Khoảng cách từ thích thành thương thật ra rất gần, chỉ cần ở bên nhau lâu một chút, quan tâm nhau một chút, thì tình cảm sẽ mỗi lúc càng lớn.
Cũng như từ lúc Nam Bách Thần nằm viện, là Vân Hạ xuyên suốt túc trực bên cạnh. Cô chăm sóc anh tận tâm từng chút, bón từng miếng thức ăn, rót từng ly nước. Giờ chỉ còn việc đi ngủ là hết một ngày.
"Vân Hà, em lên giường nằm với anh."
"Cái giường nhỏ xíu à, hai đứa nằm sao vừa? Anh không sợ nửa đêm em đạp anh văng xuống nền nhà hả?"
Vân Hạ vừa làm việc trên laptop, vừa trả lời anh. Thật ra thì cô cũng là Giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn mà, nên cũng bận rộn đâu kém gì anh, chẳng qua cô có lịch sinh hoạt lành mạnh hơn anh thôi.
"Em biết tại sao mấy đêm liền anh mất ngủ không Hạ?" Nam Bách Thần điểm đạm hỏi. (°
"Thì tại anh buồn."
"Không, tại thiếu em."
"Thiếu em á?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, anh ngủ bên thư phòng một mình nên không quen."
"Ai kêu anh tự chui qua đó làm chi rồi giờ than thở với em." Vân Hạ dửng dưng nói thẳng.
"Thế bây giờ em có lên ngủ với anh không thì bảo nào?" Sau ba giây, Nam Bách Thần liền nghiêm giọng.
"Không. Em vẫn còn chút việc phải làm cho xong, anh ngủ trước đi."
Nói vậy tưởng là xong, nhưng không phải vậy. Thấy người đàn ông ấy im im chứ thực tế đã bước xuống khỏi giường bệnh và trực tiếp đi tới bế cô về giường.
"Nam Bách Thần, anh làm gì vậy? Đã bảo em không ngủ chung giường với anh rồi mà." Vân Hạ kêu gào trong bất lực.
"Em không ngủ sao anh ngủ được?"
Mặc bao chống cự, rồi thì Vân Hạ vẫn bị bế lên giường. Cả hai bắt được khoảnh khắc mắt chạm mắt đầy yêu thương và nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông.
"Em có thể không cần làm gì cả, anh dư sức nuôi em."
"Chắc khi nói ra câu này, anh cũng thừa sức đoán được một người năng động như em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà rồi."
"Anh hiểu em mà." Nam Bách Thần cong môi cười.
"Em không ngủ sao anh ngủ được?"
Mặc bao chống cự, rồi thì Vân Hạ vẫn bị bế lên giường. Cả hai bắt được khoảnh khắc mắt chạm mắt đẩy yêu thương và nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông.
"Em có thể không cần làm gì cả, anh dư sức nuôi em."
"Chắc khi nói ra câu này, anh cũng thừa sức đoán được một người năng động như em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà rồi."
"Anh hiểu em mà." Nam Bách Thần cong môi cười.
Cứ thế, cả hai đắm chìm nhìn nhau, nhìn một lúc cơ thể liền nóng lên và người đàn ông ấy cũng bắt đầu không cưỡng lại được ham muốn. Anh từ từ cúi xuống, vẫn giữ ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng áp lên môi đối phương nụ hôn nồng nàn.
Tay đan vào tay, tay kia mon men luồng vào lớp áo với ý đồ sờ soạng cặp gò bồng của thiếu nữ, ngay lập tức khiến cô giật mình.
"Anh đừng! Không được làm càn ở đây đâu."
"Anh nhớ em mà..." Nam Bách Thần trưng ra vẻ mặt mè nheo.
"Nhưng ở đây là bệnh viện, với cả chúng ta chỉ đang trong quá trình tìm hiểu nhau, những chuyện như này tuyệt đối không nên." La Vân Hạ với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thì anh cũng muốn tìm hiểu em nhiều hơn thôi."
"Anh cố tình hiểu sai ý em." Cô xị mặt.
Và thế là anh ta không dám nhờn nữa, chỉ hôn cô thêm một cái rồi ngồi lại ngay ngắn, nhưng vẫn không quên để lại lời nhắc:
"Ở đây không được, nhưng về nhà phải bù cho anh đó."
"Chờ khi nào em nói yêu anh đi rồi tính."
Nghe đến đây thì sắc mặt Nam Bách Thần lại chùng xuống, nỗi buồn thấy rõ trên đôi mắt. Anh đang ngồi thừ ra đó để lấy tâm lý vào vai bi, thì cửa phòng bệnh chợt có ai đó tác động vào.
Là đại phu nhân tới sau khi nhận được tin nhắn của Vân Hạ.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Sao hả? Con trai bệnh nằm viện, phận làm mẹ như mẹ không thể tới thăm à?"
"Con có bị gì nghiêm trọng đâu, nhưng sao mẹ biết con ở đây vậy?"
"Là em sợ mẹ lo nên nhắn tin báo cho mẹ biết đó." Vân Hạ lên tiếng.
"Em gọi mẹ tới để thay cho em về à?" Nam Bách Thần chợt cau mày khi đặt ra câu hỏi.
"O, nghe cứ như anh cần vợ hơn cần mẹ rồi nhỉ?" Phu nhân vờ ngạc nhiên cười hỏi.
"Ai con cũng cần, nhưng con muốn vợ con ở bên cạnh con, mẹ dù gì cũng lớn tuổi rồi, không nên vào đây vì con mà mất ngủ."
"Thôi tôi hiểu rồi, khi nào anh chị ăn cơm xong thì tôi về."
"A có cơm, mẹ nấu gì thế ạ?"
Nghe tin có đồ ăn, La Vân Hạ liền hớn hở chạy qua trước.
"Mẹ nấu súp với sườn ram chua ngọt, đều là món con thích đó."
Toàn là món Vân Hạ thích, như này là cô bệnh hay anh bệnh? Bà tới thăm anh hay thăm con dâu?
"Wow, ngon quá mẹ ơi." Vân Hạ tuyệt nhiên háo hức khi nhìn thấy thức ăn.
"Ngon thì ăn nhiều một chút, cơm còn nóng đó con."
"Vâng, con xin ạ!"
Nhìn một màn mẹ con khắng khít của họ, mà Nam Bách Thần sắp khóc thét trong lòng.
"Tiểu Thần, qua đây ăn đi con."
"Không ăn đâu, hai mẹ con cứ vui vẻ ăn đi, con đi ngủ."
Trông anh có vẻ giận dỗi, nói xong là anh ta cũng nằm xuống, trùm chăn đi ngủ. Và tất nhiên là hai người phụ nữ cũng nhận ra vấn đề, thế mà cô còn cố tình trêu chọc:
"Anh không ăn là em ăn hết đó nha?"
"Ăn đi, ăn nhanh rồi đi ngủ."
Cũng như từ lúc Nam Bách Thần nằm viện, là Vân Hạ xuyên suốt túc trực bên cạnh. Cô chăm sóc anh tận tâm từng chút, bón từng miếng thức ăn, rót từng ly nước. Giờ chỉ còn việc đi ngủ là hết một ngày.
"Vân Hà, em lên giường nằm với anh."
"Cái giường nhỏ xíu à, hai đứa nằm sao vừa? Anh không sợ nửa đêm em đạp anh văng xuống nền nhà hả?"
Vân Hạ vừa làm việc trên laptop, vừa trả lời anh. Thật ra thì cô cũng là Giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn mà, nên cũng bận rộn đâu kém gì anh, chẳng qua cô có lịch sinh hoạt lành mạnh hơn anh thôi.
"Em biết tại sao mấy đêm liền anh mất ngủ không Hạ?" Nam Bách Thần điểm đạm hỏi. (°
"Thì tại anh buồn."
"Không, tại thiếu em."
"Thiếu em á?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, anh ngủ bên thư phòng một mình nên không quen."
"Ai kêu anh tự chui qua đó làm chi rồi giờ than thở với em." Vân Hạ dửng dưng nói thẳng.
"Thế bây giờ em có lên ngủ với anh không thì bảo nào?" Sau ba giây, Nam Bách Thần liền nghiêm giọng.
"Không. Em vẫn còn chút việc phải làm cho xong, anh ngủ trước đi."
Nói vậy tưởng là xong, nhưng không phải vậy. Thấy người đàn ông ấy im im chứ thực tế đã bước xuống khỏi giường bệnh và trực tiếp đi tới bế cô về giường.
"Nam Bách Thần, anh làm gì vậy? Đã bảo em không ngủ chung giường với anh rồi mà." Vân Hạ kêu gào trong bất lực.
"Em không ngủ sao anh ngủ được?"
Mặc bao chống cự, rồi thì Vân Hạ vẫn bị bế lên giường. Cả hai bắt được khoảnh khắc mắt chạm mắt đầy yêu thương và nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông.
"Em có thể không cần làm gì cả, anh dư sức nuôi em."
"Chắc khi nói ra câu này, anh cũng thừa sức đoán được một người năng động như em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà rồi."
"Anh hiểu em mà." Nam Bách Thần cong môi cười.
"Em không ngủ sao anh ngủ được?"
Mặc bao chống cự, rồi thì Vân Hạ vẫn bị bế lên giường. Cả hai bắt được khoảnh khắc mắt chạm mắt đẩy yêu thương và nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông.
"Em có thể không cần làm gì cả, anh dư sức nuôi em."
"Chắc khi nói ra câu này, anh cũng thừa sức đoán được một người năng động như em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà rồi."
"Anh hiểu em mà." Nam Bách Thần cong môi cười.
Cứ thế, cả hai đắm chìm nhìn nhau, nhìn một lúc cơ thể liền nóng lên và người đàn ông ấy cũng bắt đầu không cưỡng lại được ham muốn. Anh từ từ cúi xuống, vẫn giữ ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng áp lên môi đối phương nụ hôn nồng nàn.
Tay đan vào tay, tay kia mon men luồng vào lớp áo với ý đồ sờ soạng cặp gò bồng của thiếu nữ, ngay lập tức khiến cô giật mình.
"Anh đừng! Không được làm càn ở đây đâu."
"Anh nhớ em mà..." Nam Bách Thần trưng ra vẻ mặt mè nheo.
"Nhưng ở đây là bệnh viện, với cả chúng ta chỉ đang trong quá trình tìm hiểu nhau, những chuyện như này tuyệt đối không nên." La Vân Hạ với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thì anh cũng muốn tìm hiểu em nhiều hơn thôi."
"Anh cố tình hiểu sai ý em." Cô xị mặt.
Và thế là anh ta không dám nhờn nữa, chỉ hôn cô thêm một cái rồi ngồi lại ngay ngắn, nhưng vẫn không quên để lại lời nhắc:
"Ở đây không được, nhưng về nhà phải bù cho anh đó."
"Chờ khi nào em nói yêu anh đi rồi tính."
Nghe đến đây thì sắc mặt Nam Bách Thần lại chùng xuống, nỗi buồn thấy rõ trên đôi mắt. Anh đang ngồi thừ ra đó để lấy tâm lý vào vai bi, thì cửa phòng bệnh chợt có ai đó tác động vào.
Là đại phu nhân tới sau khi nhận được tin nhắn của Vân Hạ.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Sao hả? Con trai bệnh nằm viện, phận làm mẹ như mẹ không thể tới thăm à?"
"Con có bị gì nghiêm trọng đâu, nhưng sao mẹ biết con ở đây vậy?"
"Là em sợ mẹ lo nên nhắn tin báo cho mẹ biết đó." Vân Hạ lên tiếng.
"Em gọi mẹ tới để thay cho em về à?" Nam Bách Thần chợt cau mày khi đặt ra câu hỏi.
"O, nghe cứ như anh cần vợ hơn cần mẹ rồi nhỉ?" Phu nhân vờ ngạc nhiên cười hỏi.
"Ai con cũng cần, nhưng con muốn vợ con ở bên cạnh con, mẹ dù gì cũng lớn tuổi rồi, không nên vào đây vì con mà mất ngủ."
"Thôi tôi hiểu rồi, khi nào anh chị ăn cơm xong thì tôi về."
"A có cơm, mẹ nấu gì thế ạ?"
Nghe tin có đồ ăn, La Vân Hạ liền hớn hở chạy qua trước.
"Mẹ nấu súp với sườn ram chua ngọt, đều là món con thích đó."
Toàn là món Vân Hạ thích, như này là cô bệnh hay anh bệnh? Bà tới thăm anh hay thăm con dâu?
"Wow, ngon quá mẹ ơi." Vân Hạ tuyệt nhiên háo hức khi nhìn thấy thức ăn.
"Ngon thì ăn nhiều một chút, cơm còn nóng đó con."
"Vâng, con xin ạ!"
Nhìn một màn mẹ con khắng khít của họ, mà Nam Bách Thần sắp khóc thét trong lòng.
"Tiểu Thần, qua đây ăn đi con."
"Không ăn đâu, hai mẹ con cứ vui vẻ ăn đi, con đi ngủ."
Trông anh có vẻ giận dỗi, nói xong là anh ta cũng nằm xuống, trùm chăn đi ngủ. Và tất nhiên là hai người phụ nữ cũng nhận ra vấn đề, thế mà cô còn cố tình trêu chọc:
"Anh không ăn là em ăn hết đó nha?"
"Ăn đi, ăn nhanh rồi đi ngủ."
/53
|