Sau khi tham quan hết biệt thự của Bảo Long thì hai người trở về quê của cô, ban đầu Uyên Vy từ chối nhưng với tính cố chấp của anh thì cô cũng chịu thua.
Uyên Vy đã gọi nói với ông Đỗ là cô về quê rồi, ông có hỏi cô về với ai? Nhưng cô không dám nói chỉ bảo là về với bạn thôi nên ông Đỗ cũng yên tâm.
Về nhà mẹ của Uyên Vy gặp được cô bà rất mừng, bỏ hết công việc đang buông bán cho người làm mà chạy đến ôm con gái mình, bà nói:
-Con gái con đi đâu vậy? Tại sao mấy tháng trời không liên lạc với mẹ? Con biết mẹ lo lắng cho con lắm không?
Thấy mẹ khóc Uyên Vy cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo mẹ, Bảo Long nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc như vậy, bản thân anh lại thấy tội lỗi vô cùng anh đi đến cúi đầu chào và nói:
-Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng như vậy. (1)
Mẹ của Uyên Vy nghe có giọng nói lạ liền nhìn lại, hoá ra sau lưng con gái mình còn có một người nữa, nhưng cậu trai trẻ này là ai? Bà buông con gái ra hỏi:
-Cậu trai đây là...?
-Da con là.....
Bảo Long còn chưa kịp nói hết câu Uyên Vy liền nói trước vì cô sợ người đàn ông này lại nói bậy:
-Dạ thưa mẹ anh ấy là anh trai của anh Bảo Nam ạ.
Mẹ của Uyên Vy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-À, mẹ nhớ rồi có phải Bảo Nam là cậu trai tốt bụng luôn giúp đỡ con không? Khi lên thăm con mẹ có gặp cậu ấy một lần.
-Dạ đúng là anh ấy đó ạ.
Mẹ của Uyên Vy hơi khó hiểu vì sao con gái của bà lại đi cùng anh trai của Bảo Nam, bà nắm tay cô hỏi:
-Nhưng tại sao hai đứa lại biết nhau và tại sao mấy tháng vừa qua con lại không liên lạc về nhà?
-Dạ thưa mẹ thật ra là.....
Bảo Long lại một lần nữa cướp lời của Uyên Vy nói trước:
-Thưa mẹ con xin giới thiệu lại lần nữa con tên là Hoàng Bảo Long, hiện tại
con đang theo đuổi Uyên Vy và chưa được cô ấy chấp nhận ạ.
Uyên Vy không ngờ anh lại nói như vậy? Cô liếc anh một cái nói:
-Nhà tôi, anh cũng đã đưa về rồi vậy anh về thành phố A đi, không phải anh nói với tôi là anh có việc gấp sao?
Anh không nói với cô mà quay qua hỏi mẹ của Uyên Vy:
-Thưa mẹ không biết là con có thể ở lại nhà mình chơi vài hôm không ạ?
-Anh...
Uyên Vy liếc anh một cái nhưng mẹ của cô lại là người hiếu khách, bà nói:
-Được, cậu ở xa đến vậy cứ ở lại chơi với hai mẹ con tôi vài hôm vậy, nhưng mà cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa gọi là bác gái được rồi.
-Dạ không có sao đâu ạ, con gọi mẹ từ từ cho quen.
Mẹ của cô cũng thôi không nói gì thêm bà giao cửa hàng lại cho người thân tín, sau đó bà cùng với Uyên Vy và Bảo Long về nhà.
Bảo Long được sự đồng ý của mẹ Uyên Vy rồi anh cúi đầu cảm ơn bà, khi ra xe đợi khi không có ai để ý anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Em mà dám nói lung tung anh lập tức nói với mẹ em biết tất cả những chuyện mà chúng ta làm cùng nhau, kể cả chuyện em đã trở thành người phụ nữ của anh như thế nào?
-Anh... anh đáng ghét....
Uyên Vy tức giận mà không nói được gì, chỉ có thể liếc anh một cái rồi đi vào xe ngồi với mẹ mà thôi.
Mục đích của Bảo Long đưa cô về là muốn gặp mẹ của Uyên Vy, anh muốn tìm hiểu về cuộc sống của hai mẹ con như thế nào thôi, nên được sự đồng ý của bà anh rất vui vẻ.
Bởi vì Uyên Vy đi đường xa hơi mệt nên đã xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi một lúc, còn Bảo Long vẫn ngồi ở phòng khách với mẹ cô, anh nói:
-Thưa mẹ con thật sự xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không xin phép mẹ.
-Không sao bác hiểu mà con bé Uyên Vy không phải là người dễ giải, chắc con cũng tốn nhiều công sức với nó hả?
Bảo Long mỉm cười nói:
-Dạ cũng không phải, chỉ là giữa con và cô ấy có chút hiểu lầm nên cô ấy còn giận con thôi ạ.
-À, ra là vậy, mà lúc ở ngoài vựa bác nghe Uyên Vy nói con ở thành phố A đến đây hả?
-Dạ đúng ạ.
Mẹ của Uyên Vy mỉm cười hỏi:
-Vậy ba mẹ của con làm nghề gì?
-Dạ trước đây ba mẹ con kinh doanh nhỏ thôi, sau đó ba mẹ con bị tai nạn nên mất và con là người thay ba mẹ coi việc kinh doanh của gia đình.
Mẹ của Uyên Vy nghe anh nói như vậy bà mỉm cười nói:
-Như vậy cũng thật tốt và bác thật lòng chia buồn với con vì tai nạn của ba mẹ.
Anh mỉm cười đi đến nắm tay bà nói:
-Dạ, vậy nên con hi vọng có thể xem mẹ như mẹ ruột của con được không ạ? Sau này khi con và Uyên Vy kết hôn con sẽ mời mẹ về nhà của con ở thành phố A sống với vợ chồng con.
Mẹ của Uyên Vy cười nói:
-Chuyện tương lai bác không nói trước được, với lại có chịu kết hôn với con hay không là do Uyên Vy lựa chọn, nên sau này hả tính nhé, giờ con lên phòng khách nghỉ ngơi chút đi.
- Dạ, thưa mẹ!
Uyên Vy đã gọi nói với ông Đỗ là cô về quê rồi, ông có hỏi cô về với ai? Nhưng cô không dám nói chỉ bảo là về với bạn thôi nên ông Đỗ cũng yên tâm.
Về nhà mẹ của Uyên Vy gặp được cô bà rất mừng, bỏ hết công việc đang buông bán cho người làm mà chạy đến ôm con gái mình, bà nói:
-Con gái con đi đâu vậy? Tại sao mấy tháng trời không liên lạc với mẹ? Con biết mẹ lo lắng cho con lắm không?
Thấy mẹ khóc Uyên Vy cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo mẹ, Bảo Long nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc như vậy, bản thân anh lại thấy tội lỗi vô cùng anh đi đến cúi đầu chào và nói:
-Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng như vậy. (1)
Mẹ của Uyên Vy nghe có giọng nói lạ liền nhìn lại, hoá ra sau lưng con gái mình còn có một người nữa, nhưng cậu trai trẻ này là ai? Bà buông con gái ra hỏi:
-Cậu trai đây là...?
-Da con là.....
Bảo Long còn chưa kịp nói hết câu Uyên Vy liền nói trước vì cô sợ người đàn ông này lại nói bậy:
-Dạ thưa mẹ anh ấy là anh trai của anh Bảo Nam ạ.
Mẹ của Uyên Vy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-À, mẹ nhớ rồi có phải Bảo Nam là cậu trai tốt bụng luôn giúp đỡ con không? Khi lên thăm con mẹ có gặp cậu ấy một lần.
-Dạ đúng là anh ấy đó ạ.
Mẹ của Uyên Vy hơi khó hiểu vì sao con gái của bà lại đi cùng anh trai của Bảo Nam, bà nắm tay cô hỏi:
-Nhưng tại sao hai đứa lại biết nhau và tại sao mấy tháng vừa qua con lại không liên lạc về nhà?
-Dạ thưa mẹ thật ra là.....
Bảo Long lại một lần nữa cướp lời của Uyên Vy nói trước:
-Thưa mẹ con xin giới thiệu lại lần nữa con tên là Hoàng Bảo Long, hiện tại
con đang theo đuổi Uyên Vy và chưa được cô ấy chấp nhận ạ.
Uyên Vy không ngờ anh lại nói như vậy? Cô liếc anh một cái nói:
-Nhà tôi, anh cũng đã đưa về rồi vậy anh về thành phố A đi, không phải anh nói với tôi là anh có việc gấp sao?
Anh không nói với cô mà quay qua hỏi mẹ của Uyên Vy:
-Thưa mẹ không biết là con có thể ở lại nhà mình chơi vài hôm không ạ?
-Anh...
Uyên Vy liếc anh một cái nhưng mẹ của cô lại là người hiếu khách, bà nói:
-Được, cậu ở xa đến vậy cứ ở lại chơi với hai mẹ con tôi vài hôm vậy, nhưng mà cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa gọi là bác gái được rồi.
-Dạ không có sao đâu ạ, con gọi mẹ từ từ cho quen.
Mẹ của cô cũng thôi không nói gì thêm bà giao cửa hàng lại cho người thân tín, sau đó bà cùng với Uyên Vy và Bảo Long về nhà.
Bảo Long được sự đồng ý của mẹ Uyên Vy rồi anh cúi đầu cảm ơn bà, khi ra xe đợi khi không có ai để ý anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Em mà dám nói lung tung anh lập tức nói với mẹ em biết tất cả những chuyện mà chúng ta làm cùng nhau, kể cả chuyện em đã trở thành người phụ nữ của anh như thế nào?
-Anh... anh đáng ghét....
Uyên Vy tức giận mà không nói được gì, chỉ có thể liếc anh một cái rồi đi vào xe ngồi với mẹ mà thôi.
Mục đích của Bảo Long đưa cô về là muốn gặp mẹ của Uyên Vy, anh muốn tìm hiểu về cuộc sống của hai mẹ con như thế nào thôi, nên được sự đồng ý của bà anh rất vui vẻ.
Bởi vì Uyên Vy đi đường xa hơi mệt nên đã xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi một lúc, còn Bảo Long vẫn ngồi ở phòng khách với mẹ cô, anh nói:
-Thưa mẹ con thật sự xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không xin phép mẹ.
-Không sao bác hiểu mà con bé Uyên Vy không phải là người dễ giải, chắc con cũng tốn nhiều công sức với nó hả?
Bảo Long mỉm cười nói:
-Dạ cũng không phải, chỉ là giữa con và cô ấy có chút hiểu lầm nên cô ấy còn giận con thôi ạ.
-À, ra là vậy, mà lúc ở ngoài vựa bác nghe Uyên Vy nói con ở thành phố A đến đây hả?
-Dạ đúng ạ.
Mẹ của Uyên Vy mỉm cười hỏi:
-Vậy ba mẹ của con làm nghề gì?
-Dạ trước đây ba mẹ con kinh doanh nhỏ thôi, sau đó ba mẹ con bị tai nạn nên mất và con là người thay ba mẹ coi việc kinh doanh của gia đình.
Mẹ của Uyên Vy nghe anh nói như vậy bà mỉm cười nói:
-Như vậy cũng thật tốt và bác thật lòng chia buồn với con vì tai nạn của ba mẹ.
Anh mỉm cười đi đến nắm tay bà nói:
-Dạ, vậy nên con hi vọng có thể xem mẹ như mẹ ruột của con được không ạ? Sau này khi con và Uyên Vy kết hôn con sẽ mời mẹ về nhà của con ở thành phố A sống với vợ chồng con.
Mẹ của Uyên Vy cười nói:
-Chuyện tương lai bác không nói trước được, với lại có chịu kết hôn với con hay không là do Uyên Vy lựa chọn, nên sau này hả tính nhé, giờ con lên phòng khách nghỉ ngơi chút đi.
- Dạ, thưa mẹ!
/76
|