh đừng làm việc nữa được không? Tối nay tôi chưa ăn gì, nên bây giờ đói quá..."
Nam Bách Thần có nghe cô nói, nhưng lại cố tình vờ đi như không nghe không biết. Mà anh càng như thể, thì Vân Hạ càng muốn lay động được anh và cô nàng lại chạy tới bên cạnh người đàn ông, rồi trưng ra gương mặt đáng yêu, nũng nịu.
"Bách Thần, anh dỗi tôi hả? Giận gì thì nói đi, để tôi sửa. Chứ ở đây, tôi có mình anh là bạn à, mà anh cứ lạnh nhạt với tôi hoài, tôi buồn lắm."
"." Nam Bách Thần vẫn còn kiên định.
Xét thấy đã nói ngon ngọt đủ kiểu cũng không hề hấn gì, La Vân Hạ bắt đầu phát bực.
"Anh không quan tâm tôi thì thôi, tôi đi ngủ."
Thế rồi vẫn chẳng ai níu kéo cô ở lại. Nhưng sau khi cô đi được vài phút, thì anh cũng thu xếp công việc rồi ra ngoài.
Hơn ba mươi phút sau, Vân Hạ lúc này vẫn chưa thể ngủ vì đói. Đang trăn trở trên giường, thì Nam Bách Thần mở cửa đi vào, trên tay anh còn bê thêm một đĩa miến trộn thơm lừng và anh vẫn im lặng cho tới khi đĩa thức ăn đã được đặt lên bàn.
"Qua đây ăn đi."
"Không ăn." La Vân Hạ chơi trò giận ngược, quyết định nằm yên không nhúc nhích.
Sau đó, chờ mãi mà không thấy anh nói gì nên cô mới ngóc đầu lên quan sát tình hình, thế mà vừa hay đúng lúc bắt gặp hình ảnh Nam Bách Thần đang loạn choạng đi qua sofa sau khi lấy nước uống trở về. Ngay lập tức cô lao xuống khỏi giường để đỡ anh.
"Anh có sao không?"
Lúc này, khoảng cách giữa cả hai bằng không. Nam Bách Thần cũng bắt gặp nét mặt lo lắng của cô, bỗng dưng anh lại thấy vui vui trong lòng.
"Đang lo cho tôi sao?"
"Hỏi khùng hỏi điên cái gì vậy? Không lo cho anh thì lo cho ai nữa? Mau ngồi xuống đi.
Uống miếng nước. Thế nào, thấy trong người khỏe hơn chưa?"
Hết đỡ anh, rồi còn bón nước tận miệng cho anh uống. Một màn khẩn trương lo lắng này của Vân Hạ đã khiến bầu không khí giữa hai người chìm dần vào khoảng lặng gợi tình.
Anh cứ nhìn cô, mặc bao câu hỏi, khiến Vân Hạ càng thêm sốt ruột.
"Tôi hỏi anh sao rồi? Không ổn thì gọi bác sĩ nha?"
"Ừ, tôi không ổn. Thật sự không ổn một chút nào..."
Rón rén mở nhẹ cánh cửa gỗ quý hiếm, cô dù đi nhẹ nhàng cách mấy vẫn bị Nam Bách Thần phát hiện.
"Sao không ngủ?"
"Ơ, tôi nhẹ bước lắm mà ta? Thế mà anh vẫn nhận ra à?"
Bị phát hiện rồi thì cô cũng không cần phải dè dặt nữa, tự tin sải bước đi vào mới nhìn thấy dáng vẻ của anh. Bách Thần đang ngồi trên sofa, những ngón tay lại day day vầng trán, khiến Vân Hạ thoáng cau mày.
"Anh vẫn còn đau đầu hả? Đưa đây, tôi xoa cho."
Vân Hạ nói xong thì cô cũng đã yên vị bên cạnh anh, chủ động massage đầu cho anh dễ chịu hơn, nhưng Nam Bách Thần lại từ chối.
"Em qua đây làm gì? Sao không ngủ đi, mấy giờ rồi?" Anh cau mày nhìn cô.
"Hơn mười giờ, tại khó ngủ nên định lén qua xem anh đang làm gì thôi. Nhưng sao uống thuốc rồi mà đầu anh vẫn còn đau vậy? Sao anh không ngủ đi, làm gì làm hoài thế?"
Cô nói cứ như đang cằn nhằn, trông cũng có vẻ lo lắng lắm, nhưng mà người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt.
"Không cần em lo, mau về phòng đi."
Thấy anh thái độ lạnh lùng khác hẳn mọi khi, Vân Hạ lại chau mày tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi quan tâm nên khiến anh khó chịu? Được, thế thì bà đây chẳng thèm để ý tới anh nữa."
Nói xong, cô liền hậm hực đứng dậy, nhưng đi chưa được ba bước đã đổi ý, rồi quay lại nhìn anh. Thấy anh mệt mỏi mà không chịu nghỉ ngơi, cộng thêm cái thái độ lạnh lùng bất thường của anh là cô càng thấy bực tức.
"Nam Bách Thần, rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh bảo vệ để tôi hô mưa gọi gió ở đây, thì tôi cũng trả ơn anh bằng cách hỗ trợ công việc, cho anh đạt được nhiều lợi ích và thành tựu trước mặt Nam lão gia rồi, vậy anh mà anh còn bất mãn gì nữa?"
Nghe cô nói, anh chợt cười nhạt. Bởi vì, đó đâu phải những vấn đề khiến anh không vui, anh mệt trong người và anh cũng thật sự giận cô nên mới ảnh hưởng tới tâm trạng, điều đó là thật.
"Tôi mệt nên không muốn nói chuyện nhiều. Bảo em về phòng thì về phòng đi."
"Không. Anh ở đây thì tôi cũng ở đây, tôi cứ làm phiền cho mệt chết anh luôn." Nói rồi, Vân Hạ cũng đã quay trở lại ghế ngồi.
Nam Bách Thần lúc này lực bất tòng tâm, cứ phó mặc cho cô ngồi đó, rồi tự anh bỏ qua bàn làm việc.
Cứ thế khoảng không gian giữa hai người tiếp tục bình lặng trôi qua, cho tới khi La Vân Hạ chơi game chán chê trên máy rồi thì lại giương mắt nhìn đến người đàn ông ấy.
Thật ra thì chiếc bụng nhỏ của cô đang đánh trống inh ỏi, cô đói nên mới nhìn anh bằng ánh mắt bé con, dịu dàng.
"Bách Thần, anh đừng làm việc nữa được không? Tối nay tôi chưa ăn gì, nên bây giờ đói quá..."
Nam Bách Thần có nghe cô nói, nhưng lại cố tình vờ đi như không nghe không biết. Mà anh càng như thể, thì Vân Hạ càng muốn lay động được anh và cô nàng lại chạy tới bên cạnh người đàn ông, rồi trưng ra gương mặt đáng yêu, nũng nịu.
"Bách Thần, anh dỗi tôi hả? Giận gì thì nói đi, để tôi sửa. Chứ ở đây, tôi có mình anh là bạn à, mà anh cứ lạnh nhạt với tôi hoài, tôi buồn lắm."
"." Nam Bách Thần vẫn còn kiên định.
Xét thấy đã nói ngon ngọt đủ kiểu cũng không hề hấn gì, La Vân Hạ bắt đầu phát bực.
"Anh không quan tâm tôi thì thôi, tôi đi ngủ."
Thế rồi vẫn chẳng ai níu kéo cô ở lại. Nhưng sau khi cô đi được vài phút, thì anh cũng thu xếp công việc rồi ra ngoài.
Hơn ba mươi phút sau, Vân Hạ lúc này vẫn chưa thể ngủ vì đói. Đang trăn trở trên giường, thì Nam Bách Thần mở cửa đi vào, trên tay anh còn bê thêm một đĩa miến trộn thơm lừng và anh vẫn im lặng cho tới khi đĩa thức ăn đã được đặt lên bàn.
"Qua đây ăn đi."
"Không ăn." La Vân Hạ chơi trò giận ngược, quyết định nằm yên không nhúc nhích.
Sau đó, chờ mãi mà không thấy anh nói gì nên cô mới ngóc đầu lên quan sát tình hình, thế mà vừa hay đúng lúc bắt gặp hình ảnh Nam Bách Thần đang loạn choạng đi qua sofa sau khi lấy nước uống trở về. Ngay lập tức cô lao xuống khỏi giường để đỡ anh.
"Anh có sao không?"
Lúc này, khoảng cách giữa cả hai bằng không. Nam Bách Thần cũng bắt gặp nét mặt lo lắng của cô, bỗng dưng anh lại thấy vui vui trong lòng.
"Đang lo cho tôi sao?"
"Hỏi khùng hỏi điên cái gì vậy? Không lo cho anh thì lo cho ai nữa? Mau ngồi xuống đi.
Uống miếng nước. Thế nào, thấy trong người khỏe hơn chưa?"
Hết đỡ anh, rồi còn bón nước tận miệng cho anh uống. Một màn khẩn trương lo lắng này của Vân Hạ đã khiến bầu không khí giữa hai người chìm dần vào khoảng lặng gợi tình.
Anh cứ nhìn cô, mặc bao câu hỏi, khiến Vân Hạ càng thêm sốt ruột.
"Tôi hỏi anh sao rồi? Không ổn thì gọi bác sĩ nha?"
"Ừ, tôi không ổn. Thật sự không ổn một chút nào..."
/53
|