Quách Quân Hựu từ phòng ngủ bà Lam Tử trở về phòng riêng, nét mặt muộn phiền và khó chịu thể hiện rõ ràng.
Lúc này, Lạc Yến Dung ngồi trên giường vừa xem phim vừa thoa kem, thấy tâm trạng anh không tốt nên lập tức tắt ngay tivi, lên tiếng:
" Bà buồn lắm sao anh?"
" Ứ, bà không nói gì cả, bảo anh về với em."
" Chị hai anh cũng thật là, tự dưng đi so sánh, em và Y Quỳnh thì làm sao được bà thương như cháu ruột được
chu. "
Quách Quân Hựu lắc đầu vừa chán nãn vừa bất mãn, nhàn nhạt nói:
"Mặc kệ chị ấy đi, lớn rồi mà y như con nít. "
Sau đó, Quách Quân Hựu mang theo chiếc laptop lên giường cùng với Lạc Yến Dung. Thế nhưng, anh chưa vội làm việc, muốn ôm ấp vợ một chút sau cả ngày nhung nhớ.
Thế nhưng, sắc mặt anh lại trầm tư thêm nữa, tiếng thở ra cũng vô cùng nặng nề và khó nhọc, khi lúc nãy anh vô tình nhìn thấy trong túi đồ của cô cơ vỉ thuốc và anh đã dùng điện thoại tra cứu, kết quả đó là vỉ thuốc tránh thai.
"Yến Dung, em uống thuốc tránh thai hả?"
Lạc Yến Dung giật mình chững người như bị phát hiện làm việc xấu, đôi mắt dao động ngầng nhìn lên đối phương, lúng túng trả lời:
" Ừ, hiện tại em chưa sẵn sàng làm mẹ. "
Quách Quân Hựu tiếp tục lặng người, nhưng bàn tay vẫn cứ xoa xoa bả vai noãn nà của cô, đăm chiêu cố định nhìn về một hướng với nét mặt ưu tư, buồn bã, muộn phiền,....
Thấy thế, Yến Dung lại nói:
" Ching ta chua to chic hon le nua, em khong co chiu mang bung bau len le duing dau, se bi ngudi ta cudi che
đấy. "
" Ừ, nhưng em đừng uống thuốc, sau này anh sẽ tự phòng tránh. "
" Thuốc là bác sĩ kê, không ảnh hưởng đâu. "
Quách Quân Hựu cười nhẹ nhìn xuống Lạc Yến Dung, bàn tay kia đưa lên mân mê vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó phần đầu nhích tới tà tứ cọ sát đầu mũi vào nhau, nói:
" Đề em uống thuốc tránh thai, anh thấy mình vừa hèn vừa tệ. Nhưng làm gì không ảnh hưởng được, ít hay nhiều thôi. "
Tuy có chút buồn, nhưng Quách Quân Hựu tôn trọng quyết định của Lạc Yến Dung, tạm thời không nghĩ đến việc sinh con mà tập trung phát triển tình cảm giữa cả hai và công việc.
Thời gian cứ trôi, việc ai nấy làm, Quách Quân Hựu thì chăm chú vào laptop và bóp chân cho Yến Dung khi cô bảo đau chân do mang giày cao gót, riêng cô thảnh thơi lướt mạng xã hội lẫn nhắn tin với bạn bè.
Mười giờ đêm, Lạc Yến Dung buồn chán khi điện thoại hết pin, lại thêm lúc nãy ăn ít nên hiện tại có cảm giác hơi
doi.
Thể là, cô dùng bàn chân đang gác trên đùi anh đạp vào phần bụng cứng rắn, lên tiếng:
"Quân Hựu!"
" Ừm hửm? Gì em?"
" Thèm mì xào."
Thể nhưng, có vẻ như Quách Quân Hựu không quan tâm lắm, cứ tập trung vào màn hình Laptop khiến cho Lạc Yến Dung vô cùng ngạc nhiên, bởi vì khác hẳn mấy hôm trước.
Có điều chỉ mười giây sau đó, anh lập tức gập lại Laptop đặt sang bên giường, ánh mắt tà tứ nhìn từ bàn chân lên tận khuôn mặt của Yến Dung, khẽ cong môi cười rồi nhanh chóng rướn người tới trước, lên tiếng:
" Cho anh ăn trước đi. "
Đột nhiên, Lạc Yến Dung ngửa đầu bật cười khanh khách, bàn tay xô đẩy liên tục vùng vầy khi bị Quách Quân Hựu cù lét và cứ đụng chạm vào nơi nhạy cảm.
Mười hai giờ đêm phòng bếp sáng đèn, Quách Quân Hựu bận bịu chế biến trong khi Lạc Yến Dung nhàn rỗi bấm điện thoại của anh, sắc mặt tươi tắn hồng hào do vừa trải qua những cảm xúc thăng hoa, vui vẻ, hạnh phúc,....
Lúc này, Yến Dung buồn chán bỏ điện thoại của anh xuống bàn, đưa tay chống cằm quan sát ai đó nấu nướng và vừa cảm nhận trái nhận trái tim của mình.
Hình như là cô thích anh thật rồi, vì mỗi lần ' gần gũi' và từng nụ hôn cô đều không thể từ chối hay bài xích, cũng chẳng thấy chán ghét.
Nhưng mà lúc mới mẻ ai chẳng như thế, ông Quách Sâm cũng từng rất ngọt ngào, yêu thương, quan tâm,... mẹ cô.
Bà cũng không cấm cản, hay là cô thử thật lòng và nghiêm túc đi, chấp nhận đánh một ván cược lớn.
Thua thì thôi!
"Xong rồi, ăn thôi ~"
Vừa nói, Quách Quân Hựu vừa đặt dĩa mì xào xuống bàn trước vị trí của Lạc Yến Dung đang ngồi ng ngẩn, sau đó tháo chiếc tạp dề trên người để sang bên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô và lập tức tự thưởng cho bản thân bằng nụ hồn vào bên gò má ửng hồng của cô.
Yến Dung xoay đầu nhìn qua, đôi mắt dao động dò xét đối phương, sau đó há miệng:
"A... "
Quách Quân Hựu cười nhẹ một cái, khẩy yêu vào chớp mũi của cô, sau đó lập tức cầm lên cây nĩa quấn mì rồi chu đáo thổi qua bớt nóng, đưa lên trước miệng đút cho cô.
Lạc Yến Dung cười tít cả mắt, nhai ngồm ngoàm tận hưởng sự nuông chiều của đối phương, vừa no bụng vừa hạnh phúc ngập tràn trong tim.
" Lat len phong lam them nua nha?"
Khuôn miệng Yến Dung cứng ngắc, quay sang lườm Quách Quân Hựu rồi hắt mặt lên chiếc đồng hồ, hậm hực nói:
" Anh thấy đã mấy giờ không? Từ ngày lấy chồng thấy em tiều tụy hẳn, cũng tại anh hết đó! "
Quách Quân Hựu bật cười, tiếp tục quấn mì đút cho cô, mọi thứ anh đều tự nguyện, chiều chuộng như ' công chúa '.
"Em cũng thích lắm mà ~"
Lạc Yến Dung trợn mắt vừa ngượng vừa giận, vùng vằng cả người rồi đưa tay đánh yêu vào vòm ngực của Quách Quần Hựu, nũng nịu lền tiếng:
"Ai thích chứ? Em chiều anh thôi đó ~"
Tất cả các hành động ấy đều được Quách Hạ Đan thu hết trong mắt, cơn nóng khó lòng kìm ném khi thấy Lạc Yến Dung ' đánh yêu' em trai, nhanh chóng bước vào rồi dùng thái độ chán ghét cất tiếng:
"Tay của vợ mày chẳng biết để làm gì? Hân Đồng nó dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn không chịu lại thích cái thể loại này, mày cứ muốn tự ngược bản thân. "
Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trùng xuống, nhưng đó chỉ là đối với Quách Quân Hựu, riêng Lạc Yến Dung càng thích thú hơn nữa, lập tức cười trêu rồi nhướn mày chọc tức Quách Hạ Đan.
Rõ ràng cô không hề kiếm chuyện với họ, mà họ tự tìm đến cô kiếm chuyện.
Sau đó, bỡn cợt lên tiếng:
" Tay em để dành quẹt thẻ của anh ấy á chị hai, nhưng sao chị kì cục vậy, chị bất hạnh thì một mình chị chịu đi
chu, sao lai muon ngudi ta giong minh, tinh tinh nhu vay la xลิน i."
Lồng ngực của Quách Hạ Đan chuyển động phập phồng, tức điên đến mức tay chân run rẩy cầm cập, gắn giọng:
"Mày thấy chưa, mày sáng mắt ra chưa Quách Quân Hựu?"
Thế nhưng, có vẻ như Quách Quân Hựu chẳng quan tâm đến điều đó, nhàn nhạt nhìn chị gái bằng ánh mắt không hài lòng, lên tiềng:
"Là chị khơi màu kiếm chuyện với vợ em trước! Chị hai, sau này đừng xen vào chuyện vợ chồng em nữa, có bao giờ em xen vào chuyện vợ chồng chị chưa? "
Lúc này, Lạc Yến Dung ngồi trên giường vừa xem phim vừa thoa kem, thấy tâm trạng anh không tốt nên lập tức tắt ngay tivi, lên tiếng:
" Bà buồn lắm sao anh?"
" Ứ, bà không nói gì cả, bảo anh về với em."
" Chị hai anh cũng thật là, tự dưng đi so sánh, em và Y Quỳnh thì làm sao được bà thương như cháu ruột được
chu. "
Quách Quân Hựu lắc đầu vừa chán nãn vừa bất mãn, nhàn nhạt nói:
"Mặc kệ chị ấy đi, lớn rồi mà y như con nít. "
Sau đó, Quách Quân Hựu mang theo chiếc laptop lên giường cùng với Lạc Yến Dung. Thế nhưng, anh chưa vội làm việc, muốn ôm ấp vợ một chút sau cả ngày nhung nhớ.
Thế nhưng, sắc mặt anh lại trầm tư thêm nữa, tiếng thở ra cũng vô cùng nặng nề và khó nhọc, khi lúc nãy anh vô tình nhìn thấy trong túi đồ của cô cơ vỉ thuốc và anh đã dùng điện thoại tra cứu, kết quả đó là vỉ thuốc tránh thai.
"Yến Dung, em uống thuốc tránh thai hả?"
Lạc Yến Dung giật mình chững người như bị phát hiện làm việc xấu, đôi mắt dao động ngầng nhìn lên đối phương, lúng túng trả lời:
" Ừ, hiện tại em chưa sẵn sàng làm mẹ. "
Quách Quân Hựu tiếp tục lặng người, nhưng bàn tay vẫn cứ xoa xoa bả vai noãn nà của cô, đăm chiêu cố định nhìn về một hướng với nét mặt ưu tư, buồn bã, muộn phiền,....
Thấy thế, Yến Dung lại nói:
" Ching ta chua to chic hon le nua, em khong co chiu mang bung bau len le duing dau, se bi ngudi ta cudi che
đấy. "
" Ừ, nhưng em đừng uống thuốc, sau này anh sẽ tự phòng tránh. "
" Thuốc là bác sĩ kê, không ảnh hưởng đâu. "
Quách Quân Hựu cười nhẹ nhìn xuống Lạc Yến Dung, bàn tay kia đưa lên mân mê vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó phần đầu nhích tới tà tứ cọ sát đầu mũi vào nhau, nói:
" Đề em uống thuốc tránh thai, anh thấy mình vừa hèn vừa tệ. Nhưng làm gì không ảnh hưởng được, ít hay nhiều thôi. "
Tuy có chút buồn, nhưng Quách Quân Hựu tôn trọng quyết định của Lạc Yến Dung, tạm thời không nghĩ đến việc sinh con mà tập trung phát triển tình cảm giữa cả hai và công việc.
Thời gian cứ trôi, việc ai nấy làm, Quách Quân Hựu thì chăm chú vào laptop và bóp chân cho Yến Dung khi cô bảo đau chân do mang giày cao gót, riêng cô thảnh thơi lướt mạng xã hội lẫn nhắn tin với bạn bè.
Mười giờ đêm, Lạc Yến Dung buồn chán khi điện thoại hết pin, lại thêm lúc nãy ăn ít nên hiện tại có cảm giác hơi
doi.
Thể là, cô dùng bàn chân đang gác trên đùi anh đạp vào phần bụng cứng rắn, lên tiếng:
"Quân Hựu!"
" Ừm hửm? Gì em?"
" Thèm mì xào."
Thể nhưng, có vẻ như Quách Quân Hựu không quan tâm lắm, cứ tập trung vào màn hình Laptop khiến cho Lạc Yến Dung vô cùng ngạc nhiên, bởi vì khác hẳn mấy hôm trước.
Có điều chỉ mười giây sau đó, anh lập tức gập lại Laptop đặt sang bên giường, ánh mắt tà tứ nhìn từ bàn chân lên tận khuôn mặt của Yến Dung, khẽ cong môi cười rồi nhanh chóng rướn người tới trước, lên tiếng:
" Cho anh ăn trước đi. "
Đột nhiên, Lạc Yến Dung ngửa đầu bật cười khanh khách, bàn tay xô đẩy liên tục vùng vầy khi bị Quách Quân Hựu cù lét và cứ đụng chạm vào nơi nhạy cảm.
Mười hai giờ đêm phòng bếp sáng đèn, Quách Quân Hựu bận bịu chế biến trong khi Lạc Yến Dung nhàn rỗi bấm điện thoại của anh, sắc mặt tươi tắn hồng hào do vừa trải qua những cảm xúc thăng hoa, vui vẻ, hạnh phúc,....
Lúc này, Yến Dung buồn chán bỏ điện thoại của anh xuống bàn, đưa tay chống cằm quan sát ai đó nấu nướng và vừa cảm nhận trái nhận trái tim của mình.
Hình như là cô thích anh thật rồi, vì mỗi lần ' gần gũi' và từng nụ hôn cô đều không thể từ chối hay bài xích, cũng chẳng thấy chán ghét.
Nhưng mà lúc mới mẻ ai chẳng như thế, ông Quách Sâm cũng từng rất ngọt ngào, yêu thương, quan tâm,... mẹ cô.
Bà cũng không cấm cản, hay là cô thử thật lòng và nghiêm túc đi, chấp nhận đánh một ván cược lớn.
Thua thì thôi!
"Xong rồi, ăn thôi ~"
Vừa nói, Quách Quân Hựu vừa đặt dĩa mì xào xuống bàn trước vị trí của Lạc Yến Dung đang ngồi ng ngẩn, sau đó tháo chiếc tạp dề trên người để sang bên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô và lập tức tự thưởng cho bản thân bằng nụ hồn vào bên gò má ửng hồng của cô.
Yến Dung xoay đầu nhìn qua, đôi mắt dao động dò xét đối phương, sau đó há miệng:
"A... "
Quách Quân Hựu cười nhẹ một cái, khẩy yêu vào chớp mũi của cô, sau đó lập tức cầm lên cây nĩa quấn mì rồi chu đáo thổi qua bớt nóng, đưa lên trước miệng đút cho cô.
Lạc Yến Dung cười tít cả mắt, nhai ngồm ngoàm tận hưởng sự nuông chiều của đối phương, vừa no bụng vừa hạnh phúc ngập tràn trong tim.
" Lat len phong lam them nua nha?"
Khuôn miệng Yến Dung cứng ngắc, quay sang lườm Quách Quân Hựu rồi hắt mặt lên chiếc đồng hồ, hậm hực nói:
" Anh thấy đã mấy giờ không? Từ ngày lấy chồng thấy em tiều tụy hẳn, cũng tại anh hết đó! "
Quách Quân Hựu bật cười, tiếp tục quấn mì đút cho cô, mọi thứ anh đều tự nguyện, chiều chuộng như ' công chúa '.
"Em cũng thích lắm mà ~"
Lạc Yến Dung trợn mắt vừa ngượng vừa giận, vùng vằng cả người rồi đưa tay đánh yêu vào vòm ngực của Quách Quần Hựu, nũng nịu lền tiếng:
"Ai thích chứ? Em chiều anh thôi đó ~"
Tất cả các hành động ấy đều được Quách Hạ Đan thu hết trong mắt, cơn nóng khó lòng kìm ném khi thấy Lạc Yến Dung ' đánh yêu' em trai, nhanh chóng bước vào rồi dùng thái độ chán ghét cất tiếng:
"Tay của vợ mày chẳng biết để làm gì? Hân Đồng nó dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn không chịu lại thích cái thể loại này, mày cứ muốn tự ngược bản thân. "
Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trùng xuống, nhưng đó chỉ là đối với Quách Quân Hựu, riêng Lạc Yến Dung càng thích thú hơn nữa, lập tức cười trêu rồi nhướn mày chọc tức Quách Hạ Đan.
Rõ ràng cô không hề kiếm chuyện với họ, mà họ tự tìm đến cô kiếm chuyện.
Sau đó, bỡn cợt lên tiếng:
" Tay em để dành quẹt thẻ của anh ấy á chị hai, nhưng sao chị kì cục vậy, chị bất hạnh thì một mình chị chịu đi
chu, sao lai muon ngudi ta giong minh, tinh tinh nhu vay la xลิน i."
Lồng ngực của Quách Hạ Đan chuyển động phập phồng, tức điên đến mức tay chân run rẩy cầm cập, gắn giọng:
"Mày thấy chưa, mày sáng mắt ra chưa Quách Quân Hựu?"
Thế nhưng, có vẻ như Quách Quân Hựu chẳng quan tâm đến điều đó, nhàn nhạt nhìn chị gái bằng ánh mắt không hài lòng, lên tiềng:
"Là chị khơi màu kiếm chuyện với vợ em trước! Chị hai, sau này đừng xen vào chuyện vợ chồng em nữa, có bao giờ em xen vào chuyện vợ chồng chị chưa? "
/51
|