-Mọi khi cha mẹ của cậu chủ gọi về gấp vì có chuyện ở công ty đều thông báo cho tôi trước tiên và duy nhất. Nhưng hôm nay lại để một tên đàn em biết, mà người đó lại là tay sai của tiểu thư Danny. Cô ấy cũng chẳng theo cậu về Mỹ mà ở lại đó làm gì ?
.
Ông Rodei chậm rãi nói. Ryan suy nghĩ gì đó trong đầu, rồi trả lời.
.
-Tôi hiểu những gì ông muốn nói. Vả lại tôi về Hoa Kì là vì không muốn đặt chân ở đất Việt thêm ngày nào nữa. À còn việc này. Ông cho người thả cô Đỗ Uyên gì đấy tự do đi, cô ta không cần làm giúp việc cho tôi suốt đời đâu.
.
Nói đến đây, tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông quản gia nhấc máy.
.
-Alo, cháu là Jenny đây. Cô Dương Đỗ Uyên[ như tiểu thư Danny gọi] mất tích rồi ạ. Cháu thấy một người con trai đưa cô ấy lên xe rồi chạy mất.
.
Ở đầu dây bên kia Jenny nói trong lo lắng. Đối với Jenny mà nói, Đỗ Uyên cũng là một người bạn thân với cô.
.
Rodei không trả lời, chỉ tắt máy rồi nói nhỏ vào tai của Khánh Dương. Ryan vội vã nhìn đồng hồ, sau đó chạy ra khỏi sân bay trong cơn hốt hoảng, cậu phóng xe như điên. Anh không khống chế được mình, chỉ biết rằng nếu quay lại chậm trễ sẽ không bao giờ nhìn thấy được người con gái ấy nữa…
…………………..
Khi đã đứng trước cửa biệt thự, Dương vừa bấm chuông vừa quát to lên.
.
-Con nhỏ giúp việc mới tới đâu ? Và lại tiểu thư Danny có nhà không?!!!!
.
Giật mình vì tiếng la của cậu chủ, mấy tên đàn em vội vã mở cổng chạy ra, xếp thành hai hàng dài rồi cúi đầu chào. Một trong số đó bước ra trả lời.
.
-Dạ thưa cậu chủ, tôi không hề thấy cô bé ấy. Còn cô Danny ra ngoài rồi chưa về.
.
Dương văng một hàng chửi tục để xả giận, rồi lại nhận ra có chửi chúng thì cũng không được ích gì nên trực tiếp gọi đến Danny. Đầu dây bên kia cô nhấc máy.
.
-Alo em trai. Nhớ chị hả ? Về đến Hoa Kỳ chưa ?
.
-Chị đang ở đâu?!!! Cái con nhỏ tên Đỗ Uyên đó đâu rồi?????????
.
Vốn thông minh nên Danny vừa nghe như thế liền cúp máy và biết rằng Ryan không hề đang ở nước ngoài mà là trở lại chỗ cũ. Cô chợt nghe tiếng gọi phía sau lưng mình.
.
-Là Ryan Watson phải không? Kêu hắn đến gặp tôi ngay! –Jane cười nửa miệng.
.
Danny lắc đầu chối. Cô giải thích rằng giờ này hắn đang ở Mỹ. Vì hiện tại lực lượng của Jane ở đây quá đông, nếu Khánh Dương bước chân vào sẽ không toàn thây mà về. Còn Đỗ Uyên thì bị trói vào một cái ghế do cô bé vùng vẫy nên buộc mình phải làm vậy mặc dù Jane không nỡ.
.
* * *
Suy nghĩ điều gì đó, Ryan nhớ lại. Trước đây cha của anh có thiết kế một hệ thống định vị GPS vào sợi dây chuyền đeo trên cổ của hai người đề phòng việc bắt cóc xảy ra. Đôi mắt Dương sáng lên, chỉ cần đi theo sóng của GPS sẽ tìm đến nơi Danny đang đứng. Và tuyệt nhiên cũng sẽ tìm thấy Dương Đỗ Uyên. Cậu nói với ông Rodei về điều đó, quả thật ông quản gia đang giữ cái máy bắt sóng với sợi dây chuyền Danny. Có cảm giác nguy hiểm cận kề nếu đến đó một mình, Rodei và Ryan dẫn theo tụi đàn em đông đảo. Vậy là một cuộc hỗn chiến lại sắp diễn ra……………
.
Từng chiếc BMW thắng lại tại một nơi đã cách xa thành phố. Đó là một căn nhà tương đối rộng và đóng bụi. Từng người đeo kính đen bước xuống xe, Khánh Dương ngăn lại và tiến vào một mình. Khi nào cần sẽ gọi ông Rodei và đàn em tham gia. Sự im ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân……….
.
Sân thượng!
.
-Mày tới rồi à Ryan ? Nhớ tao chứ ? – một giọng nói vang lên.
.
Nhìn thấy Khánh Dương, Danny kinh ngạc. Tại sao cậu ta có thể tìm đến đây được cơ chứ??????????????? Đỗ Uyên bị trói trên ghế, muốn la lên nhưng không được bởi đang bị bịt miệng. Vết bầm do bị trói chặt quá lâu khiến cô bé đau, đành nghiến răng chịu đựng.
.
Danny lúc này rất hoang mang vì lo cho tính mạng của Dương khi thấy anh ta tới một mình.
.
Ryan nhếch môi.
.
-Jane, lâu ngày không gặp. Mày vẫn chó như bố của mày vậy.
.
Vừa rồi Dương đã xúc phạm tới người cha đã quá cố của Jane, cậu ta bắt đầu nổi giận.
.
-Mày…mày…-cố kìm nén cảm xúc lại, Jane bình tĩnh nói tiếp. –Cũng do 2 năm trước mày giết ba tao, tao đã kịp làm công ty mày suýt phá sản nhưng không ngờ mày cố gắng làm cho nó vương lên lại. Thù chưa trả được, tao phải giết chết mày mới hả giận!
.
-Là thằng bố của mày cướp đi người yêu của tao trước!!! Ông ta đã dùng tiền để ép Trúc Linh làm vợ bé. Sau đó mày giết luôn cả cô ấy. Đáng lẽ bên mày là người có lỗi trước!!! – Ryan quát lên, âm thanh va vào các bức tường bốn phía rồi dội ngược lại làm nên tiếng vọng.
.
-Đừng hồ đồ! Tao không phải là người giết Trúc Linh! Là Danny chị gái yêu quý kiêm là vợ sắp cưới của mày kìa!! Cô ta ghen nên mới sai người ám sát Trúc Linh. Nhưng lúc đó tao đã cứu cô ấy vì cũng do mang danh nghĩa là dì của tao. Không ngờ qua hôm sau, có người đưa tin rằng mày đã một dao đâm chết ba tao trong lúc ông ấy đi công tác.
.
Ánh mắt của Khánh Dương dịu lại, chứa xót xa, lẫn tha thiết.
.
-Thế Trúc Linh vẫn chưa chết sao? Cô ấy đang ở đâu?
.
Ông Rodei chậm rãi nói. Ryan suy nghĩ gì đó trong đầu, rồi trả lời.
.
-Tôi hiểu những gì ông muốn nói. Vả lại tôi về Hoa Kì là vì không muốn đặt chân ở đất Việt thêm ngày nào nữa. À còn việc này. Ông cho người thả cô Đỗ Uyên gì đấy tự do đi, cô ta không cần làm giúp việc cho tôi suốt đời đâu.
.
Nói đến đây, tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông quản gia nhấc máy.
.
-Alo, cháu là Jenny đây. Cô Dương Đỗ Uyên[ như tiểu thư Danny gọi] mất tích rồi ạ. Cháu thấy một người con trai đưa cô ấy lên xe rồi chạy mất.
.
Ở đầu dây bên kia Jenny nói trong lo lắng. Đối với Jenny mà nói, Đỗ Uyên cũng là một người bạn thân với cô.
.
Rodei không trả lời, chỉ tắt máy rồi nói nhỏ vào tai của Khánh Dương. Ryan vội vã nhìn đồng hồ, sau đó chạy ra khỏi sân bay trong cơn hốt hoảng, cậu phóng xe như điên. Anh không khống chế được mình, chỉ biết rằng nếu quay lại chậm trễ sẽ không bao giờ nhìn thấy được người con gái ấy nữa…
…………………..
Khi đã đứng trước cửa biệt thự, Dương vừa bấm chuông vừa quát to lên.
.
-Con nhỏ giúp việc mới tới đâu ? Và lại tiểu thư Danny có nhà không?!!!!
.
Giật mình vì tiếng la của cậu chủ, mấy tên đàn em vội vã mở cổng chạy ra, xếp thành hai hàng dài rồi cúi đầu chào. Một trong số đó bước ra trả lời.
.
-Dạ thưa cậu chủ, tôi không hề thấy cô bé ấy. Còn cô Danny ra ngoài rồi chưa về.
.
Dương văng một hàng chửi tục để xả giận, rồi lại nhận ra có chửi chúng thì cũng không được ích gì nên trực tiếp gọi đến Danny. Đầu dây bên kia cô nhấc máy.
.
-Alo em trai. Nhớ chị hả ? Về đến Hoa Kỳ chưa ?
.
-Chị đang ở đâu?!!! Cái con nhỏ tên Đỗ Uyên đó đâu rồi?????????
.
Vốn thông minh nên Danny vừa nghe như thế liền cúp máy và biết rằng Ryan không hề đang ở nước ngoài mà là trở lại chỗ cũ. Cô chợt nghe tiếng gọi phía sau lưng mình.
.
-Là Ryan Watson phải không? Kêu hắn đến gặp tôi ngay! –Jane cười nửa miệng.
.
Danny lắc đầu chối. Cô giải thích rằng giờ này hắn đang ở Mỹ. Vì hiện tại lực lượng của Jane ở đây quá đông, nếu Khánh Dương bước chân vào sẽ không toàn thây mà về. Còn Đỗ Uyên thì bị trói vào một cái ghế do cô bé vùng vẫy nên buộc mình phải làm vậy mặc dù Jane không nỡ.
.
* * *
Suy nghĩ điều gì đó, Ryan nhớ lại. Trước đây cha của anh có thiết kế một hệ thống định vị GPS vào sợi dây chuyền đeo trên cổ của hai người đề phòng việc bắt cóc xảy ra. Đôi mắt Dương sáng lên, chỉ cần đi theo sóng của GPS sẽ tìm đến nơi Danny đang đứng. Và tuyệt nhiên cũng sẽ tìm thấy Dương Đỗ Uyên. Cậu nói với ông Rodei về điều đó, quả thật ông quản gia đang giữ cái máy bắt sóng với sợi dây chuyền Danny. Có cảm giác nguy hiểm cận kề nếu đến đó một mình, Rodei và Ryan dẫn theo tụi đàn em đông đảo. Vậy là một cuộc hỗn chiến lại sắp diễn ra……………
.
Từng chiếc BMW thắng lại tại một nơi đã cách xa thành phố. Đó là một căn nhà tương đối rộng và đóng bụi. Từng người đeo kính đen bước xuống xe, Khánh Dương ngăn lại và tiến vào một mình. Khi nào cần sẽ gọi ông Rodei và đàn em tham gia. Sự im ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân……….
.
Sân thượng!
.
-Mày tới rồi à Ryan ? Nhớ tao chứ ? – một giọng nói vang lên.
.
Nhìn thấy Khánh Dương, Danny kinh ngạc. Tại sao cậu ta có thể tìm đến đây được cơ chứ??????????????? Đỗ Uyên bị trói trên ghế, muốn la lên nhưng không được bởi đang bị bịt miệng. Vết bầm do bị trói chặt quá lâu khiến cô bé đau, đành nghiến răng chịu đựng.
.
Danny lúc này rất hoang mang vì lo cho tính mạng của Dương khi thấy anh ta tới một mình.
.
Ryan nhếch môi.
.
-Jane, lâu ngày không gặp. Mày vẫn chó như bố của mày vậy.
.
Vừa rồi Dương đã xúc phạm tới người cha đã quá cố của Jane, cậu ta bắt đầu nổi giận.
.
-Mày…mày…-cố kìm nén cảm xúc lại, Jane bình tĩnh nói tiếp. –Cũng do 2 năm trước mày giết ba tao, tao đã kịp làm công ty mày suýt phá sản nhưng không ngờ mày cố gắng làm cho nó vương lên lại. Thù chưa trả được, tao phải giết chết mày mới hả giận!
.
-Là thằng bố của mày cướp đi người yêu của tao trước!!! Ông ta đã dùng tiền để ép Trúc Linh làm vợ bé. Sau đó mày giết luôn cả cô ấy. Đáng lẽ bên mày là người có lỗi trước!!! – Ryan quát lên, âm thanh va vào các bức tường bốn phía rồi dội ngược lại làm nên tiếng vọng.
.
-Đừng hồ đồ! Tao không phải là người giết Trúc Linh! Là Danny chị gái yêu quý kiêm là vợ sắp cưới của mày kìa!! Cô ta ghen nên mới sai người ám sát Trúc Linh. Nhưng lúc đó tao đã cứu cô ấy vì cũng do mang danh nghĩa là dì của tao. Không ngờ qua hôm sau, có người đưa tin rằng mày đã một dao đâm chết ba tao trong lúc ông ấy đi công tác.
.
Ánh mắt của Khánh Dương dịu lại, chứa xót xa, lẫn tha thiết.
.
-Thế Trúc Linh vẫn chưa chết sao? Cô ấy đang ở đâu?
/60
|