- Con thề là có chết con cũng không mặc áo dài! - Như đổ quạu khi mẹ nhắt đến nó.
- Nhưng quy định nhà trường...
- Con có thể học trường khác, con không mặc áo dài! - Như khẽ rùng mình. - Mẹ biết con ghét và sợ nó tới mức nào mà!
- Nhưng... - Bà Hoa lắc đầu.
- Con sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng nếu cần!
Như bỏ ra ngoài, thở hổn hển, việc nói chuyện với mẹ việc này chẳng khác nào bệnh của cô lại trỗi dậy. Đã từng ngất vì quá...sợ với đồ của con gái. Giờ này thì phải là dép cao gót và áo dài. Như toát mồ hôi tránh nghĩ tới nó. Không hiểu sao cô lại như vậy.
Có ai hay rằng, cô bé Như năm tuổi đã cảm nhận thế nào với hình ảnh một đứa con gái? Hoang mang, lo sợ, không hiểu sao Như luôn cảm nhận như tất cả mọi thứ thuộc về con gái, điệu đà nữ tính đều là cái có thể khiến cô tắt thở đến nơi. Vì vậy, mặc áo dài chả khác nào cô tự đày đọa bản thân mình.
Tối thứ năm là ngày giao lưu học sinh mới. Ở đây mọi học sinh đều được cấp đồng phục của nhà trường, có thể làm quen trước bạn nếu muốn. Thực sự Như không mảy may nghĩ ngợi nhiều đến vui đùa cùng bạn bè mà phải làm thế nào có thể gặp thầy hiệu trưởng.
- Toàn thể học sinh khối 10 vui lòng tập trung nhanh về hội trường!
Tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại kéo những cô cậu học sinh đầu cấp lục tục kéo nhau về hội trường. Như bỗng tách nhóm, chạy nhanh đến bác bảo vệ.
- Thưa.... - Như thở không ra hơi khi tách khỏi dòng người chật chội. - Bác cho cháu xin gặp thầy hiệu...
- Rẽ phải là tới rồi! - Bác bảo vệ không chờ cô nói hết câu, vội vã đi ra cổng.
Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trong.
- Dạ em chào thầy! - Như lễ phép.
- Chào em, em là...
- Dạ là con tôi thưa thầy!
- Mẹ?! - Như nhảy cẫng lên khi thấy mẹ ngồi đối diện thầy hiệu trưởng.
- À ra là vậy, em ngồi đi. - Thầy hiệu trưởng tuổi tầm trung niên, hướng tay về phía ghế còn trống.
- Thế thì ta bắt đầu...
Cuộc nói chuyện diễn ra suông sẻ hơn. Thầy hiệu trưởng đồng ý cho Như miễn mặc áo dài, nhưng việc này bắt buộc phải thông báo trước trường đề phòng nề nếp bị đảo loạn. Như thở phào. Thà như thế còn hơn phải tù túng trong mảnh vải dài thượt.
Như quyết định nhận đồng phục sớm và nhảy về cùng mẹ.
- Sao mẹ tới đây?
- Mẹ là mẹ của con. - Bà Hoa chỉnh lại áo khoác ngoài. - Mẹ không được đến à?
- Dạ không...nhưng...
- Ừ thì mẹ thấy con nói năng chưa rành, sợ làm phật lòng thầy hiệu trưởng, có chuyện con gái mẹ thì khổ thân!
- Hì hì. - Như chỉ biết cười trừ, ôm vai mẹ.
Và cuối tuần đó, cảnh bịn rịn khó tả được diễn ra. Mi, Duy, Ngọc và Tuấn lên xe để về nhà. Minh có vẻ hơi buồn, đại khái là buồn khi Ngọc ra về. Phải nói Như là người hớn hở nhất vì nhận được một thùng sữa Vinamilk từ chị Ngọc hẳn hoi. Nhưng không khí buồn cứ bám lấy không khí ấy.
- Hè năm sau.. - Tuấn lắc đầu. - Chắc năm sau không có hè đâu!
- Ừ, năm sau thi đại học rồi. - Ngọc thở dài.
- Tụi này sẽ về, à không, tới thăm mấy đứa! - Duy nhe răng cười nhăn nhở.
Cả bọn chuẩn bị đi thì...
- Khoan đợi tôi với! - Vinh từ đâu nhảy tới, với ba lô lèn chặt quần áo trên lưng.
- Tên này.... - Duy nghiến răng.
- Tưởng cậu đến trễ! - Tuấn nói lớn với Vinh, quay sang thì thầm với Duy. - Xe tôi, tôi muốn chở ai thì chở.
- Tùy! - Duy tức tốc phóng lên ghế trước ngồi.
- Xin lỗi. - Vinh giờ này đã nhuộm lại tóc màu đen, nhưng còn hơi hun đỏ.
- Anh đi đâu đó!? - Như nhìn cái ba lô.
- À anh đi theo tiếng gọi gia đình. - Nghe Tuấn xi một cái Vinh nhe răng cười. - Đại khái là anh đi Nha Trang về với ba má.
- Ủa vậy hả. - Như gãi tai. - Thế còn ông bà...
- Ông bà anh đi trước rồi! - Vinh quăng ba lô lên xe, chụp lấy tay Như. - Anh hứa là một ngày nào đó, anh em mình sẽ đoàn tụ.
- LÊN XE!!! - Duy gằng lên khi thấy cảnh tượng nóng mắt trước mặt.
- Thôi anh đi nghen! - Vinh vẫy tay.
- Ơ...dạ... - Như đứng thờ người ra đó.
Minh bỗng quay mặt vào, nén cho nước mắt không tuông ra.
Bà Hoa bỗng quay sang Minh, từ vẻ mặt buồn chuyển sang hơi hốt hoảng khi nhìn sang Minh.
- Con à...
- Dạ con không sao. - Minh cười dấu nỗi buồn. - Con có việc rồi, xin lỗi mẹ.
Minh quay đi nhanh vào nhà.
"Như à, anh còn là anh của em được bao lâu nữa?"
- Nhưng quy định nhà trường...
- Con có thể học trường khác, con không mặc áo dài! - Như khẽ rùng mình. - Mẹ biết con ghét và sợ nó tới mức nào mà!
- Nhưng... - Bà Hoa lắc đầu.
- Con sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng nếu cần!
Như bỏ ra ngoài, thở hổn hển, việc nói chuyện với mẹ việc này chẳng khác nào bệnh của cô lại trỗi dậy. Đã từng ngất vì quá...sợ với đồ của con gái. Giờ này thì phải là dép cao gót và áo dài. Như toát mồ hôi tránh nghĩ tới nó. Không hiểu sao cô lại như vậy.
Có ai hay rằng, cô bé Như năm tuổi đã cảm nhận thế nào với hình ảnh một đứa con gái? Hoang mang, lo sợ, không hiểu sao Như luôn cảm nhận như tất cả mọi thứ thuộc về con gái, điệu đà nữ tính đều là cái có thể khiến cô tắt thở đến nơi. Vì vậy, mặc áo dài chả khác nào cô tự đày đọa bản thân mình.
Tối thứ năm là ngày giao lưu học sinh mới. Ở đây mọi học sinh đều được cấp đồng phục của nhà trường, có thể làm quen trước bạn nếu muốn. Thực sự Như không mảy may nghĩ ngợi nhiều đến vui đùa cùng bạn bè mà phải làm thế nào có thể gặp thầy hiệu trưởng.
- Toàn thể học sinh khối 10 vui lòng tập trung nhanh về hội trường!
Tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại kéo những cô cậu học sinh đầu cấp lục tục kéo nhau về hội trường. Như bỗng tách nhóm, chạy nhanh đến bác bảo vệ.
- Thưa.... - Như thở không ra hơi khi tách khỏi dòng người chật chội. - Bác cho cháu xin gặp thầy hiệu...
- Rẽ phải là tới rồi! - Bác bảo vệ không chờ cô nói hết câu, vội vã đi ra cổng.
Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trong.
- Dạ em chào thầy! - Như lễ phép.
- Chào em, em là...
- Dạ là con tôi thưa thầy!
- Mẹ?! - Như nhảy cẫng lên khi thấy mẹ ngồi đối diện thầy hiệu trưởng.
- À ra là vậy, em ngồi đi. - Thầy hiệu trưởng tuổi tầm trung niên, hướng tay về phía ghế còn trống.
- Thế thì ta bắt đầu...
Cuộc nói chuyện diễn ra suông sẻ hơn. Thầy hiệu trưởng đồng ý cho Như miễn mặc áo dài, nhưng việc này bắt buộc phải thông báo trước trường đề phòng nề nếp bị đảo loạn. Như thở phào. Thà như thế còn hơn phải tù túng trong mảnh vải dài thượt.
Như quyết định nhận đồng phục sớm và nhảy về cùng mẹ.
- Sao mẹ tới đây?
- Mẹ là mẹ của con. - Bà Hoa chỉnh lại áo khoác ngoài. - Mẹ không được đến à?
- Dạ không...nhưng...
- Ừ thì mẹ thấy con nói năng chưa rành, sợ làm phật lòng thầy hiệu trưởng, có chuyện con gái mẹ thì khổ thân!
- Hì hì. - Như chỉ biết cười trừ, ôm vai mẹ.
Và cuối tuần đó, cảnh bịn rịn khó tả được diễn ra. Mi, Duy, Ngọc và Tuấn lên xe để về nhà. Minh có vẻ hơi buồn, đại khái là buồn khi Ngọc ra về. Phải nói Như là người hớn hở nhất vì nhận được một thùng sữa Vinamilk từ chị Ngọc hẳn hoi. Nhưng không khí buồn cứ bám lấy không khí ấy.
- Hè năm sau.. - Tuấn lắc đầu. - Chắc năm sau không có hè đâu!
- Ừ, năm sau thi đại học rồi. - Ngọc thở dài.
- Tụi này sẽ về, à không, tới thăm mấy đứa! - Duy nhe răng cười nhăn nhở.
Cả bọn chuẩn bị đi thì...
- Khoan đợi tôi với! - Vinh từ đâu nhảy tới, với ba lô lèn chặt quần áo trên lưng.
- Tên này.... - Duy nghiến răng.
- Tưởng cậu đến trễ! - Tuấn nói lớn với Vinh, quay sang thì thầm với Duy. - Xe tôi, tôi muốn chở ai thì chở.
- Tùy! - Duy tức tốc phóng lên ghế trước ngồi.
- Xin lỗi. - Vinh giờ này đã nhuộm lại tóc màu đen, nhưng còn hơi hun đỏ.
- Anh đi đâu đó!? - Như nhìn cái ba lô.
- À anh đi theo tiếng gọi gia đình. - Nghe Tuấn xi một cái Vinh nhe răng cười. - Đại khái là anh đi Nha Trang về với ba má.
- Ủa vậy hả. - Như gãi tai. - Thế còn ông bà...
- Ông bà anh đi trước rồi! - Vinh quăng ba lô lên xe, chụp lấy tay Như. - Anh hứa là một ngày nào đó, anh em mình sẽ đoàn tụ.
- LÊN XE!!! - Duy gằng lên khi thấy cảnh tượng nóng mắt trước mặt.
- Thôi anh đi nghen! - Vinh vẫy tay.
- Ơ...dạ... - Như đứng thờ người ra đó.
Minh bỗng quay mặt vào, nén cho nước mắt không tuông ra.
Bà Hoa bỗng quay sang Minh, từ vẻ mặt buồn chuyển sang hơi hốt hoảng khi nhìn sang Minh.
- Con à...
- Dạ con không sao. - Minh cười dấu nỗi buồn. - Con có việc rồi, xin lỗi mẹ.
Minh quay đi nhanh vào nhà.
"Như à, anh còn là anh của em được bao lâu nữa?"
/26
|