Nam Bách Thần bảo không ổn, nhưng anh thấy không ổn chỗ nào mới được, anh nói rồi cứ nhìn chăm chăm vào cô thì sao cô biết đường nào mà lần.
"Không ổn, vậy tôi gọi bác sĩ đến nha? Hay đi thẳng đến bệnh viện, chứ tôi thấy sắc mặt anh tệ lắm." Vân Hạ vẫn đang chau mày.
Nam Bách Thần vẫn im lặng, nhưng tay anh thì không bất động, bởi vì nó đang nắm tay cô để áp lên ngực trái của anh. Hành động này khiến La Vân Hạ nhất thời ngơ ngác, hồi hộp.
"Tôi không ổn ở đây, con tim tôi dường như rất chật chội nên khó thở."
"Sao... Sao nghiêm trọng vậy? Thế phải đi bệnh viện nhanh lên, tôi gọi điện bảo tài xế lấy xe nha?"
Vân Hạ khẩn trương đứng dậy, nhưng lại bị người đàn ông ấy kéo xuống. Vân anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, rồi nghiềm túc nói:
"Không cần đi bệnh viện, cũng không cần phải gặp bác sĩ. Bởi vì chỉ có em mới chữa được bệnh của tôi."
"Tôi sao? Nhưng mà tôi đâu phải bác sĩ? Tôi... tôi cũng không biết khám bệnh thì chữa bằng cách nào?"
"Em chỉ cần nghe theo lời tôi hướng dẫn là được rồi, không cần chủ động làm gì hết."
"Nhưng làm gì mới được?" Vân Hạ bối rối.
"Nhắm mắt lại." Nam Bách Thần vô cùng nghiêm túc.
Mà anh càng nghiêm, thì cô càng rối.
"Nhắm... nhắm mắt lại làm gì?
"Thì em cứ nhắm lại nhanh đi, tôi thấy khó thở quá rồi này."
Vừa nghe anh dọa xong, Vân Hạ nhẹ dạ liền nhắm tịt hai mặt lại. Cô yên lặng và hồi hộp chờ đợi cùng khoảng không gian ma mị lạ thường...
Trước mắt Nam Bách Thần lúc này là dung nhan đã khiến anh mất ngủ mấy đêm nay, ánh mắt tương tư của kẻ si tình. Nhìn vào đồi môi mềm mỏng, ngọt ngào của đối phương, anh đã không kiềm lòng được mà dùng nó làm liều thuốc dẫn chữa trị căn bệnh khó nói của bản thân.
Đầu môi non mềm nhẹ nhàng va chạm, khiến cô gái chợt giật mình, nhưng cũng không thể từ chối vì tay anh đã giữ sau gáy cô, cố định không cho phản kháng.
"Ưm..." Âm thanh phản đối yếu ớt không thể phát ra khỏi cổ họng cô gái. Bàn tay nhỏ nhắn cũng đang dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng tuyệt nhiên không chút tác dụng nào.
Trong khi đó, Nam Bách Thần càng hôn càng hăng say, chìm đắm, anh ngậm trọn phiến môi cô gái, nâng niu đến tê dại, đầu lưỡi thì linh hoạt khỏi nói, cứ tìm hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô để hòa lần dư vị.
Anh bảo anh khó thở và cần cô trị bệnh cho, thế mà giúp anh một hồi lại tới lượt cô cảm thấy ngột ngạt, hô hấp khó khăn. Day dưa mãi một hồi, anh mới chịu tha cho cô, mà cũng suýt nữa thì chết ngạt mất rồi. Vừa tách nhau ra, là cô thở hì hụt.
"Cái tên... Cái tên yêu râu xanh này, anh... anh dám lợi dụng tôi?"
Điệu bộ vừa lấy hơi lên, vừa nói của Vân Hạ trông cứ buồn cười, khiến anh không thể giấu đi đường cong đắc ý trên môi.
"Thì anh khó thở nên mới mượn tạm một chút oxy của em thôi, chứ lợi dụng gì đâu.
"Lưu manh." Vân Hạ phụng phịu, mặt cũng xị xuống.
Không gian xung quanh lại lắng xuống, họ cứ ngồi cạnh nhau, ngại ngùng sau nụ hôn và chẳng biết nên nói gì, chỉ có Nam Bách Thần can đảm nắm tay cô trong âm thầm...
"Vừa nãy anh mệt thật, cũng không muốn trêu đùa em. Có thể những gì anh từng nói, em đều nghĩ là anh đùa, nhưng sự thật thì không phải vậy."
Cuối cùng Nam Bách Thần cũng bày tỏ tâm tư, thú thật với lòng rằng con tim đã thật sự rung động trước cô gái này. Và anh cũng đang khiến Vân Hạ rơi vào bối rối. Tất nhiên cô hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì, nhưng mà cô đối với anh căn bản chỉ mới là cảm mến.
"Tôi... Tôi muốn ăn cái món đó của anh làm rồi. Anh mệt thì lên giường nằm nghĩ đi."
Vân Hạ rút tay ra khỏi tay anh, trốn tránh chủ đề hiện tại, khiến anh đượm buồn. Có cảm giác như giữa cả hai đã có một khoảng cách vô hình nào đó chẳn ngang và anh đang khó chịu với điều đó.
Nam Bách Thần sau đó không đi đến giường ngủ, mà lại bỏ ra ngoài với cả một bầu tâm sự ngồn ngang, phức tạp.
Người đàn ông ấy đi rồi, cô có ăn cũng đâu thấy ngon lành gì nữa. Nhìn lại phần thức ăn này, rồi lại nghĩ tới những gì anh đã làm, cô chợt thấy áy náy, chợt tựa một chút rung động mong manh.
Đấu tranh tư tưởng, rồi lại tự than thở một mình...
"Vân Hạ ơi là Vân Hạ, ai bảo mày xinh đẹp, thông minh như thế để rồi một người lạnh lùng như Nam Bách Thần cũng phải rung động, nên giờ mới khổ. Nhưng mà... anh ta đang không khỏe, có khi nào bị buồn quá lại mất ngủ cả đêm, rồi sáng mai nhập viện luôn không?
Thế bây giờ phải làm sao?"
.......
Chương kế tiếp: Nam Bách Thần Cùng Cô Gái Khác
"Không ổn, vậy tôi gọi bác sĩ đến nha? Hay đi thẳng đến bệnh viện, chứ tôi thấy sắc mặt anh tệ lắm." Vân Hạ vẫn đang chau mày.
Nam Bách Thần vẫn im lặng, nhưng tay anh thì không bất động, bởi vì nó đang nắm tay cô để áp lên ngực trái của anh. Hành động này khiến La Vân Hạ nhất thời ngơ ngác, hồi hộp.
"Tôi không ổn ở đây, con tim tôi dường như rất chật chội nên khó thở."
"Sao... Sao nghiêm trọng vậy? Thế phải đi bệnh viện nhanh lên, tôi gọi điện bảo tài xế lấy xe nha?"
Vân Hạ khẩn trương đứng dậy, nhưng lại bị người đàn ông ấy kéo xuống. Vân anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, rồi nghiềm túc nói:
"Không cần đi bệnh viện, cũng không cần phải gặp bác sĩ. Bởi vì chỉ có em mới chữa được bệnh của tôi."
"Tôi sao? Nhưng mà tôi đâu phải bác sĩ? Tôi... tôi cũng không biết khám bệnh thì chữa bằng cách nào?"
"Em chỉ cần nghe theo lời tôi hướng dẫn là được rồi, không cần chủ động làm gì hết."
"Nhưng làm gì mới được?" Vân Hạ bối rối.
"Nhắm mắt lại." Nam Bách Thần vô cùng nghiêm túc.
Mà anh càng nghiêm, thì cô càng rối.
"Nhắm... nhắm mắt lại làm gì?
"Thì em cứ nhắm lại nhanh đi, tôi thấy khó thở quá rồi này."
Vừa nghe anh dọa xong, Vân Hạ nhẹ dạ liền nhắm tịt hai mặt lại. Cô yên lặng và hồi hộp chờ đợi cùng khoảng không gian ma mị lạ thường...
Trước mắt Nam Bách Thần lúc này là dung nhan đã khiến anh mất ngủ mấy đêm nay, ánh mắt tương tư của kẻ si tình. Nhìn vào đồi môi mềm mỏng, ngọt ngào của đối phương, anh đã không kiềm lòng được mà dùng nó làm liều thuốc dẫn chữa trị căn bệnh khó nói của bản thân.
Đầu môi non mềm nhẹ nhàng va chạm, khiến cô gái chợt giật mình, nhưng cũng không thể từ chối vì tay anh đã giữ sau gáy cô, cố định không cho phản kháng.
"Ưm..." Âm thanh phản đối yếu ớt không thể phát ra khỏi cổ họng cô gái. Bàn tay nhỏ nhắn cũng đang dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng tuyệt nhiên không chút tác dụng nào.
Trong khi đó, Nam Bách Thần càng hôn càng hăng say, chìm đắm, anh ngậm trọn phiến môi cô gái, nâng niu đến tê dại, đầu lưỡi thì linh hoạt khỏi nói, cứ tìm hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô để hòa lần dư vị.
Anh bảo anh khó thở và cần cô trị bệnh cho, thế mà giúp anh một hồi lại tới lượt cô cảm thấy ngột ngạt, hô hấp khó khăn. Day dưa mãi một hồi, anh mới chịu tha cho cô, mà cũng suýt nữa thì chết ngạt mất rồi. Vừa tách nhau ra, là cô thở hì hụt.
"Cái tên... Cái tên yêu râu xanh này, anh... anh dám lợi dụng tôi?"
Điệu bộ vừa lấy hơi lên, vừa nói của Vân Hạ trông cứ buồn cười, khiến anh không thể giấu đi đường cong đắc ý trên môi.
"Thì anh khó thở nên mới mượn tạm một chút oxy của em thôi, chứ lợi dụng gì đâu.
"Lưu manh." Vân Hạ phụng phịu, mặt cũng xị xuống.
Không gian xung quanh lại lắng xuống, họ cứ ngồi cạnh nhau, ngại ngùng sau nụ hôn và chẳng biết nên nói gì, chỉ có Nam Bách Thần can đảm nắm tay cô trong âm thầm...
"Vừa nãy anh mệt thật, cũng không muốn trêu đùa em. Có thể những gì anh từng nói, em đều nghĩ là anh đùa, nhưng sự thật thì không phải vậy."
Cuối cùng Nam Bách Thần cũng bày tỏ tâm tư, thú thật với lòng rằng con tim đã thật sự rung động trước cô gái này. Và anh cũng đang khiến Vân Hạ rơi vào bối rối. Tất nhiên cô hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì, nhưng mà cô đối với anh căn bản chỉ mới là cảm mến.
"Tôi... Tôi muốn ăn cái món đó của anh làm rồi. Anh mệt thì lên giường nằm nghĩ đi."
Vân Hạ rút tay ra khỏi tay anh, trốn tránh chủ đề hiện tại, khiến anh đượm buồn. Có cảm giác như giữa cả hai đã có một khoảng cách vô hình nào đó chẳn ngang và anh đang khó chịu với điều đó.
Nam Bách Thần sau đó không đi đến giường ngủ, mà lại bỏ ra ngoài với cả một bầu tâm sự ngồn ngang, phức tạp.
Người đàn ông ấy đi rồi, cô có ăn cũng đâu thấy ngon lành gì nữa. Nhìn lại phần thức ăn này, rồi lại nghĩ tới những gì anh đã làm, cô chợt thấy áy náy, chợt tựa một chút rung động mong manh.
Đấu tranh tư tưởng, rồi lại tự than thở một mình...
"Vân Hạ ơi là Vân Hạ, ai bảo mày xinh đẹp, thông minh như thế để rồi một người lạnh lùng như Nam Bách Thần cũng phải rung động, nên giờ mới khổ. Nhưng mà... anh ta đang không khỏe, có khi nào bị buồn quá lại mất ngủ cả đêm, rồi sáng mai nhập viện luôn không?
Thế bây giờ phải làm sao?"
.......
Chương kế tiếp: Nam Bách Thần Cùng Cô Gái Khác
/53
|