"Yến Dung, ta biết con đã rõ mọi việc đúng không?"
Lúc này, ông Quách và Lạc Yến Dung cùng đứng trước phần mộ của bà Lạc Nhiễm, là sáng nay ông ta đã gọi cho cô hẹn cô ra đó và bảo phải bí mật với Quách Quân Hựu.
Hôm qua là lễ đính hôn của cả hai, chỉ có hai bên gia đình, và đặc biệt không có bà Lý Trân và Quách Hạ Đan, lý do thì ông Quách Sâm bảo là mẹ anh bị bệnh nên không thể ngồi máy bay sang Anh.
Buổi chiều hồm qua thì mọi người cũng quay về thành phố X, chỉ có Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung ở lại, riêng ông Quách Sâm âm thầm không về, nán lại một hôm để thăm viếng ' người xưa .
" Không phải ta không biết, không quan tâm, mà là ta biết mẹ con chẳng muốn gặp ta, ta muốn cho bà ấy ra đi thanh thản. "
" Rất nhiều lần tôi ra thăm mộ mẹ, tôi thấy hoa quả và nén hương, có phải ông đến không? "
Ông Quách Sâm gục đầu, nước mắt chảy xuống vừa hối lỗi vừa tiếc thương, sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Tuy ngày tang lễ ông không sang, nhưng rất nhiều lần ông nói dối bà Lý Trân rằng ra ngoại ô thăm bà Lam Tử để sang thăm bà Lạc Nhiễm, người luôn trong tim ông.
"Ông làm vậy thì được gì? Tại sao lúc có mẹ tôi ông không trân trọng, ông phụ bạc bà ấy, ngoại tình với bạn thân của bà ấy...."
" Ta là kẻ đốn mạt, khốn nạn, sự giày vò hôm nay ta xứng đáng nhận được, ta không có lý do gì để bào chữa. Chỉ là, Yến Dung..."
Ông Quách Sâm ngẩng đầu nhìn qua Lạc Yến Dung, đôi mắt đỏ trạch ướt đẫm nước mắt, nghèn nghẹn nói tiếp:
"Quân Hựu không có lỗi gì cả, người làm sai là ta, thằng bé thương con vô cùng thật lòng, là người con gái đầu tiên mà nó dụng tâm đến... "
Trước đó ba mươi phút ở nhà ông Lạc, Quách Quân Hựu từ cầu thang đi xuống tìm Lạc Yến Dung, do thức dậy nhưng không thấy cô đâu. Lúc này, bà ngoại Lạc và ông Lạc đang ngồi ở sofa trò chuyện, thấy thể nên anh từ tốn tiến gần, lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi lên tiếng:
" Bà, cậu, chào buổi sáng!"
" ปี chau, Yen Dung chua day nua sao?"
Đôi mắt Quách Quân Hựu dao động, gắt gao chau mày, trả lời:
" Cô ấy không có trên phòng, cháu cứ nghĩ Yến Dung xuống đây chứ."
Nghe vậy, ông Lạc lên tiếng:
" Chắc Yến Dung đi thăm mộ mẹ rồi, lúc còn ở đây cũng thường như thế. Hay cháu lấy xe ô tô của cậu đến đó tìm thử xem. "
Hôm qua Quách Quân Hựu có đến một lần, nên không cần ông Lạc chỉ đường. Quả nhiên, từ phía xa anh đã nhìn thấy Yến Dung, có điều không chỉ riêng cô, mà còn có thêm một người rất quen thuộc với anh, nhìn bóng lưng thôi cũng đã nhận ra.
Đôi chân Quách Quân Hựu khựng lại, lằng lặng đứng nhìn khoảng hơn mười phút, đang phân vân có nên đi đến hay không. Cuối cùng, anh quyết định xoay người âm thầm trở ra, xem như chẳng biết.
Thời gian trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, Lạc Yến Dung trở về trùng hợp gặp Quách Quân Hựu từ bên ngoài đi về.
Bởi do vậy nên bà ngoại Lạc và ông Lạc không nghi ngờ, chỉ bảo cả hai vào trong ăn sáng cùng Lạc Khải.
" Sao mắt em đỏ hoe thế Yến Dung?"
Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung ngồi cùng một bên, Lạc Khải thì đối diện với cả hai. Nhìn thấy đôi mắt cô đỏ au lại trồng rất buồn bã, sự quan tâm trong lòng anh ấy trỗi dậy, sắc mặt vô cùng lo lắng.
"Ở, khi nãy bụi bay vào mắt, do em cứ dụi nên mới như thế."
Lúc này, Quách Quân Hựu hết nhìn Yến Dung tới sang Lạc Khải, ánh mắt của kẻ si tình chẳng thể che giấu khi gặp cô gái trong tim, tất nhiên một ' luật sư' như anh làm sao không nhận ra.
Sau đó, anh dịu dàng cất tiếng:
"Em xoay qua anh xem, có nghiêm trọng không. "
Lạc Yến Dung miễn cưỡng xoay qua Quách Quân Hựu, vốn dĩ cô không bị bụi bay vào mắt, mà do sau cuộc trò chuyện ' bí mật' với ông Quách Sâm.
"Em không sao, lát lên phòng nhỏ thuốc. "
Bỗng dưng, Lạc Khải kéo ghế đứng dậy, quay người đi vào hướng bếp, sau đó mang ra một ly sữa bắp vô cùng thơm ngon là anh ấy cố tình chuẩn bị do biết cô ưa thích, vừa đặt xuống dưới bàn vừa khẽ cười lên tiếng:
"Em uống đi, lúc nào cũng bảo anh Khải nấu sữa bắp là ngon nhất. "
Lạc Yến Dung vươn tay nhận lấy, tâm tư được cô giấu kín vào lòng giả vờ tươi cười, làm ra vẻ mặt dễ thương rồi nói:
"Ngon thật mà~"
" Hay em lười biếng nên cố tình nói vậy để cho anh hầu hạ em."
Thực sự mối quan hệ giữa cả hai rất tốt, chỉ có hai năm gần đây là Yến Dung tự tạo khoảng cách khi Lạc Khải tỏ tình bảo rằng yêu cô. Bởi vì hôm đó cả hai đã nói rõ, nên mối quan hệ trở nên bình thường như trước.
" Cũng hầu hạ mười mấy năm rồi, hiện tại anh nói thì thực sự quá muộn~ "
Anh trai một câu, em gái họ một câu, liên tiếp từng câu chuyện đến Quách Quân Hựu nóng nực đỏ mặt cầm lên ly nước lọc uống cho hạ hỏa, tự dưng thấy mình trở nên thừa thải.
Quá mức chịu đựng, Quách Quân Hựu nghiêm túc hắng giọng, khiến cho hai anh em họ Lạc chú ý ngưng lại cuộc trò chuyện, đồng loạt nhìn sang anh.
"Sao lại nhìn anh?"
"Sao vậy?"
" Đâu có gì, hồm qua anh uống nhiều rượu nên cổ họng hồm nay không được ổn lắm. "
Lúc này, ông Quách và Lạc Yến Dung cùng đứng trước phần mộ của bà Lạc Nhiễm, là sáng nay ông ta đã gọi cho cô hẹn cô ra đó và bảo phải bí mật với Quách Quân Hựu.
Hôm qua là lễ đính hôn của cả hai, chỉ có hai bên gia đình, và đặc biệt không có bà Lý Trân và Quách Hạ Đan, lý do thì ông Quách Sâm bảo là mẹ anh bị bệnh nên không thể ngồi máy bay sang Anh.
Buổi chiều hồm qua thì mọi người cũng quay về thành phố X, chỉ có Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung ở lại, riêng ông Quách Sâm âm thầm không về, nán lại một hôm để thăm viếng ' người xưa .
" Không phải ta không biết, không quan tâm, mà là ta biết mẹ con chẳng muốn gặp ta, ta muốn cho bà ấy ra đi thanh thản. "
" Rất nhiều lần tôi ra thăm mộ mẹ, tôi thấy hoa quả và nén hương, có phải ông đến không? "
Ông Quách Sâm gục đầu, nước mắt chảy xuống vừa hối lỗi vừa tiếc thương, sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Tuy ngày tang lễ ông không sang, nhưng rất nhiều lần ông nói dối bà Lý Trân rằng ra ngoại ô thăm bà Lam Tử để sang thăm bà Lạc Nhiễm, người luôn trong tim ông.
"Ông làm vậy thì được gì? Tại sao lúc có mẹ tôi ông không trân trọng, ông phụ bạc bà ấy, ngoại tình với bạn thân của bà ấy...."
" Ta là kẻ đốn mạt, khốn nạn, sự giày vò hôm nay ta xứng đáng nhận được, ta không có lý do gì để bào chữa. Chỉ là, Yến Dung..."
Ông Quách Sâm ngẩng đầu nhìn qua Lạc Yến Dung, đôi mắt đỏ trạch ướt đẫm nước mắt, nghèn nghẹn nói tiếp:
"Quân Hựu không có lỗi gì cả, người làm sai là ta, thằng bé thương con vô cùng thật lòng, là người con gái đầu tiên mà nó dụng tâm đến... "
Trước đó ba mươi phút ở nhà ông Lạc, Quách Quân Hựu từ cầu thang đi xuống tìm Lạc Yến Dung, do thức dậy nhưng không thấy cô đâu. Lúc này, bà ngoại Lạc và ông Lạc đang ngồi ở sofa trò chuyện, thấy thể nên anh từ tốn tiến gần, lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi lên tiếng:
" Bà, cậu, chào buổi sáng!"
" ปี chau, Yen Dung chua day nua sao?"
Đôi mắt Quách Quân Hựu dao động, gắt gao chau mày, trả lời:
" Cô ấy không có trên phòng, cháu cứ nghĩ Yến Dung xuống đây chứ."
Nghe vậy, ông Lạc lên tiếng:
" Chắc Yến Dung đi thăm mộ mẹ rồi, lúc còn ở đây cũng thường như thế. Hay cháu lấy xe ô tô của cậu đến đó tìm thử xem. "
Hôm qua Quách Quân Hựu có đến một lần, nên không cần ông Lạc chỉ đường. Quả nhiên, từ phía xa anh đã nhìn thấy Yến Dung, có điều không chỉ riêng cô, mà còn có thêm một người rất quen thuộc với anh, nhìn bóng lưng thôi cũng đã nhận ra.
Đôi chân Quách Quân Hựu khựng lại, lằng lặng đứng nhìn khoảng hơn mười phút, đang phân vân có nên đi đến hay không. Cuối cùng, anh quyết định xoay người âm thầm trở ra, xem như chẳng biết.
Thời gian trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, Lạc Yến Dung trở về trùng hợp gặp Quách Quân Hựu từ bên ngoài đi về.
Bởi do vậy nên bà ngoại Lạc và ông Lạc không nghi ngờ, chỉ bảo cả hai vào trong ăn sáng cùng Lạc Khải.
" Sao mắt em đỏ hoe thế Yến Dung?"
Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung ngồi cùng một bên, Lạc Khải thì đối diện với cả hai. Nhìn thấy đôi mắt cô đỏ au lại trồng rất buồn bã, sự quan tâm trong lòng anh ấy trỗi dậy, sắc mặt vô cùng lo lắng.
"Ở, khi nãy bụi bay vào mắt, do em cứ dụi nên mới như thế."
Lúc này, Quách Quân Hựu hết nhìn Yến Dung tới sang Lạc Khải, ánh mắt của kẻ si tình chẳng thể che giấu khi gặp cô gái trong tim, tất nhiên một ' luật sư' như anh làm sao không nhận ra.
Sau đó, anh dịu dàng cất tiếng:
"Em xoay qua anh xem, có nghiêm trọng không. "
Lạc Yến Dung miễn cưỡng xoay qua Quách Quân Hựu, vốn dĩ cô không bị bụi bay vào mắt, mà do sau cuộc trò chuyện ' bí mật' với ông Quách Sâm.
"Em không sao, lát lên phòng nhỏ thuốc. "
Bỗng dưng, Lạc Khải kéo ghế đứng dậy, quay người đi vào hướng bếp, sau đó mang ra một ly sữa bắp vô cùng thơm ngon là anh ấy cố tình chuẩn bị do biết cô ưa thích, vừa đặt xuống dưới bàn vừa khẽ cười lên tiếng:
"Em uống đi, lúc nào cũng bảo anh Khải nấu sữa bắp là ngon nhất. "
Lạc Yến Dung vươn tay nhận lấy, tâm tư được cô giấu kín vào lòng giả vờ tươi cười, làm ra vẻ mặt dễ thương rồi nói:
"Ngon thật mà~"
" Hay em lười biếng nên cố tình nói vậy để cho anh hầu hạ em."
Thực sự mối quan hệ giữa cả hai rất tốt, chỉ có hai năm gần đây là Yến Dung tự tạo khoảng cách khi Lạc Khải tỏ tình bảo rằng yêu cô. Bởi vì hôm đó cả hai đã nói rõ, nên mối quan hệ trở nên bình thường như trước.
" Cũng hầu hạ mười mấy năm rồi, hiện tại anh nói thì thực sự quá muộn~ "
Anh trai một câu, em gái họ một câu, liên tiếp từng câu chuyện đến Quách Quân Hựu nóng nực đỏ mặt cầm lên ly nước lọc uống cho hạ hỏa, tự dưng thấy mình trở nên thừa thải.
Quá mức chịu đựng, Quách Quân Hựu nghiêm túc hắng giọng, khiến cho hai anh em họ Lạc chú ý ngưng lại cuộc trò chuyện, đồng loạt nhìn sang anh.
"Sao lại nhìn anh?"
"Sao vậy?"
" Đâu có gì, hồm qua anh uống nhiều rượu nên cổ họng hồm nay không được ổn lắm. "
/51
|