Sau đó, cả 2 lên lớp, về chỗ ngồi của mình. Mai Anh ngắm nghía, giơ cái lắc tay lên.
Chiếc lắc được làm từ bạc, với cái chuông nhỏ xinh xinh. Chiếc vòng đó có gì mà đặc biệt vậy ?
” Có gì mà bà ngắm nghía kinh vậy ? ” Quốc Kiên liếc mắt hỏi Mai Anh.
” Là quà của người ấy tặng đó. ” Mai Anh nói, giọng nhỏ hơi trầm và dịu dàng phần nào.
” Người ấy, người yêu bà á ? ”
” Không phải. ” Nhỏ xua tay ” Chỉ có mình tôi đơn phương anh ấy thôi. Nó là một câu chuyện dài lắm. ”
” Dài nhưng chắc gì đã dài bằng chuyện tình sặc mùi hư cấu của ba mẹ tôi. Cứ kể đi ” ( Đậu, đúng là hồi đấy chém quá tay thật. )
” Kể thì kể. ”
[ 4 năm trước….
Năm đó, Mai Anh mới chỉ là một cô nhóc 14 tuổi.
Sáng thì đi học còn chiều tối thì đi làm thêm. Đến tối muộn tầm 12h mới lục đục về làm bài tập rồi ngủ luôn.
Mặc dù trên lớp vẫn hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Cô không nói với ai rằng mình mồ côi bố mẹ và phải đi làm thêm kiếm sống vất vả. Một phần sợ họ thương hại mình, phần còn lại là do Mai Anh thấy ngượng nghịu.
Đương nhiên chỉ có mỗi thầy cô giáo biết việc này. Họ hoàn toàn miễn phí học phí của Mai Anh cũng vì cô là một học sinh toàn diện. Còn họp phụ huynh thì một mình cô học phụ huynh kiểu đặc biệt. Học sinh học phụ huynh với giáo viên. Nghe lạ đời nhỉ ?
Nói chung thì với vậy Mai Anh cũng sống tốt rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra khá là bình thường,…
Một ngày bình thường. Mai Anh vẫn thức dậy trong căn phòng cho thuê bé nhỏ này. Nhưng giá rẻ mà 1 triệu một tháng. Cô lết xác vào phòng vệ sinh, cô phát hiện một điều…. chết cha… “tới tháng” rồi ( Vâng, kẻ thù của mị. )
Thế là Mai Anh phải xử lí đống “máu” kia trước rồi chạy ra tiệm tạp hóa mua dụng cụ có cánh vì nhỏ đã lỡ dùng hết.
Phi nhanh qua gian hàng bán đồ dùng con gái. Lượm đại mấy cái rồi nhỏ đi ra quầy tính tiền.
Anh chàng nhân viên nhìn đống tiền lẻ, rồi nhìn sang đống đồ rồi lại nhìn lên Mai Anh.
” Không mua Kotex hả ? Đang giảm giá mua 1 tặng 1 đó. ”
” Không cần, tính tiền thì tính nhanh lên.” Mai Anh gằn giọng, đang khó ở lại bị giữ giữ chân lại.
” Em thiếu 2 nghìn nè em ơi. ” Mẹ nó, 2 nghìn cũng !!!!
Bụp !
Mai Anh đập mạnh cái thẻ học sinh của mình xuống và nói:
” Tôi sẽ lấy cái thẻ học sinh là đồ thế chấp, chiều tôi mang tiền ra chuộc được chưa !? ”
” Vậy chúc quý khách một ngày tốt lành ”
Anh chàng nhân viên cho đồ của nhỏ vào túi rồi vui vẻ tạm biệt.
Mịa nó, mới sáng gặp thằng dở hơi. Thế là Mai Anh lại phóng về nhà.
Sau đó thì nhỏ lại đến trường, đương nhiên là bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ học sinh. Thế là Mai Anh lại giở chiêu năn nỉ ra, và nó đã thành công.
” Nãy sao mày bị chặn lại ở cổng thế !? ” Con ngồi cùng Mai Anh hỏi ngay khi thấy nhỏ bước vào.
” Không mang thẻ nên mới bị chặn. ”
” Bình thường đâu có thế đâu nhỉ ? ”
” Có thằng dở người đang cầm thẻ của tao. ”
” Kể ngắn gọn thôi mày. ” Mịa, bạn bè thế đấy.
” Tao thiếu 2 nghìn, để lại thẻ làm vật thế thân, chiều đến chuộc. ”
” Vãi, có 2 nghìn. ” Yep, đúng rồi đó.
“Thế mới nói. ”
” Mà anh ấy có đẹp trai không ? Nếu có thì chiều dẫn tao đi cùng cái. ”
” Lướt đi con hám giai ” Mai Anh nói và mang sách Anh ra học.
Chiều đó, đúng là Mai Anh mang 2 nghìn đến chuộc cái thẻ học sinh thật.
” Ồ ! Vậy là em đến thật hả ? Một tí nữa anh còn định bán cơ ! ”
Haha, vui tính thật đấy.
” Như thỏa thuận, 2 nghìn đây ”
Nhỏ chìa tờ 2 nghìn nhàu nát ra. Anh ta cũng vui vẻ đưa lại cho Mai Anh cái thẻ học sinh.
” Thực ra mấy phút nữa là anh hết ca rồi, đi ra tiệm này ăn không ? ”
Anh ta dụ dỗ Mai Anh. Mai Anh nhếch miệng, nghĩ nhỏ là trẻ lên 3 chắc.
” Anh đãi. ”
” Ok luôn ! ”
Vậy 1 câu nói thôi là thỏ đã sập bẫy rồi.
Tại một cửa hàng bánh Sophie…
Thực sự thì đây là lần đầu tiên Mai Anh đến một nơi như thế này, nhỏ ngó quanh xung giống như kiểu người ngoài hành tinh lần đầu xuống trái đất vậy.
Phong cách của cửa hàng bánh này có thể nói là khá lịch sự và tao nhã. Nói rồi Mai Anh nhìn lại bộ đồng phục nhỏ đang mặc. Có cảm giác không đúng lắm thì phải.
Sau đó, anh chàng kia ngồi xuống cái bàn ngay giữa quán, thấy vậy thì nhỏ cũng lẽo đẽo chạy lại và ngồi xuống.
” Cho tôi một bánh vani như mọi khi nhé, cảm ơn ! ”
Có vẻ như anh ấy là khá quen ở đây, người phục vụ nghe thế cũng gật đầu cái. Rồi sau đó quay sang nhìn Mai Anh ý chỉ nhỏ gọi món.
” À, cho tôi một cái vị dâu vậy. ”
” Vâng, mong quý khách đợi tí. ” Người phục vụ lui về sau.
” Có vẻ đây là lần đầu tiên em đến nơi như thế này nhỉ ? ”
” Ừ. ”
” Sáng nay nhìn bộ đồ em đang mặc anh cũng phần nào đoán ra nhà em không phải dạng khá giả lắm nhỉ ? ”
Vâng, người lạ cũng đi lo chuyện bao đồng kìa.
” Tôi là trẻ mồ côi. ” Mai Anh lí nhí đáp lại, chắc giờ anh ta lại thêm thương hại nhỏ mất.
” Thế mà em vẫn sống được như bây giờ là siêu đấy. Nó thật anh khá ngưỡng mộ những người như em đó …. ”
Anh ta đang nói thì dừng lại, phải ha. Anh đã biết tên nhỏ đâu.
” Là Mai Anh ”
” Ừ, anh là Minh Duy. ”
Anh Duy nói và nở một nụ cười.
Ha, quả là một cuộc gặp gỡ kì lạ nhỉ ?
———————————
Sorry mấy bạn, au bị bận với cả hơi lười nên giờ mới có chap mới. Lịch đăng chap chính thức nè. 1 hoặc 2 tuần sẽ có chap.
Thông cảm cho au nha, nay lớp 9 bận hơn lớp 8. Mỗi ngày đến lớp là lại cắm cúi chép bài tập. Haiz…
Vậy thì hẹn lại tại chương sau nha.
Chiếc lắc được làm từ bạc, với cái chuông nhỏ xinh xinh. Chiếc vòng đó có gì mà đặc biệt vậy ?
” Có gì mà bà ngắm nghía kinh vậy ? ” Quốc Kiên liếc mắt hỏi Mai Anh.
” Là quà của người ấy tặng đó. ” Mai Anh nói, giọng nhỏ hơi trầm và dịu dàng phần nào.
” Người ấy, người yêu bà á ? ”
” Không phải. ” Nhỏ xua tay ” Chỉ có mình tôi đơn phương anh ấy thôi. Nó là một câu chuyện dài lắm. ”
” Dài nhưng chắc gì đã dài bằng chuyện tình sặc mùi hư cấu của ba mẹ tôi. Cứ kể đi ” ( Đậu, đúng là hồi đấy chém quá tay thật. )
” Kể thì kể. ”
[ 4 năm trước….
Năm đó, Mai Anh mới chỉ là một cô nhóc 14 tuổi.
Sáng thì đi học còn chiều tối thì đi làm thêm. Đến tối muộn tầm 12h mới lục đục về làm bài tập rồi ngủ luôn.
Mặc dù trên lớp vẫn hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Cô không nói với ai rằng mình mồ côi bố mẹ và phải đi làm thêm kiếm sống vất vả. Một phần sợ họ thương hại mình, phần còn lại là do Mai Anh thấy ngượng nghịu.
Đương nhiên chỉ có mỗi thầy cô giáo biết việc này. Họ hoàn toàn miễn phí học phí của Mai Anh cũng vì cô là một học sinh toàn diện. Còn họp phụ huynh thì một mình cô học phụ huynh kiểu đặc biệt. Học sinh học phụ huynh với giáo viên. Nghe lạ đời nhỉ ?
Nói chung thì với vậy Mai Anh cũng sống tốt rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra khá là bình thường,…
Một ngày bình thường. Mai Anh vẫn thức dậy trong căn phòng cho thuê bé nhỏ này. Nhưng giá rẻ mà 1 triệu một tháng. Cô lết xác vào phòng vệ sinh, cô phát hiện một điều…. chết cha… “tới tháng” rồi ( Vâng, kẻ thù của mị. )
Thế là Mai Anh phải xử lí đống “máu” kia trước rồi chạy ra tiệm tạp hóa mua dụng cụ có cánh vì nhỏ đã lỡ dùng hết.
Phi nhanh qua gian hàng bán đồ dùng con gái. Lượm đại mấy cái rồi nhỏ đi ra quầy tính tiền.
Anh chàng nhân viên nhìn đống tiền lẻ, rồi nhìn sang đống đồ rồi lại nhìn lên Mai Anh.
” Không mua Kotex hả ? Đang giảm giá mua 1 tặng 1 đó. ”
” Không cần, tính tiền thì tính nhanh lên.” Mai Anh gằn giọng, đang khó ở lại bị giữ giữ chân lại.
” Em thiếu 2 nghìn nè em ơi. ” Mẹ nó, 2 nghìn cũng !!!!
Bụp !
Mai Anh đập mạnh cái thẻ học sinh của mình xuống và nói:
” Tôi sẽ lấy cái thẻ học sinh là đồ thế chấp, chiều tôi mang tiền ra chuộc được chưa !? ”
” Vậy chúc quý khách một ngày tốt lành ”
Anh chàng nhân viên cho đồ của nhỏ vào túi rồi vui vẻ tạm biệt.
Mịa nó, mới sáng gặp thằng dở hơi. Thế là Mai Anh lại phóng về nhà.
Sau đó thì nhỏ lại đến trường, đương nhiên là bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ học sinh. Thế là Mai Anh lại giở chiêu năn nỉ ra, và nó đã thành công.
” Nãy sao mày bị chặn lại ở cổng thế !? ” Con ngồi cùng Mai Anh hỏi ngay khi thấy nhỏ bước vào.
” Không mang thẻ nên mới bị chặn. ”
” Bình thường đâu có thế đâu nhỉ ? ”
” Có thằng dở người đang cầm thẻ của tao. ”
” Kể ngắn gọn thôi mày. ” Mịa, bạn bè thế đấy.
” Tao thiếu 2 nghìn, để lại thẻ làm vật thế thân, chiều đến chuộc. ”
” Vãi, có 2 nghìn. ” Yep, đúng rồi đó.
“Thế mới nói. ”
” Mà anh ấy có đẹp trai không ? Nếu có thì chiều dẫn tao đi cùng cái. ”
” Lướt đi con hám giai ” Mai Anh nói và mang sách Anh ra học.
Chiều đó, đúng là Mai Anh mang 2 nghìn đến chuộc cái thẻ học sinh thật.
” Ồ ! Vậy là em đến thật hả ? Một tí nữa anh còn định bán cơ ! ”
Haha, vui tính thật đấy.
” Như thỏa thuận, 2 nghìn đây ”
Nhỏ chìa tờ 2 nghìn nhàu nát ra. Anh ta cũng vui vẻ đưa lại cho Mai Anh cái thẻ học sinh.
” Thực ra mấy phút nữa là anh hết ca rồi, đi ra tiệm này ăn không ? ”
Anh ta dụ dỗ Mai Anh. Mai Anh nhếch miệng, nghĩ nhỏ là trẻ lên 3 chắc.
” Anh đãi. ”
” Ok luôn ! ”
Vậy 1 câu nói thôi là thỏ đã sập bẫy rồi.
Tại một cửa hàng bánh Sophie…
Thực sự thì đây là lần đầu tiên Mai Anh đến một nơi như thế này, nhỏ ngó quanh xung giống như kiểu người ngoài hành tinh lần đầu xuống trái đất vậy.
Phong cách của cửa hàng bánh này có thể nói là khá lịch sự và tao nhã. Nói rồi Mai Anh nhìn lại bộ đồng phục nhỏ đang mặc. Có cảm giác không đúng lắm thì phải.
Sau đó, anh chàng kia ngồi xuống cái bàn ngay giữa quán, thấy vậy thì nhỏ cũng lẽo đẽo chạy lại và ngồi xuống.
” Cho tôi một bánh vani như mọi khi nhé, cảm ơn ! ”
Có vẻ như anh ấy là khá quen ở đây, người phục vụ nghe thế cũng gật đầu cái. Rồi sau đó quay sang nhìn Mai Anh ý chỉ nhỏ gọi món.
” À, cho tôi một cái vị dâu vậy. ”
” Vâng, mong quý khách đợi tí. ” Người phục vụ lui về sau.
” Có vẻ đây là lần đầu tiên em đến nơi như thế này nhỉ ? ”
” Ừ. ”
” Sáng nay nhìn bộ đồ em đang mặc anh cũng phần nào đoán ra nhà em không phải dạng khá giả lắm nhỉ ? ”
Vâng, người lạ cũng đi lo chuyện bao đồng kìa.
” Tôi là trẻ mồ côi. ” Mai Anh lí nhí đáp lại, chắc giờ anh ta lại thêm thương hại nhỏ mất.
” Thế mà em vẫn sống được như bây giờ là siêu đấy. Nó thật anh khá ngưỡng mộ những người như em đó …. ”
Anh ta đang nói thì dừng lại, phải ha. Anh đã biết tên nhỏ đâu.
” Là Mai Anh ”
” Ừ, anh là Minh Duy. ”
Anh Duy nói và nở một nụ cười.
Ha, quả là một cuộc gặp gỡ kì lạ nhỉ ?
———————————
Sorry mấy bạn, au bị bận với cả hơi lười nên giờ mới có chap mới. Lịch đăng chap chính thức nè. 1 hoặc 2 tuần sẽ có chap.
Thông cảm cho au nha, nay lớp 9 bận hơn lớp 8. Mỗi ngày đến lớp là lại cắm cúi chép bài tập. Haiz…
Vậy thì hẹn lại tại chương sau nha.
/10
|