Tại căn phòng nhỏ cho thuê ở một khu chung cư nọ.
Một cô gái với mái tóc đen tuyền đang nằm ngủ trên chiếc mền.
Khuôn mặt ngủ vô cùng thanh bình, tiếng thở đều đều.
Rengggg !!!!!!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên làm phá đủ không gian yên tĩnh.
Mai Anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Nhỏ liếc mắt sang nhìn cái đồng hồ.
” Mới thế đã 6 giờ rồi sao ? ” Cất cái giọng ngái ngủ của mình, Mai Anh gấp lại chăn gối rồi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, nhỏ bước ra từ nhà vệ sinh. Với mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng với phù hiệu trường Thiên Vương may vào bên trái tay áo. Chiếc váy đen dài gần đen đầu gối phẳng phiu.
Tiếp đến, Mai Anh đi nướng 2 cái bánh mì rồi phết thêm mức lên trên. Vừa ăn nhỏ vừa ngâm nga bài hát nào đó. Có vẻ như hom nay nhỏ đang vui.
Lần này, Mai Anh lại mở cái điện thoại ra xem giờ ( Là oppo thưa các chế ~ Mị không phải Sky, ok )
Bây giờ đúng chuẩn 6h20′.
7h30′ là vào giờ. Đi từ đây đến trường là mất 10′ phút. Thoải mái.
Là cháu ngoan bác Hồ, nhỏ lấy bài tập ngày mai ra làm trước. Sau đó rảnh nợ đi là mấy cái áo sơ mi, áo phông. Rồi lại nhìn đồng hồ phát, 7h rồi. Giờ đi là được rồi đó.
Cầm cái cặp màu đen lên, nhỏ tung tăng đi đến trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trường, lớp nhỏ..
” Chào buổi sáng ! ” Mai Anh vui vẻ nói.
” Mới sáng ra đã năng động quá nhỉ ? ”
Hoàng Anh nhìn nhỏ và nói.
Mặc dù mới chuyển đến hôm qua nhưng giờ Mai Anh đã kết thân được với gần như cả lớp rồi. Cậu bạn vừa nãy là Hoàng Anh, lớp phó kỉ luật.
” Bà làm xong bài tập Toán chưa ? ”
” Rồi rồi, đây nè ” Nhỏ chìa quyển vở bài tập toán ra cho Hoàng Anh. Cứ như kiểu họ thân nhau lâu lắm rồi vậy.
” Thank kiu ”
Nhỏ lại chạy xuống chỗ ngồi của mình, cạnh cậu bạn Quốc Kiên.
Cậu ta đang ngồi đó chơi điện tử. Chẳng biết cậu ta đang chơi gì nhỉ ? Vừa nghĩ phát Mai Anh liền hỏi luôn:
” Đang chơi trò gì vậy ? ”
” Đột Kích ” Cậu ta chỉ cụt lủn nói.
Nhỏ cũng chẳng quan tâm cậu ta trả lời thế nào, nhanh nhảu nói tiếp:
” Cho chơi thử cái. ”
Vẫn dính mặt vào màn hình, Quốc Kiên liền buông nhẹ một từ thân quen :
” Đéo. ”
Chọt !
Bụp !
Ngay tức khắc, Mai Anh liền chọt mạnh vào sườn Quốc Kiên. Cậu nhăn mặt cái và làm rơi cái điện thoại. ( Nói thật chiêu này rất nguy hiểm )
” Bà làm cái gì thế !? ” Quốc Kiên sau khi nhặt cái điện thoại lên thì quay sang phát cáu với Mai Anh.
” Ai bảo không cho người ta mượn chơi. ”
” Có mà bà í, đang chơi xía con mịa vào làm gì !?? ”
” Thưa 2 anh chị, đừng có tình tứ nữa. ”
Huyền Trang, cô bạn bàn trên quay xuống nói.
” Tình tứ cái con khỉ !? ” Cả 2 đều cùng nhau đồng thanh.
” Vâng vâng. ” Trang chỉ tặc lưỡi cái, sau này hai người này không thành người yêu cô đi cạo đầu luôn. ( Manh đông vl~ )
” Không thèm chấp bà luôn. ”
Quốc Kiên nói rồi tiếp tục chơi tiếp.
” Hai con thằn lằn con rủ nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao ”
Máy Quốc Kiên liền rung lên và phát ra tiếng nhạc.
Cả Hoàng Anh, Huyền Trang và Mai Anh đều nhìn cậu với ánh mắt 3 chấm…
” Con em khốn nạn ! ”
Cậu chửi cái rồi bắt máy.
” Alô ? ”
“….” Bên kia đầu dây nói cái gì đó.
” Hả !?? ”
“…..”
” Biết rồi, mẹ đứng yên đó. Đừng có đi lung tung đó. ”
Nghe cũng có thể biết rằng mẹ cậu gọi.
” Sao vậy ? ” Mai Anh hỏi.
” Đi tí cái. ”
Quốc Kiên nói, không thèm chờ câu trả lời mà cậu cứ thế kéo nhỏ đi.
Cổng chính trường Thiên Vương.
Mọi học sinh đều trầm trồ nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước cổng trường.
Dương Chi đứng yên đó, gõ gõ mũi giày cao gót xuống đất trong khi đang cố kiên nhẫn chờ cậu con trai quý tử của mình.
Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như hôm qua, cổ áo bung cúc đầu để lộ một vết đỏ trên cổ. Khoác ngoài là chiếc vest công sở màu xám. Chiếc quần jeans màu xanh hơi bạc màu.
Học sinh đi qua đ lại thì cũng có kha khá người nhận ra cô.
” Kia chẳng phải huyền thoại trường Mai Dương Chi sao ? ”
” Cựu trường kìa. ”
” Cô ấy nhìn xinh quá. ”
Dương Chi giống như một bức điêu khắc, mặt lạnh tanh, không biểu cảm gì.
Một lúc sau, một chàng trai đi đến và kéo theo sau là cô gái nhỏ nhắn.
” Chậm 5 phút đó. ” Dương Chi nói và chỉ vào đồng hồ. Giọng nói vang lên phần nào toát ra uy lực.
” Thì con mang nhỏ ra rồi nè. ” Quốc Kiên nói, tay bỏ ra khỏi cổ tay Mai Anh.
” Con còn nhớ cô không ? ” Dương Chi hỏi, miệng nở một nụ cười, kha s với khuôn mặt lạnh tanh ban nãy.
” Nhớ ạ. ” Mai Anh lễ phép trả lời.
” À, hôm qua cháu để quên cái này nè. ”
Dương Chi nhẹ đặt một cái lắc tay nhỏ vào lòng bàn tay Mai Anh.
” Cái này… Cảm ơn cô. Nhưng làm sao mà cháu làm rơi được nhỉ ? ”
Mai Anh liền nắm chặt lấy cái lắc tay, khuôn mặt nhẹ nhõm phần nào.
” Cô tìm thấy nó ở trước cổng đó. Dù sao cháu cũng có lại nó rồi.”
” Vâng,cảm ơn cô ! ”
” Ừ, cô đi đây ”
_____________________________________
Lâu mới có chap mới cho mọi người, sorry
Một cô gái với mái tóc đen tuyền đang nằm ngủ trên chiếc mền.
Khuôn mặt ngủ vô cùng thanh bình, tiếng thở đều đều.
Rengggg !!!!!!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên làm phá đủ không gian yên tĩnh.
Mai Anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Nhỏ liếc mắt sang nhìn cái đồng hồ.
” Mới thế đã 6 giờ rồi sao ? ” Cất cái giọng ngái ngủ của mình, Mai Anh gấp lại chăn gối rồi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, nhỏ bước ra từ nhà vệ sinh. Với mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng với phù hiệu trường Thiên Vương may vào bên trái tay áo. Chiếc váy đen dài gần đen đầu gối phẳng phiu.
Tiếp đến, Mai Anh đi nướng 2 cái bánh mì rồi phết thêm mức lên trên. Vừa ăn nhỏ vừa ngâm nga bài hát nào đó. Có vẻ như hom nay nhỏ đang vui.
Lần này, Mai Anh lại mở cái điện thoại ra xem giờ ( Là oppo thưa các chế ~ Mị không phải Sky, ok )
Bây giờ đúng chuẩn 6h20′.
7h30′ là vào giờ. Đi từ đây đến trường là mất 10′ phút. Thoải mái.
Là cháu ngoan bác Hồ, nhỏ lấy bài tập ngày mai ra làm trước. Sau đó rảnh nợ đi là mấy cái áo sơ mi, áo phông. Rồi lại nhìn đồng hồ phát, 7h rồi. Giờ đi là được rồi đó.
Cầm cái cặp màu đen lên, nhỏ tung tăng đi đến trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trường, lớp nhỏ..
” Chào buổi sáng ! ” Mai Anh vui vẻ nói.
” Mới sáng ra đã năng động quá nhỉ ? ”
Hoàng Anh nhìn nhỏ và nói.
Mặc dù mới chuyển đến hôm qua nhưng giờ Mai Anh đã kết thân được với gần như cả lớp rồi. Cậu bạn vừa nãy là Hoàng Anh, lớp phó kỉ luật.
” Bà làm xong bài tập Toán chưa ? ”
” Rồi rồi, đây nè ” Nhỏ chìa quyển vở bài tập toán ra cho Hoàng Anh. Cứ như kiểu họ thân nhau lâu lắm rồi vậy.
” Thank kiu ”
Nhỏ lại chạy xuống chỗ ngồi của mình, cạnh cậu bạn Quốc Kiên.
Cậu ta đang ngồi đó chơi điện tử. Chẳng biết cậu ta đang chơi gì nhỉ ? Vừa nghĩ phát Mai Anh liền hỏi luôn:
” Đang chơi trò gì vậy ? ”
” Đột Kích ” Cậu ta chỉ cụt lủn nói.
Nhỏ cũng chẳng quan tâm cậu ta trả lời thế nào, nhanh nhảu nói tiếp:
” Cho chơi thử cái. ”
Vẫn dính mặt vào màn hình, Quốc Kiên liền buông nhẹ một từ thân quen :
” Đéo. ”
Chọt !
Bụp !
Ngay tức khắc, Mai Anh liền chọt mạnh vào sườn Quốc Kiên. Cậu nhăn mặt cái và làm rơi cái điện thoại. ( Nói thật chiêu này rất nguy hiểm )
” Bà làm cái gì thế !? ” Quốc Kiên sau khi nhặt cái điện thoại lên thì quay sang phát cáu với Mai Anh.
” Ai bảo không cho người ta mượn chơi. ”
” Có mà bà í, đang chơi xía con mịa vào làm gì !?? ”
” Thưa 2 anh chị, đừng có tình tứ nữa. ”
Huyền Trang, cô bạn bàn trên quay xuống nói.
” Tình tứ cái con khỉ !? ” Cả 2 đều cùng nhau đồng thanh.
” Vâng vâng. ” Trang chỉ tặc lưỡi cái, sau này hai người này không thành người yêu cô đi cạo đầu luôn. ( Manh đông vl~ )
” Không thèm chấp bà luôn. ”
Quốc Kiên nói rồi tiếp tục chơi tiếp.
” Hai con thằn lằn con rủ nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao ”
Máy Quốc Kiên liền rung lên và phát ra tiếng nhạc.
Cả Hoàng Anh, Huyền Trang và Mai Anh đều nhìn cậu với ánh mắt 3 chấm…
” Con em khốn nạn ! ”
Cậu chửi cái rồi bắt máy.
” Alô ? ”
“….” Bên kia đầu dây nói cái gì đó.
” Hả !?? ”
“…..”
” Biết rồi, mẹ đứng yên đó. Đừng có đi lung tung đó. ”
Nghe cũng có thể biết rằng mẹ cậu gọi.
” Sao vậy ? ” Mai Anh hỏi.
” Đi tí cái. ”
Quốc Kiên nói, không thèm chờ câu trả lời mà cậu cứ thế kéo nhỏ đi.
Cổng chính trường Thiên Vương.
Mọi học sinh đều trầm trồ nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước cổng trường.
Dương Chi đứng yên đó, gõ gõ mũi giày cao gót xuống đất trong khi đang cố kiên nhẫn chờ cậu con trai quý tử của mình.
Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như hôm qua, cổ áo bung cúc đầu để lộ một vết đỏ trên cổ. Khoác ngoài là chiếc vest công sở màu xám. Chiếc quần jeans màu xanh hơi bạc màu.
Học sinh đi qua đ lại thì cũng có kha khá người nhận ra cô.
” Kia chẳng phải huyền thoại trường Mai Dương Chi sao ? ”
” Cựu trường kìa. ”
” Cô ấy nhìn xinh quá. ”
Dương Chi giống như một bức điêu khắc, mặt lạnh tanh, không biểu cảm gì.
Một lúc sau, một chàng trai đi đến và kéo theo sau là cô gái nhỏ nhắn.
” Chậm 5 phút đó. ” Dương Chi nói và chỉ vào đồng hồ. Giọng nói vang lên phần nào toát ra uy lực.
” Thì con mang nhỏ ra rồi nè. ” Quốc Kiên nói, tay bỏ ra khỏi cổ tay Mai Anh.
” Con còn nhớ cô không ? ” Dương Chi hỏi, miệng nở một nụ cười, kha s với khuôn mặt lạnh tanh ban nãy.
” Nhớ ạ. ” Mai Anh lễ phép trả lời.
” À, hôm qua cháu để quên cái này nè. ”
Dương Chi nhẹ đặt một cái lắc tay nhỏ vào lòng bàn tay Mai Anh.
” Cái này… Cảm ơn cô. Nhưng làm sao mà cháu làm rơi được nhỉ ? ”
Mai Anh liền nắm chặt lấy cái lắc tay, khuôn mặt nhẹ nhõm phần nào.
” Cô tìm thấy nó ở trước cổng đó. Dù sao cháu cũng có lại nó rồi.”
” Vâng,cảm ơn cô ! ”
” Ừ, cô đi đây ”
_____________________________________
Lâu mới có chap mới cho mọi người, sorry
/10
|