-Nhi! Anh tới rồi đ.... Uả ? Đâu rồi? Anh mừng rỡ đẩy cửa phòng cô , cảm giác sắp được gặp lại vui mừng biết bao. Mấy ngày rồi không được gặp cô làm anh nhớ khủng khiếp, nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt ấy. Nhưng căn phòng hiện tại chống trơn không có 1 ai, chiếc giường cũng gọn gàng, ngăn nắp.
-Ở trong đây cũng không có. Linh ngó vào nhà vệ sinh xem thì cũng không thấy bóng ai.
-Vừa mới khỏe lại đi đâu được chứ?
-Hai người đến lâu chưa? Nó tay xách phích nước tay xách 1 đùm hoa quả nghênh ngang đi vào.
-Nhi đâu rồi. Anh hỏi.
-Nó đang nằm ở... Ơ!!! Nãy nó còn nằm đó mà . Nó chỉ tay về phía chiếc giường của cô, mặt nó cũng ngây ra không kém khi không thấy cô đâu. Chân còn đang bó bột thì có thể đi đâu được chứ, nó linh cảm có chuyện gì chẳng lành .
-Em làm gì mà cô ấy đi đâu cũng không biết vậy? Anh bỗng dưng to tiếng với nó.
-Thì nó nói muốn thay đồ nên em phải đi mua nước cho nó. Nó cũng chẳng vừa, đang rối bời lại còn bị anh mắng nó cũng quát lại.
-Việc này đã có y tá, sao em không bảo người ta.
-Nhưng nó không thích như vậy?
-Hai người thôi đi, lo mà đi tìm nó trước đi đã. Linh đứng ra can ngăn, giờ là lúc nào mà còn cãi nhau được nữa.
-Bực mình quá mà.
-OK. Anh, nó và Linh nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng vừa ra đến cửa thì thấy cô đang được một chị y tá đẩy về phòng trên chiếc xe lăn. Thấy anh cô cười vẫy tay mặt tươi rói mà không để ý khuôn mặt xám xịt của ai kia.
-Anh! Linh! Đến lâu chưa?
-Anh vừa tới, em đi đâu mà không nói với ai vậy hả? Anh chạy lại ôm cô như 1 đứa trẻ tìm được đồ vật bị đánh mất.
-Tôi thấy cô ấy ở ngoài khuôn viên nên đưa vào đây. Chị y tá lên tiếng giải thích. Cô sợ bị mọi người trách nên vội giải thích.
-Thấy trong phòng bí quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi.
-Thở thở cái gì? Trời thì lạnh mà em mặc thế này ra ngoài à? Anh nhìn bộ đồ bệnh nhân mỏng dính của cô trách , nhưng cô lại giở mĩ nhân kế ra khiến anh không thể quát mắng cô được nên đành nhẹ giọng. - Lần sau đừng có vậy nữa nghe chưa? Anh lại xoa đầu cô, cô chỉ cười nhẹ.
-Thôi về là tốt rồi, vào trong đi. Linh nói nhẹ với cô. Anh thay cô y tá đẩy chiếc xe lăn vào trong, Linh cám ơn cô ấy rồi cùng nó vào sau cùng. Nó từ đầu đến cuối không nói một câu nào.
Thay đồ song, Linh đã gọt sẵn 1 đĩa hoa quả để trên bàn cho cô. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nó ít nói hơn mọi ngày , chỉ khi nào hỏi đến thì mới ậm ừ 1 câu, hình như nó đang nghĩ gì đó.
-Ê. Mày sao đấy, yêu tao hay sao mà nhìn tao hoài mày. Cô nhét 1 miếng táo vào miệng nó.
-Con điên này. Ai thèm chứa.
-Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi đã to tiếng với em. Anh
-Không có gì đâu. Anh làm như xa lạ lắm mà phải xin lỗi. Nó cho cả miếng táo to vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-Ừ. Thế là hòa nhé.
-Này, chuyện gì thế? Cô tò mò , đôi mắt bồ câu con đậu con bay long lanh nhìn 2 người nói chuyện.
-Mày biết gì mà hỏi? Ăn đi. Đến lượt nó nhét miếng dưa vào miệng cô.
-Đối xử với người bệnh như vậy à ?
-Bệnh mà đi lung tung được à? Linh hỏi ngược lại.
-Haha, thấy chưa? Chỉ có Linh là bạn tớ.
-Thôi đi mày, cậu tớ nghe nổi cả da ngỗng. Cô giả bộ rùng mình.
-Kệ tao.
Căn phòng lại trở nên im lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, những cơn gió rít đập vào cửa sổ không thôi. Lúc sau cô nói với nó.
-Tao muốn về chiều nay nên lát nữa sẽ nói với bố mẹ, có gì mày nói đỡ với tao.
-KHÔNG ĐƯỢC. Anh và Linh cùng đồng thanh khi cô vừa dứt câu.
-Gì chứ?
-Em vừa mới tỉnh về đâu mà về.
-Ờ. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu buồn tao vào với mày thường xuyên.
-Không . Tao muốn về. Mà anh...cuối tuần mình đi chơi nhá. Cô níu tay anh năn nỉ.
-Chân em thế kia đi đâu. Nghe lời mọi người ngoan ngoãn ở đây đi.
-Không mà.
-Được. Nếu mày muốn, lát tao bảo mẹ mày đi làm thủ tục xuất viện cho mày. Nó gật đầu đông ý đề nghị của cô. Anh ngạc nhiên nhìn nó khi nó dễ dàng chấp nhận , còn Linh thì không nói gì.
--------------------------------
-YEAH! Sướng quá đi thôi. Được về nhà là nhất. Cô sung sướng như 1 đứa trẻ tung tăng trong nhà mặc dù cái chân còn đang phải bó bột.
-Con ngồi yên 1 chỗ cho mẹ nhờ , đừng có nhảy lung tung nữa. Bà Ngọc lôi cô lại , ấn cô xuống ghế.
-Con biết rồi.
-Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, nó như thế kia là không phải lo nữa rồi. Chắc mấy đứa cũng vất vả nhiều rồi,cám ơn các cháu. Ông Tuấn nói với tụi nó đang xách đồ vào .
-Không có gì đâu bác ạ. Anh cười, kiểu này muốn lấy lòng bố vợ rồi.
-Con rể tương lai thì phải làm thế chứ? Linh chêu anh làm cả nhà cười phá lên,rieng cô thì lườm Linh đến cháy mặt.
-Mày nói gì đấy con kia?
-Thôi. Cháu xin phép về đây ạ. Linh không quan tâm cô mà lễ phép chào bố mẹ cô ra về.
-Này. Em có đi xe đâu, để anh đưa em về. Anh gọi Linh, nhỏ cũng không từ khách sáo mà đồng ý ngay , trong lòng thấy vui vui vì được đi với anh.
- Quỳnh , em về luôn không?
-Em có. Vậy chúng cháu về đây. Nó chào mọi người . Trước khi cùng Linh ra cổng nó còn nhìn cô với ánh mắt khác thường ngày , cô ngó quanh tìm cái điều khiển nên không để ý.
-OK. Chào 2 bác cháu về đây ạ. Anh về nha Nhi , nhớ đừng có quậy đấy. Anh muốn lại xoa tóc, hôn lên chán cô lắm lắm nhưng mà nhạc phụ nhạc mẫu đang ở đó nên không dám manh động đành kìm nén bằng cách đứng càng xa càng tốt.
-Anh! Nhớ cuối tuần này đấy. Cô từ trong nhà gọi vọng ra cửa.
-Anh biết rồi.
-Mấy đứa đi cẩn thận nha.
-Vâng ạ.
------------------------------------------------
-Bố mẹ, con muốn lên phòng ngủ 1 chút . Khi mọi người về hết cô cùng bố mẹ ngồi xem ti vi dưới phòng khách, ngồi được 1 lúc cô lại muốn lên phòng nên nhờ ông Tuấn bà Ngọc giúp vì giờ cô không leo lên cầu thang được.
-Để bố đỡ con lên.
Lên đến phòng , ông Tuấn giúp cô nằm xuống rồi bà Ngọc kéo chăn đắp cho cô. Họ chăm sóc cô như chính con ruột của mình, yêu thương cô như 1 nửa thân thể của họ, và hơn hết họ luôn muốn những điều hạnh phúc nhất đến với cô.
-Con ngủ đi, đến bữa tối mẹ sẽ gọi con dậy. Cô gật đầu và nhắm mắt . Khi đã thấy cô ngủ rồi bà Ngọc khẽ hỏi ông Tuấn chồng mình.
-Anh đã tìm thấy cuốn sổ đó chưa?
-Không thấy. Trong phòng con bé không có.
-Hay chúng ta đi hỏi con .
-Không được. Mọi chuyện đang lắng xuống, giờ mà hỏi sợ con bé lại bị kích động như lần trước. Nhưng anh không hiểu sao nó lại vào đó được nữa.
-Vậy chuyện Cherry phải đưa con bé đến gặp cô chủ anh đã biết chưa?
-Anh biết rồi. Vậy Cherry đã quyết định ?
-Nó nói để tự con bé quyết định, nhưng tình trạng của nó bây giờ....
-Thôi đi ra ngoài đi, ở đây nói chuyện không tiện lắm.
Ông Tuấn nhẹ nhàng cùng vợ đi ra ngoài . Cánh cửa khẽ khép lại , cô từ từ mở mắt. Thực ra cô chưa ngủ, chính xác là cô không muốn ngủ lúc này, có quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ mà không thể nào ngủ nổi. Cô tung chăn ra bước xuống giường cẩn thận chốt cửa từ bên trong , và mở tủ lấy quyển sổ đã được cô dấu kĩ trong đó ra.
Cô lật lại từng trang của quyển sổ ra và đọc nó chậm rãi chậm rãi từng chút một, từng dòng chữ im lên võng mạc ngấn nước và lần lượt đi vào trong tâm trí.
-Ngày hôm đó, mình đã nghĩ chủ nhân cuốn nhật kí này thật đáng thương... Haha...Bỗng dưng cô ôm quyển sổ vào lòng và bật cười , nụ cười đắng ngắt.
- Buồn cười thật, có ai tự cảm thấy mình đáng thương không nhỉ?
Cô khóc, giọt nước mắt không màu nhưng lại có vị mặn . Cô khóc trong khi môi vẫn mỉm cười, người khác nhìn vào không thể biết rằng cô đang vui hay đang buồn . Đúng thế, người ta làm sao mà biết được là cô đang vui hay đang buồn trong khi chính bản thân cô cũng không thể nhận thức được điều đó.
Cô đã nhớ lại rồi, nhớ lại hết mọi thứ không sót 1 chi tiết nào. Cô không biết phải làm sao bởi cuộc sống của cô bây giờ nó là 1 màu hồng hạnh phúc : có gia đình , có bạn bè , có cả anh- người yêu cô hơn bản thân. Cuộc sống bình yên , phẳng lặng, không có sự cô đơn đó làm cô không dám đối diện với sự thật đen tối trong quá khứ. Xòe bàn tay ra trước mặt, cô tự nhủ không biết bàn tay này đã giết bao nhiêu người, bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu màu đỏ tươi của máu.
Chính vì cô ích kỉ, cô hèn nhát không dám đối diện thực tại đó nên cô đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Cô vẫn cố tỏ ra mình vẫn là 1 Bảo Nhi để có thể tiếp tục cuộc sống êm đềm này. Nhưng sao lòng cô lại không thấy vui, có 1 cơn sóng đang dâng lên dữ dội trong tâm chí.
Bài nhạc chuông quen thuộc vang lên, là nó gọi. Cô vội lau nước mắt để nó không biết là mình đang khóc rồi mới bắt máy.
-Sao thế? Mới về mà đã nhớ tao rồi à con cờ hó? Vẫn là cách nói chuyện hài hước , nhí nhảnh của Bảo Nhi nhưng không còn hoàn hảo như trước , đâu đó trong giọng nói ẫn phảng phất nỗi buồn.
“...” Đầu dây bên kia nó không nói câu nào mà im lặng.
-Mày thừa tiền hả ? Gọi cho tao không nói gì vậy?
“...” Vẫn không có tín hiệu trả lời.
-Con kia, tao bực rồi đấy, bà cúp máy....
“ Đừng cố giả vờ với tôi ”
-Ở trong đây cũng không có. Linh ngó vào nhà vệ sinh xem thì cũng không thấy bóng ai.
-Vừa mới khỏe lại đi đâu được chứ?
-Hai người đến lâu chưa? Nó tay xách phích nước tay xách 1 đùm hoa quả nghênh ngang đi vào.
-Nhi đâu rồi. Anh hỏi.
-Nó đang nằm ở... Ơ!!! Nãy nó còn nằm đó mà . Nó chỉ tay về phía chiếc giường của cô, mặt nó cũng ngây ra không kém khi không thấy cô đâu. Chân còn đang bó bột thì có thể đi đâu được chứ, nó linh cảm có chuyện gì chẳng lành .
-Em làm gì mà cô ấy đi đâu cũng không biết vậy? Anh bỗng dưng to tiếng với nó.
-Thì nó nói muốn thay đồ nên em phải đi mua nước cho nó. Nó cũng chẳng vừa, đang rối bời lại còn bị anh mắng nó cũng quát lại.
-Việc này đã có y tá, sao em không bảo người ta.
-Nhưng nó không thích như vậy?
-Hai người thôi đi, lo mà đi tìm nó trước đi đã. Linh đứng ra can ngăn, giờ là lúc nào mà còn cãi nhau được nữa.
-Bực mình quá mà.
-OK. Anh, nó và Linh nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng vừa ra đến cửa thì thấy cô đang được một chị y tá đẩy về phòng trên chiếc xe lăn. Thấy anh cô cười vẫy tay mặt tươi rói mà không để ý khuôn mặt xám xịt của ai kia.
-Anh! Linh! Đến lâu chưa?
-Anh vừa tới, em đi đâu mà không nói với ai vậy hả? Anh chạy lại ôm cô như 1 đứa trẻ tìm được đồ vật bị đánh mất.
-Tôi thấy cô ấy ở ngoài khuôn viên nên đưa vào đây. Chị y tá lên tiếng giải thích. Cô sợ bị mọi người trách nên vội giải thích.
-Thấy trong phòng bí quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi.
-Thở thở cái gì? Trời thì lạnh mà em mặc thế này ra ngoài à? Anh nhìn bộ đồ bệnh nhân mỏng dính của cô trách , nhưng cô lại giở mĩ nhân kế ra khiến anh không thể quát mắng cô được nên đành nhẹ giọng. - Lần sau đừng có vậy nữa nghe chưa? Anh lại xoa đầu cô, cô chỉ cười nhẹ.
-Thôi về là tốt rồi, vào trong đi. Linh nói nhẹ với cô. Anh thay cô y tá đẩy chiếc xe lăn vào trong, Linh cám ơn cô ấy rồi cùng nó vào sau cùng. Nó từ đầu đến cuối không nói một câu nào.
Thay đồ song, Linh đã gọt sẵn 1 đĩa hoa quả để trên bàn cho cô. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nó ít nói hơn mọi ngày , chỉ khi nào hỏi đến thì mới ậm ừ 1 câu, hình như nó đang nghĩ gì đó.
-Ê. Mày sao đấy, yêu tao hay sao mà nhìn tao hoài mày. Cô nhét 1 miếng táo vào miệng nó.
-Con điên này. Ai thèm chứa.
-Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi đã to tiếng với em. Anh
-Không có gì đâu. Anh làm như xa lạ lắm mà phải xin lỗi. Nó cho cả miếng táo to vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-Ừ. Thế là hòa nhé.
-Này, chuyện gì thế? Cô tò mò , đôi mắt bồ câu con đậu con bay long lanh nhìn 2 người nói chuyện.
-Mày biết gì mà hỏi? Ăn đi. Đến lượt nó nhét miếng dưa vào miệng cô.
-Đối xử với người bệnh như vậy à ?
-Bệnh mà đi lung tung được à? Linh hỏi ngược lại.
-Haha, thấy chưa? Chỉ có Linh là bạn tớ.
-Thôi đi mày, cậu tớ nghe nổi cả da ngỗng. Cô giả bộ rùng mình.
-Kệ tao.
Căn phòng lại trở nên im lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, những cơn gió rít đập vào cửa sổ không thôi. Lúc sau cô nói với nó.
-Tao muốn về chiều nay nên lát nữa sẽ nói với bố mẹ, có gì mày nói đỡ với tao.
-KHÔNG ĐƯỢC. Anh và Linh cùng đồng thanh khi cô vừa dứt câu.
-Gì chứ?
-Em vừa mới tỉnh về đâu mà về.
-Ờ. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu buồn tao vào với mày thường xuyên.
-Không . Tao muốn về. Mà anh...cuối tuần mình đi chơi nhá. Cô níu tay anh năn nỉ.
-Chân em thế kia đi đâu. Nghe lời mọi người ngoan ngoãn ở đây đi.
-Không mà.
-Được. Nếu mày muốn, lát tao bảo mẹ mày đi làm thủ tục xuất viện cho mày. Nó gật đầu đông ý đề nghị của cô. Anh ngạc nhiên nhìn nó khi nó dễ dàng chấp nhận , còn Linh thì không nói gì.
--------------------------------
-YEAH! Sướng quá đi thôi. Được về nhà là nhất. Cô sung sướng như 1 đứa trẻ tung tăng trong nhà mặc dù cái chân còn đang phải bó bột.
-Con ngồi yên 1 chỗ cho mẹ nhờ , đừng có nhảy lung tung nữa. Bà Ngọc lôi cô lại , ấn cô xuống ghế.
-Con biết rồi.
-Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, nó như thế kia là không phải lo nữa rồi. Chắc mấy đứa cũng vất vả nhiều rồi,cám ơn các cháu. Ông Tuấn nói với tụi nó đang xách đồ vào .
-Không có gì đâu bác ạ. Anh cười, kiểu này muốn lấy lòng bố vợ rồi.
-Con rể tương lai thì phải làm thế chứ? Linh chêu anh làm cả nhà cười phá lên,rieng cô thì lườm Linh đến cháy mặt.
-Mày nói gì đấy con kia?
-Thôi. Cháu xin phép về đây ạ. Linh không quan tâm cô mà lễ phép chào bố mẹ cô ra về.
-Này. Em có đi xe đâu, để anh đưa em về. Anh gọi Linh, nhỏ cũng không từ khách sáo mà đồng ý ngay , trong lòng thấy vui vui vì được đi với anh.
- Quỳnh , em về luôn không?
-Em có. Vậy chúng cháu về đây. Nó chào mọi người . Trước khi cùng Linh ra cổng nó còn nhìn cô với ánh mắt khác thường ngày , cô ngó quanh tìm cái điều khiển nên không để ý.
-OK. Chào 2 bác cháu về đây ạ. Anh về nha Nhi , nhớ đừng có quậy đấy. Anh muốn lại xoa tóc, hôn lên chán cô lắm lắm nhưng mà nhạc phụ nhạc mẫu đang ở đó nên không dám manh động đành kìm nén bằng cách đứng càng xa càng tốt.
-Anh! Nhớ cuối tuần này đấy. Cô từ trong nhà gọi vọng ra cửa.
-Anh biết rồi.
-Mấy đứa đi cẩn thận nha.
-Vâng ạ.
------------------------------------------------
-Bố mẹ, con muốn lên phòng ngủ 1 chút . Khi mọi người về hết cô cùng bố mẹ ngồi xem ti vi dưới phòng khách, ngồi được 1 lúc cô lại muốn lên phòng nên nhờ ông Tuấn bà Ngọc giúp vì giờ cô không leo lên cầu thang được.
-Để bố đỡ con lên.
Lên đến phòng , ông Tuấn giúp cô nằm xuống rồi bà Ngọc kéo chăn đắp cho cô. Họ chăm sóc cô như chính con ruột của mình, yêu thương cô như 1 nửa thân thể của họ, và hơn hết họ luôn muốn những điều hạnh phúc nhất đến với cô.
-Con ngủ đi, đến bữa tối mẹ sẽ gọi con dậy. Cô gật đầu và nhắm mắt . Khi đã thấy cô ngủ rồi bà Ngọc khẽ hỏi ông Tuấn chồng mình.
-Anh đã tìm thấy cuốn sổ đó chưa?
-Không thấy. Trong phòng con bé không có.
-Hay chúng ta đi hỏi con .
-Không được. Mọi chuyện đang lắng xuống, giờ mà hỏi sợ con bé lại bị kích động như lần trước. Nhưng anh không hiểu sao nó lại vào đó được nữa.
-Vậy chuyện Cherry phải đưa con bé đến gặp cô chủ anh đã biết chưa?
-Anh biết rồi. Vậy Cherry đã quyết định ?
-Nó nói để tự con bé quyết định, nhưng tình trạng của nó bây giờ....
-Thôi đi ra ngoài đi, ở đây nói chuyện không tiện lắm.
Ông Tuấn nhẹ nhàng cùng vợ đi ra ngoài . Cánh cửa khẽ khép lại , cô từ từ mở mắt. Thực ra cô chưa ngủ, chính xác là cô không muốn ngủ lúc này, có quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ mà không thể nào ngủ nổi. Cô tung chăn ra bước xuống giường cẩn thận chốt cửa từ bên trong , và mở tủ lấy quyển sổ đã được cô dấu kĩ trong đó ra.
Cô lật lại từng trang của quyển sổ ra và đọc nó chậm rãi chậm rãi từng chút một, từng dòng chữ im lên võng mạc ngấn nước và lần lượt đi vào trong tâm trí.
-Ngày hôm đó, mình đã nghĩ chủ nhân cuốn nhật kí này thật đáng thương... Haha...Bỗng dưng cô ôm quyển sổ vào lòng và bật cười , nụ cười đắng ngắt.
- Buồn cười thật, có ai tự cảm thấy mình đáng thương không nhỉ?
Cô khóc, giọt nước mắt không màu nhưng lại có vị mặn . Cô khóc trong khi môi vẫn mỉm cười, người khác nhìn vào không thể biết rằng cô đang vui hay đang buồn . Đúng thế, người ta làm sao mà biết được là cô đang vui hay đang buồn trong khi chính bản thân cô cũng không thể nhận thức được điều đó.
Cô đã nhớ lại rồi, nhớ lại hết mọi thứ không sót 1 chi tiết nào. Cô không biết phải làm sao bởi cuộc sống của cô bây giờ nó là 1 màu hồng hạnh phúc : có gia đình , có bạn bè , có cả anh- người yêu cô hơn bản thân. Cuộc sống bình yên , phẳng lặng, không có sự cô đơn đó làm cô không dám đối diện với sự thật đen tối trong quá khứ. Xòe bàn tay ra trước mặt, cô tự nhủ không biết bàn tay này đã giết bao nhiêu người, bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu màu đỏ tươi của máu.
Chính vì cô ích kỉ, cô hèn nhát không dám đối diện thực tại đó nên cô đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Cô vẫn cố tỏ ra mình vẫn là 1 Bảo Nhi để có thể tiếp tục cuộc sống êm đềm này. Nhưng sao lòng cô lại không thấy vui, có 1 cơn sóng đang dâng lên dữ dội trong tâm chí.
Bài nhạc chuông quen thuộc vang lên, là nó gọi. Cô vội lau nước mắt để nó không biết là mình đang khóc rồi mới bắt máy.
-Sao thế? Mới về mà đã nhớ tao rồi à con cờ hó? Vẫn là cách nói chuyện hài hước , nhí nhảnh của Bảo Nhi nhưng không còn hoàn hảo như trước , đâu đó trong giọng nói ẫn phảng phất nỗi buồn.
“...” Đầu dây bên kia nó không nói câu nào mà im lặng.
-Mày thừa tiền hả ? Gọi cho tao không nói gì vậy?
“...” Vẫn không có tín hiệu trả lời.
-Con kia, tao bực rồi đấy, bà cúp máy....
“ Đừng cố giả vờ với tôi ”
/45
|