Sau khi Thúy Châu đi vào, nghe được Hạ Văn Chương thắc mắc về chuyện chăn nệm, trong lòng hơi buồn cười.
Đến giới hạn rồi đấy sao? Đại gia bắt đầu nghĩ đến chuyện ngủ cùng chăn rồi à?
Nàng ta kính cẩn cúi đầu, nói: “Giờ đây nãi nãi bị bệnh, Đại gia cũng còn phải uống thuốc, thân thể không khỏe mạnh được như người bình thường. Thế nên nô tỳ trải hai bộ chăn nệm. Vẫn giống như trước, nếu Đại gia muốn bỏ bớt một bộ thì cần phải được Thường đại phu gật mới được.”
Đương nhiên không phải nàng ta sơ ý, lại không nghĩ tới chuyện bỏ bớt một bộ chăm nệm để cho phu thê hai người thân mật, tình cảm càng tốt hơn.
Lúc đầu là lệnh của Hầu phu nhân, để hai người mỗi người ngủ một chăn. Đây không phải là chuyện nhỏ, Thúy Châu sẽ không tự tiện chủ trương bỏ bớt một bộ, mà nếu như Hạ Văn Chương nói muốn bỏ bớt, thì nàng ta còn phải ngăn cản.
Chuyện này cần phải được Thường đại phu cùng Hầu phu nhân đều gật đầu, mới có thể làm.
Hạ Văn Chương nghe thế, lập tức tỉnh táo lại mấy phần. Là hắn nóng lòng, lại muốn ngủ cùng một chiếc chăn với tức phụ.
“Ừm.” Mặt hắn nhàn nhạt, phất tay với Thúy Châu, “Lui ra đi.”
Thúy Châu cung kính nói: “Dạ. Đại gia cùng nãi nãi còn có dặn dò gì khác, thì gọi nô tỳ.” Nói xong, nhẹ giọng lui xuống.
Hạ Văn Chương quay đầu lại, phát hiện Vu Hàn Châu đã ngồi vào trong chăn, đang ngửa đầu cười với hắn. Mặt hắn nóng lên, không tự chủ mím môi lại, rồi mới chậm rãi đi đến mép giường.
“Ta không phải…” Hắn muốn giải thích gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt chứa ý cười dịu dàng của nàng, bỗng nhiên không muốn giải thích nữa. Sau khi lên giường, hắn ngồi vào trong chăn, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa chứa mấy phần tủi thân, nhẹ giọng nói: “Lúc nào mới có thể ngủ cùng một chăn?”
Hắn muốn ôm nàng ngủ.
Lúc chiều, hắn đã nếm được cảm giác đó, thật quá tốt đẹp. Phảng phất như toàn bộ thế giới được hắn ôm trọn trong lòng ngực, an ổn mà thỏa mãn đến thế.
“Sẽ thôi.” Vu Hàn Châu khuyên hắn nói, “Đợi chàng khỏe, ta cũng khỏe lại, chúng ta đều không bị bệnh là được thôi.”
Hạ Văn Chương không bị nàng chế nhạo cười nhạo, trên mặt không còn ngượng ngùng nữa, mà vì được nàng dịu dàng vỗ về, trong lòng dâng lên sự xúc động, muốn được ôm nàng một chút.
Môi giật giật, rốt cuộc hắn cũng không không biết xấu hổ nói “Ta muốn ôm nàng chút rồi hẵng ngủ”, hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều, không thể mơ mộng nhiều hơn nữa.
Vì vậy hắn nói: “Ừm. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”
Hai người ‘vù vù’ nằm xuống.
Vì lúc ban ngày nói không ít lời, lúc này hai người cũng không nói gì mà nhắm mắt ngủ trong sự yên lòng cùng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, giọng nói vi vu của Hạ Văn Truyền truyền ra từ trong chăn, trong đêm mờ tối hắn khẽ giọng nói: “Châu Châu? Nàng ngủ chưa?”
“Ừm?” Giọng nói Vu Hàn Châu lơ mơ, nàng sắp ngủ rồi.
Sau một lúc yên lặng, giọng nói khẽ khàng của Hạ Văn Chương vang lên: “Nàng đưa tay ra.”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vu Hàn Châu không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra ngoài chăn, cũng phát ra tiếng ‘vi vu’. Rồi sau đó, nàng cảm thấy mình được một bàn tay gầy yếu ớt nhưng lại ấm áp nắm lấy.
Nàng hơi tỉnh mấy phần, có chút buồn cười: “Bây giờ có thể ngủ được chưa?”
Không bị tức phụ mắng “Không biết xấu hổ”, da mặt Hạ Văn Chương lại dày lên mấy phần, nhờ có bóng đêm che giấu, vẻ quẫn bách trên mặt hắn sẽ không lộ ra được, hắn ho khẽ một tiếng, nói: “ Ừm, ngủ thôi.”
Hắn nắm tay nàng, trong lòng cuối cùng cũng an ổn, nhanh chóng ngủ say.
Vu Hàn Châu lại không ngủ tiếp. Mà chờ sau khi hắn ngủ say, lặng lẽ rút tay ra, sau đó nhét tay hắn về lại trong chăn, rồi mới ngủ.
Sáng sớm ngày kế.
Hai người lần lượt tỉnh lại, nhìn nhau, cùng nhớ lại chuyện hôm qua, rồi rối rít cười lên.
“Ngày hôm qua ngủ ngon không?” Hạ Văn Chương hỏi trước.
Vu Hàn Châu khẽ gật đầu: “Ngon lắm.” Lại đỡ trán, cảm nhận thử, nói: “Ta cảm thấy hôm nay tinh thần tốt hơn nhiều, đầu cũng không mơ màng nữa.”
Hạ Văn Chương rất vui, nhưng vẫn nói: “Không thể lơ là, sáng hôm qua nàng cũng nói như vậy, kết quả ăn cơm không thoải mái. Hôm nay cũng không được ăn nhiều, chỉ được dùng một ngày ba bữa, và uống thuốc Thường đại phu kê cho nàng.” Nói xong, lại hứa hẹn: “Đợi nàng khỏe lại, sẽ bảo Văn Cảnh đặt yến tiệc ở Phúc Nguyên Lâu, cho nàng đỡ thèm.”
Vu Hàn Châu hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác: “Chàng nói làm ta thèm.”
Hạ Văn Chương há miệng, hơi luống cuống, nói: “Ta, bởi vì lúc ta không thể ăn gì, thì sẽ, rất thèm, nên ta cảm thấy nàng chắc cũng…”
“Hừ!” Vu Hàn Châu cắt ngang hắn.
Hạ Văn Chương càng luống cuống hơn nữa, không biết phải nói thế nào cho hay, lúc này rất muốn có Thúy Châu ở đây, mỗi lần Thúy Châu đều có thể sửa chữa cho hắn.
“Chúng ta dậy chưa?” Hắn thử nói sang chuyện khác, “Nếu nàng không muốn dậy, thì nằm thêm một lát nữa cũng được, ta, ta nằm lỳ cùng nàng.”
Vu Hàn Châu vẫn như cũ: “Hừ!”
Lần này Hạ Văn Chương thật sự không có cách nào.
Hắn biết hắn làm mất lòng nàng rồi, nhưng không biết dỗ thế nào. Hắn có chút oán trách mình ăn nói vụng về, không khỏi hơi bò dậy, một tay chống người, một tay lay bả vai nàng: “Nàng đừng giận.”
“Hay là, hôm nay ta chải đầu cho nàng nhé? Ta biết chải khá nhiều kiểu đấy.”
Đầu vai của nàng mềm mại, ban đầu Hạ Văn Chương chỉ muốn giành được sự chú ý của nàng, nhưng bàn tay lúc này không khỏi nắm nắm.
“Bộp!”
Vu Hàn Châu phát hiện động tác nhỏ của hàng, vừa tức vừa buồn cười, đẩy tay của hắn ra, ngồi dậy: “Chàng đừng có chiếm tiện nghi!”
Mặt Hạ Văn Chương nóng hừng hực, xấu hổ vô cùng, cực kỳ không muốn thừa nhận, mở to mắt vô tội nhìn nàng nói: “Hả?”
“Hừ, làm bộ.” Vu Hàn Châu nói, “Chúng ta đã nói rồi, bây giờ không làm phu thê, đợi thân thể chàng thật tốt thì chúng ta sẽ nhắc lại chuyện này.”
Ngày hôm qua đã nói rõ ràng, có lẽ hắn không nghe vào tai, bây giờ còn dính lấy nàng.
“À.” Hạ Văn Chương bị nhắc nhở, rủ mắt, trong lòng có chút mất mác. Hắn đúng là quên mất chuyện này, hơn nữa sợ rằng mỗi ngày nàng sẽ phải nhắc nhở hắn rất nhiều lần, bởi vì chuyện này thật sự rất khó mà nhớ được.
Hôm nay trong đầu hắn đều là “Nàng là tức phụ hắn”, “Nàng thích hắn”.
“Ta nhớ rồi.” Hắn gật đầu. Không nhớ nổi thì làm sao? Ghê lắm thì bị đánh tay tiếp thôi.
Nàng ra tay nhẹ, đánh cũng không đau, cứ để nàng đánh là được.
Bởi vì hai người đều đã ngồi dậy, nên cũng không nằm ráng nữa mà dậy luôn.
Hạ Văn Chương nói được là làm được, quả nhiên không để nha hoàn chải đầu cho nàng, mà tự cầm cái lược, ngồi ở sau lưng nàng búi tóc cho hắn.
Từ lần đầu tiên hắn sờ vào tóc nàng, thì đã rất muốn chải đầu cho nàng, mỗi ngày đứng ở một bên nhìn động tác tay của nha hoàn, trong lòng đã sớm mô phỏng theo vô số lần. Hôm nay cuối cùng nguyện vọng được đền bù, hắn hưng phấn cực kỳ.
“Đại gia chúng ta thật thông minh, chưa từng chải tóc cho nữ tử bao giờ vậy mà chải rất ra hình ra dạng.”
“Đâu chỉ thế? Trông còn đẹp hơn nô tỳ chải.”
Đám nha hoàn đứng ở một bên, lại bắt đầu thổi phồng.
Mà các nàng cũng không thổi sai, tuy Hạ Văn Chương lúc đầu có phần không thạo, nhưng nhanh chóng nắm rõ bí quyết, chải cho Vu Hàn Châu một búi tóc xinh đẹp.
“Chương ca thật giỏi.” Vu Hàn Châu nhìn gương thưởng thức, nói ra tiếng khen ngợi.
Câu này khiến Hạ Văn Chương còn vui vẻ hơn so với đống lời thổi phồng của đám nha hoàn, dịu dàng nói: “Nếu nàng thích thì ta chải tóc mỗi ngày cho nàng.”
Vừa dứt lời, thì nghe thấy nha hoàn chải tóc giả vờ khóc lóc nói: “Đại gia cướp việc của nô tỳ thì bảo nô tỳ làm chuyện gì đây?”
Hạ Văn Chương mới lười dỗ bọn họ, khoát tay không kiên nhẫn nói: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi.”
Xua đuổi đám người ra ngoài.
Đám nha hoàn cười khanh khách, đi ra ngoài hết, chỉ chốc lát sau đã bưng thức ăn đi vào.
Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu cùng ăn điểm tâm, lại cùng uống thuốc, vì thấy đầu đã không còn nặng nữa, Vu Hàn Châu bèn gọi nha hoàn lấy rổ châm tuyến đến, tiếp tục làm khăn tay.
Tổng cộng mười hai đôi khăn tay, bà bà và mẫu thân mỗi người sáu đôi, nhất định phải thêu xong trước năm mới được.
“Chương ca đi xem sách đi.” Vu Hàn Châu đuổi hắn đi.
Hạ Văn Chương vừa xác định tâm ý với nàng, đang lúc tình nồng nhất, một ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi nàng. Nhưng biết nàng có chuyện phải làm, cũng không tiện quấy rầy, bèn đứng dậy đến thư phòng.
Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua.
Bệnh phong hàn của Vu Hàn Châu đã khỏi rồi, Thường đại phu đến bắt mạch cho nàng, còn bảo: “Suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, khỏe rất nhanh.”
Trước đó ít hôm, Hầu phu nhân cũng nhiễm phong hàn, kết quả là triền miên hơn một tuần.
“Là người kê thuốc tốt.” Vu Hàn Châu nói, sau đó bảo nha hoàn tiễn Thường đại phu về.
Hạ Văn Chương khoát tay, bảo nha hoàn đừng tiến lên, tự mình đi tiễn Thường đại phu.
Thường đại phu cũng biết hắn có lời muốn hỏi, chậm rãi đi ra ngoài, ra khỏi cửa Trường Thanh viện, liếc mắt sang: “Chuyện gì?”
Mặt Hạ Văn Chương hơi nóng, tập trung tinh thần, rồi lại ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi: “Ta muốn hỏi người, ta… Lúc nào có thể ngủ cùng thê tử?”
Ngủ cùng?
Trong lòng Thường đại phu chép chép, ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lắc đầu: “Còn lâu.”
“Lâu nhất là lúc nào?” Hạ Văn Chương vội vàng hỏi.
Thường đại phu suy nghĩ một chút, nói: “Hai năm đi.” Thật ra thì ông ấy muốn nói ba năm, nhưng đó là gia đình bình thường, gia đình như Hầu phủ, thức ăn dược liệu trân quý gì cũng có, nếu chăm sóc tốt, hai năm cũng đã có thể sinh hoạt giống như nam nhân bình thường.
Hạ Văn Chương nghe thế, không khỏi hơi thất vọng: “Hai năm? Không thể sớm hơn chút nữa sao?”
Hắn thậm chí còn hỏi: “Vậy, không phải là ngủ cùng hàng đêm thì sao?” Nói tới đây, mặt hắn nóng lên, cố nén sự thẹn thùng lúng túng, hắng giọng, nói tiếp: “Thỉnh thoảng ngủ cùng một lần được chứ?”
Thấy hắn cố chấp như thế, Thường đại phu kinh ngạc cực kỳ!
Thậm chí ông ấy còn không nhịn được cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Thỉnh thoảng? Thỉnh thoảng là bao lâu?”
“Một tháng?” Hạ Văn Chương thử hỏi dò.
Thường đại phu nghe thế, không khỏi ngửa đầu lên cười ha ha, lúc lâu ông ấy mới dừng cười, mắt liếc nhìn Hạ Văn Chương nói: “Ngươi tỉnh lại đi.”
Đến giới hạn rồi đấy sao? Đại gia bắt đầu nghĩ đến chuyện ngủ cùng chăn rồi à?
Nàng ta kính cẩn cúi đầu, nói: “Giờ đây nãi nãi bị bệnh, Đại gia cũng còn phải uống thuốc, thân thể không khỏe mạnh được như người bình thường. Thế nên nô tỳ trải hai bộ chăn nệm. Vẫn giống như trước, nếu Đại gia muốn bỏ bớt một bộ thì cần phải được Thường đại phu gật mới được.”
Đương nhiên không phải nàng ta sơ ý, lại không nghĩ tới chuyện bỏ bớt một bộ chăm nệm để cho phu thê hai người thân mật, tình cảm càng tốt hơn.
Lúc đầu là lệnh của Hầu phu nhân, để hai người mỗi người ngủ một chăn. Đây không phải là chuyện nhỏ, Thúy Châu sẽ không tự tiện chủ trương bỏ bớt một bộ, mà nếu như Hạ Văn Chương nói muốn bỏ bớt, thì nàng ta còn phải ngăn cản.
Chuyện này cần phải được Thường đại phu cùng Hầu phu nhân đều gật đầu, mới có thể làm.
Hạ Văn Chương nghe thế, lập tức tỉnh táo lại mấy phần. Là hắn nóng lòng, lại muốn ngủ cùng một chiếc chăn với tức phụ.
“Ừm.” Mặt hắn nhàn nhạt, phất tay với Thúy Châu, “Lui ra đi.”
Thúy Châu cung kính nói: “Dạ. Đại gia cùng nãi nãi còn có dặn dò gì khác, thì gọi nô tỳ.” Nói xong, nhẹ giọng lui xuống.
Hạ Văn Chương quay đầu lại, phát hiện Vu Hàn Châu đã ngồi vào trong chăn, đang ngửa đầu cười với hắn. Mặt hắn nóng lên, không tự chủ mím môi lại, rồi mới chậm rãi đi đến mép giường.
“Ta không phải…” Hắn muốn giải thích gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt chứa ý cười dịu dàng của nàng, bỗng nhiên không muốn giải thích nữa. Sau khi lên giường, hắn ngồi vào trong chăn, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa chứa mấy phần tủi thân, nhẹ giọng nói: “Lúc nào mới có thể ngủ cùng một chăn?”
Hắn muốn ôm nàng ngủ.
Lúc chiều, hắn đã nếm được cảm giác đó, thật quá tốt đẹp. Phảng phất như toàn bộ thế giới được hắn ôm trọn trong lòng ngực, an ổn mà thỏa mãn đến thế.
“Sẽ thôi.” Vu Hàn Châu khuyên hắn nói, “Đợi chàng khỏe, ta cũng khỏe lại, chúng ta đều không bị bệnh là được thôi.”
Hạ Văn Chương không bị nàng chế nhạo cười nhạo, trên mặt không còn ngượng ngùng nữa, mà vì được nàng dịu dàng vỗ về, trong lòng dâng lên sự xúc động, muốn được ôm nàng một chút.
Môi giật giật, rốt cuộc hắn cũng không không biết xấu hổ nói “Ta muốn ôm nàng chút rồi hẵng ngủ”, hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều, không thể mơ mộng nhiều hơn nữa.
Vì vậy hắn nói: “Ừm. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”
Hai người ‘vù vù’ nằm xuống.
Vì lúc ban ngày nói không ít lời, lúc này hai người cũng không nói gì mà nhắm mắt ngủ trong sự yên lòng cùng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, giọng nói vi vu của Hạ Văn Truyền truyền ra từ trong chăn, trong đêm mờ tối hắn khẽ giọng nói: “Châu Châu? Nàng ngủ chưa?”
“Ừm?” Giọng nói Vu Hàn Châu lơ mơ, nàng sắp ngủ rồi.
Sau một lúc yên lặng, giọng nói khẽ khàng của Hạ Văn Chương vang lên: “Nàng đưa tay ra.”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vu Hàn Châu không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra ngoài chăn, cũng phát ra tiếng ‘vi vu’. Rồi sau đó, nàng cảm thấy mình được một bàn tay gầy yếu ớt nhưng lại ấm áp nắm lấy.
Nàng hơi tỉnh mấy phần, có chút buồn cười: “Bây giờ có thể ngủ được chưa?”
Không bị tức phụ mắng “Không biết xấu hổ”, da mặt Hạ Văn Chương lại dày lên mấy phần, nhờ có bóng đêm che giấu, vẻ quẫn bách trên mặt hắn sẽ không lộ ra được, hắn ho khẽ một tiếng, nói: “ Ừm, ngủ thôi.”
Hắn nắm tay nàng, trong lòng cuối cùng cũng an ổn, nhanh chóng ngủ say.
Vu Hàn Châu lại không ngủ tiếp. Mà chờ sau khi hắn ngủ say, lặng lẽ rút tay ra, sau đó nhét tay hắn về lại trong chăn, rồi mới ngủ.
Sáng sớm ngày kế.
Hai người lần lượt tỉnh lại, nhìn nhau, cùng nhớ lại chuyện hôm qua, rồi rối rít cười lên.
“Ngày hôm qua ngủ ngon không?” Hạ Văn Chương hỏi trước.
Vu Hàn Châu khẽ gật đầu: “Ngon lắm.” Lại đỡ trán, cảm nhận thử, nói: “Ta cảm thấy hôm nay tinh thần tốt hơn nhiều, đầu cũng không mơ màng nữa.”
Hạ Văn Chương rất vui, nhưng vẫn nói: “Không thể lơ là, sáng hôm qua nàng cũng nói như vậy, kết quả ăn cơm không thoải mái. Hôm nay cũng không được ăn nhiều, chỉ được dùng một ngày ba bữa, và uống thuốc Thường đại phu kê cho nàng.” Nói xong, lại hứa hẹn: “Đợi nàng khỏe lại, sẽ bảo Văn Cảnh đặt yến tiệc ở Phúc Nguyên Lâu, cho nàng đỡ thèm.”
Vu Hàn Châu hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác: “Chàng nói làm ta thèm.”
Hạ Văn Chương há miệng, hơi luống cuống, nói: “Ta, bởi vì lúc ta không thể ăn gì, thì sẽ, rất thèm, nên ta cảm thấy nàng chắc cũng…”
“Hừ!” Vu Hàn Châu cắt ngang hắn.
Hạ Văn Chương càng luống cuống hơn nữa, không biết phải nói thế nào cho hay, lúc này rất muốn có Thúy Châu ở đây, mỗi lần Thúy Châu đều có thể sửa chữa cho hắn.
“Chúng ta dậy chưa?” Hắn thử nói sang chuyện khác, “Nếu nàng không muốn dậy, thì nằm thêm một lát nữa cũng được, ta, ta nằm lỳ cùng nàng.”
Vu Hàn Châu vẫn như cũ: “Hừ!”
Lần này Hạ Văn Chương thật sự không có cách nào.
Hắn biết hắn làm mất lòng nàng rồi, nhưng không biết dỗ thế nào. Hắn có chút oán trách mình ăn nói vụng về, không khỏi hơi bò dậy, một tay chống người, một tay lay bả vai nàng: “Nàng đừng giận.”
“Hay là, hôm nay ta chải đầu cho nàng nhé? Ta biết chải khá nhiều kiểu đấy.”
Đầu vai của nàng mềm mại, ban đầu Hạ Văn Chương chỉ muốn giành được sự chú ý của nàng, nhưng bàn tay lúc này không khỏi nắm nắm.
“Bộp!”
Vu Hàn Châu phát hiện động tác nhỏ của hàng, vừa tức vừa buồn cười, đẩy tay của hắn ra, ngồi dậy: “Chàng đừng có chiếm tiện nghi!”
Mặt Hạ Văn Chương nóng hừng hực, xấu hổ vô cùng, cực kỳ không muốn thừa nhận, mở to mắt vô tội nhìn nàng nói: “Hả?”
“Hừ, làm bộ.” Vu Hàn Châu nói, “Chúng ta đã nói rồi, bây giờ không làm phu thê, đợi thân thể chàng thật tốt thì chúng ta sẽ nhắc lại chuyện này.”
Ngày hôm qua đã nói rõ ràng, có lẽ hắn không nghe vào tai, bây giờ còn dính lấy nàng.
“À.” Hạ Văn Chương bị nhắc nhở, rủ mắt, trong lòng có chút mất mác. Hắn đúng là quên mất chuyện này, hơn nữa sợ rằng mỗi ngày nàng sẽ phải nhắc nhở hắn rất nhiều lần, bởi vì chuyện này thật sự rất khó mà nhớ được.
Hôm nay trong đầu hắn đều là “Nàng là tức phụ hắn”, “Nàng thích hắn”.
“Ta nhớ rồi.” Hắn gật đầu. Không nhớ nổi thì làm sao? Ghê lắm thì bị đánh tay tiếp thôi.
Nàng ra tay nhẹ, đánh cũng không đau, cứ để nàng đánh là được.
Bởi vì hai người đều đã ngồi dậy, nên cũng không nằm ráng nữa mà dậy luôn.
Hạ Văn Chương nói được là làm được, quả nhiên không để nha hoàn chải đầu cho nàng, mà tự cầm cái lược, ngồi ở sau lưng nàng búi tóc cho hắn.
Từ lần đầu tiên hắn sờ vào tóc nàng, thì đã rất muốn chải đầu cho nàng, mỗi ngày đứng ở một bên nhìn động tác tay của nha hoàn, trong lòng đã sớm mô phỏng theo vô số lần. Hôm nay cuối cùng nguyện vọng được đền bù, hắn hưng phấn cực kỳ.
“Đại gia chúng ta thật thông minh, chưa từng chải tóc cho nữ tử bao giờ vậy mà chải rất ra hình ra dạng.”
“Đâu chỉ thế? Trông còn đẹp hơn nô tỳ chải.”
Đám nha hoàn đứng ở một bên, lại bắt đầu thổi phồng.
Mà các nàng cũng không thổi sai, tuy Hạ Văn Chương lúc đầu có phần không thạo, nhưng nhanh chóng nắm rõ bí quyết, chải cho Vu Hàn Châu một búi tóc xinh đẹp.
“Chương ca thật giỏi.” Vu Hàn Châu nhìn gương thưởng thức, nói ra tiếng khen ngợi.
Câu này khiến Hạ Văn Chương còn vui vẻ hơn so với đống lời thổi phồng của đám nha hoàn, dịu dàng nói: “Nếu nàng thích thì ta chải tóc mỗi ngày cho nàng.”
Vừa dứt lời, thì nghe thấy nha hoàn chải tóc giả vờ khóc lóc nói: “Đại gia cướp việc của nô tỳ thì bảo nô tỳ làm chuyện gì đây?”
Hạ Văn Chương mới lười dỗ bọn họ, khoát tay không kiên nhẫn nói: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi.”
Xua đuổi đám người ra ngoài.
Đám nha hoàn cười khanh khách, đi ra ngoài hết, chỉ chốc lát sau đã bưng thức ăn đi vào.
Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu cùng ăn điểm tâm, lại cùng uống thuốc, vì thấy đầu đã không còn nặng nữa, Vu Hàn Châu bèn gọi nha hoàn lấy rổ châm tuyến đến, tiếp tục làm khăn tay.
Tổng cộng mười hai đôi khăn tay, bà bà và mẫu thân mỗi người sáu đôi, nhất định phải thêu xong trước năm mới được.
“Chương ca đi xem sách đi.” Vu Hàn Châu đuổi hắn đi.
Hạ Văn Chương vừa xác định tâm ý với nàng, đang lúc tình nồng nhất, một ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi nàng. Nhưng biết nàng có chuyện phải làm, cũng không tiện quấy rầy, bèn đứng dậy đến thư phòng.
Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua.
Bệnh phong hàn của Vu Hàn Châu đã khỏi rồi, Thường đại phu đến bắt mạch cho nàng, còn bảo: “Suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, khỏe rất nhanh.”
Trước đó ít hôm, Hầu phu nhân cũng nhiễm phong hàn, kết quả là triền miên hơn một tuần.
“Là người kê thuốc tốt.” Vu Hàn Châu nói, sau đó bảo nha hoàn tiễn Thường đại phu về.
Hạ Văn Chương khoát tay, bảo nha hoàn đừng tiến lên, tự mình đi tiễn Thường đại phu.
Thường đại phu cũng biết hắn có lời muốn hỏi, chậm rãi đi ra ngoài, ra khỏi cửa Trường Thanh viện, liếc mắt sang: “Chuyện gì?”
Mặt Hạ Văn Chương hơi nóng, tập trung tinh thần, rồi lại ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi: “Ta muốn hỏi người, ta… Lúc nào có thể ngủ cùng thê tử?”
Ngủ cùng?
Trong lòng Thường đại phu chép chép, ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lắc đầu: “Còn lâu.”
“Lâu nhất là lúc nào?” Hạ Văn Chương vội vàng hỏi.
Thường đại phu suy nghĩ một chút, nói: “Hai năm đi.” Thật ra thì ông ấy muốn nói ba năm, nhưng đó là gia đình bình thường, gia đình như Hầu phủ, thức ăn dược liệu trân quý gì cũng có, nếu chăm sóc tốt, hai năm cũng đã có thể sinh hoạt giống như nam nhân bình thường.
Hạ Văn Chương nghe thế, không khỏi hơi thất vọng: “Hai năm? Không thể sớm hơn chút nữa sao?”
Hắn thậm chí còn hỏi: “Vậy, không phải là ngủ cùng hàng đêm thì sao?” Nói tới đây, mặt hắn nóng lên, cố nén sự thẹn thùng lúng túng, hắng giọng, nói tiếp: “Thỉnh thoảng ngủ cùng một lần được chứ?”
Thấy hắn cố chấp như thế, Thường đại phu kinh ngạc cực kỳ!
Thậm chí ông ấy còn không nhịn được cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Thỉnh thoảng? Thỉnh thoảng là bao lâu?”
“Một tháng?” Hạ Văn Chương thử hỏi dò.
Thường đại phu nghe thế, không khỏi ngửa đầu lên cười ha ha, lúc lâu ông ấy mới dừng cười, mắt liếc nhìn Hạ Văn Chương nói: “Ngươi tỉnh lại đi.”
/167
|