-Có chuyên gì vậy? – Chị Bi lo lắng khi thấy Vy đứng ngồi không yên. – Sao thế?
-Chả thấy Như đâu…..một tiếng trước còn ở đây….gọi thì thuê bao….
-Gọi lại xem!
-Em gọi chục cuộc rồi.
-Cái gì lạ thế chứ! – Chị Bi cũng bắt đầu bồn chồn.
-Có chuyện gì thế? – Anh Hùng lo lắng hỏi.
-Như biến mất rồi! Không thấy đâu. – Vy cầm máy điện thoại liên tục gọi và nhắn tin.
-Cái gì chớ! – Anh Hùng hốt hoảng.
-A…..gọi được rồi! – Vy đã gọi được. – Như! Cậu đang ở đâu?
-A ha ha ha…..! – Một giọng nam cười xòa vang lên, khàn khàn trả lời. – Như à! Con bé múp míp này là Như sao? Tên đẹp đấy! Đàn em của Hùng khéo chọn thật!!!!! Hà hà! Nó còn ngủ! Nhắn gì không?
-Mày!.....mày là thằng khốn nào? Mầy là thằng khốn nạn nào? Nói đi! Nói mau! – Vy gào trong điện thoại còn Hùng và Bi mặt tái xanh, ngơ ngác nhìn.
-Tao hả? Bạn thân Như đấy được không? – Một giọng nữ chen ngang trong điện thoại. – Muốn tới thì tới đây xem nào….
Cuộc điện thoại kết thúc bằng tiếng tút tút đơn độc.
Vy đứng sững sau cuộc điện thoại, trong cô xác nhận một điều là Như đã bị bắt cóc… Còn Hùng và Bi vẫn ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng tự hỏi giờ cô em của họ đang ở đâu…..
-Phải gọi hỏi anh Minh! – Vy quả quyết.
-Cái gì! Em điên rồi à? Gọi thằng Minh cho nó réo ầm lên Á! – Chị Bi kéo cái điện thoại lại.
-Chỉ có anh ấy mới biết Như chơi thân với ai. Em sẽ cố gắng không để lộ về Như…. – Vy nói giọng lo âu. – Nói chung ý thì chỉ còn cách đó…. Còn lại chị em mình lo được mà…
-Cái gì thì thử được chứ chuyện đó là thiệt đấy! – Anh Hùng cũng lo lắng không kém!
Một cuộc điện thoại reo liên tục trong máy Minh nhưng bất phước, cậu đã ra ngoài.
-A lô! Ai vậy? – Mi bắt máy.
-A lô! Pải đây số anh Minh không? Cho hỏi đây ai vậy? – Vy hỏi sốt sắn.
-Đây là số anh Minh, đây là Mi, em của Minh.
-Mun hả? Vy nè!
-Ý Vy hả? Có chuyện gì vậy?
-À! Mình tính hỏi thử anh Minh xem có biết bạn thân của Như là ai không?
-Bạn thân á? Tớ nhớ là hình như…..ưm……là tên Lan Anh thì phải!
-Ủa! Sao cậu biết?
-Tớ thấy trong máy điện thoại chị Như ý… có lưu là B.F.F Lan Anh….. ờ….có chuyện gì mà trông cậu hốt hoảng vậy?
-Ơ! – Vy lưỡng lự trong một giây. – Tại vì, Như…..mất tích gòi. – Rồi quyết định nói thiệt lun! (Chị Bi: bịt miệng nó không kịp! >.<)
-Cái …. Cái gì? Cậu nói sao! Chị Như….
-Ờ! Biến mất rồi.
-Thiệt hông zậy! Đừng giỡn nha!
-Ai giỡn chi zậy! Bộ khùng Á! Mà thôi… nhớ đừng nói anh Minh….
-Ờ! – Mi nói cộc lốc, vẻ cô nàng rất sốc.
-Bye! – Vy cúp máy cái rụp.
Sau một hồi bàn tán xôn xao, kết luận, chị Bi cũng biết Lan Anh là ai. Một cô bé da ngăm đen, bé con nhưng cực kì cứng rắn. Hay chơi với Như, nhà đâu ở trong con hẻm nhỏ, gần đồng, rẫy, nói chung vị trí rất hoang sơ. Nghe nói cô bé chỉ ở với bà ngoại, chị Bi có gặp một hai lần.
-Không phải con bé đó bắt Như đâu! Giọng con nhỏ này chị nghe the thé (tại lúc đó Vy bật loa lên cho m.n cùng nghe) còn con bé Lan Anh gì đó nói giọng miền bắc, có tiếng thô hơn. Chị sợ….- Chị Bi ngập ngừng.
-Sợ sao? – Anh Hùng hỏi.
-Sợ con bé Lan Anh với Như bị bắt luôn!
-Thôi đi! Nói năng linh ta linh tinh! – Anh Hùng nổi quạu. – Như không sao hết trơn Á! Chỉ do đứa nào lấy điện thoại nó zỡn thôi!
-Lạc quan như anh cũng tốt thôi! – Vy ngồi phịch xuống ghế. – Nhưng trở về thực tại giùm em..Như thế mà nói thế được Á!
-Thì…..anh hết cách rồi!!!! – Anh Hùng ngồi ôm đầu.
-Chiều này xuất phát.. không nên nói nhiều gì! – Chị Bi quả quyết. – Kiếm ra Như càng sớm càng tốt!
-Ok!
Về phía Mi trông đứng trông ngồi khi mà nghe tin động trời này. Cô muốn tới kiếm cùng với cả nhóm kia. Cô muốn biết Như thế nào, cô không biết phải làm sao, tay chân trở nên vụng về khi nghe Như gặp nguy hiểm….
-Chuyện gì mà thấy em bần thần thế hở cưng? – Anh Minh đã về nhà.
-À…. Hông có gì đâu anh! À mà anh có biết chị Như thân với ai không?
-Toàn con trai…..à mà có con bé…..Lan Anh gì đó. Anh nhớ là vậy!
-Thật á….. – Mi lẩm bẩm. – Vậy là đúng rồi.
-Đúng gì?
-À không! Ha ha! – Mi gượng cười nhưng không được tươi cho lắm.
-Có chuyện gì à? – Minh dò xét với ánh mắt nghi ngờ.
-Em…. – Mi bị cuốn với ánh mắt đó. – Em ….. chị Vy hỏi nên em hỏi lại.
-À! Mà chuyện gì mà Vy hỏi đến con bé đó?
-Chị…..chị Như…….
-Chị Như sao? – Minh trông hốt hoảng hơn.
-Chỉ…..
-Chỉ làm sao!
-Chỉ mất tích rồi!!!!! – Mi hét lên rồi bụm miệng lại biết mình đã buột miệng.
-Hả……Như…… - Minh nói không nên lời.
Hai anh em đứng bần thần lúc lâu, trong nhà chỉ có hai anh em thôi nên cuộc nói chuyện may mà không có ba mẹ nghe thấy. Minh như đang suy nghĩ rất lung. Mi thì thấy mình làm một việc vừa sai mà vừa đúng. Sai vì thất hứa với Vy lỡ nói cho anh Minh. Đúng vì anh Minh là anh của Như nên phải biết chuyện. Cô thấy bây giờ mình cực kì khó xử.
-Anh về nhà đây! – Minh dồn mớ đồ của mình vào ba lô ngay lập tức.
-Em đi với anh.. chìu nay anh em mình ra đón xe. Đi anh. – Mi nài nỉ.
-Không được đâu! Ba mẹ em không cho!! – Minh quả quyết.
-Nhưng…. Nếu mà em đi với anh sẽ ít nghi ngờ hơn… cứ nói là mình đi dự tiệc của chị Như tổ chức trong đó… anh mà biến mât một mình, ba mẹ không sinh nghi mới lạ í!
-Thôi….thì được rồi! Xếp đồ lẹ đi, đi ngay bây giờ đấy!
Nói xong hai anh em dồn đồ vào ba lô. Mang lên vai và ra đường ngay. Mi giả bộ hớn hở gửi chìa khóa cho hàng xóm nói hai anh em đi du lịch vài ngày rồi về. Đang đứng chờ xe trên đường thì gặp ba vị khách không mời mà tới….
Đúng lúc đó Như tỉnh dậy:
-Ơ….đây là đâu…..???????
-Chả thấy Như đâu…..một tiếng trước còn ở đây….gọi thì thuê bao….
-Gọi lại xem!
-Em gọi chục cuộc rồi.
-Cái gì lạ thế chứ! – Chị Bi cũng bắt đầu bồn chồn.
-Có chuyện gì thế? – Anh Hùng lo lắng hỏi.
-Như biến mất rồi! Không thấy đâu. – Vy cầm máy điện thoại liên tục gọi và nhắn tin.
-Cái gì chớ! – Anh Hùng hốt hoảng.
-A…..gọi được rồi! – Vy đã gọi được. – Như! Cậu đang ở đâu?
-A ha ha ha…..! – Một giọng nam cười xòa vang lên, khàn khàn trả lời. – Như à! Con bé múp míp này là Như sao? Tên đẹp đấy! Đàn em của Hùng khéo chọn thật!!!!! Hà hà! Nó còn ngủ! Nhắn gì không?
-Mày!.....mày là thằng khốn nào? Mầy là thằng khốn nạn nào? Nói đi! Nói mau! – Vy gào trong điện thoại còn Hùng và Bi mặt tái xanh, ngơ ngác nhìn.
-Tao hả? Bạn thân Như đấy được không? – Một giọng nữ chen ngang trong điện thoại. – Muốn tới thì tới đây xem nào….
Cuộc điện thoại kết thúc bằng tiếng tút tút đơn độc.
Vy đứng sững sau cuộc điện thoại, trong cô xác nhận một điều là Như đã bị bắt cóc… Còn Hùng và Bi vẫn ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng tự hỏi giờ cô em của họ đang ở đâu…..
-Phải gọi hỏi anh Minh! – Vy quả quyết.
-Cái gì! Em điên rồi à? Gọi thằng Minh cho nó réo ầm lên Á! – Chị Bi kéo cái điện thoại lại.
-Chỉ có anh ấy mới biết Như chơi thân với ai. Em sẽ cố gắng không để lộ về Như…. – Vy nói giọng lo âu. – Nói chung ý thì chỉ còn cách đó…. Còn lại chị em mình lo được mà…
-Cái gì thì thử được chứ chuyện đó là thiệt đấy! – Anh Hùng cũng lo lắng không kém!
Một cuộc điện thoại reo liên tục trong máy Minh nhưng bất phước, cậu đã ra ngoài.
-A lô! Ai vậy? – Mi bắt máy.
-A lô! Pải đây số anh Minh không? Cho hỏi đây ai vậy? – Vy hỏi sốt sắn.
-Đây là số anh Minh, đây là Mi, em của Minh.
-Mun hả? Vy nè!
-Ý Vy hả? Có chuyện gì vậy?
-À! Mình tính hỏi thử anh Minh xem có biết bạn thân của Như là ai không?
-Bạn thân á? Tớ nhớ là hình như…..ưm……là tên Lan Anh thì phải!
-Ủa! Sao cậu biết?
-Tớ thấy trong máy điện thoại chị Như ý… có lưu là B.F.F Lan Anh….. ờ….có chuyện gì mà trông cậu hốt hoảng vậy?
-Ơ! – Vy lưỡng lự trong một giây. – Tại vì, Như…..mất tích gòi. – Rồi quyết định nói thiệt lun! (Chị Bi: bịt miệng nó không kịp! >.<)
-Cái …. Cái gì? Cậu nói sao! Chị Như….
-Ờ! Biến mất rồi.
-Thiệt hông zậy! Đừng giỡn nha!
-Ai giỡn chi zậy! Bộ khùng Á! Mà thôi… nhớ đừng nói anh Minh….
-Ờ! – Mi nói cộc lốc, vẻ cô nàng rất sốc.
-Bye! – Vy cúp máy cái rụp.
Sau một hồi bàn tán xôn xao, kết luận, chị Bi cũng biết Lan Anh là ai. Một cô bé da ngăm đen, bé con nhưng cực kì cứng rắn. Hay chơi với Như, nhà đâu ở trong con hẻm nhỏ, gần đồng, rẫy, nói chung vị trí rất hoang sơ. Nghe nói cô bé chỉ ở với bà ngoại, chị Bi có gặp một hai lần.
-Không phải con bé đó bắt Như đâu! Giọng con nhỏ này chị nghe the thé (tại lúc đó Vy bật loa lên cho m.n cùng nghe) còn con bé Lan Anh gì đó nói giọng miền bắc, có tiếng thô hơn. Chị sợ….- Chị Bi ngập ngừng.
-Sợ sao? – Anh Hùng hỏi.
-Sợ con bé Lan Anh với Như bị bắt luôn!
-Thôi đi! Nói năng linh ta linh tinh! – Anh Hùng nổi quạu. – Như không sao hết trơn Á! Chỉ do đứa nào lấy điện thoại nó zỡn thôi!
-Lạc quan như anh cũng tốt thôi! – Vy ngồi phịch xuống ghế. – Nhưng trở về thực tại giùm em..Như thế mà nói thế được Á!
-Thì…..anh hết cách rồi!!!! – Anh Hùng ngồi ôm đầu.
-Chiều này xuất phát.. không nên nói nhiều gì! – Chị Bi quả quyết. – Kiếm ra Như càng sớm càng tốt!
-Ok!
Về phía Mi trông đứng trông ngồi khi mà nghe tin động trời này. Cô muốn tới kiếm cùng với cả nhóm kia. Cô muốn biết Như thế nào, cô không biết phải làm sao, tay chân trở nên vụng về khi nghe Như gặp nguy hiểm….
-Chuyện gì mà thấy em bần thần thế hở cưng? – Anh Minh đã về nhà.
-À…. Hông có gì đâu anh! À mà anh có biết chị Như thân với ai không?
-Toàn con trai…..à mà có con bé…..Lan Anh gì đó. Anh nhớ là vậy!
-Thật á….. – Mi lẩm bẩm. – Vậy là đúng rồi.
-Đúng gì?
-À không! Ha ha! – Mi gượng cười nhưng không được tươi cho lắm.
-Có chuyện gì à? – Minh dò xét với ánh mắt nghi ngờ.
-Em…. – Mi bị cuốn với ánh mắt đó. – Em ….. chị Vy hỏi nên em hỏi lại.
-À! Mà chuyện gì mà Vy hỏi đến con bé đó?
-Chị…..chị Như…….
-Chị Như sao? – Minh trông hốt hoảng hơn.
-Chỉ…..
-Chỉ làm sao!
-Chỉ mất tích rồi!!!!! – Mi hét lên rồi bụm miệng lại biết mình đã buột miệng.
-Hả……Như…… - Minh nói không nên lời.
Hai anh em đứng bần thần lúc lâu, trong nhà chỉ có hai anh em thôi nên cuộc nói chuyện may mà không có ba mẹ nghe thấy. Minh như đang suy nghĩ rất lung. Mi thì thấy mình làm một việc vừa sai mà vừa đúng. Sai vì thất hứa với Vy lỡ nói cho anh Minh. Đúng vì anh Minh là anh của Như nên phải biết chuyện. Cô thấy bây giờ mình cực kì khó xử.
-Anh về nhà đây! – Minh dồn mớ đồ của mình vào ba lô ngay lập tức.
-Em đi với anh.. chìu nay anh em mình ra đón xe. Đi anh. – Mi nài nỉ.
-Không được đâu! Ba mẹ em không cho!! – Minh quả quyết.
-Nhưng…. Nếu mà em đi với anh sẽ ít nghi ngờ hơn… cứ nói là mình đi dự tiệc của chị Như tổ chức trong đó… anh mà biến mât một mình, ba mẹ không sinh nghi mới lạ í!
-Thôi….thì được rồi! Xếp đồ lẹ đi, đi ngay bây giờ đấy!
Nói xong hai anh em dồn đồ vào ba lô. Mang lên vai và ra đường ngay. Mi giả bộ hớn hở gửi chìa khóa cho hàng xóm nói hai anh em đi du lịch vài ngày rồi về. Đang đứng chờ xe trên đường thì gặp ba vị khách không mời mà tới….
Đúng lúc đó Như tỉnh dậy:
-Ơ….đây là đâu…..???????
/26
|