Nắng ấm dịu dàng xen qua từng khe cửa, kiểu thời tiết buổi chiều trong thật mát mẻ làm sao, khu chung cư yên ắng, trong căn hộ càng quạnh hiu cô đơn.
Bên ngoài chạng vạng chuyển dần sang tối, hoàng hôn lên cao, Lục Nghiên ngồi nơi ngưỡng cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong thật đẹp. Nhưng đáng tiếc trong mắt cô lúc này mọi thứ đều chẳng thể khiến cô vui, lòng buồn rười rượi, đầu cúi thấp, tay xoa chiếc bụng to.
Trong sự yên ắng đó, giọng nói cô nhỏ nhí vang lên đầy nghẹn ngào trong từng câu từ:
"Mẹ sẽ cố gắng! Chắc chắn sẽ quên được thôi mà...đúng không?"
Nơi khóe mắt từ lúc nào đã tích tụ nước mắt, cô rơm rớm kiềm nén nhưng không cách nào kiềm được, lại... khóc rồi!
Là giọt nước mắt đau.
Cô bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, khóc nấc đến nghẹt cả mũi. Tâm trạng bà bầu thường sẽ rất thất thường, dễ cười cũng dễ khóc.
Nên khép kín tại đây thôi, chờ em tốt hơn vào một ngày mới của tương lai.
[.....]
Nước D. Căn biệt thự sắc tím sặc sỡ nổi bật nhất cả vùng Khánh Diên.
Nội thất bên trong căn biệt thự này được thiết kế sang trọng và đẳng cấp, với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại.
Phòng khách rộng lớn với bộ sofa màu trắng tinh tế, cùng các chiếc đèn chùm lấp lánh tạo điểm nhấn cho không gian.
Phòng ngủ được trang bị đầy đủ tiện nghi và đồ nội thất cao cấp, tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng. Ban công với view hướng ra vườn hoa xanh mát và hồ bơi lấp lánh, tạo không gian tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Dịch Gia Húc ngồi trong bàn làm việc hướng ánh mắt ra nhìn góc view chill không từ nào để nói.
Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cảnh sắc nhưng không thể chú tâm, vì trong tâm đang mãi nhớ nhung về một người.
Hình bóng Lục Nghiên khắc sâu vào tâm trí anh, ngày nào cũng bận nhớ, nhưng chỉ biết nhớ chứ không cách nào tìm được cô.
Từ thời điểm rời khỏi Dịch gia ngày đó, anh ở lại nước A trong 1 tháng tiếp theo rồi sắp xếp về đây.
Căn biệt thự này...
Được thiết kế theo kiểu Lục Nghiên thích, nhưng đáng tiếc, cô còn chưa được thấy đã phải chia xa như lúc này.
Giọng anh trầm buồn khẽ nói:
"Anh nhớ em chết mất, Lục Nghiên! Em ở đâu?"
Một lúc lâu thật lâu, anh lại nói:
"Căn biệt thự này anh dành cho em! Anh bây giờ có tất cả, nhưng lại chính tay anh để lạc mất em rồi...hm.."
"Hóa ra cảm giác chờ đợi một người lại đau đến thế này, tim anh nhói quá, thật sự rất nhớ em!"
Từ màu sắc đến nội thất trong căn biệt thự này đều là kiểu mà Lục Nghiên rất thích.
Nắng ẩm, mưa thanh, trôi trôi nổi nổi.
Xen qua tiếng gió là giọng nói vang xin lồng lộng, nghe thật tội.
"Thuần Thuần! Đừng bỏ anh, được không?"
Từ vang xin dần chuyển sang mặt lạnh nhưng hiện rõ sự tủi thân trong từng câu từ. Bạch Cao Thiệu bây giờ truy thê đến sắp mặt, anh từ nước A bay theo cô qua nước D, bám như sam.
"Tôi nói rồi, không có quen biết gì nữa hết, anh giỏi thì tự việc mà làm, tôi không cần biết!"
Bạch Cao Thiệu oải hết cả người, anh không ngờ từ lần gập định mệnh đó anh lại sa vào lưới tình luôn.
"Thuần Thuần, anh xin lỗi, sau này không dám nữa, việc gì cũng sẽ nói trước với bé, nha nha, đừng giận, đừng bỏ anh nhé!"
Dường như yêu vào ai cũng biến thành một người khác hẳn.
Mộ Kim Thuần nghiến răng ken két, cô sớm đã không còn giận anh rồi, chỉ là làm giá một chút cho người kia biết mặt.
Chuyện kể ra cũng không dài, nhưng cũng đủ răn đe.
"Ừm! Tạm sẽ tha cho lần này, lần sau, à không, còn lần sau nữa thì...ưm! Khốn!"
Bạch Cao Thiệu nhoản miệng cười, ghé hôn vào môi cô một cái yêu thương, ánh mắt anh nhìn cô say mê đến không lối thoát.
Mộ Kim Thuần trái tim rung lắc dữ dội, cái tên này từ lúc công khai yêu cô đến giờ là cứ như thế đấy, cái dáng vẻ đẹp ôn nhu trầm tĩnh ngày đó đâu mất rồi.
"Yêu bé nhất."
Tình yêu cũng thật đơn thuần, phải chi tình yêu nào cũng đẹp thế này thì thật tốt, không đau không khổ, hờn dỗi nhau một chút rồi lại tiếp tục thương nhau.
Giá như....
Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, có vui cũng sẽ có buồn.
Nước A thân thương.
Bụng của Vân Khiết đã to vượt mặt, thế mà cô vẫn đăm đăm không chịu nhận lời thỉnh cầu đăng kí kết hôn của cái người nào đó.
Sống dở chết dở, Tần Hiển Văn bơ phờ ủ rũ vì truy thê suốt nhiều tháng qua bị mã hóa ngược. Anh đứng bên cạnh Vân Khiết, à không, là đứng phía sau lưng cô mới đúng chứ, tay đấm bóp vai xoa lưng giúp cô.
Cật lực nhưng vô ích, chỉ trách anh yếu hèn quá, truy mãi mà chẳng lấy một tia hi vọng. Con anh sắp chào đời vậy mà mẹ nó lại không chịu lấy anh, truy hoài truy mãi mà Vân Khiết vẫn cứng đầu không chịu.
"Vân Khiết!" Cái giọng anh mếu máo đến đáng thương, miệng thì nói chứ tay vẫn đều đều xoa bóp cho cô đỡ mỏi.
"Sao?" Vân Khiết hỏi qua loa, một tay cầm điện thoại lướt web, một tay thì cầm táo ăn trong ngon lành.
"Suy nghĩ lại, cho anh cơ hội được không?"
"Không?"
Vân Khiết thẳng thừng đáp, cô đã có quyết định từ sớm rồi, sẽ không lấy chồng đâu, ở vậy nuôi con có phải khỏe hơn không?
Tội thân người nào đó mất ăn mất ngủ, anh lo lắng đến uốn éo cả người, trong lòng lại muộn phiền nghĩ: Trời ạ! Bao giờ con mới thành công rước vợ về nhà đây?
Bên ngoài chạng vạng chuyển dần sang tối, hoàng hôn lên cao, Lục Nghiên ngồi nơi ngưỡng cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong thật đẹp. Nhưng đáng tiếc trong mắt cô lúc này mọi thứ đều chẳng thể khiến cô vui, lòng buồn rười rượi, đầu cúi thấp, tay xoa chiếc bụng to.
Trong sự yên ắng đó, giọng nói cô nhỏ nhí vang lên đầy nghẹn ngào trong từng câu từ:
"Mẹ sẽ cố gắng! Chắc chắn sẽ quên được thôi mà...đúng không?"
Nơi khóe mắt từ lúc nào đã tích tụ nước mắt, cô rơm rớm kiềm nén nhưng không cách nào kiềm được, lại... khóc rồi!
Là giọt nước mắt đau.
Cô bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, khóc nấc đến nghẹt cả mũi. Tâm trạng bà bầu thường sẽ rất thất thường, dễ cười cũng dễ khóc.
Nên khép kín tại đây thôi, chờ em tốt hơn vào một ngày mới của tương lai.
[.....]
Nước D. Căn biệt thự sắc tím sặc sỡ nổi bật nhất cả vùng Khánh Diên.
Nội thất bên trong căn biệt thự này được thiết kế sang trọng và đẳng cấp, với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại.
Phòng khách rộng lớn với bộ sofa màu trắng tinh tế, cùng các chiếc đèn chùm lấp lánh tạo điểm nhấn cho không gian.
Phòng ngủ được trang bị đầy đủ tiện nghi và đồ nội thất cao cấp, tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng. Ban công với view hướng ra vườn hoa xanh mát và hồ bơi lấp lánh, tạo không gian tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Dịch Gia Húc ngồi trong bàn làm việc hướng ánh mắt ra nhìn góc view chill không từ nào để nói.
Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cảnh sắc nhưng không thể chú tâm, vì trong tâm đang mãi nhớ nhung về một người.
Hình bóng Lục Nghiên khắc sâu vào tâm trí anh, ngày nào cũng bận nhớ, nhưng chỉ biết nhớ chứ không cách nào tìm được cô.
Từ thời điểm rời khỏi Dịch gia ngày đó, anh ở lại nước A trong 1 tháng tiếp theo rồi sắp xếp về đây.
Căn biệt thự này...
Được thiết kế theo kiểu Lục Nghiên thích, nhưng đáng tiếc, cô còn chưa được thấy đã phải chia xa như lúc này.
Giọng anh trầm buồn khẽ nói:
"Anh nhớ em chết mất, Lục Nghiên! Em ở đâu?"
Một lúc lâu thật lâu, anh lại nói:
"Căn biệt thự này anh dành cho em! Anh bây giờ có tất cả, nhưng lại chính tay anh để lạc mất em rồi...hm.."
"Hóa ra cảm giác chờ đợi một người lại đau đến thế này, tim anh nhói quá, thật sự rất nhớ em!"
Từ màu sắc đến nội thất trong căn biệt thự này đều là kiểu mà Lục Nghiên rất thích.
Nắng ẩm, mưa thanh, trôi trôi nổi nổi.
Xen qua tiếng gió là giọng nói vang xin lồng lộng, nghe thật tội.
"Thuần Thuần! Đừng bỏ anh, được không?"
Từ vang xin dần chuyển sang mặt lạnh nhưng hiện rõ sự tủi thân trong từng câu từ. Bạch Cao Thiệu bây giờ truy thê đến sắp mặt, anh từ nước A bay theo cô qua nước D, bám như sam.
"Tôi nói rồi, không có quen biết gì nữa hết, anh giỏi thì tự việc mà làm, tôi không cần biết!"
Bạch Cao Thiệu oải hết cả người, anh không ngờ từ lần gập định mệnh đó anh lại sa vào lưới tình luôn.
"Thuần Thuần, anh xin lỗi, sau này không dám nữa, việc gì cũng sẽ nói trước với bé, nha nha, đừng giận, đừng bỏ anh nhé!"
Dường như yêu vào ai cũng biến thành một người khác hẳn.
Mộ Kim Thuần nghiến răng ken két, cô sớm đã không còn giận anh rồi, chỉ là làm giá một chút cho người kia biết mặt.
Chuyện kể ra cũng không dài, nhưng cũng đủ răn đe.
"Ừm! Tạm sẽ tha cho lần này, lần sau, à không, còn lần sau nữa thì...ưm! Khốn!"
Bạch Cao Thiệu nhoản miệng cười, ghé hôn vào môi cô một cái yêu thương, ánh mắt anh nhìn cô say mê đến không lối thoát.
Mộ Kim Thuần trái tim rung lắc dữ dội, cái tên này từ lúc công khai yêu cô đến giờ là cứ như thế đấy, cái dáng vẻ đẹp ôn nhu trầm tĩnh ngày đó đâu mất rồi.
"Yêu bé nhất."
Tình yêu cũng thật đơn thuần, phải chi tình yêu nào cũng đẹp thế này thì thật tốt, không đau không khổ, hờn dỗi nhau một chút rồi lại tiếp tục thương nhau.
Giá như....
Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, có vui cũng sẽ có buồn.
Nước A thân thương.
Bụng của Vân Khiết đã to vượt mặt, thế mà cô vẫn đăm đăm không chịu nhận lời thỉnh cầu đăng kí kết hôn của cái người nào đó.
Sống dở chết dở, Tần Hiển Văn bơ phờ ủ rũ vì truy thê suốt nhiều tháng qua bị mã hóa ngược. Anh đứng bên cạnh Vân Khiết, à không, là đứng phía sau lưng cô mới đúng chứ, tay đấm bóp vai xoa lưng giúp cô.
Cật lực nhưng vô ích, chỉ trách anh yếu hèn quá, truy mãi mà chẳng lấy một tia hi vọng. Con anh sắp chào đời vậy mà mẹ nó lại không chịu lấy anh, truy hoài truy mãi mà Vân Khiết vẫn cứng đầu không chịu.
"Vân Khiết!" Cái giọng anh mếu máo đến đáng thương, miệng thì nói chứ tay vẫn đều đều xoa bóp cho cô đỡ mỏi.
"Sao?" Vân Khiết hỏi qua loa, một tay cầm điện thoại lướt web, một tay thì cầm táo ăn trong ngon lành.
"Suy nghĩ lại, cho anh cơ hội được không?"
"Không?"
Vân Khiết thẳng thừng đáp, cô đã có quyết định từ sớm rồi, sẽ không lấy chồng đâu, ở vậy nuôi con có phải khỏe hơn không?
Tội thân người nào đó mất ăn mất ngủ, anh lo lắng đến uốn éo cả người, trong lòng lại muộn phiền nghĩ: Trời ạ! Bao giờ con mới thành công rước vợ về nhà đây?
/68
|