Hạ Văn Chương đã muốn đưa nó cho nàng từ rất lâu rồi.
Lúc trước tâm tình của nàng không tốt, lại có chút xa lánh hắn, cộng thêm chuyện bị bệnh khiến hắn không có cơ hội lấy ra. Hơn nữa, hắn cũng không biết phải nói như thế nào để nàng có thể nhận lấy.
Bây giờ thì khác. Nàng sẽ là người mà hắn sẽ bầu bạn suốt cuộc đời và hắn cũng sẽ là người mà nàng bầu bạn trong cuộc đời này. Tất cả của cải và vinh quang của hắn thì nàng đều có thể chia sẻ.
“Ơ, đây không phải là một trăm lượng do hào khách thưởng sao?” Một nha hoàn thấy vậy thì cười nói: “Đại gia muốn cho nãi nãi sao ạ? Sao người nhớ được rồi?”
Lần này Thúy Châu không khiển trách nha hoàn nói bậy mà cũng đùa giỡn theo: “E rằng Đại gia tình cảm nồng nàn, xem đủ rồi nên mới chịu cho nãi nãi của chúng ta.”
Từ khi nàng ta mang theo người mở cửa đi vào thì cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác biệt một cách rõ ràng. Ánh mắt của Hạ Văn Chương cực kỳ sáng ngời, nếu như gò má của hắn phúng phính thêm chút nữa, thần sắc hồng hào hơn chút nữa thì thật sự có thể coi là ‘mặt mày hồng hào’ rồi, đây là người gặp chuyện vui, tinh thần trở nên thoải mái thì mới có trạng thái như vậy.
Nàng ta lại nhìn Vu Hàn Châu, nụ cười cũng chân thật hơn trước rất nhiều, Thúy Châu gần như có thể khẳng định ngay lập tức rằng giữa hai người đã có tiến triển.
Mặc dù nàng ta không biết nó tiến triển như thế nào, nhưng nếu có tiến triển là chuyện tốt, vì vậy chút trên ghẹo này cũng không tính là gì, còn có thể khiến quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn một chút.
Quả nhiên, nàng ta nghe thấy Hạ Văn Chương khiển trách: “Nói vớ nói vẩn.”
Hắn vừa đưa ngân phiếu cho Vu Hàn Châu vừa cố gắng điềm tĩnh mà nói: “Ta muốn đưa cho nàng từ lâu rồi. Chỉ là, ta bị đám nha hoàn vô liêm sỉ này quấy rầy nên quên mất.”
Hắn nói xong thì trừng mắt nhìn đám Thúy Châu.
Thúy Châu bị chụp nồi lên đầu cũng không cảm thấy khó chịu mà bình tĩnh tiếp nhận, nàng ta còn cười nói: “Bọn nô tỳ tay đần chân vụng, may mà trí nhớ của Đại gia tốt, bị bọn nô tỳ quấy rối mà vẫn có thể nhớ tới, có thể thấy được trong lòng đều là nãi nãi của chúng ta.”
Mặt Hạ Văn Chương đỏ bừng vì bị vạch trần tâm ý. Hắn chỉ dám nói với tức phụ rằng hắn thích nàng, còn kiểu như ‘trong lòng đều là nàng’ thì hắn không thể nói được.
Ánh mắt lướt tới khuôn mặt của Vu Hàn Châu thì thấy nàng chỉ khẽ cười chứ không được vui vẻ cho lắm, hắn nghĩ rằng nàng không thích nghe những lời như vậy, vì thế hắn trách mắng Thúy Châu ngay lập tức: “Không có quy củ!”
“Đúng ạ, đúng ạ, nô tỳ nói bậy.” Thúy Châu khẽ nhếch miệng, “Chính vì người tối như Đại gia và nãi nãi mới có thể khoan dung cho nô tỳ hầu hạ bên người ạ.”
Nàng ta vừa dứt lời thì Vu Hàn Châu ngẩng đầu lên, cười nói với Hạ Văn Chương: “Nàng ta nói bậy sao?”
“Cái gì?” Hạ Văn Chương hơi sửng sốt, ngay sau đó mới nghĩ lại lời của Vu Hàn Châu, khuôn mặt đỏ bừng triệt để, hắn cố kìm cằm của mình lại rồi dời ánh mắt khỏi mặt nàng, “Không, không có.”
Thúy Châu không nói bậy.
Đúng là trong lòng hắn đều là nàng.
Đám nha hoàn trong phòng đều bật cười, lần này Hạ Văn Chương cũng không quở trách bọn họ là ‘không có quy củ’ nữa mà đỏ mặt để mặc cho bọn họ cười.
Bị cười một cái thì sao? Dù sao thì tức phụ cũng thích hắn.
Những cái khác không quan trọng.
Sau khi ngủ được một giấc thì tinh thần của Vu Hàn Châu đã tốt hơn rất nhiều, nàng và Hạ Văn Chương ngồi ở gian ngoài, không có chuyện gì làm nên bèn chơi cờ.
Hạ Văn Chương đã từng đánh cờ với nàng, hắn sẽ luôn nhường nàng, mãi cho đến cuối trận thì hắn mới ăn được một quân cờ của nàng.
Hôm nay hắn lại hơi không đành lòng thắng nàng. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy đánh nàng không được tốt cho lắm.
Vì vậy, cho đến cuối cùng thì hòa nhau.
“Kỹ năng chơi cờ của nàng đã tiến bộ rất nhiều.” Hắn ngước mắt rồi chân thành khen ngợi nàng.
Vu Hàn Châu: “…” Nàng thực sự muốn nói cho hắn biết rằng kỹ năng diễn xuất của hắn không tốt, trông rất giả tạo.
“Đa tạ Hạ Đại gia hạ thủ lưu tình.” Nàng cười nói, cúi đầu nhặt quân cờ lên.
Hạ Văn Chương vội vàng phủ nhận: “Không, không, là do nàng chơi tốt.”
Đám nha hoàn đang làm việc bên cạnh đều bật cười. Hạ Văn Chương chẳng hiểu sao mình lại bị cười, hắn cảm thấy mình nói không sai mà?
Lúc này ngay cả Vu Hàn Châu cũng không khỏi lắc đầu mỉm cười, thầm nghĩ nam nhân này quá đáng yêu.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia dịu nhàng: “Bọn họ đều vui mừng cho ta.”
“Thật sao?” Hạ Văn Chương nhíu mày, hắn cảm thấy không phải như vậy, nhưng tại sao thì hắn không nghĩ ra được, cho nên chỉ đành ném đi, tiếp tục chơi ván tiếp theo.
Thúy Châu đang cúi đầu thêu thùa cũng lắc đầu, nàng ta không nhắc nhở hắn ta, phủ nhận thì đừng nhanh như vậy, cho thấy rất tận lực. Dù sao thì nãi nãi cũng viết hắn là người như thế nào, hơn nữa còn rất thích hắn, cho nên chút chuyện nhỏ này không nên so đo.
Nàng ta đang may ngoại bào cho hai người. Sắp hết năm rồi nên nàng ta định may ngoại bào để hai người mặc đón năm mới, cùng kiểu cùng màu cùng hoa văn, để bọn họ đứng cùng một chỗ thì trông như cặp trời sinh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt thôi là trời đã tối.
Hạ Văn Cảnh đạp tuyết mà tới, hắn dừng lại ở cửa, giũ tuyết rơi khỏi giày rồi mới vén rèm đi vào trong.
Nhưng Hạ Văn Chương thấy hắn ta thì lại nói: “Đệ dừng lại, không được nhúc nhích.”
“Hả?” Hạ Văn Cảnh khó hiểu nhìn lên.
Hạ Văn Chương nói: “Đệ chờ một chút, đợi cho thân thể của đệ nóng lên đã.” Tức phụ của hắn đang bị ốm mà đệ đệ lại mang cả người khí lạnh tới đây, tức phụ lạnh thì phải làm thế nào?
Hạ Văn Cảnh: “…Được, ca ca.”
Hắn ta còn có thể nói gì đây? Hơn nữa, sáng nay hắn mang điểm tâm tới nên mới khiến Vu Hàn Châu bị nôn, chuyện này khiến hắn ta rất áy náy, đúng một lúc thì đứng thôi.
Hắn ta đứng ở cửa nói vọng vào bên trong: “Tẩu tử có khá hơn chút nào không? Chuyện lúc sáng, thật là có lỗi, đệ cũng không ngờ sẽ như vậy.”
Vu Hàn Châu nói: “Ta đỡ hơn nhiều rồi. Không sao, lúc sáng là trùng hợp, cũng tại ta tham ăn, đồ ăn rất ngon.”
Hạ Văn Cảnh nghe nàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta rất sợ nàng trách hắn ta, sau đó lại bộc lộ với ca ca rồi khiến ca ca nhìn hắn ta mà không vừa mắt.
“Chờ tẩu tử khỏe thì đệ sẽ tới Phúc Nguyên Lầu đặt một bàn yến tiệc để bồi tội với tẩu tử.” Hạ Văn Cảnh lại nói.
Vu Hàn Châu nói: “Chuyện này không liên quan đến đệ, không cần phải tự trách mình như vậy.” Nàng nhìn Hạ Văn Chương nói: “Ta không sao, kêu Văn Cảnh đi vào trong ngồi đi?”
Tức phụ đã lên tiếng, Hạ Văn Chương nhìn về phía cửa mà nói: “Đệ vào đi.”
Hạ Văn Cảnh không dám, hắn ta vỗ lên người một cái, rồi lại xoa tay và mặt, cố gắng làm cho mình ấm hơn rồi mới tiến vào.
Liếc mắt nhìn thần sắc của Vu Hàn Châu, thấy đã khá hơn một chút thì hắn ta mới yên tâm, nói: “Cũng không sao, đệ cũng không cần trả tiền cho bàn tiệc kia.”
“Sao thế?” Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Cảnh vui vẻ cười nói: “Chẳng phải lúc trước tẩu tử đã tìm một tiểu đệ cho đệ sao? Tiểu đệ khôn ngoan nên biếu đệ.”
Hai người nghe vậy thì nhớ ngay, đó là Tiết công tử.
Hắn ta là một người hồ đồ, nếu nói là khôn ngoan thì chẳng ai tin. Hạ Văn Cảnh nói như vậy, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì với hắn ta rồi.
Nhưng mà Vu Hàn Châu không thèm quan tâm, trong lòng Hạ Văn Chương chỉ có đệ đệ của mình tốt mà thôi, vậy nên hắn gật đầu nói: “Nên vậy, đệ mang theo hắn ta rất vất vả, trả cho đệ một bàn yến tiệc cũng không tính là gì.”
Trong lòng Hạ Văn Chương, đệ đệ rất tốt. Tiết công tử kia rất hồ đồ, đệ đệ chịu mang hắn ta đi chơi là phúc của hắn ta.
“Gần đây hắn ta không còn gây chuyện nữa chứ?” Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Cảnh nhận lấy trà do nha hoàn dâng lên, hắn ta thản nhiên nói: “Đương nhiên rồi, sao đệ có thể để cho hắn ta ném hết mặt mũi của đệ được chứ?” Tiết công tử giờ đây là tiểu đệ của hắn ta, nêu tên kia gây chuyện thì Hạ Văn Cảnh cũng rất mất mặt.
“Tiết gia nên nhớ ân tình của đệ.” Hạ Văn Chương nói, sau đó hỏi hắn ta: “Chuyện làm ăn với Lục tiểu thư thế nào rồi?”
Hạ Văn Cảnh nghe được ba chữ ‘Lục tiểu thư’ thì động có chút mất tự nhiên, hắn ta nói: “Tốt lắm.”
Hạ Văn Chương cũng không hỏi tiếp nữa.
Đệ đệ đã trưởng thành, lại có kế hoạch, hắn ta đã nói tốt thì chính là cực kỳ tốt. Nếu không tốt thì hắn ta sẽ xin giúp đỡ giống như lần trước vậy.
Nói chuyện một hồi cũng đến giờ cơm tối, Hạ Văn Cảnh thử hỏi dò: “Đệ có nên ở lại ăn cơm tối với ca ca và tẩu tử không?”
Hạ Văn Chương nhìn Vu Hàn Châu ngay lập tức: “Dạ dày của nàng khỏe chưa?”
Nếu dạ dày của nàng khỏe rồi thì để Hạ Văn Cảnh ở lại ăn cơm cùng nhau. Còn nếu không thì những người vô can đều phải tránh xa, chớ ở trước mắt làm chướng mắt nàng.
Hạ Văn Cảnh vừa mới cảm thấy ca ca thương mình như trước, hắn ta thấy ở lại ăn một bữa cơm còn phải nhìn sắc mặt của Vu Hàn Châu, đúng là…
Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi mới có thể miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận của mình.
“Rất khỏe.” Vu Hàn Châu nói, “Văn Cảnh ở lại ăn cơm cùng đi.”
Bây giờ giữa nàng và Hạ Văn Chương đã không còn mối nguy về sự tin tưởng nữa, bọn họ đã tỏ rõ tâm ý của mình thì Hạ Văn Cảnh đã không còn là ngăn cách giữa bọn họ nữa. Nếu đã là người một nhà thì việc ăn cơm cùng nhau là chuyện bình thường.
“Phái người mang đồ ăn lên đi.” Hạ Văn Chương nói.
Ba người ăn tối cùng nhau.
Nhưng đây lại là bữa ăn khó chịu nhất mà Hạ Văn Cảnh từng ăn. Hắn ta nhìn ca ca gắp thức ăn cho Vu Hàn Châu, rồi lại nhìn Vu Hàn Châu gắp thức ăn cho ca ca, hai người liếc mắt đưa tình, khiến toàn thân hắn trở nên khó chịu.
Bọn họ như vậy là thế nào? Trước đây không phải như thế này?
Hắn ta khó chịu xoa xoa cánh tay, hận không thể rời khỏi chỗ này, rời khỏi bầu không khí kỳ lạ này.
“Hai người…tay không thoải mái?” Hắn ta thử thăm dò.
Nếu không thì sao mà cứ chàng gắp đồ ăn cho nàng, nàng gắp đồ ăn cho chàng? Tự gắp không được sao? Bàn ăn lại không lớn.
Hạ Văn Chương dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn đệ đệ của mình, hắn nói: “Đệ có tức phụ là hiểu ngay.”
Hạ Văn Cảnh bĩu môi, không nói gì.
Sau đó, hắn ta cắm đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên nữa.
Sau khi ăn xong, hắn ta đứng dậy nói: “Đệ nhớ còn có việc phải làm, đệ về trước đây.” Hắn ta nhấc chân vội vàng đi ngay.
Hạ Văn Chương bĩu môi, không có gì để nói với đệ đệ ruột này. Hắn chỉ nhìn tức phụ đặt trên đầu quả tim mà quan tâm hỏi: “Có khó chịu không?”
“Không có, ta đã tốt hơn nhiều rồi.” Vu Hàn Châu nói, bảo hắn yên tâm.
Nghỉ ngơi một chút rồi hai người cùng uống thuốc.
Hạ Văn Chương uống thuốc bổ, Vu Hàn Châu uống thuốc trị phong hàn. Hai người cùng bưng chén lên, Vu Hàn Châu nói: “Để xem ai uống nhanh hơn.”
Nàng vừa dứt lời, hai người cùng nhau ngửa đầu lên rồi bắt đầu uống ừng ực.
“Ta uống xong rồi.” Vu Hàn Châu để chén sang một bên, đáy chén cũng sạch sẽ.
Hạ Văn Chương dừng lại rồi dịu dàng nói: “Nàng lợi hại hơn ta, ta còn thiếu hai ngụm nữa.” Hắn nói xong thì cầm chén lên, chậm rãi mà uống cạn hai ngụm còn lại.
Đám nha hoàn đứng bên cạnh thấy vậy thì lấy làm kỳ, sao hai người lại giống con nít vậy?
Sau đó mang trà tới cho hai người súc miệng.
Sau đó hai người tiêu khiển một chút rồi đi nghỉ ngơi. Hạ Văn Chương đi vào phòng, thấy hai bộ chăn nệm đặt trên giường thì chút suy tính.
“Thúy Châu!” Hắn quay người ra bên ngoài rồi cất tiếng gọi.
Lúc trước tâm tình của nàng không tốt, lại có chút xa lánh hắn, cộng thêm chuyện bị bệnh khiến hắn không có cơ hội lấy ra. Hơn nữa, hắn cũng không biết phải nói như thế nào để nàng có thể nhận lấy.
Bây giờ thì khác. Nàng sẽ là người mà hắn sẽ bầu bạn suốt cuộc đời và hắn cũng sẽ là người mà nàng bầu bạn trong cuộc đời này. Tất cả của cải và vinh quang của hắn thì nàng đều có thể chia sẻ.
“Ơ, đây không phải là một trăm lượng do hào khách thưởng sao?” Một nha hoàn thấy vậy thì cười nói: “Đại gia muốn cho nãi nãi sao ạ? Sao người nhớ được rồi?”
Lần này Thúy Châu không khiển trách nha hoàn nói bậy mà cũng đùa giỡn theo: “E rằng Đại gia tình cảm nồng nàn, xem đủ rồi nên mới chịu cho nãi nãi của chúng ta.”
Từ khi nàng ta mang theo người mở cửa đi vào thì cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác biệt một cách rõ ràng. Ánh mắt của Hạ Văn Chương cực kỳ sáng ngời, nếu như gò má của hắn phúng phính thêm chút nữa, thần sắc hồng hào hơn chút nữa thì thật sự có thể coi là ‘mặt mày hồng hào’ rồi, đây là người gặp chuyện vui, tinh thần trở nên thoải mái thì mới có trạng thái như vậy.
Nàng ta lại nhìn Vu Hàn Châu, nụ cười cũng chân thật hơn trước rất nhiều, Thúy Châu gần như có thể khẳng định ngay lập tức rằng giữa hai người đã có tiến triển.
Mặc dù nàng ta không biết nó tiến triển như thế nào, nhưng nếu có tiến triển là chuyện tốt, vì vậy chút trên ghẹo này cũng không tính là gì, còn có thể khiến quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn một chút.
Quả nhiên, nàng ta nghe thấy Hạ Văn Chương khiển trách: “Nói vớ nói vẩn.”
Hắn vừa đưa ngân phiếu cho Vu Hàn Châu vừa cố gắng điềm tĩnh mà nói: “Ta muốn đưa cho nàng từ lâu rồi. Chỉ là, ta bị đám nha hoàn vô liêm sỉ này quấy rầy nên quên mất.”
Hắn nói xong thì trừng mắt nhìn đám Thúy Châu.
Thúy Châu bị chụp nồi lên đầu cũng không cảm thấy khó chịu mà bình tĩnh tiếp nhận, nàng ta còn cười nói: “Bọn nô tỳ tay đần chân vụng, may mà trí nhớ của Đại gia tốt, bị bọn nô tỳ quấy rối mà vẫn có thể nhớ tới, có thể thấy được trong lòng đều là nãi nãi của chúng ta.”
Mặt Hạ Văn Chương đỏ bừng vì bị vạch trần tâm ý. Hắn chỉ dám nói với tức phụ rằng hắn thích nàng, còn kiểu như ‘trong lòng đều là nàng’ thì hắn không thể nói được.
Ánh mắt lướt tới khuôn mặt của Vu Hàn Châu thì thấy nàng chỉ khẽ cười chứ không được vui vẻ cho lắm, hắn nghĩ rằng nàng không thích nghe những lời như vậy, vì thế hắn trách mắng Thúy Châu ngay lập tức: “Không có quy củ!”
“Đúng ạ, đúng ạ, nô tỳ nói bậy.” Thúy Châu khẽ nhếch miệng, “Chính vì người tối như Đại gia và nãi nãi mới có thể khoan dung cho nô tỳ hầu hạ bên người ạ.”
Nàng ta vừa dứt lời thì Vu Hàn Châu ngẩng đầu lên, cười nói với Hạ Văn Chương: “Nàng ta nói bậy sao?”
“Cái gì?” Hạ Văn Chương hơi sửng sốt, ngay sau đó mới nghĩ lại lời của Vu Hàn Châu, khuôn mặt đỏ bừng triệt để, hắn cố kìm cằm của mình lại rồi dời ánh mắt khỏi mặt nàng, “Không, không có.”
Thúy Châu không nói bậy.
Đúng là trong lòng hắn đều là nàng.
Đám nha hoàn trong phòng đều bật cười, lần này Hạ Văn Chương cũng không quở trách bọn họ là ‘không có quy củ’ nữa mà đỏ mặt để mặc cho bọn họ cười.
Bị cười một cái thì sao? Dù sao thì tức phụ cũng thích hắn.
Những cái khác không quan trọng.
Sau khi ngủ được một giấc thì tinh thần của Vu Hàn Châu đã tốt hơn rất nhiều, nàng và Hạ Văn Chương ngồi ở gian ngoài, không có chuyện gì làm nên bèn chơi cờ.
Hạ Văn Chương đã từng đánh cờ với nàng, hắn sẽ luôn nhường nàng, mãi cho đến cuối trận thì hắn mới ăn được một quân cờ của nàng.
Hôm nay hắn lại hơi không đành lòng thắng nàng. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy đánh nàng không được tốt cho lắm.
Vì vậy, cho đến cuối cùng thì hòa nhau.
“Kỹ năng chơi cờ của nàng đã tiến bộ rất nhiều.” Hắn ngước mắt rồi chân thành khen ngợi nàng.
Vu Hàn Châu: “…” Nàng thực sự muốn nói cho hắn biết rằng kỹ năng diễn xuất của hắn không tốt, trông rất giả tạo.
“Đa tạ Hạ Đại gia hạ thủ lưu tình.” Nàng cười nói, cúi đầu nhặt quân cờ lên.
Hạ Văn Chương vội vàng phủ nhận: “Không, không, là do nàng chơi tốt.”
Đám nha hoàn đang làm việc bên cạnh đều bật cười. Hạ Văn Chương chẳng hiểu sao mình lại bị cười, hắn cảm thấy mình nói không sai mà?
Lúc này ngay cả Vu Hàn Châu cũng không khỏi lắc đầu mỉm cười, thầm nghĩ nam nhân này quá đáng yêu.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia dịu nhàng: “Bọn họ đều vui mừng cho ta.”
“Thật sao?” Hạ Văn Chương nhíu mày, hắn cảm thấy không phải như vậy, nhưng tại sao thì hắn không nghĩ ra được, cho nên chỉ đành ném đi, tiếp tục chơi ván tiếp theo.
Thúy Châu đang cúi đầu thêu thùa cũng lắc đầu, nàng ta không nhắc nhở hắn ta, phủ nhận thì đừng nhanh như vậy, cho thấy rất tận lực. Dù sao thì nãi nãi cũng viết hắn là người như thế nào, hơn nữa còn rất thích hắn, cho nên chút chuyện nhỏ này không nên so đo.
Nàng ta đang may ngoại bào cho hai người. Sắp hết năm rồi nên nàng ta định may ngoại bào để hai người mặc đón năm mới, cùng kiểu cùng màu cùng hoa văn, để bọn họ đứng cùng một chỗ thì trông như cặp trời sinh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt thôi là trời đã tối.
Hạ Văn Cảnh đạp tuyết mà tới, hắn dừng lại ở cửa, giũ tuyết rơi khỏi giày rồi mới vén rèm đi vào trong.
Nhưng Hạ Văn Chương thấy hắn ta thì lại nói: “Đệ dừng lại, không được nhúc nhích.”
“Hả?” Hạ Văn Cảnh khó hiểu nhìn lên.
Hạ Văn Chương nói: “Đệ chờ một chút, đợi cho thân thể của đệ nóng lên đã.” Tức phụ của hắn đang bị ốm mà đệ đệ lại mang cả người khí lạnh tới đây, tức phụ lạnh thì phải làm thế nào?
Hạ Văn Cảnh: “…Được, ca ca.”
Hắn ta còn có thể nói gì đây? Hơn nữa, sáng nay hắn mang điểm tâm tới nên mới khiến Vu Hàn Châu bị nôn, chuyện này khiến hắn ta rất áy náy, đúng một lúc thì đứng thôi.
Hắn ta đứng ở cửa nói vọng vào bên trong: “Tẩu tử có khá hơn chút nào không? Chuyện lúc sáng, thật là có lỗi, đệ cũng không ngờ sẽ như vậy.”
Vu Hàn Châu nói: “Ta đỡ hơn nhiều rồi. Không sao, lúc sáng là trùng hợp, cũng tại ta tham ăn, đồ ăn rất ngon.”
Hạ Văn Cảnh nghe nàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta rất sợ nàng trách hắn ta, sau đó lại bộc lộ với ca ca rồi khiến ca ca nhìn hắn ta mà không vừa mắt.
“Chờ tẩu tử khỏe thì đệ sẽ tới Phúc Nguyên Lầu đặt một bàn yến tiệc để bồi tội với tẩu tử.” Hạ Văn Cảnh lại nói.
Vu Hàn Châu nói: “Chuyện này không liên quan đến đệ, không cần phải tự trách mình như vậy.” Nàng nhìn Hạ Văn Chương nói: “Ta không sao, kêu Văn Cảnh đi vào trong ngồi đi?”
Tức phụ đã lên tiếng, Hạ Văn Chương nhìn về phía cửa mà nói: “Đệ vào đi.”
Hạ Văn Cảnh không dám, hắn ta vỗ lên người một cái, rồi lại xoa tay và mặt, cố gắng làm cho mình ấm hơn rồi mới tiến vào.
Liếc mắt nhìn thần sắc của Vu Hàn Châu, thấy đã khá hơn một chút thì hắn ta mới yên tâm, nói: “Cũng không sao, đệ cũng không cần trả tiền cho bàn tiệc kia.”
“Sao thế?” Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Cảnh vui vẻ cười nói: “Chẳng phải lúc trước tẩu tử đã tìm một tiểu đệ cho đệ sao? Tiểu đệ khôn ngoan nên biếu đệ.”
Hai người nghe vậy thì nhớ ngay, đó là Tiết công tử.
Hắn ta là một người hồ đồ, nếu nói là khôn ngoan thì chẳng ai tin. Hạ Văn Cảnh nói như vậy, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì với hắn ta rồi.
Nhưng mà Vu Hàn Châu không thèm quan tâm, trong lòng Hạ Văn Chương chỉ có đệ đệ của mình tốt mà thôi, vậy nên hắn gật đầu nói: “Nên vậy, đệ mang theo hắn ta rất vất vả, trả cho đệ một bàn yến tiệc cũng không tính là gì.”
Trong lòng Hạ Văn Chương, đệ đệ rất tốt. Tiết công tử kia rất hồ đồ, đệ đệ chịu mang hắn ta đi chơi là phúc của hắn ta.
“Gần đây hắn ta không còn gây chuyện nữa chứ?” Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Cảnh nhận lấy trà do nha hoàn dâng lên, hắn ta thản nhiên nói: “Đương nhiên rồi, sao đệ có thể để cho hắn ta ném hết mặt mũi của đệ được chứ?” Tiết công tử giờ đây là tiểu đệ của hắn ta, nêu tên kia gây chuyện thì Hạ Văn Cảnh cũng rất mất mặt.
“Tiết gia nên nhớ ân tình của đệ.” Hạ Văn Chương nói, sau đó hỏi hắn ta: “Chuyện làm ăn với Lục tiểu thư thế nào rồi?”
Hạ Văn Cảnh nghe được ba chữ ‘Lục tiểu thư’ thì động có chút mất tự nhiên, hắn ta nói: “Tốt lắm.”
Hạ Văn Chương cũng không hỏi tiếp nữa.
Đệ đệ đã trưởng thành, lại có kế hoạch, hắn ta đã nói tốt thì chính là cực kỳ tốt. Nếu không tốt thì hắn ta sẽ xin giúp đỡ giống như lần trước vậy.
Nói chuyện một hồi cũng đến giờ cơm tối, Hạ Văn Cảnh thử hỏi dò: “Đệ có nên ở lại ăn cơm tối với ca ca và tẩu tử không?”
Hạ Văn Chương nhìn Vu Hàn Châu ngay lập tức: “Dạ dày của nàng khỏe chưa?”
Nếu dạ dày của nàng khỏe rồi thì để Hạ Văn Cảnh ở lại ăn cơm cùng nhau. Còn nếu không thì những người vô can đều phải tránh xa, chớ ở trước mắt làm chướng mắt nàng.
Hạ Văn Cảnh vừa mới cảm thấy ca ca thương mình như trước, hắn ta thấy ở lại ăn một bữa cơm còn phải nhìn sắc mặt của Vu Hàn Châu, đúng là…
Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi mới có thể miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận của mình.
“Rất khỏe.” Vu Hàn Châu nói, “Văn Cảnh ở lại ăn cơm cùng đi.”
Bây giờ giữa nàng và Hạ Văn Chương đã không còn mối nguy về sự tin tưởng nữa, bọn họ đã tỏ rõ tâm ý của mình thì Hạ Văn Cảnh đã không còn là ngăn cách giữa bọn họ nữa. Nếu đã là người một nhà thì việc ăn cơm cùng nhau là chuyện bình thường.
“Phái người mang đồ ăn lên đi.” Hạ Văn Chương nói.
Ba người ăn tối cùng nhau.
Nhưng đây lại là bữa ăn khó chịu nhất mà Hạ Văn Cảnh từng ăn. Hắn ta nhìn ca ca gắp thức ăn cho Vu Hàn Châu, rồi lại nhìn Vu Hàn Châu gắp thức ăn cho ca ca, hai người liếc mắt đưa tình, khiến toàn thân hắn trở nên khó chịu.
Bọn họ như vậy là thế nào? Trước đây không phải như thế này?
Hắn ta khó chịu xoa xoa cánh tay, hận không thể rời khỏi chỗ này, rời khỏi bầu không khí kỳ lạ này.
“Hai người…tay không thoải mái?” Hắn ta thử thăm dò.
Nếu không thì sao mà cứ chàng gắp đồ ăn cho nàng, nàng gắp đồ ăn cho chàng? Tự gắp không được sao? Bàn ăn lại không lớn.
Hạ Văn Chương dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn đệ đệ của mình, hắn nói: “Đệ có tức phụ là hiểu ngay.”
Hạ Văn Cảnh bĩu môi, không nói gì.
Sau đó, hắn ta cắm đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên nữa.
Sau khi ăn xong, hắn ta đứng dậy nói: “Đệ nhớ còn có việc phải làm, đệ về trước đây.” Hắn ta nhấc chân vội vàng đi ngay.
Hạ Văn Chương bĩu môi, không có gì để nói với đệ đệ ruột này. Hắn chỉ nhìn tức phụ đặt trên đầu quả tim mà quan tâm hỏi: “Có khó chịu không?”
“Không có, ta đã tốt hơn nhiều rồi.” Vu Hàn Châu nói, bảo hắn yên tâm.
Nghỉ ngơi một chút rồi hai người cùng uống thuốc.
Hạ Văn Chương uống thuốc bổ, Vu Hàn Châu uống thuốc trị phong hàn. Hai người cùng bưng chén lên, Vu Hàn Châu nói: “Để xem ai uống nhanh hơn.”
Nàng vừa dứt lời, hai người cùng nhau ngửa đầu lên rồi bắt đầu uống ừng ực.
“Ta uống xong rồi.” Vu Hàn Châu để chén sang một bên, đáy chén cũng sạch sẽ.
Hạ Văn Chương dừng lại rồi dịu dàng nói: “Nàng lợi hại hơn ta, ta còn thiếu hai ngụm nữa.” Hắn nói xong thì cầm chén lên, chậm rãi mà uống cạn hai ngụm còn lại.
Đám nha hoàn đứng bên cạnh thấy vậy thì lấy làm kỳ, sao hai người lại giống con nít vậy?
Sau đó mang trà tới cho hai người súc miệng.
Sau đó hai người tiêu khiển một chút rồi đi nghỉ ngơi. Hạ Văn Chương đi vào phòng, thấy hai bộ chăn nệm đặt trên giường thì chút suy tính.
“Thúy Châu!” Hắn quay người ra bên ngoài rồi cất tiếng gọi.
/167
|