Trong tiềm thức của Uyên, giọng nói ấy vừa quen và lại vừa xa lạ như chưa từng nghe bao giờ. Khẽ quay đầu, cô bé cảm thấy toàn thân mình bị phủ một hơi ấm đầy nam tính của kẻ đối diện. Đúng rồi! Hắn…hắn đang ôm chầm nhỏ trong nỗi bàng hoàng, tưởng chừng như nếu buông ra anh ta sẽ mất cô mãi mãi…….
.
Không kịp phản ứng gì cả, những nụ hôn nóng bỏng của bờ môi lướt nhẹ trên cổ nàng. Người thanh niên thì thầm từng câu từng chữ gấp gáp.
.
-Đỗ Uyên..Đỗ Uyên…Dương Đỗ Uyên..cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi! Cuối cùng chúng mình cũng trùng phùng hội ngộ nhau rồi! Nửa năm, khoảng thời gian qua anh sống quằn quại trong đau khổ em biết không???? Em có biết điều đó không hả????? Anh nhớ em…nhớ rất nhiều….
.
Cô bé hốt hoảng đẩy anh ra khỏi người mình, trong lòng toát lên một nỗi sợ hãi.
.
-Xin lỗi…nhưng…tôi không biết anh là ai?
.
Ánh mắt màu đen tuyền và trong veo đang nhìn thẳng về phía thằng con trai lạ mặt ấy. Cô buông một câu nói mà khiến lòng anh đau nhói.
.
-Sao? Em không nhớ anh là ai sao ?
.
Một nỗi tuyệt vọng lóe lên, phải nói là vô cùng xót xa, vô cùng đau đớn…………
.
Đỗ Uyên gật đầu rồi cất bước đi một cách phũ phàng. Nhưng lại cảm thấy người mình bỗng nhẹ tênh như bị ai bế lên trong không trung.
.
-Và rồi em cũng sẽ nhớ ra thôi!
.
Cậu ta nói trong giận hờn, rồi thảy nhỏ vào một chiếc xe màu trắng sang trọng. Uyên vùng vẫy ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Thật sự hắn là ai??????????? Tại sao hắn bảo nhớ cô?????? Hắn bắt cô làm gì???..................Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Chiếc ô tô phóng như điên ra khỏi trung tâm thành phố. Nhỏ chỉ biết dùng tay cào lấy cửa kính trong nước mắt. Có phải đây là một vụ bắt cóc chăng? Và mục đích tên này là gì……..
.
-Khánh Dương!!!! Cứu Tôi Với!!!
.
Vô thức, câu nói ấy cô buộc miệng buông ra. Jane đảo mắt liếc sang chiếc ghế của Uyên đang ngồi. Anh giận, cái tên “Khánh Dương” mà cô bé gọi vừa rồi là Ryan Watson kẻ thù giết chết ba của cậu.
.
-Em nói gì nói lại xem??????????????
.
Jane lay mạnh người Đỗ Uyên như dò hỏi. Từng giọt nước từ khóe mắt rơi xuống tay của anh. Cậu nhắc lại và gần như quát lên muốn nổi điên như lúc này.
.
-Khánh Dương? Tại sao lại gọi tên hắn ?!!! HẮN CÓ GÌ MỜ ÁM VỚI EM PHẢI KHÔNG????? CÁI TÊN CHÓ Đ* ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC EM KÊU GÀO THA THIẾT NHƯ VẬY!!!
.
Ông lái xe quay đầu nhìn xuống, khung cảnh một trai đang quát mắng lớn tiếng, một gái đang giẫy giụa trong nước mắt thật hỗn độn. Làm mất tập trung bác tài xế đang điều khiển ô tô.
.
*Kéttt…*
.
Uyên bật ngửa muốn ngã nhào ra phía trước vì cái thắng gấp vừa rồi. Mặt mài nhỏ xanh xao vì sợ. Bây giờ sức lực cũng gần mất hết. Cô buông lơi không vùng vẫy nữa, nói đúng hơn là đã ngất đi do mệt mỏi và kiệt sức. Jane bế nhỏ ra khỏi xe và rồi đi vào một căn nhà nào đó. Đứng trước cửa là một cô gái trẻ đẹp mặc bộ quần áo sang trọng, kiêu hãnh ngước mắt nhìn thẳng về phía Jane.
.
-Danny Evans! Tôi không giết cô bởi vì cô không thuộc dòng họ nhà Ryan! Khôn hồn thì giao hắn ra đây! Có lục tung thành phố này tôi cũng sẽ tìm ra thằng chó đó!
.
-Ryan không có ở đây. Đang ở sân bay và chuẩn bị sang Hoa Kì. – cô gái cười nửa miệng dửng dưng nói
.
Uyên vẫn nhắm tịt mắt và thiếp đi. Dĩ nhiên là không hề hay biết về sự hiện diện của Danny vào lúc này.
………………………
.
Trong khi đó, ở sân bay!
.
5h00. Chiều.
Đôi mắt vô cảm và lạnh lùng vẫn không khỏi thờ ơ với mọi vật xung quanh. Khánh Dương trong chiếc áo sơ mi đen vài đường gấp bên cánh tay tạo nên một kiểu áo đẹp. Một vài nút không cài làm lộ khuôn ngực quyến rũ. Bờ vai rộng, dáng người cao ráo, đôi giày màu đen bóng loáng. Chiếc nhẫn to đùng được đeo ở ngón giữa của bàn tay, một chiếc bông tai ở lỗ tai bên trái, mắt kính đen và ngầu… Tất cả đều tôn lên một vẻ đẹp đến tàn bạo, mụ mị người qua đường.
.
-Cậu chủ không nghi ngờ gì sao? – Ông Rodei đứng bên cạnh hỏi.
.
Ryan đưa mắt nhìn ông quản gia 1s rồi trở về với dáng vẻ không quan tâm lắm.
.
-Sao? – tiếng nói lạnh tanh cất lên giữa dòng người qua lại đông đúc ở sân bay.
.
Không kịp phản ứng gì cả, những nụ hôn nóng bỏng của bờ môi lướt nhẹ trên cổ nàng. Người thanh niên thì thầm từng câu từng chữ gấp gáp.
.
-Đỗ Uyên..Đỗ Uyên…Dương Đỗ Uyên..cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi! Cuối cùng chúng mình cũng trùng phùng hội ngộ nhau rồi! Nửa năm, khoảng thời gian qua anh sống quằn quại trong đau khổ em biết không???? Em có biết điều đó không hả????? Anh nhớ em…nhớ rất nhiều….
.
Cô bé hốt hoảng đẩy anh ra khỏi người mình, trong lòng toát lên một nỗi sợ hãi.
.
-Xin lỗi…nhưng…tôi không biết anh là ai?
.
Ánh mắt màu đen tuyền và trong veo đang nhìn thẳng về phía thằng con trai lạ mặt ấy. Cô buông một câu nói mà khiến lòng anh đau nhói.
.
-Sao? Em không nhớ anh là ai sao ?
.
Một nỗi tuyệt vọng lóe lên, phải nói là vô cùng xót xa, vô cùng đau đớn…………
.
Đỗ Uyên gật đầu rồi cất bước đi một cách phũ phàng. Nhưng lại cảm thấy người mình bỗng nhẹ tênh như bị ai bế lên trong không trung.
.
-Và rồi em cũng sẽ nhớ ra thôi!
.
Cậu ta nói trong giận hờn, rồi thảy nhỏ vào một chiếc xe màu trắng sang trọng. Uyên vùng vẫy ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Thật sự hắn là ai??????????? Tại sao hắn bảo nhớ cô?????? Hắn bắt cô làm gì???..................Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Chiếc ô tô phóng như điên ra khỏi trung tâm thành phố. Nhỏ chỉ biết dùng tay cào lấy cửa kính trong nước mắt. Có phải đây là một vụ bắt cóc chăng? Và mục đích tên này là gì……..
.
-Khánh Dương!!!! Cứu Tôi Với!!!
.
Vô thức, câu nói ấy cô buộc miệng buông ra. Jane đảo mắt liếc sang chiếc ghế của Uyên đang ngồi. Anh giận, cái tên “Khánh Dương” mà cô bé gọi vừa rồi là Ryan Watson kẻ thù giết chết ba của cậu.
.
-Em nói gì nói lại xem??????????????
.
Jane lay mạnh người Đỗ Uyên như dò hỏi. Từng giọt nước từ khóe mắt rơi xuống tay của anh. Cậu nhắc lại và gần như quát lên muốn nổi điên như lúc này.
.
-Khánh Dương? Tại sao lại gọi tên hắn ?!!! HẮN CÓ GÌ MỜ ÁM VỚI EM PHẢI KHÔNG????? CÁI TÊN CHÓ Đ* ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC EM KÊU GÀO THA THIẾT NHƯ VẬY!!!
.
Ông lái xe quay đầu nhìn xuống, khung cảnh một trai đang quát mắng lớn tiếng, một gái đang giẫy giụa trong nước mắt thật hỗn độn. Làm mất tập trung bác tài xế đang điều khiển ô tô.
.
*Kéttt…*
.
Uyên bật ngửa muốn ngã nhào ra phía trước vì cái thắng gấp vừa rồi. Mặt mài nhỏ xanh xao vì sợ. Bây giờ sức lực cũng gần mất hết. Cô buông lơi không vùng vẫy nữa, nói đúng hơn là đã ngất đi do mệt mỏi và kiệt sức. Jane bế nhỏ ra khỏi xe và rồi đi vào một căn nhà nào đó. Đứng trước cửa là một cô gái trẻ đẹp mặc bộ quần áo sang trọng, kiêu hãnh ngước mắt nhìn thẳng về phía Jane.
.
-Danny Evans! Tôi không giết cô bởi vì cô không thuộc dòng họ nhà Ryan! Khôn hồn thì giao hắn ra đây! Có lục tung thành phố này tôi cũng sẽ tìm ra thằng chó đó!
.
-Ryan không có ở đây. Đang ở sân bay và chuẩn bị sang Hoa Kì. – cô gái cười nửa miệng dửng dưng nói
.
Uyên vẫn nhắm tịt mắt và thiếp đi. Dĩ nhiên là không hề hay biết về sự hiện diện của Danny vào lúc này.
………………………
.
Trong khi đó, ở sân bay!
.
5h00. Chiều.
Đôi mắt vô cảm và lạnh lùng vẫn không khỏi thờ ơ với mọi vật xung quanh. Khánh Dương trong chiếc áo sơ mi đen vài đường gấp bên cánh tay tạo nên một kiểu áo đẹp. Một vài nút không cài làm lộ khuôn ngực quyến rũ. Bờ vai rộng, dáng người cao ráo, đôi giày màu đen bóng loáng. Chiếc nhẫn to đùng được đeo ở ngón giữa của bàn tay, một chiếc bông tai ở lỗ tai bên trái, mắt kính đen và ngầu… Tất cả đều tôn lên một vẻ đẹp đến tàn bạo, mụ mị người qua đường.
.
-Cậu chủ không nghi ngờ gì sao? – Ông Rodei đứng bên cạnh hỏi.
.
Ryan đưa mắt nhìn ông quản gia 1s rồi trở về với dáng vẻ không quan tâm lắm.
.
-Sao? – tiếng nói lạnh tanh cất lên giữa dòng người qua lại đông đúc ở sân bay.
/60
|