Hôm nay Mộc Miên được mời tham gia một bữa tiệc do đối tác tổ chức lúc 7h tối, tầm 4h chiều là Mộc Miên đã chuẩn bị sửa soạn mọi thứ.
Nhưng có người cứ lẽo đẽo theo mãi làm Mộc Miên rất rất nhức đầu.
‘Anh đi cùng em ” Chu Minh Lãng muốn đi theo cô, tránh việc cho người ta dòm ngó.
‘Không được, đây là công việc không thể dẫn anh theo ” Mộc Miên đã nói vấn đề này mấy chục lần rồi.Nhưng dường như người đàn ông này không để lời cô nói vào tai của mình.
Ngồi sửa soạn tới gần 7h rốt cuộc Mộc Miên cũng đã xong. Vì đây là bữa tiệc của đối tác nên không thể sơ sài được, Mộc Miên liền mời chuyện gia trang điểm rồi tạo mẫu các thứ để giúp mình. Còn trang phục thì cô đã có sẵn, lúc nào đi công tác cô cũng đem theo để phòng trường hợp khẩn cấp.
Mộc Miên không cho Chu Minh Lãng đi theo là vì cô đã có ý định sẽ dẫn thư ký Hàn đi cùng, cũng tiện cho việc xử lý công việc nếu cần thiết. Còn Chu Minh Lãng thì quá nổi bật đi, mắc công lại phải đi theo giữ anh lại.
Lôi Thiên đã đợi Mộc Miên từ lâu, lúc cô vừa bước vào tới sảnh tiệc thì anh ta đã ra tới đón cô vào trong. Mộc Miên cũng nhìn thấu được là anh ta có ý với mình nhưng cô không vạch trần. Tuy cô không thích anh ta nhưng hai người vẫn đang hợp tác trong một vài dự án, vẫn là nên giữ cho nhau chút mặt mũi thì sẽ dễ chịu hơn.
Anh ta dẫn cô theo như một bạn nữ đi cùng rồi còn giới thiệu cô với mấy người đối tác có tiếng ở trong giới, đúng là không uổn công khi đến đây.
Mộc Miên ” người gọi cô là Rose.
‘Rose cô cũng tham dự buổi tiệc à"
Đúng vậy, nhà tôi là đối tác làm ăn với Lôi Thiên, chúng tôi cũng là bạn bè Rose khá vui mừng khi gặp Mộc Miên ở đây.
“ Đừng nói là...” nãy giờ cô cũng để ý ánh mắt của Lôi Thiên rất khác lạ, vừa nhìn là đã biết có tình ý.
‘Không phải đâu, công ty tôi đang hợp tác với anh Lôi nên tôi được mời tới ” Mộc Miên nhanh chóng phản biện lại.
Còn Lôi Thiên cũng chỉ cười cười.
“ Anh cười cái gì? Tiếc người đẹp đây sao"
Với độ thân nhau giữa hai người Rose không ngại khịa anh một chút đâu.
“ Cứ từ từ thôi ” Lôi Thiên nhún vai, không có cô gái nào sẽ thoát được lòng bàn tay của anh.
“ Anh mơ đi, không có cửa đâu” Rose cười cợt anh ta, sau đó nháy mắt về phía người vừa mới bước vào bữa tiệc.
Ánh mắt của Lôi Thiên cũng nhanh chóng nhìn qua Chu Minh Lãng. Lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ, tên này vậy mà lại quen với Mộc Miên khá thú vị.
'Sao anh tới đây được? ” Mộc Miên đang dùng ít điểm tâm thì bị anh làm phiền.
“ Anh quên nói là anh cũng được mời ” Chu Minh Lãng giơ tấm thiệp mời lên cho cô xem.
“ Minh Lãng tới rồi à” Lôi Thiên cũng đi lại chào hỏi.
Lôi Thiên quen biết Rose thì chắc chắn cũng sẽ biết Chu Minh Lãng đó là điều hiển nhiên, còn có hai người cũng từng là bạn khi học đại học.
“ Chào lâu rồi không gặp"
Phải nói mấy bữa tiệc như vầy Lôi Thiên rất hay mời anh đến, nhưng rất ít khi nào anh tham gia.
“ Hiếm khi thấy cậu đến bữa tiệc của tôi đó ”
“ Vậy mà cậu vẫn mời tôi suốt ’
‘Chẳng phải bây giờ được đền đáp xứng đáng rồi hay sao!
Hai người hiếm khi được gặp nhau nên cũng tâm tình một chút.
Cậu quen cô ấy? ” Lôi Thiên đang hỏi về mối quan hệ của hai người.
Chu Minh Lãng cũng ngửi thấy mùi gì đó đâu đây, tính tình Lôi Thiên anh hiểu rất rõ. Cậu ta thường có rất nhiều bạn gái thay bồ như thay áo, chắc chắn cũng đã để ý đến Mộc Miên.
Hừ dám để ý đến người của anh, đúng là chán sống mà.
‘Bạn gái tôi, chính thức giới thiệu với cậu ” Chu Minh Lãng vòng tay ôm Mộc Miên vào lòng mình.
Rose đứng kế bên cũng cười thầm, cuối cùng cây vạn tuế này cũng nở hoa rồi.
Còn Mộc Miên thì nhất thời bất ngờ bị tập kích nên mặt đỏ ửng hết cả lên.
Cái tên này đúng là tranh thủ thời cơ mà, nhưng mà như vậy cũng tốt đỡ phải giải quyết tên Lôi Thiên này.
“ Ồ, tôi tưởng mình còn cơ hội chứ ” Lôi Thiên vẫn rất bình tỉnh, trên mặt không thể hiện thái độ gì quá đáng.
'Cậu không có cửa ” Chu Minh Lãng lạnh mặt nhìn anh ta.
Chu Minh Lãng dẫn Mộc Miên ra chỗ khác, tốt nhất là không nên để cô ở gần với tên Lôi Thiên kia.
“ Sao em biết anh ta? ” Chu Minh Lãng dẫn cô lại chỗ ít người rồi ngồi xuống.
“ Đó là đối tác của công ty
“ Sao không nói cho anh biết ”
“ Nói anh biết làm gì? ” chuyện của Mộc thị thì liên quan gì tới anh chứ.
“ Anh cũng là cổ đông của Mộc thị ” cũng may là lúc trước anh có cổ phần, nếu không bây giờ đã cứng họng rồi.
“ Em không biết anh ta đang để ý em ” người phụ nữ này đúng là làm anh phát điên lên mà.
‘Biết, thì sao? Tôi chỉ đang làm công việc không quan tâm đến mấy chuyện đó ” từ lần bị từ chối là lòng cô đã hóa tro tàn rồi.
Nhưng hắn ta thì không nghĩ vậy, và cả anh nữa
‘Anh ghen? ” Mộc Miên nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng vẫn không dám lớn tiếng với cô.
‘Không có ” Chu Minh Lãng quay mặt chỗ khác, nếu anh mà thừa nhận thì cô sẽ có cớ trêu chọc anh tiếp.
Nhưng có người cứ lẽo đẽo theo mãi làm Mộc Miên rất rất nhức đầu.
‘Anh đi cùng em ” Chu Minh Lãng muốn đi theo cô, tránh việc cho người ta dòm ngó.
‘Không được, đây là công việc không thể dẫn anh theo ” Mộc Miên đã nói vấn đề này mấy chục lần rồi.Nhưng dường như người đàn ông này không để lời cô nói vào tai của mình.
Ngồi sửa soạn tới gần 7h rốt cuộc Mộc Miên cũng đã xong. Vì đây là bữa tiệc của đối tác nên không thể sơ sài được, Mộc Miên liền mời chuyện gia trang điểm rồi tạo mẫu các thứ để giúp mình. Còn trang phục thì cô đã có sẵn, lúc nào đi công tác cô cũng đem theo để phòng trường hợp khẩn cấp.
Mộc Miên không cho Chu Minh Lãng đi theo là vì cô đã có ý định sẽ dẫn thư ký Hàn đi cùng, cũng tiện cho việc xử lý công việc nếu cần thiết. Còn Chu Minh Lãng thì quá nổi bật đi, mắc công lại phải đi theo giữ anh lại.
Lôi Thiên đã đợi Mộc Miên từ lâu, lúc cô vừa bước vào tới sảnh tiệc thì anh ta đã ra tới đón cô vào trong. Mộc Miên cũng nhìn thấu được là anh ta có ý với mình nhưng cô không vạch trần. Tuy cô không thích anh ta nhưng hai người vẫn đang hợp tác trong một vài dự án, vẫn là nên giữ cho nhau chút mặt mũi thì sẽ dễ chịu hơn.
Anh ta dẫn cô theo như một bạn nữ đi cùng rồi còn giới thiệu cô với mấy người đối tác có tiếng ở trong giới, đúng là không uổn công khi đến đây.
Mộc Miên ” người gọi cô là Rose.
‘Rose cô cũng tham dự buổi tiệc à"
Đúng vậy, nhà tôi là đối tác làm ăn với Lôi Thiên, chúng tôi cũng là bạn bè Rose khá vui mừng khi gặp Mộc Miên ở đây.
“ Đừng nói là...” nãy giờ cô cũng để ý ánh mắt của Lôi Thiên rất khác lạ, vừa nhìn là đã biết có tình ý.
‘Không phải đâu, công ty tôi đang hợp tác với anh Lôi nên tôi được mời tới ” Mộc Miên nhanh chóng phản biện lại.
Còn Lôi Thiên cũng chỉ cười cười.
“ Anh cười cái gì? Tiếc người đẹp đây sao"
Với độ thân nhau giữa hai người Rose không ngại khịa anh một chút đâu.
“ Cứ từ từ thôi ” Lôi Thiên nhún vai, không có cô gái nào sẽ thoát được lòng bàn tay của anh.
“ Anh mơ đi, không có cửa đâu” Rose cười cợt anh ta, sau đó nháy mắt về phía người vừa mới bước vào bữa tiệc.
Ánh mắt của Lôi Thiên cũng nhanh chóng nhìn qua Chu Minh Lãng. Lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ, tên này vậy mà lại quen với Mộc Miên khá thú vị.
'Sao anh tới đây được? ” Mộc Miên đang dùng ít điểm tâm thì bị anh làm phiền.
“ Anh quên nói là anh cũng được mời ” Chu Minh Lãng giơ tấm thiệp mời lên cho cô xem.
“ Minh Lãng tới rồi à” Lôi Thiên cũng đi lại chào hỏi.
Lôi Thiên quen biết Rose thì chắc chắn cũng sẽ biết Chu Minh Lãng đó là điều hiển nhiên, còn có hai người cũng từng là bạn khi học đại học.
“ Chào lâu rồi không gặp"
Phải nói mấy bữa tiệc như vầy Lôi Thiên rất hay mời anh đến, nhưng rất ít khi nào anh tham gia.
“ Hiếm khi thấy cậu đến bữa tiệc của tôi đó ”
“ Vậy mà cậu vẫn mời tôi suốt ’
‘Chẳng phải bây giờ được đền đáp xứng đáng rồi hay sao!
Hai người hiếm khi được gặp nhau nên cũng tâm tình một chút.
Cậu quen cô ấy? ” Lôi Thiên đang hỏi về mối quan hệ của hai người.
Chu Minh Lãng cũng ngửi thấy mùi gì đó đâu đây, tính tình Lôi Thiên anh hiểu rất rõ. Cậu ta thường có rất nhiều bạn gái thay bồ như thay áo, chắc chắn cũng đã để ý đến Mộc Miên.
Hừ dám để ý đến người của anh, đúng là chán sống mà.
‘Bạn gái tôi, chính thức giới thiệu với cậu ” Chu Minh Lãng vòng tay ôm Mộc Miên vào lòng mình.
Rose đứng kế bên cũng cười thầm, cuối cùng cây vạn tuế này cũng nở hoa rồi.
Còn Mộc Miên thì nhất thời bất ngờ bị tập kích nên mặt đỏ ửng hết cả lên.
Cái tên này đúng là tranh thủ thời cơ mà, nhưng mà như vậy cũng tốt đỡ phải giải quyết tên Lôi Thiên này.
“ Ồ, tôi tưởng mình còn cơ hội chứ ” Lôi Thiên vẫn rất bình tỉnh, trên mặt không thể hiện thái độ gì quá đáng.
'Cậu không có cửa ” Chu Minh Lãng lạnh mặt nhìn anh ta.
Chu Minh Lãng dẫn Mộc Miên ra chỗ khác, tốt nhất là không nên để cô ở gần với tên Lôi Thiên kia.
“ Sao em biết anh ta? ” Chu Minh Lãng dẫn cô lại chỗ ít người rồi ngồi xuống.
“ Đó là đối tác của công ty
“ Sao không nói cho anh biết ”
“ Nói anh biết làm gì? ” chuyện của Mộc thị thì liên quan gì tới anh chứ.
“ Anh cũng là cổ đông của Mộc thị ” cũng may là lúc trước anh có cổ phần, nếu không bây giờ đã cứng họng rồi.
“ Em không biết anh ta đang để ý em ” người phụ nữ này đúng là làm anh phát điên lên mà.
‘Biết, thì sao? Tôi chỉ đang làm công việc không quan tâm đến mấy chuyện đó ” từ lần bị từ chối là lòng cô đã hóa tro tàn rồi.
Nhưng hắn ta thì không nghĩ vậy, và cả anh nữa
‘Anh ghen? ” Mộc Miên nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng vẫn không dám lớn tiếng với cô.
‘Không có ” Chu Minh Lãng quay mặt chỗ khác, nếu anh mà thừa nhận thì cô sẽ có cớ trêu chọc anh tiếp.
/51
|