Cuộc nói chuyện giữa Ryan và Jane, Đỗ Uyên dù nghe nhưng vẫn không hiểu gì cả. Cô trân trân nhìn người con trai với hàng mi rậm rạp đang rũ xuống, một cái gì đó vừa buồn vừa lạnh lẽo. Trúc Linh ? Cô gái đã ngự trị trong tim Khánh Dương từ lâu. Liệu nếu cô ấy xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Sau này mới nói đến vấn đề đó được………….Còn bây giờ, chúng ta trở lại với một khung cảnh đầy sát khí.
.
-Việc gì tao phải nói cho mày biết ?
.
Nói rồi, mắt của Jane tối sầm lại, vỗ tay 3 cái, hơn một chục tên đàn em bước ra. Tên nào tên ấy vẻ mặt hung hăng và giang hồ khiến Đỗ Uyên phát sợ, khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo, có người còn mù một bên mắt. Danny lúc này lúng túng vì lo cho tính mạng của Khánh Dương. Cậu ta vẫn vậy, khuôn mặt vô cảm và xen lẫn một chút bình thản, không quan tâm . Rút điện thoại ra, dùng tay lướt nhẹ trên mặt màn hình, nhá máy ông Rodei. Lập tức nghe tiếng chân một đám người đông đảo bước lên cầu thang. Jane ngạc nhiên mở to mắt và lắng tai nghe kĩ tiếng động, tuyệt nhiên là càng ngày càng rõ rệt đang có đông đảo người đi lên sân thượng. Dương cười nửa miệng.
.
-Sao ? Muốn giết tao ? Không dễ…
.
Thế rồi cuộc chém giết bắt đầu, hết dùng hung khí đến sử dụng tay chân. Hỗn chiến xảy ra tại sân thượng của một tòa nhà rộng. Đỗ Uyên nhắm mắt lại vì sợ hãi.
.
7h00 tối
.
Gió. Từng cơn gió đập mạnh vào da thịt, lạnh buốt, cơn gió đầu mùa làm người khác phải run lên. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người qua lại đông đúc, ánh đèn đường sáng rực. Tóc Uyên quệt vào miệng, cô bé thấy tay mình như được nới lỏng ra. Đứng trước mặt là một người thanh niên quen thuộc trong chiếc áo đẫm máu. Cô trợn mắt ngước lên.
.
-Anh..anh bị thương à ?
.
-Đừng lo! Không phải máu của tôi đâu!
.
Đỗ Uyên chợt khóc òa lên rồi ôm chầm lấy cậu nhóc. Bất ngờ trước cái hành động không kịp đỡ của nhỏ.
.
-Này! Làm cái gì thế ? Tránh ra!
.
Cô bé chợt nhận thấy mình thật vô duyên, sau đó buông nhẹ.
.
-Anh đến cứu tôi à? Tôi cứ tưởng bị tên ôn đó bắt đi rồi chứ…
.
Dương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi hất Đỗ Uyên ra.
.
-Tôi đến tìm Danny chứ không phải để cứu cô!
.
Cái gì đó hụt hẫng……..nhưng cô bé không buồn vì quen với cái sự vô tâm của cậu chủ mình rồi. Huống gì nhỏ hiểu rằng làm gì có chuyện trên đời này một thiếu gia con của Mafia lại đi cứu ô sin ? Uyên nghĩ vậy rồi tủi thân.
………………
Máu..
Xác người lê la trên sàn nhà..
Gió vẫn lạnh, và khung cảnh vô cùng đáng sợ.
Mấy tử thi xấu số nằm cạnh bên bệ huyết đỏ..
Nhưng….Jane đâu rồi ? Uyên định hỏi thì Ryan đã trả lời.
.
-Thằng cầm đầu chạy thoát rồi. nãy giờ cô cứ nhắm mắt thì biết được cái gì chứ.
.
Đỗ Uyên tuy ghét Jane nhưng vẫn lo lắng cho tính mạng hắn. Dù gì anh ta cũng không phải là người xấu và cũng không làm hại tới cô bé. Danny không có ở đây, trong lúc hỗn chiến thì cô nàng đã bỏ đi từ khi nào. Ông Rodei quay sang nói với Khánh Dương.
.
-Jane cậu ta bị thương nặng, không biết có sống nổi được không?
.
Ryan nhìn ông quản gia rồi buông nhẹ một câu:
.
-Hắn phải sống. Vì tin tức về Trúc Linh hắn nắm rõ nhất.
.
-Cậu chủ còn tình cảm với cô gái ấy?
.
Anh không trả lời, nắm chặt tay Đỗ Uyên kéo đi. Cái lôi mạnh vừa tàn nhẫn vừa không thương tiếc bàn tay thanh mãnh của nhỏ.
.
-Này! Làm gì thế ? Tôi đau..
.
Không kịp nói hết câu đã bị cậu dồn vào chiếc BMW rồi đạp ga phóng như điên.
.
“Em biết không khi nhìn em đau khổ..
Tôi cũng buồn vì sợ lệ em rơi..
Riêng mình tôi với một nỗi chơi vơi..
Đứng từ xa mà lòng buồn vô hạn…” ( Karin)
.
-Chạy chậm không được hả?????? Hết tên kia rồi tới anh. Rốt cuộc tôi phải chịu đựng đến bao giờ ?????? Muốn giết người bằng tốc độ à. Tôi biết anh đua giỏi nhưng đừng đua với thần chết chứ.
.
Uyên lay nhẹ cánh tay của Dương, ánh mắt khó chịu khi cậu ta lái xe với tốc độ kinh hồn như thế. Trời đã tối mà khung cảnh trước mắt đông đảo bởi những chiếc ô tô chạy qua lại.
.
-Cô ngồi yên nếu không muốn bị hất xuống lề đường!
.
Ryan lạnh lùng.
.
Dương Đỗ Uyên đành nhắm chặt đôi mắt lại vì sợ.
.
*Kéttttttttt…*
.
Tiếng xe thắng gấp lại, dừng chân trước một trạm y tế.
.
-???
.
-Vào trong băng lại một chút vết thương. Chẳng phải cô cũng bị bầm tím vài chỗ à ? Đồ ngốc, vừa khờ vừa ngốc. Có một đứa giúp việc như cô đúng là ăn hại và phiền phức.
.
Cô bé nổi khùng.
.
-Này này, tôi nhịn anh lắm rồi nhé. Anh thông minh hơn ai mà suốt ngày cứ chửi tôi ngốc thế hả???????????
.
Khánh Dương không trả lời mà mỉm cười rồi đi thẳng vào trong.
.
-Việc gì tao phải nói cho mày biết ?
.
Nói rồi, mắt của Jane tối sầm lại, vỗ tay 3 cái, hơn một chục tên đàn em bước ra. Tên nào tên ấy vẻ mặt hung hăng và giang hồ khiến Đỗ Uyên phát sợ, khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo, có người còn mù một bên mắt. Danny lúc này lúng túng vì lo cho tính mạng của Khánh Dương. Cậu ta vẫn vậy, khuôn mặt vô cảm và xen lẫn một chút bình thản, không quan tâm . Rút điện thoại ra, dùng tay lướt nhẹ trên mặt màn hình, nhá máy ông Rodei. Lập tức nghe tiếng chân một đám người đông đảo bước lên cầu thang. Jane ngạc nhiên mở to mắt và lắng tai nghe kĩ tiếng động, tuyệt nhiên là càng ngày càng rõ rệt đang có đông đảo người đi lên sân thượng. Dương cười nửa miệng.
.
-Sao ? Muốn giết tao ? Không dễ…
.
Thế rồi cuộc chém giết bắt đầu, hết dùng hung khí đến sử dụng tay chân. Hỗn chiến xảy ra tại sân thượng của một tòa nhà rộng. Đỗ Uyên nhắm mắt lại vì sợ hãi.
.
7h00 tối
.
Gió. Từng cơn gió đập mạnh vào da thịt, lạnh buốt, cơn gió đầu mùa làm người khác phải run lên. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người qua lại đông đúc, ánh đèn đường sáng rực. Tóc Uyên quệt vào miệng, cô bé thấy tay mình như được nới lỏng ra. Đứng trước mặt là một người thanh niên quen thuộc trong chiếc áo đẫm máu. Cô trợn mắt ngước lên.
.
-Anh..anh bị thương à ?
.
-Đừng lo! Không phải máu của tôi đâu!
.
Đỗ Uyên chợt khóc òa lên rồi ôm chầm lấy cậu nhóc. Bất ngờ trước cái hành động không kịp đỡ của nhỏ.
.
-Này! Làm cái gì thế ? Tránh ra!
.
Cô bé chợt nhận thấy mình thật vô duyên, sau đó buông nhẹ.
.
-Anh đến cứu tôi à? Tôi cứ tưởng bị tên ôn đó bắt đi rồi chứ…
.
Dương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi hất Đỗ Uyên ra.
.
-Tôi đến tìm Danny chứ không phải để cứu cô!
.
Cái gì đó hụt hẫng……..nhưng cô bé không buồn vì quen với cái sự vô tâm của cậu chủ mình rồi. Huống gì nhỏ hiểu rằng làm gì có chuyện trên đời này một thiếu gia con của Mafia lại đi cứu ô sin ? Uyên nghĩ vậy rồi tủi thân.
………………
Máu..
Xác người lê la trên sàn nhà..
Gió vẫn lạnh, và khung cảnh vô cùng đáng sợ.
Mấy tử thi xấu số nằm cạnh bên bệ huyết đỏ..
Nhưng….Jane đâu rồi ? Uyên định hỏi thì Ryan đã trả lời.
.
-Thằng cầm đầu chạy thoát rồi. nãy giờ cô cứ nhắm mắt thì biết được cái gì chứ.
.
Đỗ Uyên tuy ghét Jane nhưng vẫn lo lắng cho tính mạng hắn. Dù gì anh ta cũng không phải là người xấu và cũng không làm hại tới cô bé. Danny không có ở đây, trong lúc hỗn chiến thì cô nàng đã bỏ đi từ khi nào. Ông Rodei quay sang nói với Khánh Dương.
.
-Jane cậu ta bị thương nặng, không biết có sống nổi được không?
.
Ryan nhìn ông quản gia rồi buông nhẹ một câu:
.
-Hắn phải sống. Vì tin tức về Trúc Linh hắn nắm rõ nhất.
.
-Cậu chủ còn tình cảm với cô gái ấy?
.
Anh không trả lời, nắm chặt tay Đỗ Uyên kéo đi. Cái lôi mạnh vừa tàn nhẫn vừa không thương tiếc bàn tay thanh mãnh của nhỏ.
.
-Này! Làm gì thế ? Tôi đau..
.
Không kịp nói hết câu đã bị cậu dồn vào chiếc BMW rồi đạp ga phóng như điên.
.
“Em biết không khi nhìn em đau khổ..
Tôi cũng buồn vì sợ lệ em rơi..
Riêng mình tôi với một nỗi chơi vơi..
Đứng từ xa mà lòng buồn vô hạn…” ( Karin)
.
-Chạy chậm không được hả?????? Hết tên kia rồi tới anh. Rốt cuộc tôi phải chịu đựng đến bao giờ ?????? Muốn giết người bằng tốc độ à. Tôi biết anh đua giỏi nhưng đừng đua với thần chết chứ.
.
Uyên lay nhẹ cánh tay của Dương, ánh mắt khó chịu khi cậu ta lái xe với tốc độ kinh hồn như thế. Trời đã tối mà khung cảnh trước mắt đông đảo bởi những chiếc ô tô chạy qua lại.
.
-Cô ngồi yên nếu không muốn bị hất xuống lề đường!
.
Ryan lạnh lùng.
.
Dương Đỗ Uyên đành nhắm chặt đôi mắt lại vì sợ.
.
*Kéttttttttt…*
.
Tiếng xe thắng gấp lại, dừng chân trước một trạm y tế.
.
-???
.
-Vào trong băng lại một chút vết thương. Chẳng phải cô cũng bị bầm tím vài chỗ à ? Đồ ngốc, vừa khờ vừa ngốc. Có một đứa giúp việc như cô đúng là ăn hại và phiền phức.
.
Cô bé nổi khùng.
.
-Này này, tôi nhịn anh lắm rồi nhé. Anh thông minh hơn ai mà suốt ngày cứ chửi tôi ngốc thế hả???????????
.
Khánh Dương không trả lời mà mỉm cười rồi đi thẳng vào trong.
/60
|