- Mình về thành phố luôn bây giờ hả ông? – Băng Nhi ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ông nội mình.
- Hay chúng ta đi biển chơi thong thả hãy về nhé! – Tô Phúc nhìn cháu gái yêu chiều nghĩ rằng con bé không lỡ xa nơi này nên gợi ý đi chơi, dù gì lâu lắm rồi ông mới có thời gian vui vẻ như thế này. Nhưng mọi việc có vẻ không như ông nghĩ.
- Biển ạ. Ôi cháu không thích đâu, biển cháu đi hoài rồi. – Băng Nhi hơi bĩu môi, khuôn mặt trùng xuống nũng nịu.
- Ờ vậy mình về thành phố luôn. – Đôi mắt Tô Phúc có chút gì đó xẹt ngang, có vẻ như con bé muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thì phải. Nhưng sau đó Tô Phúc lại dặn lòng có lẽ phải sống cơ cực nên con bé muốn thấy thành phố, chán ngán phong cảnh nơi đây nên ông nhanh chóng đồng ý.
Hai người nhanh chóng rời khách sạn ra sân bay, nhân viên lễ tân xếp hàng chào ông chủ khiến Băng Nhi trố mắt ngạc nhiên nhìn ông thắc mắc.
- Sao họ gọi ông là ông chủ? – Đôi mắt ngây thơ của Băng Nhi khiến Tô Phúc bật cười, ông không nói gì chỉ im lặng. Quản gia Lâm ở sau nhẹ nhàng giải thích.
- Khách sạn BC là một khách sạn nằm trong chuỗi nhà hàng, khách sạn của tập đoàn Hoàng Gia trải dài trên đất nước ta.
Sau câu giải thích của quản gia Lâm, đôi mắt Băng Nhi ánh lên cái nhìn thích thú, có chút gì đó như thỏa mãn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ngây thơ, cô gái gật gù ra chiều đã hiểu.
Chiêu Hà cả đêm không ngủ sáng nay bà dậy hơi muộn, có một cảm giác gì không ổn len lỏi trong bà.
Căn nhà yên ắng lạ, không một tiếng động mạnh. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, tiếng cục cục của gà mái mẹ gọi đàn con nhỏ lại ăn mồi. Con chó vàng nuôi trong nhà nằm gọn một góc, đôi mắt lim dim khẽ thở hổn hển.
Cảm giác như chỉ có một mình bà bơ vơ trên cuộc sống này, Chiêu Hà rời khỏi giường bà cất tiếng gọi Băng Nhi. Tuy nhiên đáp lại tiếng bà chỉ có tiếng gió, con gà mái giật mình ngơ ngác nhìn bà rồi lóc cóc gọi đàn con rời đi, con chó vàng chạy quanh chân bà đưa đôi mắt hóng hớt nhìn chủ.
Chiêu Hà thở dài, linh cảm có chuyện không hay, lòng nóng như có ai mang lửa đặt vào bà cố gắng gọi to tên đứa con gái nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn, vẫn là vô vọng. Tự trấn an mình rằng con gái chỉ đi quanh quất đâu đó nên bà lặng lẽ vào nhà. Thói quen buổi sáng của Chiêu Hà là uống trà, bà cầm tách trà tính xuống bếp lấy nước thì phát hiện một phong thư nhỏ.
“Con gái gửi mẹ”. Chiêu Hà hoảng hốt đặt tách trà xuống bàn, vơ lấy phong thư run rẩy mở ra đọc. Đôi mắt nhòe đi, khuôn mặt vốn đã xanh xao bây giờ cắt không còn một giọt máu, bàn tay gầy gân xanh nổi lên như rễ rạ đang run rẩy.
Bên ngoài gió thổi ngày một mạnh hơn, rèm cửa phất phơ bay nghe phần phật khiến tia nắng nhạt buổi sáng cứ nhập nhờn lúc lóe sáng, lúc lại ẩn mất tiêu. Lá khô rụng rơi trải đầy một góc sân ngập màu vàng sậm.
Người mẹ đứt ruột buông lá thư của đứa con gái nhỏ ngã khụy xuống nền nhà, chiếc ghế gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt, chân bàn như cánh tay ai đó đỡ lấy người mẹ già tội nghiệp. Bà phải làm gì bây giờ, đúng là số trời trốn đi đâu cũng không thoát, bà không thể đẩy Băng Nhi vào chỗ nguy hiểm. Lấy hết sức bà đứng dậy chạy luôn ra ngoài.
- Cô cho hỏi có cô gái mặt tròn mái tóc tém đến đây không? – Chiêu Hà hớt hải chạy vào khách sạn BC hỏi một cô tiếp tân ngay khi nhìn thấy.
- Dạ thưa bác có ạ. Cô ấy đến tìm ông Hoàng đúng không ạ?
- Thế họ đâu rồi cô?
- Dạ. Họ rời đi được 20 phút rồi cô ạ. – Tiếng nói trong trẻo của cô lễ tân nhưng bà cảm thấy như sét đánh ngang tai, đôi chân bất giác khụy xuống, mắt nhòe đi. Mấy người trong khách sạn hoảng hốt đỡ bà dậy.
Á…..á!
Hàn Đông giật mình thả bản hợp đồng trên tay, một giọt máu tươi rỉ ra cô đưa tay còn lại nắm chặt cái tay bị đau cho máu bớt chảy, miệng xuýt xoa vì đau. Ân Phong thấy Hàn Đông la lên thì giật mình chạy lại, lo lắng hỏi:
- Cô làm sao vậy?
- Tôi định gỡ cái kim bấm mà nó găm vô tay. – Hàn Đông nhăn mặt, cái kiểu trả lời của cô khiến Ân Phong vừa thương lại vừa xót.
- Ngu ngốc, có gỡ cái kim bấm mà cũng để đâm vào tay. – Ân Phong kiếm cái băng cá nhân rồi nắm tay Hàn Đông đưa lên miệng thổi thổi sau đó băng lại cẩn thận.
Hàn Đông nghiêng đầu nhìn ông sếp âm phong của mình, tạm thời quên đi cảm giác nao nao trong lòng khi nãy, cô đưa tay kia chỉ chỉ.
- Có tí xíu mà anh làm gì băng như bị trọng thương thế??? – Ân Phong rời mắt khỏi ngón tay Hàn Đông trừng mắt nhìn cô như muốn nói “im ngay! Nó nghiêm trọng lắm đấy”.
Hàn Đông bặm môi im lặng không nói thêm gì nữa, Ân Phong vừa quay lưng đi cô liền vơ quyển vở trên bàn dứ dứ như muốn ném bể đầu người đối diện. Ân Phong hơi nhíu mày, hình ảnh cô gái đang giở trò láu cá đằng sau lưng mình phản chiếu vào đôi mắt anh qua ô cửa kính trước mặt.
- Làm gì đấy? - Câu hỏi của anh khiến Hàn Đông ngơ người ra chiều suy nghĩ, Ân Phong liếc mắt nhìn hình ảnh cô gái ngơ ngác in trên tấm kính khẽ nén cười. – Muốn người ta không biết thì đừng làm.
Ân Phong nhẹ nhàng lại bàn chăm chú làm việc, sau hồi lại đăm chiêu suy nghĩ rồi lục lục cái gì đó. Hàn Đông nhìn sếp muốn giúp nhưng lại thôi, dù sao anh ta không nhờ thì cô cũng chẳng rảnh mà ngó tới.
Buổi sáng trong lành, mùi mặn biển khơi quanh quất khắp nơi trên mảnh đất Khánh Hòa. Chẳng có bão, mây vẫn trôi, biển vẫn dào dạt, nhẹ nhàng và êm ái.
Khải An bỏ hai tay vào túi quần, mục đích của chuyến đi đã không đạt được, anh cũng không vội về mà lại thả mình trên bờ biển. Anh thích biển đơn giản chỉ vì mẹ anh thích biển.
Mẹ nói biển mênh mông, biển gần gũi mà xa vời, biển gào thét cuồng bạo nhưng lại êm đềm sâu lắng. Mẹ nói bố anh giống biển, đối với bà vừa xa lại vừa gần, lạnh lùng nhưng ấm áp yêu thương, có tham vọng nhưng không phải tham lam.
Khải An nhắm hờ đôi mắt khẽ nghe tiếng gió xì xào thủ thỉ bên tai, dùng con tim cảm nhận sự êm ái trong từng lời sóng hát….
Có chăng không phải vì lòng tham của con người bây giờ bố anh vẫn còn sống?
Có thể bố sẽ xa vời như mẹ nói nhưng sẽ yêu thương anh bằng cả trái tim mình.
Nụ cười trên môi mẹ sẽ rạng rỡ hơn trong đáy mắt yêu thương của bố???
Phải chăng vì là biển không thể thiếu những cơn bão, biển lặng êm đềm nhưng bão về đã nhấn chìm tất cả, bão xóa tan những con sóng hát, bão giết chết lời thì thào yêu thương của gió.
Tất cả chỉ còn là tiếng gào thét, đau thương thảm thiết………tiếng hét tan cõi lòng anh lúc này.
Đôi mắt mẹ giấu giếm đỏ hoe mỗi đêm bên khung ảnh bố ruột anh, đôi mắt ba anh sâu thẳm đau thương lặng nhìn mẹ khóc, đôi mắt một bé trai ngây thơ nhìn một người phụ nữ khóc, một người đàn ông đứng nhìn trong đau khổ.
Phải chăng tạo hóa khéo trêu ngươi? Lòng cậu se thắt lại….
Àooooooo… Một con sóng đập mạnh dội thẳng vào đôi chân trần nghe mát lạnh, nước ngây ngô với nhẹ tới gấu quần cao trên đầu gối, Khải An bất ngờ mở mắt, đôi mắt xám tro lạnh lẽo, sâu trong đó đau thương cuồn cuộn.
Trời trưa đứng bóng. Chiếc xe mui trần màu đỏ sáng loáng đỗ xịch trước cổng một căn biệt thự lớn sơn màu tím nhạt cổ kính, trang nghiêm mà không kém phần hoa lệ.
Một vài người giúp việc chạy ra mở cổng. Xe dừng hẳn, một người đàn ông lớn tuổi, nhưng vẻ uy nghiêm như vầng hào quang sáng lóa khiến người ta phải khép nép kính nể, cùng một cô gái dễ thương, mặt tròn trịa tóc tém ngang vai bước ra. So với ngôi nhà hoa lệ này cô gái như một nàng lọ lem quê mùa và thấp kém.
Một cô gái xinh đẹp đang cầm trên tay ly nước lọc bước ra, hàng lông mi chải macara hơi đậm, miệng son màu cam, trên người mặc bộ đầm xuông màu kem, tóc xõa lòa xòa nhưng vẫn xinh đẹp và sang trọng đến lạ lùng. Cô gái đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn khắp lượt Băng Nhi rồi nhìn ông hỏi:
- Con bé quê mùa này là ai vậy ạ?
Ông ư? Vậy cô gái này là cháu gái của ông nội mình? Băng Nhi hơi suy nghĩ rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Hai con làm quen đi, đây là Ỷ Lam cháu gái ta, cũng là chị của con.
- Chị? Ỷ Lam tròn mắt nhìn ông hỏi như khẳng định những gì vừa nghe.
- Ừm. – Tô Phúc vẫn rất bình tĩnh, ông nhìn Ỷ Lam tiếp. – Đây là Băng Nhi, là người em bị thất lạc của con. Bây giờ Băng Nhi về đây ta mong hai con hãy sống thật hòa thuận.
Ông nội nói xong Băng Nhi vui vẻ tươi cười chào hỏi Ỷ Lam, tuy nhiên Ỷ Lam có vẻ không hài lòng, cô đáp lại Băng Nhi bằng ánh mắt khinh miệt và khó chịu.
Tô Phúc nhìn khuôn mặt Băng Nhi phụng phịu trùng xuống cúi gằm thì lại thấy bực mình với Ỷ Lam.
- Ỷ Lam, cháu tỏ thái độ gì vậy. Là chị em cùng chung dòng máu tại sao lại tỏ cái thái độ khinh miệt thế. Băng Nhi là cháu gái ta, đó là sự thật và bất cứ ai cũng không được nhìn con bé bằng ánh mắt đó. - Ỷ Lam vừa toan quay lưng đi thì ông lên tiếng, câu nói có phần tức giận của nội khiến cô tức anh ách nhưng cũng phải gượng cười cho qua chuyện.
Tô Phúc cảm thấy hài lòng hơn xoa đầu Băng Nhi rồi gọi quản gia Lâm chuẩn bị dẫn Băng Nhi đi mua sắm đồ đạc. Ỷ Lam bỏ lên phòng trong tâm trạng bực bội, thế là cô không còn là thiên kim tiểu thư độc nhất của Hoàng Gia nữa, chưa gì đã như thế có khi nào Băng Nhi sẽ chiếm hết mọi thứ của cô? Nhưng cô còn có mẹ, đúng rồi phải hỏi mẹ chuyện về cô em từ trên trời rơi xuống này. Ỷ Lam đóng cửa lấy điện thoại gọi cho Lệ Dương.
Cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt ngây thơ của ai đó chợt cười, khóe môi vẽ lên nụ cười đắc thắng. Băng Nhi ném cái nhìn khinh bỉ về phía căn phòng nơi “chị” mình vừa bước vào, rồi khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực bầu không khí sang giàu trong căn biệt thự tráng lệ này.
Tất cả những hành động của cô gái mang khuôn mặt dễ thương lọt thỏm vào tầm mắt của một người.
- Đi thôi cô chủ, chúng ta sẽ đi mua những vật dụng cần thiết cho cô. – Quản gia Lâm nhìn Băng Nhi cúi đầu kính cẩn nói. Băng Nhi vui vẻ cùng ông ra xe. Bước sau đôi chân tung tăng, ông Lâm khẽ thở dài thầm nghĩ “không biết là phúc hay họa”.
- Hay chúng ta đi biển chơi thong thả hãy về nhé! – Tô Phúc nhìn cháu gái yêu chiều nghĩ rằng con bé không lỡ xa nơi này nên gợi ý đi chơi, dù gì lâu lắm rồi ông mới có thời gian vui vẻ như thế này. Nhưng mọi việc có vẻ không như ông nghĩ.
- Biển ạ. Ôi cháu không thích đâu, biển cháu đi hoài rồi. – Băng Nhi hơi bĩu môi, khuôn mặt trùng xuống nũng nịu.
- Ờ vậy mình về thành phố luôn. – Đôi mắt Tô Phúc có chút gì đó xẹt ngang, có vẻ như con bé muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thì phải. Nhưng sau đó Tô Phúc lại dặn lòng có lẽ phải sống cơ cực nên con bé muốn thấy thành phố, chán ngán phong cảnh nơi đây nên ông nhanh chóng đồng ý.
Hai người nhanh chóng rời khách sạn ra sân bay, nhân viên lễ tân xếp hàng chào ông chủ khiến Băng Nhi trố mắt ngạc nhiên nhìn ông thắc mắc.
- Sao họ gọi ông là ông chủ? – Đôi mắt ngây thơ của Băng Nhi khiến Tô Phúc bật cười, ông không nói gì chỉ im lặng. Quản gia Lâm ở sau nhẹ nhàng giải thích.
- Khách sạn BC là một khách sạn nằm trong chuỗi nhà hàng, khách sạn của tập đoàn Hoàng Gia trải dài trên đất nước ta.
Sau câu giải thích của quản gia Lâm, đôi mắt Băng Nhi ánh lên cái nhìn thích thú, có chút gì đó như thỏa mãn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ngây thơ, cô gái gật gù ra chiều đã hiểu.
Chiêu Hà cả đêm không ngủ sáng nay bà dậy hơi muộn, có một cảm giác gì không ổn len lỏi trong bà.
Căn nhà yên ắng lạ, không một tiếng động mạnh. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, tiếng cục cục của gà mái mẹ gọi đàn con nhỏ lại ăn mồi. Con chó vàng nuôi trong nhà nằm gọn một góc, đôi mắt lim dim khẽ thở hổn hển.
Cảm giác như chỉ có một mình bà bơ vơ trên cuộc sống này, Chiêu Hà rời khỏi giường bà cất tiếng gọi Băng Nhi. Tuy nhiên đáp lại tiếng bà chỉ có tiếng gió, con gà mái giật mình ngơ ngác nhìn bà rồi lóc cóc gọi đàn con rời đi, con chó vàng chạy quanh chân bà đưa đôi mắt hóng hớt nhìn chủ.
Chiêu Hà thở dài, linh cảm có chuyện không hay, lòng nóng như có ai mang lửa đặt vào bà cố gắng gọi to tên đứa con gái nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn, vẫn là vô vọng. Tự trấn an mình rằng con gái chỉ đi quanh quất đâu đó nên bà lặng lẽ vào nhà. Thói quen buổi sáng của Chiêu Hà là uống trà, bà cầm tách trà tính xuống bếp lấy nước thì phát hiện một phong thư nhỏ.
“Con gái gửi mẹ”. Chiêu Hà hoảng hốt đặt tách trà xuống bàn, vơ lấy phong thư run rẩy mở ra đọc. Đôi mắt nhòe đi, khuôn mặt vốn đã xanh xao bây giờ cắt không còn một giọt máu, bàn tay gầy gân xanh nổi lên như rễ rạ đang run rẩy.
Bên ngoài gió thổi ngày một mạnh hơn, rèm cửa phất phơ bay nghe phần phật khiến tia nắng nhạt buổi sáng cứ nhập nhờn lúc lóe sáng, lúc lại ẩn mất tiêu. Lá khô rụng rơi trải đầy một góc sân ngập màu vàng sậm.
Người mẹ đứt ruột buông lá thư của đứa con gái nhỏ ngã khụy xuống nền nhà, chiếc ghế gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt, chân bàn như cánh tay ai đó đỡ lấy người mẹ già tội nghiệp. Bà phải làm gì bây giờ, đúng là số trời trốn đi đâu cũng không thoát, bà không thể đẩy Băng Nhi vào chỗ nguy hiểm. Lấy hết sức bà đứng dậy chạy luôn ra ngoài.
- Cô cho hỏi có cô gái mặt tròn mái tóc tém đến đây không? – Chiêu Hà hớt hải chạy vào khách sạn BC hỏi một cô tiếp tân ngay khi nhìn thấy.
- Dạ thưa bác có ạ. Cô ấy đến tìm ông Hoàng đúng không ạ?
- Thế họ đâu rồi cô?
- Dạ. Họ rời đi được 20 phút rồi cô ạ. – Tiếng nói trong trẻo của cô lễ tân nhưng bà cảm thấy như sét đánh ngang tai, đôi chân bất giác khụy xuống, mắt nhòe đi. Mấy người trong khách sạn hoảng hốt đỡ bà dậy.
Á…..á!
Hàn Đông giật mình thả bản hợp đồng trên tay, một giọt máu tươi rỉ ra cô đưa tay còn lại nắm chặt cái tay bị đau cho máu bớt chảy, miệng xuýt xoa vì đau. Ân Phong thấy Hàn Đông la lên thì giật mình chạy lại, lo lắng hỏi:
- Cô làm sao vậy?
- Tôi định gỡ cái kim bấm mà nó găm vô tay. – Hàn Đông nhăn mặt, cái kiểu trả lời của cô khiến Ân Phong vừa thương lại vừa xót.
- Ngu ngốc, có gỡ cái kim bấm mà cũng để đâm vào tay. – Ân Phong kiếm cái băng cá nhân rồi nắm tay Hàn Đông đưa lên miệng thổi thổi sau đó băng lại cẩn thận.
Hàn Đông nghiêng đầu nhìn ông sếp âm phong của mình, tạm thời quên đi cảm giác nao nao trong lòng khi nãy, cô đưa tay kia chỉ chỉ.
- Có tí xíu mà anh làm gì băng như bị trọng thương thế??? – Ân Phong rời mắt khỏi ngón tay Hàn Đông trừng mắt nhìn cô như muốn nói “im ngay! Nó nghiêm trọng lắm đấy”.
Hàn Đông bặm môi im lặng không nói thêm gì nữa, Ân Phong vừa quay lưng đi cô liền vơ quyển vở trên bàn dứ dứ như muốn ném bể đầu người đối diện. Ân Phong hơi nhíu mày, hình ảnh cô gái đang giở trò láu cá đằng sau lưng mình phản chiếu vào đôi mắt anh qua ô cửa kính trước mặt.
- Làm gì đấy? - Câu hỏi của anh khiến Hàn Đông ngơ người ra chiều suy nghĩ, Ân Phong liếc mắt nhìn hình ảnh cô gái ngơ ngác in trên tấm kính khẽ nén cười. – Muốn người ta không biết thì đừng làm.
Ân Phong nhẹ nhàng lại bàn chăm chú làm việc, sau hồi lại đăm chiêu suy nghĩ rồi lục lục cái gì đó. Hàn Đông nhìn sếp muốn giúp nhưng lại thôi, dù sao anh ta không nhờ thì cô cũng chẳng rảnh mà ngó tới.
Buổi sáng trong lành, mùi mặn biển khơi quanh quất khắp nơi trên mảnh đất Khánh Hòa. Chẳng có bão, mây vẫn trôi, biển vẫn dào dạt, nhẹ nhàng và êm ái.
Khải An bỏ hai tay vào túi quần, mục đích của chuyến đi đã không đạt được, anh cũng không vội về mà lại thả mình trên bờ biển. Anh thích biển đơn giản chỉ vì mẹ anh thích biển.
Mẹ nói biển mênh mông, biển gần gũi mà xa vời, biển gào thét cuồng bạo nhưng lại êm đềm sâu lắng. Mẹ nói bố anh giống biển, đối với bà vừa xa lại vừa gần, lạnh lùng nhưng ấm áp yêu thương, có tham vọng nhưng không phải tham lam.
Khải An nhắm hờ đôi mắt khẽ nghe tiếng gió xì xào thủ thỉ bên tai, dùng con tim cảm nhận sự êm ái trong từng lời sóng hát….
Có chăng không phải vì lòng tham của con người bây giờ bố anh vẫn còn sống?
Có thể bố sẽ xa vời như mẹ nói nhưng sẽ yêu thương anh bằng cả trái tim mình.
Nụ cười trên môi mẹ sẽ rạng rỡ hơn trong đáy mắt yêu thương của bố???
Phải chăng vì là biển không thể thiếu những cơn bão, biển lặng êm đềm nhưng bão về đã nhấn chìm tất cả, bão xóa tan những con sóng hát, bão giết chết lời thì thào yêu thương của gió.
Tất cả chỉ còn là tiếng gào thét, đau thương thảm thiết………tiếng hét tan cõi lòng anh lúc này.
Đôi mắt mẹ giấu giếm đỏ hoe mỗi đêm bên khung ảnh bố ruột anh, đôi mắt ba anh sâu thẳm đau thương lặng nhìn mẹ khóc, đôi mắt một bé trai ngây thơ nhìn một người phụ nữ khóc, một người đàn ông đứng nhìn trong đau khổ.
Phải chăng tạo hóa khéo trêu ngươi? Lòng cậu se thắt lại….
Àooooooo… Một con sóng đập mạnh dội thẳng vào đôi chân trần nghe mát lạnh, nước ngây ngô với nhẹ tới gấu quần cao trên đầu gối, Khải An bất ngờ mở mắt, đôi mắt xám tro lạnh lẽo, sâu trong đó đau thương cuồn cuộn.
Trời trưa đứng bóng. Chiếc xe mui trần màu đỏ sáng loáng đỗ xịch trước cổng một căn biệt thự lớn sơn màu tím nhạt cổ kính, trang nghiêm mà không kém phần hoa lệ.
Một vài người giúp việc chạy ra mở cổng. Xe dừng hẳn, một người đàn ông lớn tuổi, nhưng vẻ uy nghiêm như vầng hào quang sáng lóa khiến người ta phải khép nép kính nể, cùng một cô gái dễ thương, mặt tròn trịa tóc tém ngang vai bước ra. So với ngôi nhà hoa lệ này cô gái như một nàng lọ lem quê mùa và thấp kém.
Một cô gái xinh đẹp đang cầm trên tay ly nước lọc bước ra, hàng lông mi chải macara hơi đậm, miệng son màu cam, trên người mặc bộ đầm xuông màu kem, tóc xõa lòa xòa nhưng vẫn xinh đẹp và sang trọng đến lạ lùng. Cô gái đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn khắp lượt Băng Nhi rồi nhìn ông hỏi:
- Con bé quê mùa này là ai vậy ạ?
Ông ư? Vậy cô gái này là cháu gái của ông nội mình? Băng Nhi hơi suy nghĩ rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Hai con làm quen đi, đây là Ỷ Lam cháu gái ta, cũng là chị của con.
- Chị? Ỷ Lam tròn mắt nhìn ông hỏi như khẳng định những gì vừa nghe.
- Ừm. – Tô Phúc vẫn rất bình tĩnh, ông nhìn Ỷ Lam tiếp. – Đây là Băng Nhi, là người em bị thất lạc của con. Bây giờ Băng Nhi về đây ta mong hai con hãy sống thật hòa thuận.
Ông nội nói xong Băng Nhi vui vẻ tươi cười chào hỏi Ỷ Lam, tuy nhiên Ỷ Lam có vẻ không hài lòng, cô đáp lại Băng Nhi bằng ánh mắt khinh miệt và khó chịu.
Tô Phúc nhìn khuôn mặt Băng Nhi phụng phịu trùng xuống cúi gằm thì lại thấy bực mình với Ỷ Lam.
- Ỷ Lam, cháu tỏ thái độ gì vậy. Là chị em cùng chung dòng máu tại sao lại tỏ cái thái độ khinh miệt thế. Băng Nhi là cháu gái ta, đó là sự thật và bất cứ ai cũng không được nhìn con bé bằng ánh mắt đó. - Ỷ Lam vừa toan quay lưng đi thì ông lên tiếng, câu nói có phần tức giận của nội khiến cô tức anh ách nhưng cũng phải gượng cười cho qua chuyện.
Tô Phúc cảm thấy hài lòng hơn xoa đầu Băng Nhi rồi gọi quản gia Lâm chuẩn bị dẫn Băng Nhi đi mua sắm đồ đạc. Ỷ Lam bỏ lên phòng trong tâm trạng bực bội, thế là cô không còn là thiên kim tiểu thư độc nhất của Hoàng Gia nữa, chưa gì đã như thế có khi nào Băng Nhi sẽ chiếm hết mọi thứ của cô? Nhưng cô còn có mẹ, đúng rồi phải hỏi mẹ chuyện về cô em từ trên trời rơi xuống này. Ỷ Lam đóng cửa lấy điện thoại gọi cho Lệ Dương.
Cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt ngây thơ của ai đó chợt cười, khóe môi vẽ lên nụ cười đắc thắng. Băng Nhi ném cái nhìn khinh bỉ về phía căn phòng nơi “chị” mình vừa bước vào, rồi khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực bầu không khí sang giàu trong căn biệt thự tráng lệ này.
Tất cả những hành động của cô gái mang khuôn mặt dễ thương lọt thỏm vào tầm mắt của một người.
- Đi thôi cô chủ, chúng ta sẽ đi mua những vật dụng cần thiết cho cô. – Quản gia Lâm nhìn Băng Nhi cúi đầu kính cẩn nói. Băng Nhi vui vẻ cùng ông ra xe. Bước sau đôi chân tung tăng, ông Lâm khẽ thở dài thầm nghĩ “không biết là phúc hay họa”.
/27
|