Chương 8 : gặp mặt ( 1)
- “ Chủ tử vân không có tin tức gì của Phong và những ảnh vệ chúng ta đã phái đi . ! ”
Cầm một bản hồ sơ trong tay Âu Dương Thiên Minh thoáng nhìu mày , ánh mắt xẹt qua 1 tia ngạc nhiên
- “ đã biết , ! ”
Cúp máy điện thoại , đặt hồ sơ trên tau xuống . Âu Dương Thiên Minh ngửa người tựa vào ghế nhắm mắt lại . Hồi tưởng lại cô gái giống thiên sứ dịu dàng mình đã gặp .
Bên ngoài những tia nắng đang nhẹ nhàng chiếu vào làm nổi bật người đàn ông đang ngồi lặng ở đó , những ngọn gió thổi nhẹ nhàng trên mái tóc màu tro xám , không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng chim kêu , và tiếng tíc tắc của đồng hồ .
đột nhiên Âu Dương Thiên Minh mở mắt ra , ánh mắt màu tro xám kia hiện lên một tia kiên định như thể trong lòng vừa đưa ra một quyết định thật quan trọng .
*************
Trong khi Âu Dương Thiên Minh đang đấu tranh tư tưởng , thì bên này Hàn Tuyết đang thưởng trà cùng Lâm Phong .
- “ Thật là một ngày đẹp trời ! ”
nhẹ nhàng phán ra một câu , đổi lại là cái trừng mắt của người đối diện
- “ Đúng là rất tốt đẹp nếu ở đây không có con kì đa to tướng đến phá hỏng
”
Lạnh lẽo phun tào một câu , Lâm Phong tiếp tục nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt hình viên đạn .
- “ Thôi nào , tôi đâu có biết ông đang “ làm việc ” nếu biết hôm nay tôi chắc chắn sẽ không tới làm phiền quý ngài đây cùng với tù nhân của tôi vận đông ! Hại mắt chết đi được ”
Hàn Tuyết bĩu môi tiếp tục đọc tờ tạp trí trên tay
- “ CMN ! ÔNG ĐÂY GỌI BÀ TỚI KHI NÀO CHỨ ! ”
Lâm Phong phát điên hét lên một câu giận dữ , nghiến răng nghiến lợi nhìn cái bà tám phá ngang ngày đẹp trời của mình , mà giờ còn bơ luôn chủ nhà .
Cảm thấy tình hình không được ổn lắm , Hàn Tuyết mới để tờ báo xuống quay đầu lại cười hì hì với Lâm Phong rôì chạy ra kéo tay anh làm nũng nói
“ Thôi mà , tôi thật sự không biết là ông đang “ làm việc ” , tôi cũng đâu có biết đó là người ông đã tìm suốt năm năm đâu chứ . Mới cả nếu không phải tôi gọi điện kêu ông . ông cũng không tìm được người ta đâu chứ ! ”
Thấy Hàn Tuyết làm nũng , Lâm phong trong lòng cũng dễ chịu chút nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh , thấy vậy Hàn Tuyết làm nũng tiếp
- “ Phong đại ca à ! Chỉ cần ông cho tôi một chút tin tức thôi là được , chỉ chútttttttt …….. thôi mà ! ”
thấy Hàn Tuyết làm nũng với đôi mắt của cún con , Lâm Phong xấu xa nghĩ “ nếu có thêm đuôi và 2 cái tai nữa là chuẩn cún ! ”
thấy Hàn Tuyết như vậy Lâm Phong khẽ hừ một câu rồi đứng dậy đi vào phòng . chưa đầy 1 phút sau ra ngoài với một tập hồ sơ trên tay .
-“ Đây là tất cả những gì cậu ấy nói với tôi , không nhiều lắm nhưng đủ cho bà liên lạc với người kia ! ”
Thấy tập hồ sơ Hàn Tuyết vui hẳn lên cướp tập hồ sơ nói cảm ơn qua loa rồi chạy mất dạng . Thấy Hàn tuyết biến mất nhanh như chợp làm Lâm Phong phát hỏa thêm trận nữa , tính toán lần sau phải chỉnh lại Hàn Tuyết một trận !
************
Về tới nhà Hàn Tuyết lập tức mở hồ sơ ra xem , rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt xẹt qua một tia mưu tính . Nhấc điện thoại lên gọi số mắt mới ghi trong hồ sơ .
- “ Ai vậy ! ? ” Đầu máy bên kia một giọng lạnh lùng vang lên
- “ Là tôi Hàn Tuyết ! Chúng ta gặp nhau một chút được không Âu Dương
tiên sinh ” nhẹ nhàng trả lời với đầu dây bên kia Hàn Tuyết nhẹ cười
Mà đầu dây bên kia Âu Dương Thiên Minh sửng sốt một chút , rồi mới trả lời lại
- “ Được chúng ta gặp nhau ở đâu đây ? ”
- “ Quán café Blue tại đường XX ! 9h sáng mai ! ”
- “ Được ! ”
Cúp máy xong Âu Dương Thiên Minh nhìn lại chiếc điện thoại rồi cười lạnh .
/10
|