" Chị hai, chị làm gì vậy? Chị đủ chưa?"
Bàn tay của Quách Hạ Đan bất giác run rẩy khi nghe được giọng nói trầm ồn đầy trọng lực ấy, tất cả đều quay ngoắc nhìn sang Quách Quân Hựu đang vội vàng bước đến.
"Em có sao không, Yến Dung?"
Quách Quân Hựu lập tức cúi xuống vội lấy khăn giấy lau nước làm ướt mặt cô, sờ vào làn da để cảm nhận, thở phào khi nhiệt độ lạnh ngắc.
Sau đó, anh tức giận xoay qua gắt gao nhìn mẹ con bà Trương Nguyệt, vốn đã không thích nay càng chán ghét hơn nữa, sau đó tiếp tục lướt qua Quách Hạ Đan gẵn giọng cất lên:
" Mau xin loi vo em, nhanh, dung de em noi them lan nua! "
Thể nhưng, Quách Hạ Đan nhanh chóng lấy lại ' phong độ', không còn run sợ trước em trai hay sự nổi nóng ấy, lớn giọng nói:
"Tao không đó, mày làm gì tao? Mày ngu lắm Quách Quân Hựu!"
" Chị làm em thất vọng lắm, chị hai!"
Quách Quân Hựu tức run cả người nhưng vẫn cố kìm chế, sau đó dõi mắt nhìn qua Yến Dung đang hậm hực, lên tiếng:
"Em lên phòng rửa mặt đi."
Lạc Yến Dung không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, đôi mắt đỏ trạch đục ngầu khốc liệt trừng trừng bốn người họ, liếc lấy một cái lạnh thấu tới xương rồi quay bước bỏ đi.
Nhìn Yến Dung bước lên cầu thang và chắc chắn rằng cô không nghe được, Quách Quân Hựu mới quay sang đối diện với bà Lý Trần, nói:
"Những gì mẹ làm với mẹ Yến Dung, con điều biết hết, chẳng lẽ mẹ không thấy mình sai chút nào sao?"
Bà Lý Trân nhất thời điêu đứng, ngay cả bà Trương Nguyệt cũng chẳng thua kém.
Sau đó, Quách Quân Hựu lại nói tiếp:
" Chuyện cũ không thể thay đổi được, có trách móc cũng thế thôi, nhưng đến bây giờ mẹ vẫn chưa nhận sai và tiếp tục làm sai."
"Mẹ không có, lúc đó ba con đã chia tay với Lạc Nhiễm..."
Quách Quân Hựu lập tức cất ngang:
" Thôi, con xin mẹ!"
Và rồi, anh thở ra một hơi nặng nhọc xua tan phần nào cơn nóng, hạ giọng cất lền:
" Làm sai thì sửa sai, con tin nếu mẹ thành tâm hối lỗi, thật lòng xin lỗi mẹ Yến Dung, cô ấy sẽ không để tâm đến nữa. "
Có điều rằng, bà Lý Trân dù đến hiện tại vẫn còn rất hả hê vì gài được ông Quách Sâm, làm con dâu Quách gia, hai chữ hối hận chưa bao giờ tồn tại.
"Mẹ đã nói mẹ không có, đúng là ba con và Lạc Nhiễm từng quen nhau, mẹ là bạn thân của Lạc Nhiễm. Nhưng lúc mẹ và ba con bắt đầu thì hai người họ đã chia tay được một thời gian, yêu lại người yêu cũ của bạn thân là mẹ sai sao? Nếu con không tin thì hỏi dì Nguyệt đi, xem có phải thế không. "
Quách Quân Hựu cười nhạt một cái, sự chua chát buồn tủi lẫn cả xấu hồ dâng lên trong lòng, nhạt nhòa lên tiếng:
"Mẹ ơi, con không phải là thằng ngu!"
Trở lên phòng, vừa mở cửa Quách Quân Hựu đã thấy Lạc Yến Dung buồn tủi ngồi dưới mép giường, hướng mắt đăm đăm nhìn dưới nền gạch với những suy tư bộn bề lẫn nỗi câm hận bên trong.
Thấy thế, anh chậm chạp bước tới ngồi cạnh bên cô, bàn tay đưa lên choàng qua bả vai ôm lấy, lập tức đặt nụ hôn vào khuôn mặt của cô liên tục mấy cái, khe khẽ cất tiếng:
"Anh xin lỗi! "
"Người làm sai cũng chẳng phải anh!"
"Ráng đêm nay thôi, ngày mai bà về Quách gia rồi, sau này em hãy hạn chế tiếp xúc với chị ấy để tránh những việc xảy ra tương tự. "
Lạc Yến Dung xoay đầu ngẩng nhìn Quách Quân Hựu, ánh mắt dần mơ hồ đắm chìm vào những lời nói của bà Lý Trân, dâng lên trong lòng cảm giác sợ sệt đánh mất.
Đúng, Quách Quân Hựu anh không ngu!
Đúng, anh là cháu trai Quách gia, là một đại luật sư, không thiếu phụ nữ mê đắm mong muốn gả cho anh.
" Sao thế? Nước có nóng không? Có rát không? Anh đi mua thuốc bôi cho em nha?"
Lạc Yến Dung quay đi, giận dỗi phủi bỏ bàn tay của Quách Quân Hựu, vùng vằng nhích người ra xa, cáu kỉnh cất tiếng:
" Em thấy ấm ức lắm, rất là bực tức khó chịu ~"
Quách Quân Hựu cười khổ nhích tới, nắm lấy hai bàn tay của Yễn Dung rồi điều khiền đánh vào ngực anh, nói:
" Cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào thấy thoải mái thì thôi. "
Lạc Yến Dung hoài nghi, thăm dò:
" Là anh bảo đấy nhé!"
Quách Quân Hựu gật đầu chắc nịch, vô cùng nghiêm túc, trả lời:
"Ừ!"
Thế là Lạc Yến Dung chẳng ngại ngần xả giận lên người của Quách Quân Hựu, nghĩ đến bà Lý Trân và Quách Hạ Đan mà câm hận dùng sức đánh anh trả thù. Có điều rằng, chỉ một cú đấm vào lồng ngực đầu tiên bỗng dưng cô thấy xót' chồng', đôi mắt nhìn anh vừa bất lực vừa tha thiết yêu thương, không nỡ thêm dù chỉ nhẹ nhàng, xác định trong tim mình thực sự có đối phương.
" Thôi đi, đấm anh thì đau em."
Quách Quân Hựu khe khẽ mỉm cười, vòng tay ôm ấp Yến Dung chặt khít, chu môi hôn vào bờ môi của cô liên tiếp từng cái, từng cái...
"Anh hay giở trò lưu manh quá hà ~"
" Nhưng em thấy thích đúng không? "
Lạc Yến Dung vừa nén nhịn sự vui vẻ vừa giả vờ làm mặt tức giận, quay ngoắc một bên không thèm nhìn đối phương. Nhưng Quách Quân Hựu nhận ra, sắc mặt ngập tràn ý cười tiếp tục hôn cô khi cô không hề bài xích, đến khi ai đó đã bật cười anh vẫn cứ hôn như nghiện.
"Đừng hôn nữa, nước bọt dính đầy trên mặt em rồi đấy, dơ quá ~"
"Dơ? Vợ chồng với nhau mà em bảo ' dơ' ư?"
Lạc Yến Dung vừa phồng má vừa trợn mắt, hỏi lại:
"Vợ chồng thì sẽ không thấy dơ à?"
"Đúng vậy, anh có thấy dơ đâu, của vợ mình mà ~"
Miệng nói thì bàn tay đã mon men chui vào trong váy của Lạc Yến Dung, ánh mắt lẫn biểu cảm hiện tại đều vô cùng bất lương, ý tứ trong câu nói đã quá rõ ràng bởi hành động anh làm.
" Không! Đang bực đấy!"
" Thế thì ' hành ' anh cho hết bực đi.
Bàn tay của Quách Hạ Đan bất giác run rẩy khi nghe được giọng nói trầm ồn đầy trọng lực ấy, tất cả đều quay ngoắc nhìn sang Quách Quân Hựu đang vội vàng bước đến.
"Em có sao không, Yến Dung?"
Quách Quân Hựu lập tức cúi xuống vội lấy khăn giấy lau nước làm ướt mặt cô, sờ vào làn da để cảm nhận, thở phào khi nhiệt độ lạnh ngắc.
Sau đó, anh tức giận xoay qua gắt gao nhìn mẹ con bà Trương Nguyệt, vốn đã không thích nay càng chán ghét hơn nữa, sau đó tiếp tục lướt qua Quách Hạ Đan gẵn giọng cất lên:
" Mau xin loi vo em, nhanh, dung de em noi them lan nua! "
Thể nhưng, Quách Hạ Đan nhanh chóng lấy lại ' phong độ', không còn run sợ trước em trai hay sự nổi nóng ấy, lớn giọng nói:
"Tao không đó, mày làm gì tao? Mày ngu lắm Quách Quân Hựu!"
" Chị làm em thất vọng lắm, chị hai!"
Quách Quân Hựu tức run cả người nhưng vẫn cố kìm chế, sau đó dõi mắt nhìn qua Yến Dung đang hậm hực, lên tiếng:
"Em lên phòng rửa mặt đi."
Lạc Yến Dung không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, đôi mắt đỏ trạch đục ngầu khốc liệt trừng trừng bốn người họ, liếc lấy một cái lạnh thấu tới xương rồi quay bước bỏ đi.
Nhìn Yến Dung bước lên cầu thang và chắc chắn rằng cô không nghe được, Quách Quân Hựu mới quay sang đối diện với bà Lý Trần, nói:
"Những gì mẹ làm với mẹ Yến Dung, con điều biết hết, chẳng lẽ mẹ không thấy mình sai chút nào sao?"
Bà Lý Trân nhất thời điêu đứng, ngay cả bà Trương Nguyệt cũng chẳng thua kém.
Sau đó, Quách Quân Hựu lại nói tiếp:
" Chuyện cũ không thể thay đổi được, có trách móc cũng thế thôi, nhưng đến bây giờ mẹ vẫn chưa nhận sai và tiếp tục làm sai."
"Mẹ không có, lúc đó ba con đã chia tay với Lạc Nhiễm..."
Quách Quân Hựu lập tức cất ngang:
" Thôi, con xin mẹ!"
Và rồi, anh thở ra một hơi nặng nhọc xua tan phần nào cơn nóng, hạ giọng cất lền:
" Làm sai thì sửa sai, con tin nếu mẹ thành tâm hối lỗi, thật lòng xin lỗi mẹ Yến Dung, cô ấy sẽ không để tâm đến nữa. "
Có điều rằng, bà Lý Trân dù đến hiện tại vẫn còn rất hả hê vì gài được ông Quách Sâm, làm con dâu Quách gia, hai chữ hối hận chưa bao giờ tồn tại.
"Mẹ đã nói mẹ không có, đúng là ba con và Lạc Nhiễm từng quen nhau, mẹ là bạn thân của Lạc Nhiễm. Nhưng lúc mẹ và ba con bắt đầu thì hai người họ đã chia tay được một thời gian, yêu lại người yêu cũ của bạn thân là mẹ sai sao? Nếu con không tin thì hỏi dì Nguyệt đi, xem có phải thế không. "
Quách Quân Hựu cười nhạt một cái, sự chua chát buồn tủi lẫn cả xấu hồ dâng lên trong lòng, nhạt nhòa lên tiếng:
"Mẹ ơi, con không phải là thằng ngu!"
Trở lên phòng, vừa mở cửa Quách Quân Hựu đã thấy Lạc Yến Dung buồn tủi ngồi dưới mép giường, hướng mắt đăm đăm nhìn dưới nền gạch với những suy tư bộn bề lẫn nỗi câm hận bên trong.
Thấy thế, anh chậm chạp bước tới ngồi cạnh bên cô, bàn tay đưa lên choàng qua bả vai ôm lấy, lập tức đặt nụ hôn vào khuôn mặt của cô liên tục mấy cái, khe khẽ cất tiếng:
"Anh xin lỗi! "
"Người làm sai cũng chẳng phải anh!"
"Ráng đêm nay thôi, ngày mai bà về Quách gia rồi, sau này em hãy hạn chế tiếp xúc với chị ấy để tránh những việc xảy ra tương tự. "
Lạc Yến Dung xoay đầu ngẩng nhìn Quách Quân Hựu, ánh mắt dần mơ hồ đắm chìm vào những lời nói của bà Lý Trân, dâng lên trong lòng cảm giác sợ sệt đánh mất.
Đúng, Quách Quân Hựu anh không ngu!
Đúng, anh là cháu trai Quách gia, là một đại luật sư, không thiếu phụ nữ mê đắm mong muốn gả cho anh.
" Sao thế? Nước có nóng không? Có rát không? Anh đi mua thuốc bôi cho em nha?"
Lạc Yến Dung quay đi, giận dỗi phủi bỏ bàn tay của Quách Quân Hựu, vùng vằng nhích người ra xa, cáu kỉnh cất tiếng:
" Em thấy ấm ức lắm, rất là bực tức khó chịu ~"
Quách Quân Hựu cười khổ nhích tới, nắm lấy hai bàn tay của Yễn Dung rồi điều khiền đánh vào ngực anh, nói:
" Cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào thấy thoải mái thì thôi. "
Lạc Yến Dung hoài nghi, thăm dò:
" Là anh bảo đấy nhé!"
Quách Quân Hựu gật đầu chắc nịch, vô cùng nghiêm túc, trả lời:
"Ừ!"
Thế là Lạc Yến Dung chẳng ngại ngần xả giận lên người của Quách Quân Hựu, nghĩ đến bà Lý Trân và Quách Hạ Đan mà câm hận dùng sức đánh anh trả thù. Có điều rằng, chỉ một cú đấm vào lồng ngực đầu tiên bỗng dưng cô thấy xót' chồng', đôi mắt nhìn anh vừa bất lực vừa tha thiết yêu thương, không nỡ thêm dù chỉ nhẹ nhàng, xác định trong tim mình thực sự có đối phương.
" Thôi đi, đấm anh thì đau em."
Quách Quân Hựu khe khẽ mỉm cười, vòng tay ôm ấp Yến Dung chặt khít, chu môi hôn vào bờ môi của cô liên tiếp từng cái, từng cái...
"Anh hay giở trò lưu manh quá hà ~"
" Nhưng em thấy thích đúng không? "
Lạc Yến Dung vừa nén nhịn sự vui vẻ vừa giả vờ làm mặt tức giận, quay ngoắc một bên không thèm nhìn đối phương. Nhưng Quách Quân Hựu nhận ra, sắc mặt ngập tràn ý cười tiếp tục hôn cô khi cô không hề bài xích, đến khi ai đó đã bật cười anh vẫn cứ hôn như nghiện.
"Đừng hôn nữa, nước bọt dính đầy trên mặt em rồi đấy, dơ quá ~"
"Dơ? Vợ chồng với nhau mà em bảo ' dơ' ư?"
Lạc Yến Dung vừa phồng má vừa trợn mắt, hỏi lại:
"Vợ chồng thì sẽ không thấy dơ à?"
"Đúng vậy, anh có thấy dơ đâu, của vợ mình mà ~"
Miệng nói thì bàn tay đã mon men chui vào trong váy của Lạc Yến Dung, ánh mắt lẫn biểu cảm hiện tại đều vô cùng bất lương, ý tứ trong câu nói đã quá rõ ràng bởi hành động anh làm.
" Không! Đang bực đấy!"
" Thế thì ' hành ' anh cho hết bực đi.
/51
|