Thời gian cứ như thế mà thấm thoắt trôi qua. Mọi thứ xung quanh dường như chầm chậm, nhấp nhô theo nhịp đều đều của thời gian.
5 năm sau...
Trong căn phòng chung cư quen mắt, bây giờ đã có thêm hai thành viên nhỏ.
"Cái đồ em gái ngốc!"
"Em không ngốc! Anh mới là người ngốc ấy!"
Lục Nghiên từ phòng ngủ bước ra, cô nhoản miệng cười khẽ nói:
"Được rồi! Hai con muốn về không thì bảo? Sao đứng đây dằn co?"
"Mami, mami, A Vũ muốn về!"
"A Nhi cũng muốn!"
Giọng hai bé nhỏ trong trẻo, tiếng háo hức uyển chuyển.
Lục Nghiên cười tít mắt, nhẹ ngồi xuống cô xoa đầu con, nói:
"A Vũ, A Nhi ngoan, mẹ sắp xếp đồ đạc vào vali gọn gàng rồi chúng ta chuẩn bị khởi hành nhé!"
"Vâng/Vâng!" Lục Thanh Vũ và Lục Thanh Nhi cùng đáp.
Cả ba đang chuẩn bị đồ đạc để về lại nước A, nói đúng hơn chỉ về chơi 2 tháng thôi, cô còn phải quay lại đây làm việc.
Một lúc sau, ba mẹ con cũng có mặt tại sân bay.
Trước khi cất cánh, bỗng dưng A Vũ vừa đi cứ vừa xoay đầu lại phía sau, dường như là tìm kiếm gì đó.
Lục Nghiên nhìn thấy hành động của con trai, cô khẽ hỏi:
"A Vũ, con tìm gì sao?"
A Vũ ngoài mặt lên nhìn mẹ, cậu nói: "Thế ba Quân không về cùng chúng ta a?"
Lục Nghiên xoa mái tóc mềm mượt của con trai cô nói tiếp: "Chú Quân không về với chúng ta, con sao thế? Có chuyện gì sao A Vũ?"
A Vũ lắc mạnh đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Không ạ."
A Nhi trầm lặng, cái phong thái kiệm lời chẳng biết duy truyền từ đâu.
Một lúc sau, mấy mẹ con cũng lên máy bay ngồi yên vị. Tiếp viên hàng không di chuyển từ ghế này sang ghế kia, kiểm tra an toàn chuẩn bị cho chuyến bay.
Lúc này âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trên máy bay, một bầu không khí thoải mái và yên bình. Cánh cửa máy bay đóng chặt, hễnh hoặc âm thanh thông báo chuẩn bị cất cánh đang đến gần.
Một lúc sau máy bay cũng bắt đầu di chuyển, cảm giác hấp dẫn và căng thẳng bắt đầu lan tỏa trong khoang hành khách. Đồng thời, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên lớn dần, máy bay chạy nhanh hơn, sẵn sàng cất cánh vào không trung rộng lớn.
Nhìn ngắm qua cửa sổ, ánh nắng mặt trời mờ dần, tan nhẹ vào bầu không khí trong lành. Những đám mây trắng trôi dịu dàng trên bầu trời xanh biếc, nhấp nhô như những bông phấn mịn.
Suốt ba tiếng liền bay thì cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh một cách an toàn.
Khi máy bay tiếp xúc với đất bằng, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, kiểu thời tiết se lạnh nơi đây bắt đầu truyền đến da thịt.
A Vũ A Nhi sau khi bước ra khỏi máy bay mắt ai cũng mở sáng kinh ngạc.
"Wow! Đẹp thật đó, mami con thích quá."
A Vũ đứng nhìn cảnh sắc đến quên luôn cả mẹ và em gái mình. Đến Lục Nghiên cũng phải bất lực.
A Vũ có một điểm mà Lục Nghiên cũng phải chịu thua. Khi đã thích hoặc tập trung vào cái gì đó thì nhìn chăm chú đến bỏ quên luôn cả những người xung quanh.
A Nhi ngược lại rất điềm đạm, cô bé ít nói cũng ít cười, khác hẳn một vẻ với anh trai song sinh.
"A Vũ, con có đi không? Mẹ bỏ con lại đây nha, mẹ Diệu còn đang chờ"
Trước cổng sân bay Thời Thanh Diệu đang đứng đợi mấy mẹ con, hình bóng xa xa dần gần lại, Thời Thanh Diệu mếu máo như sắp khóc.
A Vũ và A Nhi nắm tay nhau bước đi phía trước mặt, Lục Nghiên thì kéo theo vali đi phía sau hai con.
Lục Nghiên đi lại gần phía Thời Thanh Diệu, cô nở nụ cười vui vẻ.
"Mẹ Diệu Diệu, mẹ Diệu này!"
A Vũ vui mừng đến nhảy xổ vào lòng Thời Thanh Diệu, A Nhi cũng chạy đến ôm ôm cô.
Do Thời Thanh Diệu ngồi xuống nên cô mới có thể ôm gọn hai bé nhỏ vào lòng.
"A Nhi, A Vũ có nhớ mẹ không?"
"Có ạ." Cả hai đồng thanh.
"Mẹ cũng nhớ hai đứa chết mất, mẹ thương vào má này!"
Nói rồi Thời Thanh Diệu để vào bờ má tròn trịa trắng noãn của A Nhi và A Vũ một nụ hôn yêu thương.
Tuy rằng 5 năm nay chỉ gọi qua màng hình nhưng A Nhi và A Vũ rất quý Thời Thanh Diệu.
"Diệu Diệu của tớ nhớ hai con thế có nhớ tớ không?" Lục Nghiên nói với ý trêu bạn.
"Hình như là không nhớ rồi đúng không A Vũ, A Nhi?"
Thời Thanh Diệu nháy mắt với hai đứa ý là trêu ngược lại mẹ.
"Dạ đúng rồi ạ."
A Vũ nói, A Nhi phụ họa gật đầu lia lịa.
Lục Nghiên "...
"Đùa cậu thôi, chúng ta về nhà thôi nào, hôm nay phải ăn uống đến no say mới thôi, nhớ mẹ con mấy người chết đi được."
Chiếc xe dần khuất hòa vào xe cộ tấp nập trên cao tốc.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng lại đặt chân về nơi đây. 5 năm là khoản thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Chẳng biết anh ấy sống thế nào rồi nhỉ?
Lòng Lục Nghiên buồn rượi, bao nhiêu năm qua cô cũng chả quên được, chắc ông trời muốn thế.
Khi Lục Thanh Nhi và Lục Thanh Vũ giống Dịch Gia Húc như đút, A Vũ giống cô được một điểm đó là đôi mắt lệ, phần còn lại trên người chỗ nào cũng giống anh, Thanh Nhi thì giống anh đến kinh hồn, từ loại tóc nhuyễn đến khuôn mặt hoàn toàn giống anh, A Nhi không có điểm nào giống Lục Nghiên hết.
Lúc hạ sinh hai đứa Lục Nghiên sốc đến xửng vửng vì quá giống anh đi, thế đó, bảo cô quên được người kia là chuyện không thể nào làm được.
5 năm sau...
Trong căn phòng chung cư quen mắt, bây giờ đã có thêm hai thành viên nhỏ.
"Cái đồ em gái ngốc!"
"Em không ngốc! Anh mới là người ngốc ấy!"
Lục Nghiên từ phòng ngủ bước ra, cô nhoản miệng cười khẽ nói:
"Được rồi! Hai con muốn về không thì bảo? Sao đứng đây dằn co?"
"Mami, mami, A Vũ muốn về!"
"A Nhi cũng muốn!"
Giọng hai bé nhỏ trong trẻo, tiếng háo hức uyển chuyển.
Lục Nghiên cười tít mắt, nhẹ ngồi xuống cô xoa đầu con, nói:
"A Vũ, A Nhi ngoan, mẹ sắp xếp đồ đạc vào vali gọn gàng rồi chúng ta chuẩn bị khởi hành nhé!"
"Vâng/Vâng!" Lục Thanh Vũ và Lục Thanh Nhi cùng đáp.
Cả ba đang chuẩn bị đồ đạc để về lại nước A, nói đúng hơn chỉ về chơi 2 tháng thôi, cô còn phải quay lại đây làm việc.
Một lúc sau, ba mẹ con cũng có mặt tại sân bay.
Trước khi cất cánh, bỗng dưng A Vũ vừa đi cứ vừa xoay đầu lại phía sau, dường như là tìm kiếm gì đó.
Lục Nghiên nhìn thấy hành động của con trai, cô khẽ hỏi:
"A Vũ, con tìm gì sao?"
A Vũ ngoài mặt lên nhìn mẹ, cậu nói: "Thế ba Quân không về cùng chúng ta a?"
Lục Nghiên xoa mái tóc mềm mượt của con trai cô nói tiếp: "Chú Quân không về với chúng ta, con sao thế? Có chuyện gì sao A Vũ?"
A Vũ lắc mạnh đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Không ạ."
A Nhi trầm lặng, cái phong thái kiệm lời chẳng biết duy truyền từ đâu.
Một lúc sau, mấy mẹ con cũng lên máy bay ngồi yên vị. Tiếp viên hàng không di chuyển từ ghế này sang ghế kia, kiểm tra an toàn chuẩn bị cho chuyến bay.
Lúc này âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trên máy bay, một bầu không khí thoải mái và yên bình. Cánh cửa máy bay đóng chặt, hễnh hoặc âm thanh thông báo chuẩn bị cất cánh đang đến gần.
Một lúc sau máy bay cũng bắt đầu di chuyển, cảm giác hấp dẫn và căng thẳng bắt đầu lan tỏa trong khoang hành khách. Đồng thời, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên lớn dần, máy bay chạy nhanh hơn, sẵn sàng cất cánh vào không trung rộng lớn.
Nhìn ngắm qua cửa sổ, ánh nắng mặt trời mờ dần, tan nhẹ vào bầu không khí trong lành. Những đám mây trắng trôi dịu dàng trên bầu trời xanh biếc, nhấp nhô như những bông phấn mịn.
Suốt ba tiếng liền bay thì cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh một cách an toàn.
Khi máy bay tiếp xúc với đất bằng, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, kiểu thời tiết se lạnh nơi đây bắt đầu truyền đến da thịt.
A Vũ A Nhi sau khi bước ra khỏi máy bay mắt ai cũng mở sáng kinh ngạc.
"Wow! Đẹp thật đó, mami con thích quá."
A Vũ đứng nhìn cảnh sắc đến quên luôn cả mẹ và em gái mình. Đến Lục Nghiên cũng phải bất lực.
A Vũ có một điểm mà Lục Nghiên cũng phải chịu thua. Khi đã thích hoặc tập trung vào cái gì đó thì nhìn chăm chú đến bỏ quên luôn cả những người xung quanh.
A Nhi ngược lại rất điềm đạm, cô bé ít nói cũng ít cười, khác hẳn một vẻ với anh trai song sinh.
"A Vũ, con có đi không? Mẹ bỏ con lại đây nha, mẹ Diệu còn đang chờ"
Trước cổng sân bay Thời Thanh Diệu đang đứng đợi mấy mẹ con, hình bóng xa xa dần gần lại, Thời Thanh Diệu mếu máo như sắp khóc.
A Vũ và A Nhi nắm tay nhau bước đi phía trước mặt, Lục Nghiên thì kéo theo vali đi phía sau hai con.
Lục Nghiên đi lại gần phía Thời Thanh Diệu, cô nở nụ cười vui vẻ.
"Mẹ Diệu Diệu, mẹ Diệu này!"
A Vũ vui mừng đến nhảy xổ vào lòng Thời Thanh Diệu, A Nhi cũng chạy đến ôm ôm cô.
Do Thời Thanh Diệu ngồi xuống nên cô mới có thể ôm gọn hai bé nhỏ vào lòng.
"A Nhi, A Vũ có nhớ mẹ không?"
"Có ạ." Cả hai đồng thanh.
"Mẹ cũng nhớ hai đứa chết mất, mẹ thương vào má này!"
Nói rồi Thời Thanh Diệu để vào bờ má tròn trịa trắng noãn của A Nhi và A Vũ một nụ hôn yêu thương.
Tuy rằng 5 năm nay chỉ gọi qua màng hình nhưng A Nhi và A Vũ rất quý Thời Thanh Diệu.
"Diệu Diệu của tớ nhớ hai con thế có nhớ tớ không?" Lục Nghiên nói với ý trêu bạn.
"Hình như là không nhớ rồi đúng không A Vũ, A Nhi?"
Thời Thanh Diệu nháy mắt với hai đứa ý là trêu ngược lại mẹ.
"Dạ đúng rồi ạ."
A Vũ nói, A Nhi phụ họa gật đầu lia lịa.
Lục Nghiên "...
"Đùa cậu thôi, chúng ta về nhà thôi nào, hôm nay phải ăn uống đến no say mới thôi, nhớ mẹ con mấy người chết đi được."
Chiếc xe dần khuất hòa vào xe cộ tấp nập trên cao tốc.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng lại đặt chân về nơi đây. 5 năm là khoản thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Chẳng biết anh ấy sống thế nào rồi nhỉ?
Lòng Lục Nghiên buồn rượi, bao nhiêu năm qua cô cũng chả quên được, chắc ông trời muốn thế.
Khi Lục Thanh Nhi và Lục Thanh Vũ giống Dịch Gia Húc như đút, A Vũ giống cô được một điểm đó là đôi mắt lệ, phần còn lại trên người chỗ nào cũng giống anh, Thanh Nhi thì giống anh đến kinh hồn, từ loại tóc nhuyễn đến khuôn mặt hoàn toàn giống anh, A Nhi không có điểm nào giống Lục Nghiên hết.
Lúc hạ sinh hai đứa Lục Nghiên sốc đến xửng vửng vì quá giống anh đi, thế đó, bảo cô quên được người kia là chuyện không thể nào làm được.
/68
|