Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 10: Đội Truy Tìm.

/26


-Các hạ đi đâu mà tay xách nách mang thế? – Duy, Tuấn và Ngọc trên chiếc xe con của Tuấn chạy tới.

-Về quê! – Minh trả lời cộc lốc, lộ rõ vẻ bực tức.

-Chi zả cà? Hết Vy với Như tới cậu nữa hả? – Ngọc ngạc nhiên.

-Có chuyện gì mà nghiêm trọng zả? Ai chết hả? – Duy hồn nhiên hỏi để Ngọc phải nạt lên “Duy! Điên hả!”

-Như có chuyện. – Minh tiếp tục cộc lốc.

-Chuyện gì? Chắc phá nát quán người ta nữa hả? – Tuấn liếc nhìn Duy vẻ đểu đểu.

-Nó mất tích rồi. – Minh đổ quạu.

-Gì chớ? – Ba người trong xe hét lên. Lần này thì Ngọc ra mở cửa xe và ra ngoài.

-Có chuyện gì thế chớ? Sao lại…. – Ngọc ngỡ ngàng.

-Em biết gì..em chết liền. Mới nghe cái Vy nói là bị mất tích thôi à! – Mi lắc đầu.

Rõ là ai bây giờ cũng đang lo cho Như nhất. Mất tích luôn mà sao không hoảng chớ. Ngọc suy nghĩ rồi kéo tay Minh và Mi:

-Đi! Đi với tụi này về quê luôn!

-Ừ được đó! Tớ có xe đây, chở mọi người luôn một thể! – Tuấn gợi ý.

-Nhưng mà…anh chưa có bằng lái…. Anh mới biết lái và chỉ được lái trong thành phố thôi mà! – Mi do dự.

-Ba anh là công an, em không nhớ á? – Tuấn thuyết phục. – Anh nói ba anh cho, có cần thì nhờ mấy chú trong cơ quan kiếm hộ Như là ra chứ gì!

-Tránh đụng đến cảnh sát! – Minh bực tức. – Họ làm rối việc lên chứ được gì! Chỉ nhờ ba cậu cho đi ra ngoài thành phố thôi là được! – Minh giờ đã ở trên xe.

-Quyết định vậy đi! – Duy chốt ý kiến. – Đi đi! Lẹ lên!

-Từ từ đã nào! Rồi! Đi thôi! – Tuấn nổ máy xe.

Thế là thêm một lần 5 chiến binh nữa trong đội hùng hổ đi kiếm Như của chúng ta. Khí thế rất anh hùng nhưng mọi người không thôi bàn tán. Có người thì sợ tên bắt cóc tống tiền, hắn có dao, súng, sẽ tra tấn Như… vân vân và vân vân. Nói chúng ý là ai cũng hoảng sợ đến lever max rồi! Không biết Như sẽ thế nào thôi!

-Đây là đâu chứ! Ây da…..! mình! – Như rên rỉ trong khi thấy mình bị trói. - Ủa? Lan Anh? ? ? ? ? ?........-Ưm…… - Lan Anh, một cô bé xinh xắn với làn da ngăm đen, bạn thân nhất là con gái của Như, bị trói , miệng bị bịt lại, nằm trên sàn nhà.

-Lan Anh…… - Như nói be bé, đủ để cô và Lan Anh nghe. – Cậu có sao không?

Như cố trường người tới gần Lan Anh, chân cô cũng bị trói, những mảnh kiếng vụng từ cửa sổ bị vỡ chà sát vào chân cô rướm máu. Lan Anh thì cũng vừa mới tỉnh dậy, trên trán còn một ít máu đông từ vết thương rỉ ra.

-Đầu của cậu….. – Như khó khăn, muốn vùng ra khỏi đây. – Lan Anh à……

-Ưm….. – Lan Anh chỉ ú ớ được, giờ cô đã cố gắng gượng dậy.

Như sà tới gần miệng của Lan Anh, cố mở miếng keo đang bịt miệng cô bé ra, cố xoay tay trong dây trói làm tay cô ran rát, đỏ ửng. Cuối cùng thì cũng mở được băng bịt miệng ra cho Lan Anh.

-Hà….. – Lan Anh hít một hơi, như thể cô nín thở từ lâu lắm rồi ấy. – Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu quá!

-Cậu mới sao kìa! Đầu của cậu…

-Không sao, cái đó nhằm nhò gì! Lúc mà chúng nó lôi cậu vô đây, cậu mềm như sợi bún ý! Bất tỉnh. Tớ hoảng quá, tụi nó gào thét, bắt tớ làm theo ý nó, tớ không làm, nhào tới muốn cứu cậu ra thì bị một chai vào đầu. – Lan Anh lắc mái tóc để lộ vết thương xướt kéo dài trên đầu. – Cái chai cứng thật.

-Cậu xoay người được không…. – Như lúc lắc người. – Mở trói cho tớ cái.

-Đưa đâu coi…

Hai cô nàng xoay áp lưng vào nhau, Lan Anh cố tháo gút thắt, Như cố xoay tay cho lỏng hơn thì…

-Két….. – Tiếng cửa kêu buộc hai cô bé phải dừng lại, tách nhau ra, Như áp sát người vào tường, mắt vẻ chờ đợi.

-Hai cưng tỉnh rồi à? ? ? ? ? – Một tên con trai, mình mẩy xăm trổ đầy, hút thuốc phì phèo, bước vô trong phòng. – Khà khà!!!!! Thấy sao? Ngủ ngon chứ?


/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status