Hôm nay, đại hội võ lâm sẽ chính thức bắt đầu. Liễu trang thân làm chủ nhà nên Hoàng Tự Thủy ngay khi trời vừa mới sáng đã phải đến hội trường kiểm tra lần cuối. Canh giờ vẫn còn sớm, võ tràng càng trở nên rộng lớn hơn bình thường, trừ người trong Liễu trang được điều đến, thì chưa có bất kỳ nhân sĩ nào có mặt.
Sau khi kiểm tra một vòng cuối cùng, Hoàng Tự Thủy ngồi thẳng xuống vị trí đã được sắp xếp dành cho hắn, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Kể từ ngày ngộ kiến Lãnh Dực Lăng, tâm hắn liền bị đảo lộn. Cũng bởi vì lý do đó mà mấy đêm nay hắn ngủ đều không đủ giấc, bây giờ đã chạm đến giới hạn chống đỡ của hắn. Vì thế, giờ phút này, chỉ cần đặt tay vào thành ghế chống đầu là hắn liền đi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ ngay lập tức.
Thu Lan cũng theo đó nhích người đứng sát vào Hoàng Tự Thủy, tránh cho hắn giật mình trượt tay mà đổ.
Đứng bên cạnh, Du Diệp Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng sương, trong lòng nghĩ lại mấy ngày trước. Hắn nhớ rõ ánh mắt khi Hoàng Tự Thủy nhìn về phía Lãnh Dực Lăng, bi thương, luyến tiếc, còn có cả yêu thương. Nhưng điều làm hắn cảm thấy tức giận chính là Lãnh Dực Lăng. Bất kỳ ai gây thương tổn cho Hoàng Tự Thủy, thì Du Diệp Vân hắn không thể cho qua.
Mặt trời bắt đầu leo lên cao, hội tràng cũng bắt đầu có nhiều người hơn. Có một vài người ngồi ở hàng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn như muốn quyết tử quyết sinh. Cũng có những nhóm người đàm thoại với nhau, ngươi ba câu ta năm câu cười cười nói nói rất huyên náo.
Có thể là do Hoàng Tự Thủy cố ý không tỉnh lại, mà Thu Lan bên cạnh cũng không nỡ đánh thức hắn dậy, nên hắn vẫn tiếp tục ngủ gật trên ghế.
Xung quanh, có rất nhiều tầm mắt dừng lại trên người Hoàng Tự Thủy, bọn họ cũng có chút hứng thú đánh giá người thiếu niên đang ngủ kia. Du Diệp Vân đương nhiên là không thể ưa nổi ánh mắt dò xét đó, ngay lập tức nghiêng người chắn trước mặt Hoàng Tự Thủy để cản bớt một số ánh nhìn soi mói. Cũng may Hoàng Thự Thủy mang nón hắc sa nên mọi người cũng không thể nhìn được gì nhiều. Song điều đó cũng đồng nghĩa với việc khơi dậy lòng tò mò ở mỗi người.
“Võ lâm minh chủ đến!!!” Tiểu tư trông cửa lớn tiếng hô.
Đông đảo tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng tới cửa chính, dừng lại trên người Lãnh Dực Lăng, khí chất bất phàm, dung nhan như thần khiến mọi người không nỡ dời mắt. Xa xa còn có mấy thiếu nữ trong lòng nhốn nháo băn khoăn không biết có nên nhờ cha mẹ cầu thân với Lãnh Dực Lăng hay không.
Một gã tiểu tư dẫn Lãnh Dực Lăng cùng ba vị cung chủ đứng đầu Lãnh Nguyệt cung đến vị trí của bọn họ. Chỗ ngồi của minh chủ ở cạnh Hoàng Tự Thủy – trang chủ Liễu trang, người chủ trì đại hội võ lâm lần này. Và điểm này, Hoàng Tự Thủy hắn cũng không biết.
Tiến lại gần vị trí ngồi, Lãnh Dực Lăng liền trông thấy một lam y thiếu niên tựa đầu bên ghế ngủ gật, bất giác bên khóe môi thoáng hiện lên một đường cong ưu mỹ, thiếu niên hôm đó quả nhiên là hắn.
“Tiểu Thủy.”
Hoa Tình ngang ngược xông tới, uy lực không phải bình thường làm Hoàng Tự Thủy nhíu mày dựng tỉnh. Lãnh Dực Lăng phía sau hận không thể ngay lập tức bóp chết nàng.
“Hoa cô cô, cô cô đã đến rồi…”
“Tiểu Thủy, có phải đêm qua ngủ không ngon không?” Hoa Tình quan tâm hỏi han.
“Dạ… gần đây hay bị mất ngủ nhưng cũng không có gì đáng ngại, Hoa cô cô không mang Duẫn Thanh cùng đến sao?”
“Nếu Tiểu Thủy không sợ võ tràng mới được dựng này sập đổ, ta lập tức kêu người mang tiểu hài tử thối kia đến.”
Uy lực phá hoại của Thượng Quan Duẫn Thanh còn mạnh hơn cả với tổng lực của Hoa cô cô cùng Thượng Quan thúc thúc sao? Hoàng Tự Thủy không khỏi bội phục, quả nhiên hậu sinh khả úy a.Lơ đãng di dời tầm mắt, Hoàng Tự Thủy liền bắt gặp tiểu tư đang dẫn Lãnh Dực Lăng đi tới. Trốn tránh lúc này là không thể, chỉ còn một cách duy nhất là phải đối mặt mà thôi.
Điều chỉnh tâm tình xong, nhóm người Lãnh Dực Lăng cũng đã đến bên cạnh.
“Minh chủ, mời…” Gã tiểu tư đưa tay làm tư thế mời.
Khi Lãnh Dực Lăng chuẩn bị xoay người ngồi xuống, thì Hoa Tình vội vàng nhảy tới kéo y, mắt liếc nhìn gã tiểu tư kia, nói: “Đổi lại chỗ đi, minh chủ với trang chủ của các ngươi có cừu oán.”
“Đúng đúng.” Thượng Quan Tử Duyệt đệm vào, “Cừu nhân gặp mặt như nước với lửa, vạn nhất bọn họ đánh nhau thì phải làm sao đây?”
Vị trí chỗ ngồi đã được định sẵn, nói như thế nào muốn đổi liền đổi được, huống hồ một gã tiểu tư cũng đâu có quyền hạn lớn như vậy chứ?
Gã tiểu tư khó xử một nhìn Lãnh Dực Lăng, hai lại nhìn Hoàng Tự Thủy, cả hai người đều không thể đắc tội.
Hai đương sự cũng nhất thời không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho phải.
Hoàng Phủ Bình Hạo ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Thủy, hay là ngồi chỗ của ta đi.”
Hoàng Tự Thủy cảm kích gật đầu, di chuyển tới vị trí vốn được xếp cho Hoàng Phủ Bình Hạo, cách Lãnh Dực Lăng hai người.
Nội tâm Lãnh Dực Lăng rực cháy ngập trời, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh lãnh như thường, chỉ có điều sát khí đã ngập đầy sau lưng.
Mọi người đã đến đông đủ, đại hội võ lâm chính thức bất đầu. Đầu tiên là tuyên bố quy tắc, nói đi nói lại chỉ có không được lạm sát mà thôi, nhưng lão hòa thượng trên võ đài lại làm cho bài thuyết trình dài đến nửa ngày trời.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, đa số nhân tài sẽ chưa lộ diện nên cũng không có gì đáng xem, đương nhiên Hoàng Tự Thủy sẽ không nỡ chia tay Chu công.
Lãnh Dực Lăng càng không thèm để mắt tới mấy trò rượt nhau trên võ đài, mà chỉ luôn ra vẻ vô ý nhìn sang phía Hoàng Tự Thủy. Mấy năm nay y thường “vô tình” nghe Thượng Quan Tử Duyệt cùng Hoa Tình nói đến hắn. Mỗi lần đó, y chỉ hận không thể trực tiếp chạy đến nhìn hắn. Nhưng y sợ hắn nhìn thấy mình sẽ tức giận, cho nên mới đè nén cảm xúc bản thân xuống.
Lãnh Dực Lăng ngày đêm muốn biết hắn mỗi ngày sống như thế nào, có bị khi dễ hay không, bây giờ chính mắt y đã được chứng kiến, thiếu niên gầy yếu còn đang ngủ gà ngủ gật giữa chốn đông người, quỷ tha ma bắt đám người Liễu trang, rốt cuộc bọn chúng đã bắt hắn phải làm những gì.
Thu Lan nhìn hai người bọn họ, không khỏi lắc đầu thở dài.
Bất thình lình, một tay chống đầu của Hoàng Tự Thủy bị trượt xuống, Thu Lan vội vàng vươn tay kéo Hoàng Tự Thủy dựa vào người mình để hắn an ổn ngủ tiếp.
Ánh mắt Lãnh Dực Lăng bỗng chốc tối sầm lại, sát khí nháy mắt bộc phát khiến cho cả đám người nội công thấp kém lập tức thổ huyết, cả võ tràng nhất thời lâm vào cảnh huyên náo.
“Lăng Lăng, mau thu hàn khí của ngươi lại đi, kẻo làm Tiểu Thủy tỉnh giấc.”
Chỉ một câu nói đơn giản đã có thể dập tắt một trận sát khí kinh người. Chỉ là ánh mắt của Lãnh Dực Lăng vẫn nhìn về phía Hoàng Tự Thủy. Nơi đó, thật sâu bên trong chính là sự hoài niệm, nhớ thương.
Khóe môi Hoa Tình câu lên một nụ cười, hai người bọn họ vẫn còn hi vọng, bất quả chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
Cont…
Sau khi kiểm tra một vòng cuối cùng, Hoàng Tự Thủy ngồi thẳng xuống vị trí đã được sắp xếp dành cho hắn, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Kể từ ngày ngộ kiến Lãnh Dực Lăng, tâm hắn liền bị đảo lộn. Cũng bởi vì lý do đó mà mấy đêm nay hắn ngủ đều không đủ giấc, bây giờ đã chạm đến giới hạn chống đỡ của hắn. Vì thế, giờ phút này, chỉ cần đặt tay vào thành ghế chống đầu là hắn liền đi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ ngay lập tức.
Thu Lan cũng theo đó nhích người đứng sát vào Hoàng Tự Thủy, tránh cho hắn giật mình trượt tay mà đổ.
Đứng bên cạnh, Du Diệp Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng sương, trong lòng nghĩ lại mấy ngày trước. Hắn nhớ rõ ánh mắt khi Hoàng Tự Thủy nhìn về phía Lãnh Dực Lăng, bi thương, luyến tiếc, còn có cả yêu thương. Nhưng điều làm hắn cảm thấy tức giận chính là Lãnh Dực Lăng. Bất kỳ ai gây thương tổn cho Hoàng Tự Thủy, thì Du Diệp Vân hắn không thể cho qua.
Mặt trời bắt đầu leo lên cao, hội tràng cũng bắt đầu có nhiều người hơn. Có một vài người ngồi ở hàng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn như muốn quyết tử quyết sinh. Cũng có những nhóm người đàm thoại với nhau, ngươi ba câu ta năm câu cười cười nói nói rất huyên náo.
Có thể là do Hoàng Tự Thủy cố ý không tỉnh lại, mà Thu Lan bên cạnh cũng không nỡ đánh thức hắn dậy, nên hắn vẫn tiếp tục ngủ gật trên ghế.
Xung quanh, có rất nhiều tầm mắt dừng lại trên người Hoàng Tự Thủy, bọn họ cũng có chút hứng thú đánh giá người thiếu niên đang ngủ kia. Du Diệp Vân đương nhiên là không thể ưa nổi ánh mắt dò xét đó, ngay lập tức nghiêng người chắn trước mặt Hoàng Tự Thủy để cản bớt một số ánh nhìn soi mói. Cũng may Hoàng Thự Thủy mang nón hắc sa nên mọi người cũng không thể nhìn được gì nhiều. Song điều đó cũng đồng nghĩa với việc khơi dậy lòng tò mò ở mỗi người.
“Võ lâm minh chủ đến!!!” Tiểu tư trông cửa lớn tiếng hô.
Đông đảo tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng tới cửa chính, dừng lại trên người Lãnh Dực Lăng, khí chất bất phàm, dung nhan như thần khiến mọi người không nỡ dời mắt. Xa xa còn có mấy thiếu nữ trong lòng nhốn nháo băn khoăn không biết có nên nhờ cha mẹ cầu thân với Lãnh Dực Lăng hay không.
Một gã tiểu tư dẫn Lãnh Dực Lăng cùng ba vị cung chủ đứng đầu Lãnh Nguyệt cung đến vị trí của bọn họ. Chỗ ngồi của minh chủ ở cạnh Hoàng Tự Thủy – trang chủ Liễu trang, người chủ trì đại hội võ lâm lần này. Và điểm này, Hoàng Tự Thủy hắn cũng không biết.
Tiến lại gần vị trí ngồi, Lãnh Dực Lăng liền trông thấy một lam y thiếu niên tựa đầu bên ghế ngủ gật, bất giác bên khóe môi thoáng hiện lên một đường cong ưu mỹ, thiếu niên hôm đó quả nhiên là hắn.
“Tiểu Thủy.”
Hoa Tình ngang ngược xông tới, uy lực không phải bình thường làm Hoàng Tự Thủy nhíu mày dựng tỉnh. Lãnh Dực Lăng phía sau hận không thể ngay lập tức bóp chết nàng.
“Hoa cô cô, cô cô đã đến rồi…”
“Tiểu Thủy, có phải đêm qua ngủ không ngon không?” Hoa Tình quan tâm hỏi han.
“Dạ… gần đây hay bị mất ngủ nhưng cũng không có gì đáng ngại, Hoa cô cô không mang Duẫn Thanh cùng đến sao?”
“Nếu Tiểu Thủy không sợ võ tràng mới được dựng này sập đổ, ta lập tức kêu người mang tiểu hài tử thối kia đến.”
Uy lực phá hoại của Thượng Quan Duẫn Thanh còn mạnh hơn cả với tổng lực của Hoa cô cô cùng Thượng Quan thúc thúc sao? Hoàng Tự Thủy không khỏi bội phục, quả nhiên hậu sinh khả úy a.Lơ đãng di dời tầm mắt, Hoàng Tự Thủy liền bắt gặp tiểu tư đang dẫn Lãnh Dực Lăng đi tới. Trốn tránh lúc này là không thể, chỉ còn một cách duy nhất là phải đối mặt mà thôi.
Điều chỉnh tâm tình xong, nhóm người Lãnh Dực Lăng cũng đã đến bên cạnh.
“Minh chủ, mời…” Gã tiểu tư đưa tay làm tư thế mời.
Khi Lãnh Dực Lăng chuẩn bị xoay người ngồi xuống, thì Hoa Tình vội vàng nhảy tới kéo y, mắt liếc nhìn gã tiểu tư kia, nói: “Đổi lại chỗ đi, minh chủ với trang chủ của các ngươi có cừu oán.”
“Đúng đúng.” Thượng Quan Tử Duyệt đệm vào, “Cừu nhân gặp mặt như nước với lửa, vạn nhất bọn họ đánh nhau thì phải làm sao đây?”
Vị trí chỗ ngồi đã được định sẵn, nói như thế nào muốn đổi liền đổi được, huống hồ một gã tiểu tư cũng đâu có quyền hạn lớn như vậy chứ?
Gã tiểu tư khó xử một nhìn Lãnh Dực Lăng, hai lại nhìn Hoàng Tự Thủy, cả hai người đều không thể đắc tội.
Hai đương sự cũng nhất thời không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho phải.
Hoàng Phủ Bình Hạo ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Thủy, hay là ngồi chỗ của ta đi.”
Hoàng Tự Thủy cảm kích gật đầu, di chuyển tới vị trí vốn được xếp cho Hoàng Phủ Bình Hạo, cách Lãnh Dực Lăng hai người.
Nội tâm Lãnh Dực Lăng rực cháy ngập trời, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh lãnh như thường, chỉ có điều sát khí đã ngập đầy sau lưng.
Mọi người đã đến đông đủ, đại hội võ lâm chính thức bất đầu. Đầu tiên là tuyên bố quy tắc, nói đi nói lại chỉ có không được lạm sát mà thôi, nhưng lão hòa thượng trên võ đài lại làm cho bài thuyết trình dài đến nửa ngày trời.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, đa số nhân tài sẽ chưa lộ diện nên cũng không có gì đáng xem, đương nhiên Hoàng Tự Thủy sẽ không nỡ chia tay Chu công.
Lãnh Dực Lăng càng không thèm để mắt tới mấy trò rượt nhau trên võ đài, mà chỉ luôn ra vẻ vô ý nhìn sang phía Hoàng Tự Thủy. Mấy năm nay y thường “vô tình” nghe Thượng Quan Tử Duyệt cùng Hoa Tình nói đến hắn. Mỗi lần đó, y chỉ hận không thể trực tiếp chạy đến nhìn hắn. Nhưng y sợ hắn nhìn thấy mình sẽ tức giận, cho nên mới đè nén cảm xúc bản thân xuống.
Lãnh Dực Lăng ngày đêm muốn biết hắn mỗi ngày sống như thế nào, có bị khi dễ hay không, bây giờ chính mắt y đã được chứng kiến, thiếu niên gầy yếu còn đang ngủ gà ngủ gật giữa chốn đông người, quỷ tha ma bắt đám người Liễu trang, rốt cuộc bọn chúng đã bắt hắn phải làm những gì.
Thu Lan nhìn hai người bọn họ, không khỏi lắc đầu thở dài.
Bất thình lình, một tay chống đầu của Hoàng Tự Thủy bị trượt xuống, Thu Lan vội vàng vươn tay kéo Hoàng Tự Thủy dựa vào người mình để hắn an ổn ngủ tiếp.
Ánh mắt Lãnh Dực Lăng bỗng chốc tối sầm lại, sát khí nháy mắt bộc phát khiến cho cả đám người nội công thấp kém lập tức thổ huyết, cả võ tràng nhất thời lâm vào cảnh huyên náo.
“Lăng Lăng, mau thu hàn khí của ngươi lại đi, kẻo làm Tiểu Thủy tỉnh giấc.”
Chỉ một câu nói đơn giản đã có thể dập tắt một trận sát khí kinh người. Chỉ là ánh mắt của Lãnh Dực Lăng vẫn nhìn về phía Hoàng Tự Thủy. Nơi đó, thật sâu bên trong chính là sự hoài niệm, nhớ thương.
Khóe môi Hoa Tình câu lên một nụ cười, hai người bọn họ vẫn còn hi vọng, bất quả chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
Cont…
/62
|