Sau khi ở nhà của Uyên Vy chơi hai ngày Bảo Long trở về thành phố A, khi vừa đến công ty anh lại gặp Quang Khải, anh ấy đến bắt tay và nói:
-Chào anh Bảo Long, hôm qua tôi có công tác ở đây nên sẵn đến thăm anh.
Bảo Long vui vẻ bắt tay lại và nói:
-Tôi rất hoan nghênh anh đến với thành phố A, mời anh vào công ty của tôi tham quan.
-Cảm ơn anh.
Và rồi Bảo Long dẫn Quang Khải đi tham quan khắp nơi ở công ty của mình, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh còn dẫn Quang Khải lên phòng làm việc của mình ngồi chơi nữa, anh ấy hỏi:
-Anh Bảo Long sinh ra ở đây à?
-Không, thật ra đây là quê hương của mẹ tôi ba tôi ở thành phố C nơi anh đang sống, chỉ là tôi thích không khí ở đây hơn nên về đây sống.
-Tôi cũng rất thích cuộc sống ở đây mỗi khi đi công tác ở thành phố này tôi đều ở lại vài hôm.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Lần sau có dịp tôi sẽ đưa anh về biệt thự của tôi chơi cho biết, đó là ngôi biệt thự do ba tôi thiết kế.
-Ồh, tôi rất vinh hạnh chắc ba của anh là một người rất tốt nhỉ.
-Thật ra người làm ở đây rất sợ ba tôi, ông ấy rất giữ dằn.
Quang Khải mỉm cười nói:
-Vậy chắc anh không giống ba anh rồi, bởi vì tôi thấy anh rất tốt bụng.
Bảo Long bưng tách trà lên uống và trả lời anh:
-Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại còn ai ác với tôi thì tôi ác lại đó là nguyên tắc sống của tôi.
-Vậy có ai từng đối xử tệ bạc với anh chưa?
Bảo Long không trả lời mà nói qua chuyện khác:
-Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi anh một câu được không?
-Được tất nhiên rồi anh cứ hỏi đi.
-Anh và vợ sắp cưới của anh đã có kế hoạch tổ chức hôn lễ với nhau chưa?
Nhắc đến Tường Vy thì khuôn mặt của Quang Khải hơi thay đổi, anh nói:
-Thật ra chúng tôi đã định kết hôn vào cuối năm nay, nhưng dạo gần đây cô ấy cứ nói bận và định dời lại hôn lễ, tôi cũng nghĩ chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn, có lẽ quyết định kết hôn với cô ấy lúc này có vẻ hơi vội.
-Tôi thích câu nói của anh "cần thêm thời gian để hiểu nhau", để hiểu người phụ nữ thì phải hiểu rõ đến tận đái tâm can của cô ta, coi con người của cô ta ra sao? Nếu hiểu rõ cô ta thì chắc là anh sẽ không lầm.
Trần Quang Khải không hiểu lắm câu nói của Bảo Long, anh chỉ cười cho qua rồi hỏi lại:
-Vậy còn anh? Anh đã có người nào để tìm hiểu chưa?
Bảo Long im lặng một lúc không trả lời, anh thấy vậy nên nói:
-Không sao, anh không trả lời tôi cũng không sao.
-Thứ lỗi vì tôi đã không trả lời, tôi sẽ trả lời anh khi nào tôi thấy có thể.
Và rồi hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Trần Quang Khải rời đi, Bảo Long vẫn tiếp tục công việc của mình.
****************
Còn Uyên Vy ở quê cô ngồi ở ngoài vườn suy nghĩ, Bảo Long nói đúng chuyện ai làm nấy chịu, cô cũng không thể giúp gì cho Tường Vy được nữa.
Bởi vì tội lỗi mà cô ấy gây ra thật sự quá lớn rồi, cô cũng đã năng nỉ Bảo Long hết lời nhưng với tính cách của anh ấy, chắc chắn không để yên rồi.
Đang suy nghĩ thì mẹ của cô đi ra gọi:
-Uyên Vy....Uyên Vy....
Cô giật mình quay lại thấy mẹ mình cô đứng lên mỉm cười nói:
-Dạ mẹ gọi con ạ?
-Ừm, mẹ chuẩn bị đi chùa con có muốn đi cùng không?
-Dạ muốn ạ.
Khi Uyên Vy vừa bước đi mấy bước thì cô bị chóng mặt, may là cô kịp nắm lấy tay cầm của xích đu nên không té, mẹ của cô lo lắng đi đến đỡ cô hỏi:
-Nè con bị sao vậy Uyên Vy, bộ con thấy trong người không khỏe hả?
Cô bình tĩnh lại một lúc rồi nói:
-Con không sao hết, mẹ đừng lo lắng cho con ạ chỉ là con thấy chóng mặt một chút thôi, chắc tại vì con đứng lên nhanh quá thôi.
-Có chắc là không sao không con?
-Dạ con khỏe lắm ạ.
Khi đến chùa cầu nguyện với Phật xong, Uyên Vy đi dạo với mẹ mình ở khuôn viên chùa, cô quay qua hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, mình có thể thay người khác chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra được không mẹ?
-Ý của con là sao?
-Thì...dạ ý của con là nếu có một người rất thân với chúng ta khiến cho một
người nào đó phải đau khổ đến chết, thì liệu chúng ta có thể gánh vác thay tội lỗi đó, mà cúng lễ cho người chết oan ức đó được không mẹ (2)
Mẹ không hiểu lắm bà hỏi:
-Sao con lại hỏi như vậy? Chuyện sống chết là sao mẹ không hiểu gì hết, có chuyện gì hả con? Người mà con nói là ai vậy?
Lúc này Uyên Vy cũng không biết nói thế nào, cô nói:
-Mẹ thật ra anh Bảo Nam...anh ấy..... anh ấy...
-Cậu ấy thế nào hả con? Cũng lâu rồi mẹ không thấy cậu ấy đến chơi nữa.
-Anh ấy đã qua đời rồi mẹ à.
Mẹ của cô vô cùng bất ngờ hỏi:
-Sao cậu ấy lại qua đời vậy mấy tháng nay con đi cùng Bảo Long cậu ấy nói nhà có việc, là chuyện này à?
-Dạ đúng rồi ạ, Bảo Nam đã lấy súng bắn mình tự tử bởi vì đau khổ khi chị Tường Vy đòi chia tay mẹ à.
-Trời ơi sao lại đột ngột như vậy chứ? Sao lại suy nghĩ dại dột như thế.
-Ba mẹ của anh ấy đều đã qua đời anh ấy chỉ còn mỗi một người anh trai thôi.
Mẹ của Uyên Vy khuôn mặt hiền hậu nói:
-Tội nghiệp quá chắc Bảo Long đau khổ lắm bây giờ chỉ còn một mình.-Dạ.
Rồi Uyên Vy ôm mẹ mình hai mẹ con ngồi ở chùa một lúc nữa cũng về nhà, cô hi vọng Bảo Nam có thể bỏ qua tội lỗi của chị mình.
-Chào anh Bảo Long, hôm qua tôi có công tác ở đây nên sẵn đến thăm anh.
Bảo Long vui vẻ bắt tay lại và nói:
-Tôi rất hoan nghênh anh đến với thành phố A, mời anh vào công ty của tôi tham quan.
-Cảm ơn anh.
Và rồi Bảo Long dẫn Quang Khải đi tham quan khắp nơi ở công ty của mình, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh còn dẫn Quang Khải lên phòng làm việc của mình ngồi chơi nữa, anh ấy hỏi:
-Anh Bảo Long sinh ra ở đây à?
-Không, thật ra đây là quê hương của mẹ tôi ba tôi ở thành phố C nơi anh đang sống, chỉ là tôi thích không khí ở đây hơn nên về đây sống.
-Tôi cũng rất thích cuộc sống ở đây mỗi khi đi công tác ở thành phố này tôi đều ở lại vài hôm.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Lần sau có dịp tôi sẽ đưa anh về biệt thự của tôi chơi cho biết, đó là ngôi biệt thự do ba tôi thiết kế.
-Ồh, tôi rất vinh hạnh chắc ba của anh là một người rất tốt nhỉ.
-Thật ra người làm ở đây rất sợ ba tôi, ông ấy rất giữ dằn.
Quang Khải mỉm cười nói:
-Vậy chắc anh không giống ba anh rồi, bởi vì tôi thấy anh rất tốt bụng.
Bảo Long bưng tách trà lên uống và trả lời anh:
-Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại còn ai ác với tôi thì tôi ác lại đó là nguyên tắc sống của tôi.
-Vậy có ai từng đối xử tệ bạc với anh chưa?
Bảo Long không trả lời mà nói qua chuyện khác:
-Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi anh một câu được không?
-Được tất nhiên rồi anh cứ hỏi đi.
-Anh và vợ sắp cưới của anh đã có kế hoạch tổ chức hôn lễ với nhau chưa?
Nhắc đến Tường Vy thì khuôn mặt của Quang Khải hơi thay đổi, anh nói:
-Thật ra chúng tôi đã định kết hôn vào cuối năm nay, nhưng dạo gần đây cô ấy cứ nói bận và định dời lại hôn lễ, tôi cũng nghĩ chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn, có lẽ quyết định kết hôn với cô ấy lúc này có vẻ hơi vội.
-Tôi thích câu nói của anh "cần thêm thời gian để hiểu nhau", để hiểu người phụ nữ thì phải hiểu rõ đến tận đái tâm can của cô ta, coi con người của cô ta ra sao? Nếu hiểu rõ cô ta thì chắc là anh sẽ không lầm.
Trần Quang Khải không hiểu lắm câu nói của Bảo Long, anh chỉ cười cho qua rồi hỏi lại:
-Vậy còn anh? Anh đã có người nào để tìm hiểu chưa?
Bảo Long im lặng một lúc không trả lời, anh thấy vậy nên nói:
-Không sao, anh không trả lời tôi cũng không sao.
-Thứ lỗi vì tôi đã không trả lời, tôi sẽ trả lời anh khi nào tôi thấy có thể.
Và rồi hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Trần Quang Khải rời đi, Bảo Long vẫn tiếp tục công việc của mình.
****************
Còn Uyên Vy ở quê cô ngồi ở ngoài vườn suy nghĩ, Bảo Long nói đúng chuyện ai làm nấy chịu, cô cũng không thể giúp gì cho Tường Vy được nữa.
Bởi vì tội lỗi mà cô ấy gây ra thật sự quá lớn rồi, cô cũng đã năng nỉ Bảo Long hết lời nhưng với tính cách của anh ấy, chắc chắn không để yên rồi.
Đang suy nghĩ thì mẹ của cô đi ra gọi:
-Uyên Vy....Uyên Vy....
Cô giật mình quay lại thấy mẹ mình cô đứng lên mỉm cười nói:
-Dạ mẹ gọi con ạ?
-Ừm, mẹ chuẩn bị đi chùa con có muốn đi cùng không?
-Dạ muốn ạ.
Khi Uyên Vy vừa bước đi mấy bước thì cô bị chóng mặt, may là cô kịp nắm lấy tay cầm của xích đu nên không té, mẹ của cô lo lắng đi đến đỡ cô hỏi:
-Nè con bị sao vậy Uyên Vy, bộ con thấy trong người không khỏe hả?
Cô bình tĩnh lại một lúc rồi nói:
-Con không sao hết, mẹ đừng lo lắng cho con ạ chỉ là con thấy chóng mặt một chút thôi, chắc tại vì con đứng lên nhanh quá thôi.
-Có chắc là không sao không con?
-Dạ con khỏe lắm ạ.
Khi đến chùa cầu nguyện với Phật xong, Uyên Vy đi dạo với mẹ mình ở khuôn viên chùa, cô quay qua hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, mình có thể thay người khác chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra được không mẹ?
-Ý của con là sao?
-Thì...dạ ý của con là nếu có một người rất thân với chúng ta khiến cho một
người nào đó phải đau khổ đến chết, thì liệu chúng ta có thể gánh vác thay tội lỗi đó, mà cúng lễ cho người chết oan ức đó được không mẹ (2)
Mẹ không hiểu lắm bà hỏi:
-Sao con lại hỏi như vậy? Chuyện sống chết là sao mẹ không hiểu gì hết, có chuyện gì hả con? Người mà con nói là ai vậy?
Lúc này Uyên Vy cũng không biết nói thế nào, cô nói:
-Mẹ thật ra anh Bảo Nam...anh ấy..... anh ấy...
-Cậu ấy thế nào hả con? Cũng lâu rồi mẹ không thấy cậu ấy đến chơi nữa.
-Anh ấy đã qua đời rồi mẹ à.
Mẹ của cô vô cùng bất ngờ hỏi:
-Sao cậu ấy lại qua đời vậy mấy tháng nay con đi cùng Bảo Long cậu ấy nói nhà có việc, là chuyện này à?
-Dạ đúng rồi ạ, Bảo Nam đã lấy súng bắn mình tự tử bởi vì đau khổ khi chị Tường Vy đòi chia tay mẹ à.
-Trời ơi sao lại đột ngột như vậy chứ? Sao lại suy nghĩ dại dột như thế.
-Ba mẹ của anh ấy đều đã qua đời anh ấy chỉ còn mỗi một người anh trai thôi.
Mẹ của Uyên Vy khuôn mặt hiền hậu nói:
-Tội nghiệp quá chắc Bảo Long đau khổ lắm bây giờ chỉ còn một mình.-Dạ.
Rồi Uyên Vy ôm mẹ mình hai mẹ con ngồi ở chùa một lúc nữa cũng về nhà, cô hi vọng Bảo Nam có thể bỏ qua tội lỗi của chị mình.
/76
|