“Đừng cố giả vờ với tôi, tôi biết bang chủ đã nhớ lại rồi” Từ lúc cô trở về trên chiếc xe lăn với cô y tá, nó đã tinh ý thấy được đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô. Mặc dù đã che dấu rất kĩ nhưng nó đã theo cô bao nhiêu năm sao không thể nhận ra được.
-Mày nói cái gì vậy ? Tao không hiểu. Cô cố tỏ ra mình không biết gì hết nhưng thật ra nước mắt đang thi nhau rơi trê khuôn mặt xinh đẹp đó.
“Nếu cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại thì cứ tiếp tục như thế đi, dù tôi rất tò mò muốn biết người nào đã ám sát cậu nhưng nó không quan trọng nữa, quan trọng thực tại bây giờ cậu muốn gì. “ Sau vụ việc đáng tiếc đó, tất cả đồ đạc của cô đều được dọn dẹp, 1 nửa mang về nhà ông Tuấn – chính là chiếc hòm đó, nửa còn lại để ở căn biệt thự mà nó đang ở cũng chính là nhà của cô. Vì tôn trọng nên nó không muốn động vào sự riêng tư cá nhân của cô, thật đáng tiếc là nó không đọc cuốn nhật kí đó nếu không nó đã biết được mọi chuyện rồi.
-Tao... Cô cố kìm nén tiếng nấc nhưng ở bên kia nó có thể cảm nhận được bởi cái giọng khàn đặc của cô.
“ Hãy nghĩ đến Nam-người cậu yêu, nếu chọn con đường cũ vậy còn người đó thì sao ? “
-...
“Tôi cúp máy đây, hãy suy nghĩ đi. Đưa ra quyết định đúng để sau này không phải hối hận “ Nó vừa tắt máy thì điện thoại lại báo tin nhắn đến, là của anh. Anh nói anh đã về đến nhà kèm 1 icon trái tim đằng sau.
Cô nhìn chiếc điện thoại mà nước mắt nhòe đi,có lẽ nó nói đúng . Cô sẽ thế nào nếu phải rời xa anh, cả anh nữa liệu anh có chấp nhận. Cuối cùng cô quyết định để cho bản thân mình ích kỉ , hèn nhát 1 lần . Cô chấp nhận tiếp tục là Bảo Nhi để hưởng thụ quãng đời còn lại sau bao nhiêu sóng gió. Với lấy chiếc bút trên bàn , cô viết tiếp vào cuốn nhật kí đang dang dở đó .
“Ngày....tháng....năm
Chị ơi! Em xin lỗi , em đã không giữ lời hứa đó . Em - là đứa ích kỉ không xứng đáng làm em gái của chị “
------------------------------------------------
Anh tủm tỉm cười ấn nút send tin nhắn cho cô, anh còn nhảy chân sáo lên phòng , chùm chìa khóa bị anh tung lên hạ xuống tạo âm thanh vui tai.
Keng... Chùm chìa khóa rơi xuống nền gạch khi anh thấy căn phòng của mẹ anh đang khép hờ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần xem có phải là trộm không thì phát hiện bố anh cùng người tình đang âu yếm nhau trong đó- trên chiếc giường mà ông ta đã cùng mẹ chung chăn gối. Anh tức giận tột cùng, ai cho bà ta cái quyền được vào đây, định xông vào lôi bà ta ra khỏi căn nhà này thì anh thấy bà ta ném chiếc điện thoại vào tường, có vẻ mụ ta đang tức chuyện gì đó . Anh đành im lặng để xem mụ ta giở trò gì.
-Hana. Bình tĩnh nào sao em ném điện thoại anh, sẽ có cách giải quyết thôi.
-Từ hôm qua đến giờ nó đi đâu mà em lại không liên lạc được với nó.
-Nó có việc bận thì sao?
-Không đâu, nó không phải đứa thích là tắt máy, em linh cảm có chuyện gì rồi. Hay là cô ta đã đánh hơi được rồi.
-Làm sao mà được, em được anh bảo vệ kĩ lưỡng thế này cơ mà , nhỡ cô ta có tìm ra được em thì cũng không làm gì được đâu. Ông Thiên đẩy mụ ta xuống giường nhưng lại bị người đàn bà đó từ chối.
-Gio này anh còn đùa được à ?
-Thôi nào. Một lát thôi , nhá.
RẦM.
Anh đứng ngoài chứng kiến tất cả , không thể chịu được sự ô nhục này nên đã đạp cửa vào. Ông Thiên và bà ta giật mình như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang vội buông nhau ra đứng dậy.
-Con về lúc nào vậy ? Ông Thiên
-Bố đang vui vẻ thế này lại bị con phá mà còn quan tâm con sao?
-Nam à! Không phải như con thấy đâu.
-Bà im đi . Tôi còn chưa hỏi bà, ai cho bà bước chân qua cổng hả?
-Mày làm sao đấy ? Lại muốn tao đánh cho mày một trận mới chịu thôi đúng không ? Ông Thiên vẫn chứng nào tật đấy, cái sự nóng tính vẫn không thể sửa được , định tát anh cái nữa.
-Anh , đừng đánh con. Bà ta giả vờ hốt hoảng ngăn lại.
-Tôi cần bà bênh à? Anh không sơ bị đánh, cũng không sợ đau vì giờ còn gì đau hơn khi chứng kiến ba mình vì người tình mà đánh con . Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích , không có ý định né tránh gì mà sẵn sàng chịu đòn.
-Thằng này...
Reng...Reng...Reng.
-Điện thoại của em. Hana bỏ tay ông Thiên ra lại lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. Là số lạ nên bà ta chần chừ 1 lúc mới nghe máy.
“Bà có phải là Hana không? “
-Phải , cô là ai?
“Tôi có chuyện muốn nói với bà, chúng ta gặp nhau ngay bây giờ đi. Tôi sẽ gửi địa điểm qua tin nhắn. “
-Nhưng cô là ai? Này cô... Bà ta chưa nói hết câu thì người đó đã cúp máy. Ngay sau đó có là tin nhắn của người đó. Địa điểm gặp mặt là 1 quán cà phê cách đây không xa.
-Anh . Có người muốn gặp chúng ta bây giờ.
-Là ai vậy?
-Em không biết. Đi đến đó rồi khắc biết ai, anh chở em đi.
-Được rồi. Còn mày... tao sẽ nói chuyện sau.
-AAAAA ... XOẢNG . Chỉ còn lại mình anh trong phòng, anh tức giận điên cuồng hất hết đồ đạc trên giường xuống dưới đất, cả đồ trang điểm của Hana trên bàn. Bà ta định dọn đến đây ở luôn hay sao mà mang hết quần áo qua đây thế này. Anh vơ hết đống đồ đó ném qua cửa sổ xuống sân , và khóa chặt cửa phòng mẹ anh lại để không ai có thể vào. Nếu bà ta về đây ở thì anh sẽ là người ra khỏi nhà. Chỉ còn cách đó thôi, kẻ thù thì không thể sống chung 1 mái nhà , hoặc là anh hoặc là bà ta ở lại – chỉ có thể là 1 người.
---------------------------------------------
-Tôi đến rồi. Cô đang ở đâu?
“Nhanh vậy sao? Quay sang bên trái đi”
Hana làm theo, nhìn sang bên trái thì thấy cô ta đang ngồi cùng 1 người nữa ở chiếc bàn gần hồ nước , vẫy chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nhìn bề ngoài bà ta nghĩ chắc cô ta khoảng 20 tuổi là cùng vậy mà ăn nói thật xấc xược. Bà ta kéo tay ông Thiên tới đó.
-Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ?
-Tôi không có nhiều thời gian vì vậy có chuyện gì thì nói mau đi.
-Bình tĩnh đã, mời 2 người ngồi rồi tôi sẽ nói. Ông Thiên kéo ghế cho bà ta rồi cũng ngồi sang bên cạnh, nhìn ông ấy giống như vệ sĩ của mụ đó chứ không giống 1 người chồng chút nào.
-Xin tự giới thiệu tôi là Tiên, còn đây là Trang – em tôi. Hôm nay tôi gặp bà là để nói với bà 1 chuyện , hôm qua Harry bị bắt rồi.
-CÁI GÌ? Cốc nước trên bàn trao đảo vì bị lực tác động, mọi người xung quanh đều ngoái nhìn bà ta, còn Tiên với Trang bị bà ta dọa cho hồn bay phách lạc.
-Em nói bé thôi mọi người đang nhìn kìa. Ông Thiên kéo bà ta ngồi lại ghế.
-Cô nói ai? Ai bắt hắn hả?
-Tối hôm qua chúng tôi ở bar , có 1 cô gái đến, 2 người họ nói chuyện gì đó rồi đột nhiên Harry bị cô ta đánh. Sau đó anh ấy bị người của cô ta lôi đi, trước khi đi anh ấy có lén để lại thứ này cho tôi. Tiên đặt cái card có số điện thoại của bà Hana lên bàn.
-Chúng tôi nghĩ bà có thể giúp được anh ấy nên anh ấy mới để lại số điện thoại như thế . Trang tiếp lời Tiên.
-Các cô có quan hệ gì với Harry, sao lại đi với cậu ta? Hana có vẻ vẫn chưa tin lời Tiên và Trang nói lắm nên cảnh giác hỏi lại, nhỡ đâu bà ta bị đưa vào 1 âm mưu nào đó thì sao.
-Tôi là bạn gái anh ấy , điều tôi nói là thật , nếu bà không tin cũng không sao nhưng tôi mong bà có thể cứu được anh ấy.
-Lẽ nào vì thế mà em không gọi được cho cậu ta? Hana nói nhỏ với ông Thiên. Ông ấy nhìn thẳng vào 2 nhỏ đó như thể kiểm chứng xem có đúng như vậy không.
-Hai cô có biết cô ta là ai không? Ông Thiên hỏi.
-Tôi không biết, nhưng thấy người ta gọi tên đi cùng với cô ta là Kai.
-SUKI ? Anh , là Suki , phải làm sao bây giờ? Bà ta hốt hoảng như sắp đến ngày tận thế. Vậy là đúng Harry đã bị bắt , có lẽ giờ anh ta đang bị đánh dã man ở 1 nơi nào đó.
-Để yên rồi anh nghĩ cách, yên tâm anh hứa bảo vệ em rồi mà.
-Nhưng mà...
-Tin anh đi. Còn các cô việc đến đây đã hết, nếu không muốn gặp rắc rối thì coi như không biết gì và về đi. Chúng tôi phải đi trước đây. Ông Thiên đe dọa chị em họ rồi đỡ bà ta đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Trang, giờ nhỏ mới để ý thấy ông ấy quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.
-Nếu có tin tức gì của Harry, hãy liên lạc với tôi. Tôi rất lo cho anh ấy. Tiên gọi với theo nhưng có vẻ như họ không quan tâm đến cô ta mà cứ thế đi thẳng.
-Nam? Đúng rồi, sao em không nghĩ ra chứ? Họ vừa đi thì Trang hét lên khiến Tiên suýt bay tim ra ngoài .
-Mày muốn dọa chết tao à?
-Chị à. Chị có nhận ra người đàn ông đó không?
-Ông ta? Cô ta cũng thử nghĩ nhưng hình như không nhận ra ai . - Tao không biết.
-Là bố anh Nam đấy.
-Thật sao? Nhưng mà vợ ông ta đã chết lâu rồi cơ mà, còn người phụ nữ kia là ai?
-Đúng vậy. Lạ nhỉ?
-Thôi về đi không ông ngoại lại mắng, tao với mày đi cả tuần nay rồi đấy. Tiên cầm 1 tờ 200 đặt xuống ly nước rồi cùng nhỏ Trang rời khỏi đó. Cô ta rất lo cho Harry, có lẽ cô ta thật sự yêu tên đó rồi
-Mày nói cái gì vậy ? Tao không hiểu. Cô cố tỏ ra mình không biết gì hết nhưng thật ra nước mắt đang thi nhau rơi trê khuôn mặt xinh đẹp đó.
“Nếu cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại thì cứ tiếp tục như thế đi, dù tôi rất tò mò muốn biết người nào đã ám sát cậu nhưng nó không quan trọng nữa, quan trọng thực tại bây giờ cậu muốn gì. “ Sau vụ việc đáng tiếc đó, tất cả đồ đạc của cô đều được dọn dẹp, 1 nửa mang về nhà ông Tuấn – chính là chiếc hòm đó, nửa còn lại để ở căn biệt thự mà nó đang ở cũng chính là nhà của cô. Vì tôn trọng nên nó không muốn động vào sự riêng tư cá nhân của cô, thật đáng tiếc là nó không đọc cuốn nhật kí đó nếu không nó đã biết được mọi chuyện rồi.
-Tao... Cô cố kìm nén tiếng nấc nhưng ở bên kia nó có thể cảm nhận được bởi cái giọng khàn đặc của cô.
“ Hãy nghĩ đến Nam-người cậu yêu, nếu chọn con đường cũ vậy còn người đó thì sao ? “
-...
“Tôi cúp máy đây, hãy suy nghĩ đi. Đưa ra quyết định đúng để sau này không phải hối hận “ Nó vừa tắt máy thì điện thoại lại báo tin nhắn đến, là của anh. Anh nói anh đã về đến nhà kèm 1 icon trái tim đằng sau.
Cô nhìn chiếc điện thoại mà nước mắt nhòe đi,có lẽ nó nói đúng . Cô sẽ thế nào nếu phải rời xa anh, cả anh nữa liệu anh có chấp nhận. Cuối cùng cô quyết định để cho bản thân mình ích kỉ , hèn nhát 1 lần . Cô chấp nhận tiếp tục là Bảo Nhi để hưởng thụ quãng đời còn lại sau bao nhiêu sóng gió. Với lấy chiếc bút trên bàn , cô viết tiếp vào cuốn nhật kí đang dang dở đó .
“Ngày....tháng....năm
Chị ơi! Em xin lỗi , em đã không giữ lời hứa đó . Em - là đứa ích kỉ không xứng đáng làm em gái của chị “
------------------------------------------------
Anh tủm tỉm cười ấn nút send tin nhắn cho cô, anh còn nhảy chân sáo lên phòng , chùm chìa khóa bị anh tung lên hạ xuống tạo âm thanh vui tai.
Keng... Chùm chìa khóa rơi xuống nền gạch khi anh thấy căn phòng của mẹ anh đang khép hờ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần xem có phải là trộm không thì phát hiện bố anh cùng người tình đang âu yếm nhau trong đó- trên chiếc giường mà ông ta đã cùng mẹ chung chăn gối. Anh tức giận tột cùng, ai cho bà ta cái quyền được vào đây, định xông vào lôi bà ta ra khỏi căn nhà này thì anh thấy bà ta ném chiếc điện thoại vào tường, có vẻ mụ ta đang tức chuyện gì đó . Anh đành im lặng để xem mụ ta giở trò gì.
-Hana. Bình tĩnh nào sao em ném điện thoại anh, sẽ có cách giải quyết thôi.
-Từ hôm qua đến giờ nó đi đâu mà em lại không liên lạc được với nó.
-Nó có việc bận thì sao?
-Không đâu, nó không phải đứa thích là tắt máy, em linh cảm có chuyện gì rồi. Hay là cô ta đã đánh hơi được rồi.
-Làm sao mà được, em được anh bảo vệ kĩ lưỡng thế này cơ mà , nhỡ cô ta có tìm ra được em thì cũng không làm gì được đâu. Ông Thiên đẩy mụ ta xuống giường nhưng lại bị người đàn bà đó từ chối.
-Gio này anh còn đùa được à ?
-Thôi nào. Một lát thôi , nhá.
RẦM.
Anh đứng ngoài chứng kiến tất cả , không thể chịu được sự ô nhục này nên đã đạp cửa vào. Ông Thiên và bà ta giật mình như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang vội buông nhau ra đứng dậy.
-Con về lúc nào vậy ? Ông Thiên
-Bố đang vui vẻ thế này lại bị con phá mà còn quan tâm con sao?
-Nam à! Không phải như con thấy đâu.
-Bà im đi . Tôi còn chưa hỏi bà, ai cho bà bước chân qua cổng hả?
-Mày làm sao đấy ? Lại muốn tao đánh cho mày một trận mới chịu thôi đúng không ? Ông Thiên vẫn chứng nào tật đấy, cái sự nóng tính vẫn không thể sửa được , định tát anh cái nữa.
-Anh , đừng đánh con. Bà ta giả vờ hốt hoảng ngăn lại.
-Tôi cần bà bênh à? Anh không sơ bị đánh, cũng không sợ đau vì giờ còn gì đau hơn khi chứng kiến ba mình vì người tình mà đánh con . Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích , không có ý định né tránh gì mà sẵn sàng chịu đòn.
-Thằng này...
Reng...Reng...Reng.
-Điện thoại của em. Hana bỏ tay ông Thiên ra lại lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. Là số lạ nên bà ta chần chừ 1 lúc mới nghe máy.
“Bà có phải là Hana không? “
-Phải , cô là ai?
“Tôi có chuyện muốn nói với bà, chúng ta gặp nhau ngay bây giờ đi. Tôi sẽ gửi địa điểm qua tin nhắn. “
-Nhưng cô là ai? Này cô... Bà ta chưa nói hết câu thì người đó đã cúp máy. Ngay sau đó có là tin nhắn của người đó. Địa điểm gặp mặt là 1 quán cà phê cách đây không xa.
-Anh . Có người muốn gặp chúng ta bây giờ.
-Là ai vậy?
-Em không biết. Đi đến đó rồi khắc biết ai, anh chở em đi.
-Được rồi. Còn mày... tao sẽ nói chuyện sau.
-AAAAA ... XOẢNG . Chỉ còn lại mình anh trong phòng, anh tức giận điên cuồng hất hết đồ đạc trên giường xuống dưới đất, cả đồ trang điểm của Hana trên bàn. Bà ta định dọn đến đây ở luôn hay sao mà mang hết quần áo qua đây thế này. Anh vơ hết đống đồ đó ném qua cửa sổ xuống sân , và khóa chặt cửa phòng mẹ anh lại để không ai có thể vào. Nếu bà ta về đây ở thì anh sẽ là người ra khỏi nhà. Chỉ còn cách đó thôi, kẻ thù thì không thể sống chung 1 mái nhà , hoặc là anh hoặc là bà ta ở lại – chỉ có thể là 1 người.
---------------------------------------------
-Tôi đến rồi. Cô đang ở đâu?
“Nhanh vậy sao? Quay sang bên trái đi”
Hana làm theo, nhìn sang bên trái thì thấy cô ta đang ngồi cùng 1 người nữa ở chiếc bàn gần hồ nước , vẫy chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nhìn bề ngoài bà ta nghĩ chắc cô ta khoảng 20 tuổi là cùng vậy mà ăn nói thật xấc xược. Bà ta kéo tay ông Thiên tới đó.
-Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ?
-Tôi không có nhiều thời gian vì vậy có chuyện gì thì nói mau đi.
-Bình tĩnh đã, mời 2 người ngồi rồi tôi sẽ nói. Ông Thiên kéo ghế cho bà ta rồi cũng ngồi sang bên cạnh, nhìn ông ấy giống như vệ sĩ của mụ đó chứ không giống 1 người chồng chút nào.
-Xin tự giới thiệu tôi là Tiên, còn đây là Trang – em tôi. Hôm nay tôi gặp bà là để nói với bà 1 chuyện , hôm qua Harry bị bắt rồi.
-CÁI GÌ? Cốc nước trên bàn trao đảo vì bị lực tác động, mọi người xung quanh đều ngoái nhìn bà ta, còn Tiên với Trang bị bà ta dọa cho hồn bay phách lạc.
-Em nói bé thôi mọi người đang nhìn kìa. Ông Thiên kéo bà ta ngồi lại ghế.
-Cô nói ai? Ai bắt hắn hả?
-Tối hôm qua chúng tôi ở bar , có 1 cô gái đến, 2 người họ nói chuyện gì đó rồi đột nhiên Harry bị cô ta đánh. Sau đó anh ấy bị người của cô ta lôi đi, trước khi đi anh ấy có lén để lại thứ này cho tôi. Tiên đặt cái card có số điện thoại của bà Hana lên bàn.
-Chúng tôi nghĩ bà có thể giúp được anh ấy nên anh ấy mới để lại số điện thoại như thế . Trang tiếp lời Tiên.
-Các cô có quan hệ gì với Harry, sao lại đi với cậu ta? Hana có vẻ vẫn chưa tin lời Tiên và Trang nói lắm nên cảnh giác hỏi lại, nhỡ đâu bà ta bị đưa vào 1 âm mưu nào đó thì sao.
-Tôi là bạn gái anh ấy , điều tôi nói là thật , nếu bà không tin cũng không sao nhưng tôi mong bà có thể cứu được anh ấy.
-Lẽ nào vì thế mà em không gọi được cho cậu ta? Hana nói nhỏ với ông Thiên. Ông ấy nhìn thẳng vào 2 nhỏ đó như thể kiểm chứng xem có đúng như vậy không.
-Hai cô có biết cô ta là ai không? Ông Thiên hỏi.
-Tôi không biết, nhưng thấy người ta gọi tên đi cùng với cô ta là Kai.
-SUKI ? Anh , là Suki , phải làm sao bây giờ? Bà ta hốt hoảng như sắp đến ngày tận thế. Vậy là đúng Harry đã bị bắt , có lẽ giờ anh ta đang bị đánh dã man ở 1 nơi nào đó.
-Để yên rồi anh nghĩ cách, yên tâm anh hứa bảo vệ em rồi mà.
-Nhưng mà...
-Tin anh đi. Còn các cô việc đến đây đã hết, nếu không muốn gặp rắc rối thì coi như không biết gì và về đi. Chúng tôi phải đi trước đây. Ông Thiên đe dọa chị em họ rồi đỡ bà ta đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Trang, giờ nhỏ mới để ý thấy ông ấy quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.
-Nếu có tin tức gì của Harry, hãy liên lạc với tôi. Tôi rất lo cho anh ấy. Tiên gọi với theo nhưng có vẻ như họ không quan tâm đến cô ta mà cứ thế đi thẳng.
-Nam? Đúng rồi, sao em không nghĩ ra chứ? Họ vừa đi thì Trang hét lên khiến Tiên suýt bay tim ra ngoài .
-Mày muốn dọa chết tao à?
-Chị à. Chị có nhận ra người đàn ông đó không?
-Ông ta? Cô ta cũng thử nghĩ nhưng hình như không nhận ra ai . - Tao không biết.
-Là bố anh Nam đấy.
-Thật sao? Nhưng mà vợ ông ta đã chết lâu rồi cơ mà, còn người phụ nữ kia là ai?
-Đúng vậy. Lạ nhỉ?
-Thôi về đi không ông ngoại lại mắng, tao với mày đi cả tuần nay rồi đấy. Tiên cầm 1 tờ 200 đặt xuống ly nước rồi cùng nhỏ Trang rời khỏi đó. Cô ta rất lo cho Harry, có lẽ cô ta thật sự yêu tên đó rồi
/45
|