“ Sao anh lại ở đây?”
Mộc Miên vừa mới trở về phòng khách sạn liền thấy Chu Minh Lãng đứng trước cửa rồi. Toàn thân anh còn toát ra luồng khí vô cùng áp bức người khác khi thấy cô đi cùng thư ký Hàn.
“ Tôi đến tìm em ” anh không ngần ngại thừa nhận.
"
* Kiếm tôi làm gì?”
'Cậu về phòng trước đi ”
Thấy thư ký Hàn còn đang ở đây nên Mộc Miên cũng không tiện nói chuyện. Sau đó quay qua kéo Chu Minh Lãng vô phòng rồi đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa phòng lại Mộc Miên còn chưa kịp hỏi anh tìm cô làm gì thì anh
đã ôm cô vào lòng mình, giữ chặt như sợ ai cướp mất.
“ Anh làm gì vậy? Tôi ngợp thở bây giờ ” Mộc Miên vùng vẫy.
“ Sao em đi mà không báo cho tôi một tiếng!”
Chu Minh Lãng nghe được cũng liền thả lỏng ra một tí, rồi nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi là đi công tác chứ có phải đi chơi đâu. Vã lại nói với anh làm gì?”
Mộc Miên dùng sức đẩy Chu Minh Lãng ra khỏi người của mình, đi lại sô pha ngồi.
“ Em có biết không kiếm được em tôi lo thế nào không hả, tôi còn tưởng em ghét tôi nên không nghe điện thoại”
“ Vậy sao anh biết tôi ở đây mà tìm?”
Anh hỏi ba em
Mộc Miên đã biết đời mình sắp tiêu tùng rồi, dạo gần đây ba cũng hay nhắc về anh bây giờ anh còn đích thân đi kiếm cô. Thế nào khi về cũng sẽ bị tra hỏi.
“ Bây giờ anh biết tôi ở đây rồi đó, có thể đi được rồi tôi muốn nghỉ ngơi ” cô chính là đang đuổi anh ra khỏi phòng mình.
“ Miên, tôi xin lỗi. E...Em đừng giận tôi nữa được không?”
Mộc Miên đang định đi lấy quần áo để tắm rửa thì liền bị anh ôm từ phía sau. Mộc Miên không hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Cô giận anh khi nào, mà còn khi nãy anh vừa xin lỗi cô à.
" Tôi giận anh khi nào? Sao tự dưng lại xin lỗi tôi? ” trong đầu cô đầy dấu ba chấm.
“ Em đừng phớt lờ anh nữa, cũng đừng tránh mặt anh. Anh thật sự không chịu được!”
Cứ nghĩ đến một ngày nào đó khi anh không còn nhìn thấy cô nữa thì chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất.
"
" Tôi không hề phớt lờ hay tránh anh, đó là do anh tự nghĩ thôi"
Cô hình như chưa bao giờ làm như vậy, cô chỉ có giữ khoảng cách với anh mà thôi. Dù sao tình cảm ấy cô cũng chưa buông bỏ được nên sợ mình sẽ lần nữa bị cuốn theo.
“ Em có, em vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với anh ” Chu Minh Lãng đang vô cùng ấm ức.
“ Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi muốn đi tắm rồi... buông tôi ra"
Mộc Miên nghĩ chắc hôm nay anh ăn lộn cái gì rồi nên mới nói mấy lời kì quặc như vậy.
“ Em có thể tiếp tục thích anh hay không! ” thật sự nếu lúc này còn không nói anh sợ mình sẽ không cứu vãn được nữa.
“ Việc tôi thích hay không hình như không liên quan đến Chu tổng cho lắm ’
Mộc Miên đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, anh lấy quyền gì mà bắt cô tiếp tục thích anh trong khi anh không hề thích cô. Mộc Miên cô ghét nhất chính là làm việc gì đó mà biết rõ nó sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.
“ Em làm cho tôi thích em rồi bây giờ em nói không liên quan
Chu Minh Lãng xoay người Mộc Miên lại để hai người đối mặt với nhau.
Mộc Miên nhất thời cũng bị mấy lời nói của anh làm cho bị sốc một phen.
Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận về những chuyện ngày hôm đó
‘Hôm đó khi ăn cơm xong anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em với Chu Hành. Cho nên khi em tỏ tình anh, anh mới từ chối. ”
“ Anh vẫn luôn biết em tiếp cận anh chắc chắn có lí do nào đó, nhưng khi nghe được hai người nói chuyện thì anh cảm thấy khó chịu vô cùng vì cảm thấy mình bị lợi dụng cho nên....”
Chu Minh Lãng muốn nói tiếp nhưng Mộc Miên lúc này nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.
“ Vì thế nên anh mới phũ phàng từ chối em! ” Mộc Miên vẫn luôn ấm ức chuyện này, bây giờ nhắc lại chỉ càng thêm ưu buồn.
Anh xin lỗi, em đừng khóc có được không! ” mỗi lần thấy cô khóc là anh luống cuống hết lên.
Mộc Miên liền gạt phăng tay của anh đang lau nước mắt cho cô, giương mắt nhìn anh.
Anh nói đúng, em tiếp cận anh chính là để trả thù cháu anh... nhưng đó chỉ là lúc đầu” Mộc Miên càng nói nước mắt rơi càng nhiều hơn.
“ Anh biết, em đừng khóc nữa nhé”
“ Anh để cho em nói ” Mộc Miên cắt ngang.
Hôm nay cứ nói rõ hết đi, dù sao mọi chuyện cũng đã bị anh biết hết rồi.
“ Nhưng sau đó thích anh là thật, em cảm thấy vì một người không ra gì mà bỏ lỡ một người tốt trước mắt thì không đáng.”
“ Và em cũng chỉ nói lời tỏ tình với người em thật sự có tình cảm
Chu Minh Lãng nghe tới đây thì trong lòng vô cùng đau khổ, trái tim thì như bị
ai đó bóp chặt lại. Anh thật sự đã làm tổn thương cô thật rồi.
"
" Anh biết anh đã làm em đau khổ và rất buồn nên em có thể cho anh cơ hội để bù đắp nha ”
“ Thật sự những ngày vắng bóng em anh cũng vô cùng khó chịu, anh ăn không ngon cũng ngủ không yên"
“ Em xem anh ốm đi rồi nè ” Chu Minh Lãng xoay một vòng cho cô xem.
Mộc Miên cũng bị anh làm cho mắc cười.
‘Nhưng em đã quyết định buông bỏ rồi ”
Không sao, lần này đổi lại anh sẽ theo đuổi em”
Lần này đổi lại anh sẽ yêu thương và sủng cô đến tận trời bù đắp lại việc mà anh đã gây ra làm cô tổn thương, cũng là để thể hiện tình yêu của mình cho cô thấy.
Mộc Miên vừa mới trở về phòng khách sạn liền thấy Chu Minh Lãng đứng trước cửa rồi. Toàn thân anh còn toát ra luồng khí vô cùng áp bức người khác khi thấy cô đi cùng thư ký Hàn.
“ Tôi đến tìm em ” anh không ngần ngại thừa nhận.
"
* Kiếm tôi làm gì?”
'Cậu về phòng trước đi ”
Thấy thư ký Hàn còn đang ở đây nên Mộc Miên cũng không tiện nói chuyện. Sau đó quay qua kéo Chu Minh Lãng vô phòng rồi đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa phòng lại Mộc Miên còn chưa kịp hỏi anh tìm cô làm gì thì anh
đã ôm cô vào lòng mình, giữ chặt như sợ ai cướp mất.
“ Anh làm gì vậy? Tôi ngợp thở bây giờ ” Mộc Miên vùng vẫy.
“ Sao em đi mà không báo cho tôi một tiếng!”
Chu Minh Lãng nghe được cũng liền thả lỏng ra một tí, rồi nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi là đi công tác chứ có phải đi chơi đâu. Vã lại nói với anh làm gì?”
Mộc Miên dùng sức đẩy Chu Minh Lãng ra khỏi người của mình, đi lại sô pha ngồi.
“ Em có biết không kiếm được em tôi lo thế nào không hả, tôi còn tưởng em ghét tôi nên không nghe điện thoại”
“ Vậy sao anh biết tôi ở đây mà tìm?”
Anh hỏi ba em
Mộc Miên đã biết đời mình sắp tiêu tùng rồi, dạo gần đây ba cũng hay nhắc về anh bây giờ anh còn đích thân đi kiếm cô. Thế nào khi về cũng sẽ bị tra hỏi.
“ Bây giờ anh biết tôi ở đây rồi đó, có thể đi được rồi tôi muốn nghỉ ngơi ” cô chính là đang đuổi anh ra khỏi phòng mình.
“ Miên, tôi xin lỗi. E...Em đừng giận tôi nữa được không?”
Mộc Miên đang định đi lấy quần áo để tắm rửa thì liền bị anh ôm từ phía sau. Mộc Miên không hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Cô giận anh khi nào, mà còn khi nãy anh vừa xin lỗi cô à.
" Tôi giận anh khi nào? Sao tự dưng lại xin lỗi tôi? ” trong đầu cô đầy dấu ba chấm.
“ Em đừng phớt lờ anh nữa, cũng đừng tránh mặt anh. Anh thật sự không chịu được!”
Cứ nghĩ đến một ngày nào đó khi anh không còn nhìn thấy cô nữa thì chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất.
"
" Tôi không hề phớt lờ hay tránh anh, đó là do anh tự nghĩ thôi"
Cô hình như chưa bao giờ làm như vậy, cô chỉ có giữ khoảng cách với anh mà thôi. Dù sao tình cảm ấy cô cũng chưa buông bỏ được nên sợ mình sẽ lần nữa bị cuốn theo.
“ Em có, em vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với anh ” Chu Minh Lãng đang vô cùng ấm ức.
“ Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi muốn đi tắm rồi... buông tôi ra"
Mộc Miên nghĩ chắc hôm nay anh ăn lộn cái gì rồi nên mới nói mấy lời kì quặc như vậy.
“ Em có thể tiếp tục thích anh hay không! ” thật sự nếu lúc này còn không nói anh sợ mình sẽ không cứu vãn được nữa.
“ Việc tôi thích hay không hình như không liên quan đến Chu tổng cho lắm ’
Mộc Miên đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, anh lấy quyền gì mà bắt cô tiếp tục thích anh trong khi anh không hề thích cô. Mộc Miên cô ghét nhất chính là làm việc gì đó mà biết rõ nó sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.
“ Em làm cho tôi thích em rồi bây giờ em nói không liên quan
Chu Minh Lãng xoay người Mộc Miên lại để hai người đối mặt với nhau.
Mộc Miên nhất thời cũng bị mấy lời nói của anh làm cho bị sốc một phen.
Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận về những chuyện ngày hôm đó
‘Hôm đó khi ăn cơm xong anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em với Chu Hành. Cho nên khi em tỏ tình anh, anh mới từ chối. ”
“ Anh vẫn luôn biết em tiếp cận anh chắc chắn có lí do nào đó, nhưng khi nghe được hai người nói chuyện thì anh cảm thấy khó chịu vô cùng vì cảm thấy mình bị lợi dụng cho nên....”
Chu Minh Lãng muốn nói tiếp nhưng Mộc Miên lúc này nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.
“ Vì thế nên anh mới phũ phàng từ chối em! ” Mộc Miên vẫn luôn ấm ức chuyện này, bây giờ nhắc lại chỉ càng thêm ưu buồn.
Anh xin lỗi, em đừng khóc có được không! ” mỗi lần thấy cô khóc là anh luống cuống hết lên.
Mộc Miên liền gạt phăng tay của anh đang lau nước mắt cho cô, giương mắt nhìn anh.
Anh nói đúng, em tiếp cận anh chính là để trả thù cháu anh... nhưng đó chỉ là lúc đầu” Mộc Miên càng nói nước mắt rơi càng nhiều hơn.
“ Anh biết, em đừng khóc nữa nhé”
“ Anh để cho em nói ” Mộc Miên cắt ngang.
Hôm nay cứ nói rõ hết đi, dù sao mọi chuyện cũng đã bị anh biết hết rồi.
“ Nhưng sau đó thích anh là thật, em cảm thấy vì một người không ra gì mà bỏ lỡ một người tốt trước mắt thì không đáng.”
“ Và em cũng chỉ nói lời tỏ tình với người em thật sự có tình cảm
Chu Minh Lãng nghe tới đây thì trong lòng vô cùng đau khổ, trái tim thì như bị
ai đó bóp chặt lại. Anh thật sự đã làm tổn thương cô thật rồi.
"
" Anh biết anh đã làm em đau khổ và rất buồn nên em có thể cho anh cơ hội để bù đắp nha ”
“ Thật sự những ngày vắng bóng em anh cũng vô cùng khó chịu, anh ăn không ngon cũng ngủ không yên"
“ Em xem anh ốm đi rồi nè ” Chu Minh Lãng xoay một vòng cho cô xem.
Mộc Miên cũng bị anh làm cho mắc cười.
‘Nhưng em đã quyết định buông bỏ rồi ”
Không sao, lần này đổi lại anh sẽ theo đuổi em”
Lần này đổi lại anh sẽ yêu thương và sủng cô đến tận trời bù đắp lại việc mà anh đã gây ra làm cô tổn thương, cũng là để thể hiện tình yêu của mình cho cô thấy.
/51
|