Ân Phong dạo một vòng trong khu thương mại. Cũng may là trí nhớ của anh khá tốt, bữa trước xem qua hồ sơ của Hàn Đông đã kịp nhớ mang máng được ngày sinh của cô. Tính ra thì cũng quên rồi nhưng cái kim bấm sáng ngày lại vô tình khiến anh nghĩ tới sinh nhật của cô đâu đó trong khoảng thời gian này.
Hôm trước bỏ hồ sơ của Hàn Đông vào một góc nên anh phải lục nọi hết cả 20 phút mới thấy, cũng may mà kịp nghĩ ra trước ba ngày.
Ân Phong đinh loanh quanh trong khu thương mại suốt cả tiếng đồng hồ, ngắm đủ thứ vẫn chưa biết nên mua cho Hàn Đông cái gì. Mải suy nghĩ anh đụng phải ai đó, chỉ nghe tiếng Á lên khe khẽ kèm theo vài tiếng người đàn ông rối rít gọi : "cô chủ, cô chủ có sao không?"
Ân Phong liếc qua cô gái rồi không quan tâm lắm quay lại ngắm sợi dây chuyền có hình bông tuyết đính đá quý vô cùng đẹp. Lúc vừa rồi có thấy mấy kẹp tóc hình ông già noel khiến anh nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau Hàn Đông cũng đang mê mẩn ngắm những cái cột tóc như vậy. Nhưng mà lớn thế rồi vả lại cô ta luôn xõa tóc chứ có khi nào cột đâu mà mua, hình ông già noel trắng đỏ cũng không đẹp cho mấy.
- Này anh kia! Đi đụng người ta mà không biết xin lỗi sao? Người kiểu gì vậy? – Đang suy nghĩ lông bông tiếng con gái vang lên, chất giọng cô gái hết sức dễ thương nhưng anh lại cảm thấy nó chua hơn giấm.
- Kiểu người thế đấy! – Ân Phong nhăn mặt nhìn kẻ giám phá hoại dòng suy nghĩ của mình khắp một lượt từ trên xuống dưới, rồi cúi sát mặt cô gái nói nhỏ nhẹ nhưng sặc mùi sát khí.
- Anh….tôi…Dù gì thì anh cũng phải xin lỗi tôi. Ngay và mau! – Ánh nhìn mị hoặc của người con trai trước mặt khiến Băng Nhi có đôi chút ngập ngừng, ngượng ngịu.
Cái sống mũi cao thanh kề sát gần khiến tim Băng Nhi đập loạn nhịp. Một thoáng đờ đẫn khi nhìn vào đôi mắt nâu ánh xanh tuyệt đẹp kia cô lấy lại bình tĩnh đáp trả. Bây giờ cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng đâu thể dễ dàng để ai bắt nạt thế chứ.
Ân Phong hừ nhẹ không thèm trả lời cô gái quay lại lựa lấy sợi dây chuyền.
Một cô gái dễ thương xinh xắn như Băng Nhi chưa bao giờ bị bơ, huống gì bây giờ cô lại là một tiểu thư danh giá. Thấy được người con trai đáng ghét kia có vẻ thích sợi dây chuyền kia Băng Nhi lao đến giật lấy sợi dây.
- Trả nó cho tôi!
- Tôi lấy được nó trước là của tôi. – Băng Nhi đưa sợi dây lên nhìn nhìn, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc tém lòa xòa, đôi mắt nhếch lên tinh nghịch và thách thức.
- Tôi đã chọn nó trước nãy giờ. – Ân Phong trở lên cau có, đôi mắt lạnh lùng, một chút tức giận, một chút hối tiếc nhìn thật đáng yêu. Ân Phong mím chặt môi, anh định sẽ đập cho con bé láu cá kia một trận rồi lấy lại sợi dây nhưng lại thôi và quay lưng bỏ đi.
Băng Nhi cứ tưởng người kia rất thích sợi dây chuyền, cô sẽ bắt anh ta xin lỗi và trả lại tuy nhiên, khi thấy thái độ của anh ta thì hơi mất hứng. Băng Nhi kêu người trả tiền rồi chạy theo anh chàng kia. Cô gái bán hàng nhìn theo hai người họ bằng ánh mắt e ngại.
- Này anh đi đâu?
- Anh không tính lấy nó lại à?
- Hừ chỉ cần xin lỗi tôi tôi sẽ trả lại cho anh, Ok? - Băng Nhi lẽo đẽo chạy theo Ân Phong, cô liên hồi độc thoại, chất giọng trẻ con và dễ thương nhưng Ân Phong thì hết sức khó chịu. Khuôn mặt anh vẫn chỉ một màu lạnh lẽo.
- Cậu Ân Phong?/ Quản gia Lâm? – Quản gia Lâm cùng Ân Phong đồng thanh lên tiếng. Lúc nãy mải sắp xếp người xách đồ ra xe giúp Băng Nhi nên ông Lâm không theo kịp cô, mới có một phút sơ xuất mà đã xảy ra chuyện.
- Hai người biết nhau? – Băng Nhi đưa ánh nhìn dò xét về phía quản gia Lâm hỏi. Ân Phong cũng đưa mắt nhìn Băng Nhi rồi nhìn ông quản gia, câu hỏi hiện rõ trên ánh mắt. Quản gia Lâm khẽ cười hiền rồi từ từ giới thiệu.
- Đây là Băng Nhi, cháu gái của chủ tịch, em gái cô Ỷ Lam thưa cậu.
Ân Phong không nói gì đôi mày nhíu lại thay cho ngôn ngữ như muốn khẳng định “đó là sự thật?”.
Băng Nhi thì vênh mặt tự hào nhìn Ân Phong cười híp mắt. Quản gia Lâm vẫn từ tốn tiếp:
– Còn đây là cậu Ân Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Phương Định và cũng là vị hôn phu của cô Ỷ Lam đấy thưa cô chủ.
Hự. Một tiếng sấm nhẹ trong đầu Băng Nhi, cái gì chứ? Hôn phu của Ỷ Lam sao? Anh chàng cô lẽo đẽo theo nãy giờ lại là hôn phu của bà chị đó sao?
Băng Nhi hết cười cô nhìn hai người trân trân. Ân Phong nghe kiểu giới thiệu của quản gia Lâm anh hơi khó chịu lên tiếng.
- Đừng tùy tiện nói hai từ “hôn phu” đó. Do hai gia đình sắp đặt mà thôi. – Ân Phong bất giác trở lên lãnh đạm vô cảm, anh quay đầu bỏ đi.
Băng Nhi trở về căn biệt thự khuôn mặt có đôi phần u uất. Theo sau cô là một vài người với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Cô lững thững bước vô nhà, tâm trạng có hơi bức bối mà vô tình không để ý đến những người xung quanh.
- E hèm! Ở trong Hoàng gia này lại có thứ người vô lễ thế sao? – Lệ Dương đã nghe Ỷ Lam nói về con bé đó. Bây giờ lại thấy con bé vô lễ, gặp mình cũng không thèm nhìn, thái độ khó coi liền bực dọc lên tiếng.
- Bà là ai? Bà nói ai là thứ gì? – Băng Nhi quay lại đôi mắt tròn trong veo giận giữ.
- Cái thứ con hoang này, đúng là hỗn láo mà. – Lệ Dương đứng dậy định lao lại tát cho Băng Nhi một cái, Băng Nhi giật mình tính lùi lại nhưng thoáng thấy bóng một người liền đứng co người cúi đầu ra chiều sợ hãi.
- Lệ Dương! Con muốn làm cái gì đây? – Tô Phúc từ trên nhà đi xuống, cảnh tượng ông nhìn thấy chỉ là Lệ Dương đanh định đánh cháu gái ông. Băng Nhi nhanh chóng chạy lại núp phía sau ông nội, dáng vẻ thất thần đôi mắt đã ngấn nước.
- Thưa bố con…
- Thôi đi, con không nên ác cảm với con bé thế, cho dù ngày xưa Chiêu Hà không đúng nhưng con bé vô tội. Đừng có mang quá khứ trút giận lên đầu con bé. – Tô Phúc giận giữ ngắt ngang lời Lệ Dương rồi quay qua nói với Băng Nhi – Con lên lầu đi, phòng con đã được dọn dẹp hết rồi đó. Tất cả giải tán, cấm tình trạng này xảy ra một lần nữa.
Băng Nhi nhanh chân trèo lên lầu, cô không quên quay lại liếc Ỷ Lam một cái. Tô Phúc cũng trở về phòng, quản gia Lâm chạy lại đỡ ông chủ về phòng thầm nhìn mẹ con Lệ Dương và cô gái nhỏ đang chạy lên lầu thở dài. Sóng gió lại bắt đầu.
Chỉ còn Lệ Dương và Ỷ Lam dưới nhà, căn phòng rộng thênh thang đột nhiên yên ắng lạ. Lệ Dương bặm môi thầm nghĩ bà thật không nên để cho nghiệt chủng kia sống sót mà.
Hôm nay Hàn Đông làm xong việc là vội vã rời công ty luôn, cô không thèm mè nheo đôi co với Ân Phong thêm một câu nào như mọi hôm. Ân Phong nhìn cái dáng nhỏ nhắn gấp gáp rời khỏi phòng, khuôn mặt thì cứ như hoa mùa xuân nở trên đó vậy.
Đấy chắc là cô ta đi gặp thằng nam nhân nào chứ gì? Hừm… nghĩ tới đó Ân Phong chợt cảm thấy bức bối. Nhìn hộp quà xinh xắn nằm trong hộc tủ anh muốn ném nó đi luôn, tốn công anh vì đi mua cho cô ta mà gặp con nhỏ điên khùng, rồi cũng vì bị con nhỏ cướp mất sợi dây nên mới nảy ra ý tưởng nhờ người làm thêm biểu tượng gió bao quanh bông tuyết.
Món quà anh nghĩ là rất đẹp thì bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy lại tức anh ách. Ném hộp quà vào sâu trong hộc anh quyết định không thèm tặng nữa, thế nhưng nghĩ sao Ân Phong lại lôi chiếc hộp nhung ra ngắm nghía vuốt vuốt vẻ yêu chiều rồi xếp gọn vào một chỗ. Anh chàng đứng dậy thủng thẳng ra về, miệng tim đầy đặn khẽ cười, lẩm nhẩm một câu hát vu vơ.
Hàn Đông vẫy tay khi thấy dáng người mảnh cao của Khải An, anh đi cũng được gần tuần lễ rồi. Cũng không ngờ là anh lại về sớm như thế, vừa về là anh đã đến dẫn cô đi ăn rồi.
Hàn Đông cười tươi khi thấy Khải An, một tình cảm ấm áp thân thương đến lạ lùng cứ dâng lên trong lòng cô. Hàn Đông cùng Khải An đi đến đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ, ghen ghét có, ngưỡng mộ cũng có.
Trung tâm này rất sầm uất, có một nhà hàng với các món ăn Pháp rất ngon, cô cùng Khải An chọn một bàn với không gian gần cửa có thể phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh đường phố nhộn nhịp.
Kiến trúc tòa nhà này được thiết kế và xây dựng bởi chính tập đoàn Phương Định và thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng Gia. Nghe có vẻ thân thiết thật, ừm hai nhà đó vốn là quan hệ thông gia mà. Đột nhiên đôi mắt Ỷ Lam và mẹ Ân Phong lại hiện lên trong đầu cô, thật là quái dị. Khải An nhìn Hàn Đông đang mơ màng thì cười hiền gỡ một cái khăn ướt đưa cho cô.
- Có gì buồn à? Lau mặt đi cho tỉnh, nhìn em như đang buồn ngủ ấy!
- Hửh. – Hàn Đông hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười đưa tay lấy khăn lau mặt. Khải An nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng, thật hiếm cô gái nào như Hàn Đông không trang điểm lòe loẹt, không son phấn mà vẫn đẹp lạ lùng.
Một cô bé rất xinh xắn từ đâu chạy lại mạnh dạn làm quen với Khải An. Hàn Đông ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười lấy cớ đi vệ sinh nhường chỗ cho cô bé. Khải An nhìn Hàn Đông rời đi đôi mắt xám lại trở lên lạnh lẽo cố hữu.
- Bạn gái của tôi đó! Cô nên làm ơn tránh ra, cô không bằng cô ấy một góc dù là ngoại hình đến tính cách.
- Hihi. Em biết chị ấy và anh không phải người yêu. Người yêu gì mà xa cách quá!
- Bản tính của cô ấy là vậy thôi.
- Không bạn gái nào lại nhường chỗ cho cô gái khác làm quen với bạn trai mình. Vả lại cô ấy và anh có màu mắt giống nhau. Hai người chắc là anh em.
Tiếng nói lanh lảnh của cô bé kèm sự khẳng định chắc nịch của cô bé khiến Khải An khẽ nhíu mày, đôi mắt xám chuyển sang tia lửa đỏ. Anh đứng bật dậy, túm cổ cô gái nhỏ ghé sát mặt mình gằn từng tiếng:
- Cô ấy không phải em gái tôi. – Rồi từ từ anh buông cô gái hất mạnh ra xa mình anh quát: - Biến!
Cô bé sợ hãi đứng run rẩy, nét mặt như muốn khóc, mọi người trong quán bắt đầu xì xào. Hàn Đông bước ra gặp cảnh tượng trên lập tức chạy lại, cô lay vai cô bé hỏi han lo lắng rồi quay lại nhìn Khải An, ánh mắt trách móc.
- Sao anh làm cô bé sợ vậy?
Khải An không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cả hai người, những tiếng xì xào ngày càng rộn lên, Khải An quét anh mắt đanh sắc khắp gian phòng rồi kéo Hàn Đông đi thẳng. Hàn Đông không kịp phản ứng chỉ nói với lại cô bé vài tiếng xin lỗi.
Thế là đói, chưa kịp ăn gì đã phải ra về. Hàn Đông phụng phịu đứng trước cổng khu thương mại chờ Khải An đi lấy xe. Cô chợt nhận ra một người……
- Băng Nhi, Băng Nhi! – Hàn Đông cố gọi theo một cô gái mới bước ra khỏi xe hơi cùng một ông già với dáng vẻ sang trọng.
Hôm trước bỏ hồ sơ của Hàn Đông vào một góc nên anh phải lục nọi hết cả 20 phút mới thấy, cũng may mà kịp nghĩ ra trước ba ngày.
Ân Phong đinh loanh quanh trong khu thương mại suốt cả tiếng đồng hồ, ngắm đủ thứ vẫn chưa biết nên mua cho Hàn Đông cái gì. Mải suy nghĩ anh đụng phải ai đó, chỉ nghe tiếng Á lên khe khẽ kèm theo vài tiếng người đàn ông rối rít gọi : "cô chủ, cô chủ có sao không?"
Ân Phong liếc qua cô gái rồi không quan tâm lắm quay lại ngắm sợi dây chuyền có hình bông tuyết đính đá quý vô cùng đẹp. Lúc vừa rồi có thấy mấy kẹp tóc hình ông già noel khiến anh nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau Hàn Đông cũng đang mê mẩn ngắm những cái cột tóc như vậy. Nhưng mà lớn thế rồi vả lại cô ta luôn xõa tóc chứ có khi nào cột đâu mà mua, hình ông già noel trắng đỏ cũng không đẹp cho mấy.
- Này anh kia! Đi đụng người ta mà không biết xin lỗi sao? Người kiểu gì vậy? – Đang suy nghĩ lông bông tiếng con gái vang lên, chất giọng cô gái hết sức dễ thương nhưng anh lại cảm thấy nó chua hơn giấm.
- Kiểu người thế đấy! – Ân Phong nhăn mặt nhìn kẻ giám phá hoại dòng suy nghĩ của mình khắp một lượt từ trên xuống dưới, rồi cúi sát mặt cô gái nói nhỏ nhẹ nhưng sặc mùi sát khí.
- Anh….tôi…Dù gì thì anh cũng phải xin lỗi tôi. Ngay và mau! – Ánh nhìn mị hoặc của người con trai trước mặt khiến Băng Nhi có đôi chút ngập ngừng, ngượng ngịu.
Cái sống mũi cao thanh kề sát gần khiến tim Băng Nhi đập loạn nhịp. Một thoáng đờ đẫn khi nhìn vào đôi mắt nâu ánh xanh tuyệt đẹp kia cô lấy lại bình tĩnh đáp trả. Bây giờ cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng đâu thể dễ dàng để ai bắt nạt thế chứ.
Ân Phong hừ nhẹ không thèm trả lời cô gái quay lại lựa lấy sợi dây chuyền.
Một cô gái dễ thương xinh xắn như Băng Nhi chưa bao giờ bị bơ, huống gì bây giờ cô lại là một tiểu thư danh giá. Thấy được người con trai đáng ghét kia có vẻ thích sợi dây chuyền kia Băng Nhi lao đến giật lấy sợi dây.
- Trả nó cho tôi!
- Tôi lấy được nó trước là của tôi. – Băng Nhi đưa sợi dây lên nhìn nhìn, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc tém lòa xòa, đôi mắt nhếch lên tinh nghịch và thách thức.
- Tôi đã chọn nó trước nãy giờ. – Ân Phong trở lên cau có, đôi mắt lạnh lùng, một chút tức giận, một chút hối tiếc nhìn thật đáng yêu. Ân Phong mím chặt môi, anh định sẽ đập cho con bé láu cá kia một trận rồi lấy lại sợi dây nhưng lại thôi và quay lưng bỏ đi.
Băng Nhi cứ tưởng người kia rất thích sợi dây chuyền, cô sẽ bắt anh ta xin lỗi và trả lại tuy nhiên, khi thấy thái độ của anh ta thì hơi mất hứng. Băng Nhi kêu người trả tiền rồi chạy theo anh chàng kia. Cô gái bán hàng nhìn theo hai người họ bằng ánh mắt e ngại.
- Này anh đi đâu?
- Anh không tính lấy nó lại à?
- Hừ chỉ cần xin lỗi tôi tôi sẽ trả lại cho anh, Ok? - Băng Nhi lẽo đẽo chạy theo Ân Phong, cô liên hồi độc thoại, chất giọng trẻ con và dễ thương nhưng Ân Phong thì hết sức khó chịu. Khuôn mặt anh vẫn chỉ một màu lạnh lẽo.
- Cậu Ân Phong?/ Quản gia Lâm? – Quản gia Lâm cùng Ân Phong đồng thanh lên tiếng. Lúc nãy mải sắp xếp người xách đồ ra xe giúp Băng Nhi nên ông Lâm không theo kịp cô, mới có một phút sơ xuất mà đã xảy ra chuyện.
- Hai người biết nhau? – Băng Nhi đưa ánh nhìn dò xét về phía quản gia Lâm hỏi. Ân Phong cũng đưa mắt nhìn Băng Nhi rồi nhìn ông quản gia, câu hỏi hiện rõ trên ánh mắt. Quản gia Lâm khẽ cười hiền rồi từ từ giới thiệu.
- Đây là Băng Nhi, cháu gái của chủ tịch, em gái cô Ỷ Lam thưa cậu.
Ân Phong không nói gì đôi mày nhíu lại thay cho ngôn ngữ như muốn khẳng định “đó là sự thật?”.
Băng Nhi thì vênh mặt tự hào nhìn Ân Phong cười híp mắt. Quản gia Lâm vẫn từ tốn tiếp:
– Còn đây là cậu Ân Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Phương Định và cũng là vị hôn phu của cô Ỷ Lam đấy thưa cô chủ.
Hự. Một tiếng sấm nhẹ trong đầu Băng Nhi, cái gì chứ? Hôn phu của Ỷ Lam sao? Anh chàng cô lẽo đẽo theo nãy giờ lại là hôn phu của bà chị đó sao?
Băng Nhi hết cười cô nhìn hai người trân trân. Ân Phong nghe kiểu giới thiệu của quản gia Lâm anh hơi khó chịu lên tiếng.
- Đừng tùy tiện nói hai từ “hôn phu” đó. Do hai gia đình sắp đặt mà thôi. – Ân Phong bất giác trở lên lãnh đạm vô cảm, anh quay đầu bỏ đi.
Băng Nhi trở về căn biệt thự khuôn mặt có đôi phần u uất. Theo sau cô là một vài người với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Cô lững thững bước vô nhà, tâm trạng có hơi bức bối mà vô tình không để ý đến những người xung quanh.
- E hèm! Ở trong Hoàng gia này lại có thứ người vô lễ thế sao? – Lệ Dương đã nghe Ỷ Lam nói về con bé đó. Bây giờ lại thấy con bé vô lễ, gặp mình cũng không thèm nhìn, thái độ khó coi liền bực dọc lên tiếng.
- Bà là ai? Bà nói ai là thứ gì? – Băng Nhi quay lại đôi mắt tròn trong veo giận giữ.
- Cái thứ con hoang này, đúng là hỗn láo mà. – Lệ Dương đứng dậy định lao lại tát cho Băng Nhi một cái, Băng Nhi giật mình tính lùi lại nhưng thoáng thấy bóng một người liền đứng co người cúi đầu ra chiều sợ hãi.
- Lệ Dương! Con muốn làm cái gì đây? – Tô Phúc từ trên nhà đi xuống, cảnh tượng ông nhìn thấy chỉ là Lệ Dương đanh định đánh cháu gái ông. Băng Nhi nhanh chóng chạy lại núp phía sau ông nội, dáng vẻ thất thần đôi mắt đã ngấn nước.
- Thưa bố con…
- Thôi đi, con không nên ác cảm với con bé thế, cho dù ngày xưa Chiêu Hà không đúng nhưng con bé vô tội. Đừng có mang quá khứ trút giận lên đầu con bé. – Tô Phúc giận giữ ngắt ngang lời Lệ Dương rồi quay qua nói với Băng Nhi – Con lên lầu đi, phòng con đã được dọn dẹp hết rồi đó. Tất cả giải tán, cấm tình trạng này xảy ra một lần nữa.
Băng Nhi nhanh chân trèo lên lầu, cô không quên quay lại liếc Ỷ Lam một cái. Tô Phúc cũng trở về phòng, quản gia Lâm chạy lại đỡ ông chủ về phòng thầm nhìn mẹ con Lệ Dương và cô gái nhỏ đang chạy lên lầu thở dài. Sóng gió lại bắt đầu.
Chỉ còn Lệ Dương và Ỷ Lam dưới nhà, căn phòng rộng thênh thang đột nhiên yên ắng lạ. Lệ Dương bặm môi thầm nghĩ bà thật không nên để cho nghiệt chủng kia sống sót mà.
Hôm nay Hàn Đông làm xong việc là vội vã rời công ty luôn, cô không thèm mè nheo đôi co với Ân Phong thêm một câu nào như mọi hôm. Ân Phong nhìn cái dáng nhỏ nhắn gấp gáp rời khỏi phòng, khuôn mặt thì cứ như hoa mùa xuân nở trên đó vậy.
Đấy chắc là cô ta đi gặp thằng nam nhân nào chứ gì? Hừm… nghĩ tới đó Ân Phong chợt cảm thấy bức bối. Nhìn hộp quà xinh xắn nằm trong hộc tủ anh muốn ném nó đi luôn, tốn công anh vì đi mua cho cô ta mà gặp con nhỏ điên khùng, rồi cũng vì bị con nhỏ cướp mất sợi dây nên mới nảy ra ý tưởng nhờ người làm thêm biểu tượng gió bao quanh bông tuyết.
Món quà anh nghĩ là rất đẹp thì bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy lại tức anh ách. Ném hộp quà vào sâu trong hộc anh quyết định không thèm tặng nữa, thế nhưng nghĩ sao Ân Phong lại lôi chiếc hộp nhung ra ngắm nghía vuốt vuốt vẻ yêu chiều rồi xếp gọn vào một chỗ. Anh chàng đứng dậy thủng thẳng ra về, miệng tim đầy đặn khẽ cười, lẩm nhẩm một câu hát vu vơ.
Hàn Đông vẫy tay khi thấy dáng người mảnh cao của Khải An, anh đi cũng được gần tuần lễ rồi. Cũng không ngờ là anh lại về sớm như thế, vừa về là anh đã đến dẫn cô đi ăn rồi.
Hàn Đông cười tươi khi thấy Khải An, một tình cảm ấm áp thân thương đến lạ lùng cứ dâng lên trong lòng cô. Hàn Đông cùng Khải An đi đến đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ, ghen ghét có, ngưỡng mộ cũng có.
Trung tâm này rất sầm uất, có một nhà hàng với các món ăn Pháp rất ngon, cô cùng Khải An chọn một bàn với không gian gần cửa có thể phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh đường phố nhộn nhịp.
Kiến trúc tòa nhà này được thiết kế và xây dựng bởi chính tập đoàn Phương Định và thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng Gia. Nghe có vẻ thân thiết thật, ừm hai nhà đó vốn là quan hệ thông gia mà. Đột nhiên đôi mắt Ỷ Lam và mẹ Ân Phong lại hiện lên trong đầu cô, thật là quái dị. Khải An nhìn Hàn Đông đang mơ màng thì cười hiền gỡ một cái khăn ướt đưa cho cô.
- Có gì buồn à? Lau mặt đi cho tỉnh, nhìn em như đang buồn ngủ ấy!
- Hửh. – Hàn Đông hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười đưa tay lấy khăn lau mặt. Khải An nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng, thật hiếm cô gái nào như Hàn Đông không trang điểm lòe loẹt, không son phấn mà vẫn đẹp lạ lùng.
Một cô bé rất xinh xắn từ đâu chạy lại mạnh dạn làm quen với Khải An. Hàn Đông ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười lấy cớ đi vệ sinh nhường chỗ cho cô bé. Khải An nhìn Hàn Đông rời đi đôi mắt xám lại trở lên lạnh lẽo cố hữu.
- Bạn gái của tôi đó! Cô nên làm ơn tránh ra, cô không bằng cô ấy một góc dù là ngoại hình đến tính cách.
- Hihi. Em biết chị ấy và anh không phải người yêu. Người yêu gì mà xa cách quá!
- Bản tính của cô ấy là vậy thôi.
- Không bạn gái nào lại nhường chỗ cho cô gái khác làm quen với bạn trai mình. Vả lại cô ấy và anh có màu mắt giống nhau. Hai người chắc là anh em.
Tiếng nói lanh lảnh của cô bé kèm sự khẳng định chắc nịch của cô bé khiến Khải An khẽ nhíu mày, đôi mắt xám chuyển sang tia lửa đỏ. Anh đứng bật dậy, túm cổ cô gái nhỏ ghé sát mặt mình gằn từng tiếng:
- Cô ấy không phải em gái tôi. – Rồi từ từ anh buông cô gái hất mạnh ra xa mình anh quát: - Biến!
Cô bé sợ hãi đứng run rẩy, nét mặt như muốn khóc, mọi người trong quán bắt đầu xì xào. Hàn Đông bước ra gặp cảnh tượng trên lập tức chạy lại, cô lay vai cô bé hỏi han lo lắng rồi quay lại nhìn Khải An, ánh mắt trách móc.
- Sao anh làm cô bé sợ vậy?
Khải An không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cả hai người, những tiếng xì xào ngày càng rộn lên, Khải An quét anh mắt đanh sắc khắp gian phòng rồi kéo Hàn Đông đi thẳng. Hàn Đông không kịp phản ứng chỉ nói với lại cô bé vài tiếng xin lỗi.
Thế là đói, chưa kịp ăn gì đã phải ra về. Hàn Đông phụng phịu đứng trước cổng khu thương mại chờ Khải An đi lấy xe. Cô chợt nhận ra một người……
- Băng Nhi, Băng Nhi! – Hàn Đông cố gọi theo một cô gái mới bước ra khỏi xe hơi cùng một ông già với dáng vẻ sang trọng.
/27
|