Cuộc hộp khẩn cấp được triệu tập, hắn cùng Phi Nhân đang đi đến phòng hợp không khí khá căng thẳng, hắn bước vào mọi người đều đúng dậy cuối chào
-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc hợp - Sau khi mọi người yên vị hắn nói tiếp – Trong thời gian gần đây cổ phiếu chi nhánh B tại sao lại xuống một cách nhanh chóng như thế? Giám đốc An ông có lời giải thích nào không? Gương mặt lạnh như băng làm cho ông ta hoảng sợ
-Thưa…chủ tịch…do vật tư không đủ cung…một số căn hộ bán không được giá nên…
-Láo toét…Ông nói như thế là thế nào? Tiền ông cần bao nhiêu cho việc mua vật tư tôi đã ký duyệt tại sao giờ ông lại trả lời không đủ vật tư? - Hắn đập bàn, làm ông ta run người, phòng hợp không một ai lên tiếng - Ông hãy giải thích rõ chuyện này
-Tôi…tôi….
-Không cần nữa, trợ lý Nhân nói cho ông ta nghe đi
-Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã tiến hành điều tra và mọi chuyện đã rõ. Giám đốc An đã ăn chặn một nữa số tiền dùng để mua vật liệu cho tất cả các công trình tính từ đầu năm đến nay và số tiền đó không hề nhỏ hơn 350 tỷ đồng. Còn nữa, những căn hộ được bán với giá cao ngất ngưỡng số tiền thu được đi về đâu? Thưa giám đốc An…phần tiền ngài đưa vào lợi nhuận cho công ty chỉ là một phần nhỏ so với số tiền ngài thu được…thêm vào đó chất lượng công trình không đảm bảo vậy làm sao cổ phiếu có thể tăng…Ngài giám đốc nói thử xem.
-Tôi…tôi…Tôi biết tội rồi mong chủ tịch đừng bắt tôi ngồi tù…. - Ông ta quỳ xuống vang xin hắn
-Cuộc hợp kết thúc, mọi người có thể về làm việc tiếp
Đợi mọi người đã ra hết, hắn quay sang ông ta nói tiếp
-Ngay từ bây giờ tôi không muốn gặp lại ông thêm một lần nào nữa, số tiền ông lấy từ công ty tôi sẽ lấy lại tất cả, còn căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố…coi như số tiền mà bao năm qua ông đã vào công ty làm việc tôi không lấy lại. Còn bây giờ, ông mau thu dọn tất cả đồ đạt của mình xéo khỏi công ty ngay lập tức - Hắn gắt lên
-Vâng…tôi…đi ngay - Ông ta đứng dậy đi ra đến cửa không quên ngoái lại nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa hận
Cánh cửa khép lại, hắn gục xuống bàn, Phi Nhân đập nhẹ vào vai hắn
-Anh cố gằng lên, em luôn bên cạnh anh mà!
-Uhm…cám ơn em…
-------------
Sân bay tấp nập người, kẻ đến người đi, dòng người xua đẩy nhau…đâu đó có một dáng người con gái bé nhỏ tay kéo chiếc vali to tướng bước ra từ sân bay, khoác lên mình một chiếc ao thun rộng và dài kết hợp với chiếc quần kaki bó sát, chân mang đội guốc cao làm cho dáng người thêm uyển chuyển, đẩy đà, quyến rũ….
Bắt chiếc taxi đi dọc đường thành phố, dừng lại ngay nhà hàng Full House người con gái ấy bước ra…đi vào trong
-Quý khách dùng gì ạ. Người phục vụ ra chào
-Cho em món…cháo thịt băm
-Ơ…có ngay thưa quý khách
Vào nhà hàng biết bao nhiêu món ngon mà chỉ gọi mỗi món cháo thịt băm….người phục vụ thắc mắc đi vào trong
Nhìn xung quanh, mọi vật đã thay đổi khá nhiều, khẽ miễm cười…
-Chúc quý khách ngon miệng
-Vâng, cảm ơn anh
Đưa muỗng thưởng thức món cháo nóng hổi, nguyên liệu chỉ có thế gạo, thịt băm và một số gia vị nhưng cái mùi vị lại không giống nhau, đã đi biết bao nhiêu nhà hàng, ăn biết bao nhiêu tô cháo như thế này rồi nhưng mãi vẫn không tìm lại được vị cháo năm nào…khẽ cười, tiếp tục thưởng thức hương vị đặc biệt nóng hổi này
-Xin mời ngài ngồi, hắn bước vào cùng một khách hàng đặc biệt
Cái giọng trầm ấm ấy vang lên làm cho người bàn bên cạnh phải nhìn sang
-Là anh sao? Anh khác xưa nhiều quá! - Nó nói thầm, lao miệng, tính tiền rồi đứng dậy ra ngoài
Hắn mời khách hàng ngồi rồi đi lại kéo ghế nhưng không may vừa lúc đó nó đi ra, hắn va phải nó
-Ơ…xin lỗi cô…
Nó khẽ miễm cười, gật đầu rồi bước đi, hắn nhìn theo thẩn thờ “Nụ cười đó sao quen thế?” Hắn vẫn nhìn theo dáng người đó bước đi “Dáng người đó mình đã gặp ở đâu, rất quen”
-Chủ tịch… - Phi Nhân gọi hắn khi hắn cứ đứng trân trân mà không chịu ngồi
-Ơ…ah xin lỗi ngài, ngài dùng gì cứ gọi đi ạ!
-Chủ tịch của anh vướn phải lưới tình rồi haha. Ông cụ - người đối tác đặc biệt nói
-Dạ…vâng thưa ngài… - Phi Nhân nhìn hắn cười, hắn thì vẫn lạnh lùng không đáp lại
Nó đang đứng trước ngôi nhà của mình, đã lâu rất lâu rồi nó mới quay trở lại đây hơn 5 năm rồi còn gì….bước vào nhà…cất đồ đạc nó nằm trên chiếc nệm thiếp đi
Gia Hân đã về nước gần một năm. Bây giờ Hân cùng Nhật Bảo đang ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới, ngay ngày mai thôi….
-Chị dâu…bây giờ em gọi thế nhé! - Bảo Trân nhìn Hân nói
-Uhm anh cho phép đó - Nhật Bảo ôm Hân vào lòng làm nhỏ thấy ngượng
-Xì…em có hỏi anh đâu, chị dâu đồng ý nhé!
Gật đầu, Hân thấy hạnh phúc quá bất ngờ…..
-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc hợp - Sau khi mọi người yên vị hắn nói tiếp – Trong thời gian gần đây cổ phiếu chi nhánh B tại sao lại xuống một cách nhanh chóng như thế? Giám đốc An ông có lời giải thích nào không? Gương mặt lạnh như băng làm cho ông ta hoảng sợ
-Thưa…chủ tịch…do vật tư không đủ cung…một số căn hộ bán không được giá nên…
-Láo toét…Ông nói như thế là thế nào? Tiền ông cần bao nhiêu cho việc mua vật tư tôi đã ký duyệt tại sao giờ ông lại trả lời không đủ vật tư? - Hắn đập bàn, làm ông ta run người, phòng hợp không một ai lên tiếng - Ông hãy giải thích rõ chuyện này
-Tôi…tôi….
-Không cần nữa, trợ lý Nhân nói cho ông ta nghe đi
-Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã tiến hành điều tra và mọi chuyện đã rõ. Giám đốc An đã ăn chặn một nữa số tiền dùng để mua vật liệu cho tất cả các công trình tính từ đầu năm đến nay và số tiền đó không hề nhỏ hơn 350 tỷ đồng. Còn nữa, những căn hộ được bán với giá cao ngất ngưỡng số tiền thu được đi về đâu? Thưa giám đốc An…phần tiền ngài đưa vào lợi nhuận cho công ty chỉ là một phần nhỏ so với số tiền ngài thu được…thêm vào đó chất lượng công trình không đảm bảo vậy làm sao cổ phiếu có thể tăng…Ngài giám đốc nói thử xem.
-Tôi…tôi…Tôi biết tội rồi mong chủ tịch đừng bắt tôi ngồi tù…. - Ông ta quỳ xuống vang xin hắn
-Cuộc hợp kết thúc, mọi người có thể về làm việc tiếp
Đợi mọi người đã ra hết, hắn quay sang ông ta nói tiếp
-Ngay từ bây giờ tôi không muốn gặp lại ông thêm một lần nào nữa, số tiền ông lấy từ công ty tôi sẽ lấy lại tất cả, còn căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố…coi như số tiền mà bao năm qua ông đã vào công ty làm việc tôi không lấy lại. Còn bây giờ, ông mau thu dọn tất cả đồ đạt của mình xéo khỏi công ty ngay lập tức - Hắn gắt lên
-Vâng…tôi…đi ngay - Ông ta đứng dậy đi ra đến cửa không quên ngoái lại nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa hận
Cánh cửa khép lại, hắn gục xuống bàn, Phi Nhân đập nhẹ vào vai hắn
-Anh cố gằng lên, em luôn bên cạnh anh mà!
-Uhm…cám ơn em…
-------------
Sân bay tấp nập người, kẻ đến người đi, dòng người xua đẩy nhau…đâu đó có một dáng người con gái bé nhỏ tay kéo chiếc vali to tướng bước ra từ sân bay, khoác lên mình một chiếc ao thun rộng và dài kết hợp với chiếc quần kaki bó sát, chân mang đội guốc cao làm cho dáng người thêm uyển chuyển, đẩy đà, quyến rũ….
Bắt chiếc taxi đi dọc đường thành phố, dừng lại ngay nhà hàng Full House người con gái ấy bước ra…đi vào trong
-Quý khách dùng gì ạ. Người phục vụ ra chào
-Cho em món…cháo thịt băm
-Ơ…có ngay thưa quý khách
Vào nhà hàng biết bao nhiêu món ngon mà chỉ gọi mỗi món cháo thịt băm….người phục vụ thắc mắc đi vào trong
Nhìn xung quanh, mọi vật đã thay đổi khá nhiều, khẽ miễm cười…
-Chúc quý khách ngon miệng
-Vâng, cảm ơn anh
Đưa muỗng thưởng thức món cháo nóng hổi, nguyên liệu chỉ có thế gạo, thịt băm và một số gia vị nhưng cái mùi vị lại không giống nhau, đã đi biết bao nhiêu nhà hàng, ăn biết bao nhiêu tô cháo như thế này rồi nhưng mãi vẫn không tìm lại được vị cháo năm nào…khẽ cười, tiếp tục thưởng thức hương vị đặc biệt nóng hổi này
-Xin mời ngài ngồi, hắn bước vào cùng một khách hàng đặc biệt
Cái giọng trầm ấm ấy vang lên làm cho người bàn bên cạnh phải nhìn sang
-Là anh sao? Anh khác xưa nhiều quá! - Nó nói thầm, lao miệng, tính tiền rồi đứng dậy ra ngoài
Hắn mời khách hàng ngồi rồi đi lại kéo ghế nhưng không may vừa lúc đó nó đi ra, hắn va phải nó
-Ơ…xin lỗi cô…
Nó khẽ miễm cười, gật đầu rồi bước đi, hắn nhìn theo thẩn thờ “Nụ cười đó sao quen thế?” Hắn vẫn nhìn theo dáng người đó bước đi “Dáng người đó mình đã gặp ở đâu, rất quen”
-Chủ tịch… - Phi Nhân gọi hắn khi hắn cứ đứng trân trân mà không chịu ngồi
-Ơ…ah xin lỗi ngài, ngài dùng gì cứ gọi đi ạ!
-Chủ tịch của anh vướn phải lưới tình rồi haha. Ông cụ - người đối tác đặc biệt nói
-Dạ…vâng thưa ngài… - Phi Nhân nhìn hắn cười, hắn thì vẫn lạnh lùng không đáp lại
Nó đang đứng trước ngôi nhà của mình, đã lâu rất lâu rồi nó mới quay trở lại đây hơn 5 năm rồi còn gì….bước vào nhà…cất đồ đạc nó nằm trên chiếc nệm thiếp đi
Gia Hân đã về nước gần một năm. Bây giờ Hân cùng Nhật Bảo đang ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới, ngay ngày mai thôi….
-Chị dâu…bây giờ em gọi thế nhé! - Bảo Trân nhìn Hân nói
-Uhm anh cho phép đó - Nhật Bảo ôm Hân vào lòng làm nhỏ thấy ngượng
-Xì…em có hỏi anh đâu, chị dâu đồng ý nhé!
Gật đầu, Hân thấy hạnh phúc quá bất ngờ…..
/68
|