Chương 2
1năm sau..............
Sehun thọc tay sâu vào túi quần, tay kia xoay văng cái điện thoại. Mồ hôi vươn lại thấm đẫm cả lưng áo, tóc tai dính lại đến khó chịu.
“Anh đi trước nha” Chanyeol đến mỉm cười vỗ vai cậu. Cậu ra hiệu coi như là lời chào rồi lại dán mắt vào cảnh hỗn loạn ở dưới kia. Một nhóm người bị bao vây tứ phía bởi máy ảnh và fan. ở giữa họ là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài chấm lưng, mắt kính che đi nửa khuôn mặt. Một lúc sau mắt Sehun chúi vào màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên tin tức vừa mới cập nhật cách đây ít phút “Ca sĩ mới của SM lộ diên”
Tôi uể oải ngồi trên xe, việc ra mắt này khó khăn hơn tôi tưởng. Mệt mỏi lắm nhưng nó giúp tôi bớt nhớ tới cậu ấy. ngồi dậy lôi điện thoại ra đọc tin tức trên mạng. Giờ tên tôi đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Hàng loạt bài báo nổ ra nào là SM lộ ca sĩ solo. Jun cô gái có tài rồi thế này thế nọ. Làm ca sĩ mệt như thế sao? Sehun cậu luôn phải sống như thế này sao?
“Tí nữa chúng ta sẽ đi chào các tiền bối nhé”. Tôi im lặng. Hai tay bấu chặt gấu váy làm nó nhàu nát. Tôi lắc mạnh cái đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài
“Xin chào chúng tôi là Super Junior”
“Xin chào em là Jun” tôi cúi gập đầu xuống
“Xin chào chúng tôi là Shinee”
“Xin chào em là Jun” cứ cứ liên tục đến thế cho đến khi tôi gặp đc nhóm nhạc của cậu ấy
“1,2,3 WE are one, xin chào chúng tôi là Exo-K”
“À vâng em là Jun” tôi lại lặp lại
“Chào em anh là leader Suho”
“Anh là Beakhuyn”
“Anh là Chanyeol”
“anh là D.o”
“mình là Kai. Chúng mình bằng tuổi đúng không?”. Tôi cười nhẹ gật đầu. Nhưng có người đang phá hỏng việc chào liền mạch này. Kai khẽ chọc tay vào Sehun ra ý bảo cậu ý chào. Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó ngập ngừng không muốn đến. Nghĩ một lúc tôi tự bước đến:
“Chào, mình là Jun” ánh mắt Sehun có chút gì đó ngạc nhiên, rồi nhìn tôi ấp úng
“Tôi là Sehun” gật nhẹ đàu tôi về chỗ đứng của mình. Tim vẫn còn đập rất nhanh
“Nghe nói, mấy bài hát mới toàn là do em sáng tác” Chanyeol hí hửng nói
“Dạ, 5 trong 7 bài là do em sáng tác nhưng đều đc các anh chị chỉnh sửa lại rồi ạ” tôi mỉm cười.
“Oaaa em giỏi thật. Mà hình như em không phải là người Hàn?” Chen vồ lên
“Em là con lai ạ. Nửa máu trong người em là Việt Nam còn lại là người Pháp ạ” tôi gãi đầu
“Thôi chào hỏi thế thôi đi liên hoan đi.” Anh quản ký mỉm cười nói
Tại chỗ liên hoan
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Sehun nhìn tôi. Mặc dù không nhìn cậu ấy tôi cũng biết. 5 năm, 5 năm không gặp nhau. Cả hai đều thay đổi. Cậu ấy đẹp trai hơn, lạnh lùng hơn và ít uống trà sữa hơn. Nhưng có một điều thay đổi lớn nhất là cả hai chúng tôi không còn là bạn thân, không còn là thanh mai trúc mã. Suy nghĩ những điều này khiến tôi thật đau đầu, tôi liền đi lên sân thượng. Gió trên đấy khiến tôi co rúm lại, nhưng nó lại khiến tôi tỉnh táo thêm phần nào. Tôi úp hai bàn tay vào cốc cà phê còn đang nóng kia nhớ lại kỉ niệm trước kia. Trước kia, mỗi khi tay tôi lạnh thì sẽ có một bàn tay khác nắm lấy cho vào túi áo cậu ấy, hoặc đưa lên trước miệng thổi sau đó đưa lên má của cậu ấy sưởi ấm giúp tôi. Còn tôi khi đó, đang mặc chiếc áo dài dến đầu gối của tên đáng ghét nào đó mỉm cười hạnh phúc. Còn giờ thì sao? Tôi cô đơn ở đây. Không ai nắm tay tôi, mua cà phê cho hay có thể bắt nạt được ai đó.
“Cậu thay đổi thật rồi” một giọng nói quen thuộc vang lên
“Sao lại thay đổi” tôi nắm chặt chiếc cốc nhếch mép nói
“trước kia cậu không biết nói dối” cậu ấy ngồi xuống nhìn vào mắt tôi nói. Cậu hiểu tôi đến mức ấy cơ à?
“Sao cậu lại nghĩ rằng tôi không biết nói dối” tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Sehun im lặng không nói gì. Bỗng dưng tôi thấy bực tức khi thấy cậu ấy im lặng như vậy
“Cậu với Semi vẫn....” tôi ngập ngừng.
“Ừm. Chúng tớ vẫn vậy. cậu ấy cũng là một trainee sắp đc debut vào thay thế Jessica trong SNSD. Cậu không sao chứ?” .cậu lại hỏi lại. Tôi gật đầu thừa nhận đi Jun. Mày thay đổi thật rồi. Nói dối cả chính bản thân mình. Chúng tôi im lặng một lúc lâu thì chuông điện thoại của tôi rung lên
“Alo?” tôi nghe máy
“Con kia, mày có định mời tao đi ăn không hả. Mày debut mà không nói”
“Thế mày đang ở đâu?” tôi đưa cái máy ra xa mỉm cười nói
“Đang ở dưới công ty. Này đừng nói là mày tham gia vào SM là chúng sẽ thành đối thủ nha”
“Không có” tôi bật cười rồi nhìn xuống dưới khẽ đưa tay chào Phương. Nhỏ nhìn lên mỉm cười chào lại tôi. Bỗng mặt con bé đanh lại. Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng mắt con nhỏ. Nó đang nhìn Sehun, với sự khó chịu tột độ
“Mày ở trên cùng cậu ta
“ờm”
“Mày quay lại với cậu ta?”
“Không cỉ là tình cờ. Cậu ta là tiền bối đấy.” tôi khẽ nói
“Thả thẻ nhân viên của mày xuống đây” giọng nó lạnh lùng
“Làm gì?”
“bảo thả thì cứ thả xuống nói nhiều” nó gắt lên. Ngay lập tức tôi lấy vội thẻ nhân viên rồi thả xuống chỗ nó. Phương nhanh chóng bắt được rồi chạ nhanh lên
“Đợi tao ở đấy cùng tên kia” tôi ngơ ngác.
Phương bực tức xông vào SM. Cái công ty nó ghét nhất. Cái con nhỏ này nói mãi không nghe. Đau một lần rồi mà không chừa. Cô liên tục nhấn cái thang máy. Sao thang máy ở đây chậm thế nhỉ? Nhanh lên một tý! Vùa dứt lời thì cũng là lúc thang máy mở ra. Cô nhanh chóng chạy vào
“Bấm tầng thượng hộ cái ạ” cô nói rồi lẩm bẩm “Oh Sehun cậu chết đi”
“Ừm nhìn bạn không giống người trong công ty. fan à?” Beakhuyn vui vẻ nói
“Fan phiếc gì anti còn chưa hết lại còn fan. Nghĩ gì?” cô bực túc nói. MẶt Beak cứng lại. Anti fan? Bảo sao lúc nãy cô ta đòi giết Sehun
“Sao thang máy của công ty mấy người chậm thế?” cô quay ra hỏi Beak
“Thế cô nghĩ công ty nào có thang máy nhanh hơn?”
“YG” cô thẳng thắn
“Này cô là ai thế?” Beak nhăn mặt nói
“Võ Mai Phương hay còn gọi là Yoona trainee của YG- entertainment.”
“Bảo sao?” Beakhuyn à lên một tiếng. Ngơ một lúc cậu lại quay ra hỏi “Thế cô vào đây làm gì? Ăn cắp thông tin? Tôi gọi bảo vệ đấy. mà sao cô vào được đây?”
“Ha! Ăn cắp thông tin? Anh nghĩ gì? Anh nghĩ mấy thông tin rẻ rách của công ty anh nổi bật lắm sao? Xin lỗi nhé! Ngay trong câu nói tôi vừa nói đấy Rẻ RÁch thì cần làm gì. Chúng tôi thèm vào mà chơi cái trò bẩn tưởi thế nhá. Còn sao vào đây được á? Có thẻ nhân viên. Thôi đi đây. Và không bao giờ gặp lại nha?” cô nói một thôi một hồi rồi đi ra khỏi thang máy. Bỗng nhớ ra điều gì đó cô quay nói với với kẻ còn đang chưa hết sốc kia “ Lúc nãy thang máy có dừng ở cái tầng anh bấm đấy nhưng chắc là anh mải ngắm vẻ đáng yêu của tôi quá nên không ra à. Cảm ơn! Dù sao cũng sắp Debut rồi nên nếu như muốn xin chữ ký thì sau nha Exo- Beakhuyn.” Cô nói rồi chạy mât
1năm sau..............
Sehun thọc tay sâu vào túi quần, tay kia xoay văng cái điện thoại. Mồ hôi vươn lại thấm đẫm cả lưng áo, tóc tai dính lại đến khó chịu.
“Anh đi trước nha” Chanyeol đến mỉm cười vỗ vai cậu. Cậu ra hiệu coi như là lời chào rồi lại dán mắt vào cảnh hỗn loạn ở dưới kia. Một nhóm người bị bao vây tứ phía bởi máy ảnh và fan. ở giữa họ là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài chấm lưng, mắt kính che đi nửa khuôn mặt. Một lúc sau mắt Sehun chúi vào màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên tin tức vừa mới cập nhật cách đây ít phút “Ca sĩ mới của SM lộ diên”
Tôi uể oải ngồi trên xe, việc ra mắt này khó khăn hơn tôi tưởng. Mệt mỏi lắm nhưng nó giúp tôi bớt nhớ tới cậu ấy. ngồi dậy lôi điện thoại ra đọc tin tức trên mạng. Giờ tên tôi đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Hàng loạt bài báo nổ ra nào là SM lộ ca sĩ solo. Jun cô gái có tài rồi thế này thế nọ. Làm ca sĩ mệt như thế sao? Sehun cậu luôn phải sống như thế này sao?
“Tí nữa chúng ta sẽ đi chào các tiền bối nhé”. Tôi im lặng. Hai tay bấu chặt gấu váy làm nó nhàu nát. Tôi lắc mạnh cái đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài
“Xin chào chúng tôi là Super Junior”
“Xin chào em là Jun” tôi cúi gập đầu xuống
“Xin chào chúng tôi là Shinee”
“Xin chào em là Jun” cứ cứ liên tục đến thế cho đến khi tôi gặp đc nhóm nhạc của cậu ấy
“1,2,3 WE are one, xin chào chúng tôi là Exo-K”
“À vâng em là Jun” tôi lại lặp lại
“Chào em anh là leader Suho”
“Anh là Beakhuyn”
“Anh là Chanyeol”
“anh là D.o”
“mình là Kai. Chúng mình bằng tuổi đúng không?”. Tôi cười nhẹ gật đầu. Nhưng có người đang phá hỏng việc chào liền mạch này. Kai khẽ chọc tay vào Sehun ra ý bảo cậu ý chào. Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó ngập ngừng không muốn đến. Nghĩ một lúc tôi tự bước đến:
“Chào, mình là Jun” ánh mắt Sehun có chút gì đó ngạc nhiên, rồi nhìn tôi ấp úng
“Tôi là Sehun” gật nhẹ đàu tôi về chỗ đứng của mình. Tim vẫn còn đập rất nhanh
“Nghe nói, mấy bài hát mới toàn là do em sáng tác” Chanyeol hí hửng nói
“Dạ, 5 trong 7 bài là do em sáng tác nhưng đều đc các anh chị chỉnh sửa lại rồi ạ” tôi mỉm cười.
“Oaaa em giỏi thật. Mà hình như em không phải là người Hàn?” Chen vồ lên
“Em là con lai ạ. Nửa máu trong người em là Việt Nam còn lại là người Pháp ạ” tôi gãi đầu
“Thôi chào hỏi thế thôi đi liên hoan đi.” Anh quản ký mỉm cười nói
Tại chỗ liên hoan
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Sehun nhìn tôi. Mặc dù không nhìn cậu ấy tôi cũng biết. 5 năm, 5 năm không gặp nhau. Cả hai đều thay đổi. Cậu ấy đẹp trai hơn, lạnh lùng hơn và ít uống trà sữa hơn. Nhưng có một điều thay đổi lớn nhất là cả hai chúng tôi không còn là bạn thân, không còn là thanh mai trúc mã. Suy nghĩ những điều này khiến tôi thật đau đầu, tôi liền đi lên sân thượng. Gió trên đấy khiến tôi co rúm lại, nhưng nó lại khiến tôi tỉnh táo thêm phần nào. Tôi úp hai bàn tay vào cốc cà phê còn đang nóng kia nhớ lại kỉ niệm trước kia. Trước kia, mỗi khi tay tôi lạnh thì sẽ có một bàn tay khác nắm lấy cho vào túi áo cậu ấy, hoặc đưa lên trước miệng thổi sau đó đưa lên má của cậu ấy sưởi ấm giúp tôi. Còn tôi khi đó, đang mặc chiếc áo dài dến đầu gối của tên đáng ghét nào đó mỉm cười hạnh phúc. Còn giờ thì sao? Tôi cô đơn ở đây. Không ai nắm tay tôi, mua cà phê cho hay có thể bắt nạt được ai đó.
“Cậu thay đổi thật rồi” một giọng nói quen thuộc vang lên
“Sao lại thay đổi” tôi nắm chặt chiếc cốc nhếch mép nói
“trước kia cậu không biết nói dối” cậu ấy ngồi xuống nhìn vào mắt tôi nói. Cậu hiểu tôi đến mức ấy cơ à?
“Sao cậu lại nghĩ rằng tôi không biết nói dối” tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Sehun im lặng không nói gì. Bỗng dưng tôi thấy bực tức khi thấy cậu ấy im lặng như vậy
“Cậu với Semi vẫn....” tôi ngập ngừng.
“Ừm. Chúng tớ vẫn vậy. cậu ấy cũng là một trainee sắp đc debut vào thay thế Jessica trong SNSD. Cậu không sao chứ?” .cậu lại hỏi lại. Tôi gật đầu thừa nhận đi Jun. Mày thay đổi thật rồi. Nói dối cả chính bản thân mình. Chúng tôi im lặng một lúc lâu thì chuông điện thoại của tôi rung lên
“Alo?” tôi nghe máy
“Con kia, mày có định mời tao đi ăn không hả. Mày debut mà không nói”
“Thế mày đang ở đâu?” tôi đưa cái máy ra xa mỉm cười nói
“Đang ở dưới công ty. Này đừng nói là mày tham gia vào SM là chúng sẽ thành đối thủ nha”
“Không có” tôi bật cười rồi nhìn xuống dưới khẽ đưa tay chào Phương. Nhỏ nhìn lên mỉm cười chào lại tôi. Bỗng mặt con bé đanh lại. Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng mắt con nhỏ. Nó đang nhìn Sehun, với sự khó chịu tột độ
“Mày ở trên cùng cậu ta
“ờm”
“Mày quay lại với cậu ta?”
“Không cỉ là tình cờ. Cậu ta là tiền bối đấy.” tôi khẽ nói
“Thả thẻ nhân viên của mày xuống đây” giọng nó lạnh lùng
“Làm gì?”
“bảo thả thì cứ thả xuống nói nhiều” nó gắt lên. Ngay lập tức tôi lấy vội thẻ nhân viên rồi thả xuống chỗ nó. Phương nhanh chóng bắt được rồi chạ nhanh lên
“Đợi tao ở đấy cùng tên kia” tôi ngơ ngác.
Phương bực tức xông vào SM. Cái công ty nó ghét nhất. Cái con nhỏ này nói mãi không nghe. Đau một lần rồi mà không chừa. Cô liên tục nhấn cái thang máy. Sao thang máy ở đây chậm thế nhỉ? Nhanh lên một tý! Vùa dứt lời thì cũng là lúc thang máy mở ra. Cô nhanh chóng chạy vào
“Bấm tầng thượng hộ cái ạ” cô nói rồi lẩm bẩm “Oh Sehun cậu chết đi”
“Ừm nhìn bạn không giống người trong công ty. fan à?” Beakhuyn vui vẻ nói
“Fan phiếc gì anti còn chưa hết lại còn fan. Nghĩ gì?” cô bực túc nói. MẶt Beak cứng lại. Anti fan? Bảo sao lúc nãy cô ta đòi giết Sehun
“Sao thang máy của công ty mấy người chậm thế?” cô quay ra hỏi Beak
“Thế cô nghĩ công ty nào có thang máy nhanh hơn?”
“YG” cô thẳng thắn
“Này cô là ai thế?” Beak nhăn mặt nói
“Võ Mai Phương hay còn gọi là Yoona trainee của YG- entertainment.”
“Bảo sao?” Beakhuyn à lên một tiếng. Ngơ một lúc cậu lại quay ra hỏi “Thế cô vào đây làm gì? Ăn cắp thông tin? Tôi gọi bảo vệ đấy. mà sao cô vào được đây?”
“Ha! Ăn cắp thông tin? Anh nghĩ gì? Anh nghĩ mấy thông tin rẻ rách của công ty anh nổi bật lắm sao? Xin lỗi nhé! Ngay trong câu nói tôi vừa nói đấy Rẻ RÁch thì cần làm gì. Chúng tôi thèm vào mà chơi cái trò bẩn tưởi thế nhá. Còn sao vào đây được á? Có thẻ nhân viên. Thôi đi đây. Và không bao giờ gặp lại nha?” cô nói một thôi một hồi rồi đi ra khỏi thang máy. Bỗng nhớ ra điều gì đó cô quay nói với với kẻ còn đang chưa hết sốc kia “ Lúc nãy thang máy có dừng ở cái tầng anh bấm đấy nhưng chắc là anh mải ngắm vẻ đáng yêu của tôi quá nên không ra à. Cảm ơn! Dù sao cũng sắp Debut rồi nên nếu như muốn xin chữ ký thì sau nha Exo- Beakhuyn.” Cô nói rồi chạy mât
/68
|